Ngoại Truyện I : Hợp Âm Thứ Hai
1.Phán Quyết Bất Ngờ và Sự Hỗn Loạn Tức Khắc
Ba năm sau khi kết hôn, cuộc sống của Tống Dật và Bạch Kính Đình đã đạt đến sự cân bằng hoàn hảo: một sự nghiệp ổn định, một tổ ấm hạnh phúc với cô con gái đầu lòng lém lỉnh, Bạch Dao. Những ngày tháng bị ám ảnh bởi ánh đèn sân khấu đã lùi xa, nhường chỗ cho tiếng cười và sự bình yên.
Nhưng mọi chuyện thay đổi vào một buổi sáng mùa đông ấm áp. Tống Dật cảm thấy cơ thể khó chịu, cảm giác nôn nao quen thuộc ập đến, mạnh mẽ và dữ dội hơn cả lần mang thai Dao Dao.
Trong phòng tắm, Tống Dật nhìn chằm chằm vào chiếc que thử thai với hai vạch đỏ chói. Cô vừa bất ngờ vừa lo lắng. Lần mang thai đầu tiên, cô được nghỉ ngơi thoải mái vì vừa trải qua sóng gió. Lần này, cô đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, vừa nhận lời mời đóng một dự án điện ảnh lớn.
"Đình Đình..." Cô gọi khẽ.
Bạch Kính Đình đang bế Dao Dao, vừa đánh răng cho con vừa hát một bài ru anh tự sáng tác. Anh quay lại, thấy vẻ mặt tái nhợt và chiếc que thử trong tay cô, nụ cười trên môi anh tắt hẳn.
Anh lập tức đặt Dao Dao xuống đất, chạy về phía cô.
"Sao thế? Em đau ở đâu? Có phải em lại bị cảm lạnh không?" Giọng anh đầy vẻ hốt hoảng.
Tống Dật chỉ im lặng đưa chiếc que thử cho anh.
Bạch Kính Đình nhìn hai vạch, đôi mắt anh mở to hết cỡ, rồi mờ đi vì xúc động. Anh ôm cô thật chặt, siết đến nỗi Tống Dật suýt nghẹt thở.
"Vợ ơi... Cảm ơn em. Lại là một thiên thần nữa sao? Anh... anh yêu em quá!"
Nhưng sau giây phút xúc động, bản năng "người cha lo lắng" lập tức chiếm lấy lý trí anh.
"Không được! Dao Dao, con đứng xa mẹ ra! Con có đang chạy nhảy không? Dao Dao, con không được chạy trên sàn nhà nữa, lỡ con làm mẹ ngã thì sao? Em, em có cảm thấy chóng mặt không? Em đã ăn sáng chưa? Vitamin của em đâu?"
Tống Dật bật cười. "Bạch Kính Đình! Bình tĩnh! Em chỉ mới có thai thôi, chưa phải sắp sinh đâu!"
Kể từ giây phút đó, cuộc sống của Tống Dật chuyển sang chế độ "bảo trì nghiêm ngặt" dưới sự điều hành của "Tổng giám đốc" Bạch Kính Đình.
2.Quy Tắc "300 Ngày" và Chế Độ Ăn Uống Nghiêm Ngặt
Lần mang thai thứ hai này, Bạch Kính Đình áp dụng một chế độ chăm sóc có tên gọi nội bộ là "Quy tắc 300 Ngày - Hoàn Hảo Tuyệt Đối".
Anh lập tức gọi điện cho quản lý của Tống Dật, hủy bỏ hợp đồng điện ảnh sắp tới, bất chấp đối tác là đạo diễn hàng đầu. "Xin lỗi, vợ tôi cần nghỉ dưỡng. Sức khỏe của cô ấy quan trọng hơn bất cứ giải thưởng nào."
Anh lắp đặt một hệ thống cách âm mới trong phòng làm việc, đảm bảo Tống Dật có thể ngủ bất cứ lúc nào mà không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn.
Dinh dưỡng (Chi tiết đến từng miligam):
Bạch Kính Đình đã đọc lại 15 cuốn sách về thai giáo và dinh dưỡng. Anh tin rằng lần này anh đã đủ kinh nghiệm để không phạm sai lầm.
Bữa ăn của Tống Dật được lập trình trên một ứng dụng riêng do anh thiết kế, phân loại theo màu sắc (Xanh: Protein; Vàng: Vitamin; Đỏ: Chất xơ) và phải đáp ứng đủ 2000 calo/ngày.
Anh đích thân mua những nguyên liệu đắt đỏ nhất và kiên quyết tự tay hầm súp. Có lần, vì quên không ngâm bào ngư đúng giờ, anh đã thức trắng đêm để cố gắng làm mềm nó, kết quả là sáng hôm sau Tống Dật phải ăn súp bào ngư cứng như đá. Tống Dật nhìn anh, vừa thương vừa buồn cười.
Anh tự tay trồng một vườn rau hữu cơ nhỏ trên ban công để đảm bảo Tống Dật có nước ép tươi mỗi sáng. Nước ép không bao giờ là nguyên chất; nó phải là sự kết hợp hoàn hảo giữa rau bina, táo hữu cơ và một lát gừng mỏng để giảm buồn nôn. Anh luôn dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ nước ép phải là 37.5 độ C.
"Đây là nước ép Cải Xoong Tăng Sắt, Dật Dật. Chỉ cần uống một ngụm nhỏ thôi. Uống đi, vì em bé! Vì tương lai con gái của chúng ta!" Anh sẽ năn nỉ cô như thể cô là đứa trẻ.
Không gian sống (Chuẩn mực vô trùng):
Anh mua hai máy lọc không khí đắt tiền nhất và một chiếc máy tạo độ ẩm thông minh. Anh thường xuyên kiểm tra độ ẩm trong phòng ngủ, nếu xuống dưới 50% hoặc lên trên 60%, anh sẽ lập tức điều chỉnh bằng tay.
Anh thay tất cả bóng đèn trong nhà bằng loại đèn có ánh sáng vàng dịu, có bộ lọc tia UV, sợ ánh sáng mạnh có thể làm căng thẳng thần kinh cô.
Tất cả góc cạnh sắc nhọn trong nhà, đã từng được bọc lại cho Dao Dao, giờ lại được anh bọc lại bằng loại xốp mềm hơn, dày hơn.
Sự lo lắng của Bạch Kính Đình không chỉ dừng lại ở đồ ăn thức uống mà còn biến anh thành một người bảo vệ cực đoan.
Bạch Kính Đình mua một chiếc đồng hồ thông minh đặc biệt, có thể đo nhịp tim, huyết áp và cả chất lượng giấc ngủ, và yêu cầu Tống