Ngoại Truyện II: Hợp Âm Song Sinh

1. Cú Sốc Song Sinh

Bốn năm sau khi sinh Bạch Thần, Tống Dật và Bạch Kính Đình đã hoàn toàn ổn định với hai con. Dao Dao đã vào mẫu giáo, Bạch Thần đang chập chững những bước đi đầu tiên. Mọi thứ cứ ngỡ đã hoàn hảo.

Nhưng cuộc sống vốn dĩ luôn dành cho họ những bất ngờ lớn.

Lần mang thai thứ ba này không hề nằm trong kế hoạch. Tống Dật phát hiện ra mình mang thai khi cô đang chuẩn bị cho một chuyến đi công tác dài ngày đến châu Âu. Bạch Kính Đình, tất nhiên, đã vui mừng đến mức không thể diễn tả.

Mọi chuyện chỉ thực sự thay đổi trong buổi siêu âm đầu tiên.

"Chúc mừng hai bạn," bác sĩ mỉm cười, chỉ vào màn hình siêu âm. "Tim đập rất khỏe... Và, ồ, các bạn may mắn rồi. Là song sinh."

Tống Dật cảm thấy mọi âm thanh xung quanh đều tắt lịm. Cô nhìn Bạch Kính Đình. Khuôn mặt anh từ trạng thái phấn khích chuyển sang một biểu cảm hỗn loạn giữa vui mừng tột độ và hoảng loạn tột cùng.

"Song... sinh?" Tống Dật thì thầm. Điều đó có nghĩa là cô sẽ có tổng cộng BỐN đứa con. Bốn đứa trẻ dưới sáu tuổi!

Bạch Kính Đình nắm chặt tay cô. "Dật Dật, đừng sợ. Anh ở đây. Chúng ta làm được! Anh sẽ mua một chiếc xe bảy chỗ, anh sẽ xây một phòng học lớn hơn..." Anh nói vội vã, cố gắng lấp đầy sự im lặng bằng những lời hứa hẹn.

Nhưng đối với Tống Dật, niềm vui không thể lấn át được sự lo lắng. Lần mang thai đôi đồng nghĩa với việc cơ thể cô sẽ phải chịu đựng áp lực gấp bội, sự nghiệp sẽ phải đóng băng lâu hơn, và quan trọng nhất, cô cảm thấy cô đang cướp đi quá nhiều thời gian và tự do của Bạch Kính Đình.

2. Gánh Nặng Thể Xác và Nỗi Sợ Hãi Tâm Lý

Thai kỳ đôi khắc nghiệt hơn Tống Dật tưởng tượng. Cô không chỉ nghén nặng mà còn bị đau lưng và sưng phù nghiêm trọng ngay từ quý thứ hai.

Bạch Kính Đình đã hủy bỏ hoàn toàn mọi lịch trình làm việc, bao gồm cả một hợp đồng quảng cáo béo bở. Anh chuyển sang làm việc tại nhà, biến căn hộ thành một trung tâm dưỡng thai cao cấp.

Chi tiết sự chăm sóc của Bạch Kính Đình:

1. Chế độ Dinh Dưỡng Cực Đoan: Anh không chỉ nấu ăn mà còn cân đong đo đếm lượng calo cần thiết cho hai thai nhi. Anh thức dậy lúc 5 giờ sáng để nấu cháo yến mạch giàu sắt, canh xương hầm canxi và luộc 20 quả trứng cút mỗi ngày. Nếu Tống Dật từ chối một món nào đó, anh sẽ tìm ra ba công thức khác nhau của món ăn đó cho đến khi cô chịu ăn. "Em phải ăn, Dật Dật! Đây là dinh dưỡng cho ba sinh linh nhỏ bé đấy!"

2. Đo đạc và Massage: Mỗi tối, sau khi chăm sóc Dao Dao và Bạch Thần ngủ, Bạch Kính Đình sẽ dành hai giờ đồng hồ để massage chân cho Tống Dật, giúp cô giảm đau nhức. Anh làm điều đó với sự tỉ mỉ của một chuyên gia vật lý trị liệu, không bỏ sót một huyệt đạo nào. Anh còn dùng một thước dây chuyên dụng để đo chu vi bụng cô mỗi tuần và ghi chép cẩn thận vào một cuốn sổ.

3. Giấc ngủ: Anh kiên quyết ngủ ở sofa trong phòng làm việc suốt quý thứ ba để tránh làm phiền Tống Dật. Anh chỉ vào phòng khi cô cần giúp đỡ. "Em cần ngủ sâu nhất có thể, anh sợ sự cựa quậy của anh làm em thức giấc."

4. Kiểm soát Tâm lý: Anh nhận thấy sự lo âu trong Tống Dật. Mỗi khi cô bắt đầu hoảng sợ về việc nuôi dạy bốn đứa con, anh sẽ ôm cô thật chặt: "Dao Dao và Thần Thần rất ngoan. Anh sẽ là đầu bếp, người dọn dẹp, bảo mẫu và chồng của em. Em chỉ cần làm một việc: Mỉm cười và khỏe mạnh."

Dù được chăm sóc hết lòng, Tống Dật vẫn cảm thấy gánh nặng đè nén. Cô nhìn cơ thể mình, to lớn, nặng nề, mất đi sự linh hoạt của một nữ diễn viên. Cô bắt đầu tránh nhìn mình trong gương.

"Anh Đình, anh thấy em có mập quá không?" Cô hỏi anh, giọng run run.

"Em đang mang hai phép màu của anh," anh đáp lại, hôn lên trán cô. "Em là người phụ nữ đẹp nhất thế giới này. Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó."

3. Hỗn Loạn Sau Sinh và Bóng Đêm Tâm Lý

Cuộc sinh nở diễn ra khó khăn nhưng cuối cùng, hai bé gái khỏe mạnh, đáng yêu đã chào đời. Họ đặt tên hai bé là Bạch Nguyệt và Bạch Tinh.

Cũng như sự hỗn loạn của việc có hai đứa trẻ mới sinh, Trầm Cảm Sau Sinh (Postpartum Depression) ập đến với Tống Dật mạnh mẽ như một cơn bão.

Mặc dù có Bạch Kính Đình và hai bà mẹ (mẹ chồng, mẹ đẻ) hỗ trợ, Tống Dật vẫn cảm thấy vô cùng kiệt sức và trống rỗng.

Những dấu hiệu trầm cảm:

· Cảm giác tội lỗi: Tống Dật bắt đầu cảm thấy mình là người mẹ tồi tệ. Cô không còn đủ kiên nhẫn với Dao Dao và Bạch Thần, cô không thể phân biệt tiếng khóc của Nguyệt và Tinh. "Em không thể làm được! Em thậm chí không biết đứa nào là đứa nào khi không có dây đeo chân!" Cô hét lên trong nước mắt.

· Trạng thái kích động: Cô dễ dàng nổi nóng với những điều nhỏ nhặt: việc Bạch Kính Đình quên tắt đèn, tiếng chuông điện thoại, hay việc sữa bị tràn ra ngoài.

· Mất ngủ: Dù cơ thể kiệt sức, cô vẫn trằn trọc nhìn trần nhà, nghe tiếng thở của chồng và các con, cảm thấy mình là người thừa thãi trong chính gia đình mình. Cô tránh giao tiếp, cả với Bạch Kính Đình. Cô chỉ ôm con khi cần cho bú, sau đó lặng lẽ đặt con xuống.

Bạch Kính Đình nhận ra mức độ nghiêm trọng. Anh không còn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt vợ. Cô cười gượng, cô im lặng. Anh biết, đây không phải là Tống Dật mà anh yêu.

Anh dành toàn bộ thời gian cho vợ. Anh đảm nhận mọi việc nhà, chăm sóc Nguyệt và Tinh vào ban đêm, để Tống Dật có thể ngủ (dù cô không ngủ).

"Dật Dật, anh biết em đang mệt mỏi. Đừng tự trách mình. Đây là điều tự nhiên. Em đã mang thai hai bé cùng lúc, cơ thể em đang kiệt sức," anh ôm cô khi cô đang run rẩy trong bếp.

"Anh không hiểu đâu, Đình Đình," cô khóc nức nở. "Em thấy mình thất bại. Em không còn là người phụ nữ mà anh yêu nữa. Em béo, em xấu xí, em là một người mẹ tệ, em không thể làm vợ anh... Em chỉ muốn biến mất."

Lời nói này làm Bạch Kính Đình chết lặng. Anh biết, anh phải hành động ngay lập tức. Anh đã từng tìm cô ở Tân Cương khi cô trốn chạy khỏi showbiz; lần này, anh sẽ tìm lại cô trong bóng tối tâm hồn cô.

4. Lời Thề và Chuyến Đi Giải Cứu

Bạch Kính Đình gọi điện cho mẹ chồng và mẹ ruột, cùng với bảo mẫu thân cận nhất. Anh họp gia đình và đưa ra quyết định gây sốc: Anh sẽ đưa Tống Dật đi du lịch.

"Mọi người," anh nói, giọng kiên quyết. "Dật Dật cần thời gian. Cô ấy cần được chữa lành. Cô ấy cần không gian không có tiếng khóc của trẻ con. Con sẽ đưa cô ấy đi châu Âu trong ba tuần. Dao Dao và Thần Thần đã lớn, Nguyệt và Tinh còn bé, nhưng con biết mọi người sẽ chăm sóc các con thật tốt."

Mẹ chồng anh, Dì Hề, ôm anh: "Làm tốt lắm con trai. Con đã tìm thấy nó một lần, con sẽ tìm thấy nó lần nữa. Cứ đi đi, các con ở đây đừng lo."

Đêm đó, Bạch Kính Đình chuẩn bị vali cho Tống Dật. Anh nhẹ nhàng ngồi bên giường, vuốt ve mái tóc cô.

"Dật Dật," anh thì thầm. "Anh đã hứa sẽ là thành trì của em. Nhưng em không cần thành trì kiên cố nữa. Em cần ánh sáng. Chúng ta sẽ đi. Chúng ta sẽ trở lại nơi chúng ta đã từng rất hạnh phúc, không phải để trốn chạy, mà để tìm lại nhau."

Tống Dật ngước nhìn anh, đôi mắt cô mờ đục: "Nhưng... các con?"

"Các con sẽ ổn. Anh là người chồng, người cha tồi tệ nếu anh để em mất đi chính mình. Anh cần Tống Dật. Anh yêu em, cả khi em là người mẹ tuyệt vời và cả khi em đang chìm trong bóng tối. Chúng ta đi nhé?"

Sáng hôm sau, Tống Dật và Bạch Kính Đình lên đường, rời xa sự hỗn loạn của bốn đứa trẻ, rời xa căn phòng đầy sữa và tã lót.

5. Ánh Sáng Trở Về Trên Đất Ý

Họ chọn Ý, nơi mà họ từng mơ ước được đến thăm vào những ngày đầu yêu nhau.

Tuần đầu tiên ở Rome là một thử thách. Tống Dật vẫn trầm lặng. Cô đi bên cạnh anh, nhưng hồn cô như đang ở Bắc Kinh, nơi có tiếng khóc của các con. Bạch Kính Đình kiên nhẫn. Anh không ép cô nói, không ép cô vui vẻ. Anh chỉ nắm tay cô thật chặt, đảm bảo cô luôn cảm nhận được sự hiện diện của anh.

Anh dẫn cô đến những con phố cổ, những tiệm cà phê vắng người. Anh nói về những ước mơ tuổi trẻ của mình, về những bộ phim anh muốn đóng, về những cái tên anh từng nghĩ sẽ đặt cho Dao Dao và Thần Thần.

Tuần thứ hai, Tống Dật bắt đầu có những phản ứng nhỏ. Cô mỉm cười lần đầu tiên khi thấy một chiếc xe kem màu hồng dễ thương. Cô bắt đầu nói về một cuốn sách cô đã đọc.

Đêm ở Venice, khi họ ngồi trên thuyền gondola dưới ánh trăng, Tống Dật đột nhiên quay sang anh.

"Anh Đình... Em xin lỗi. Em đã đối xử tệ với anh. Em đã nói những điều khủng khiếp." Nước mắt cô lại rơi, nhưng lần này là nước mắt hối lỗi.

Bạch Kính Đình lấy tay lau nước mắt cho cô.

"Anh không quan tâm đến những lời đó. Chúng không phải là em. Anh biết, 'Bóng Đêm' đã nói thay em. Em không nợ anh lời xin lỗi nào cả. Em đã mang cho anh bốn sinh linh tuyệt vời, Tống Dật. Anh mới là người phải xin lỗi vì đã không nhận ra sự kiệt sức của em sớm hơn."

Anh ôm cô, và lần đầu tiên sau nhiều tháng, Tống Dật cảm thấy một luồng năng lượng mới chảy vào cơ thể.

"Chúng ta quay lại nhé, Đình Đình? Quay lại để yêu thương, để chiến đấu, và để sống."

"Tuyệt vời. Hợp âm của chúng ta đang trở lại nhịp điệu hoàn hảo rồi."

6. Hợp Âm Hoàn Hảo Mở Rộng

Sau khi trở về, Tống Dật đã hoàn toàn bình phục, được chẩn đoán là đã vượt qua giai đoạn trầm cảm sau sinh. Cô học cách chấp nhận sự hỗn loạn của việc có bốn đứa con và học cách nhờ giúp đỡ.

Tống Dật và Bạch Kính Đình đã thuê thêm một bảo mẫu toàn thời gian và thiết lập một "Quy Tắc Buổi Tối": Dù bận rộn đến đâu, mỗi đêm, họ phải dành 30 phút chỉ cho nhau, không điện thoại, không công việc, không con cái.

Mười năm sau, Bạch Kính Đình và Tống Dật được biết đến không chỉ là "Cặp đôi màn ảnh vàng" mà còn là "Cặp đôi gia đình kiểu mẫu".

Trong một buổi phỏng vấn hiếm hoi về cuộc sống cá nhân, Bạch Kính Đình chia sẻ bí quyết:

"Mọi người hỏi bí quyết hôn nhân của chúng tôi. Thực ra rất đơn giản. Tình yêu chỉ là một nửa. Nửa còn lại là sự kiên nhẫn, sự thấu hiểu và sự hy sinh. Khi Tống Dật mất đi chính mình, tôi phải trở thành cô ấy cho đến khi cô ấy tìm lại được chính mình. Cô ấy đã mang lại cho tôi bốn đứa con, cô ấy đã cho tôi một gia đình. Tôi nợ cô ấy cả cuộc đời này."

Tống Dật mỉm cười, nhìn chồng mình, người đàn ông đã từng chạy trốn khỏi scandal, nhưng lại dũng cảm đối mặt với bóng tối trong tâm hồn cô.

"Chúng tôi là Hợp Âm Hoàn Hảo," cô nói. "Và nó sẽ vang lên mãi mãi, dù có bao nhiêu nốt nhạc (con cái) được thêm vào."

— HẾT NGOẠI TRUYỆN II —

- Kim Chon - 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top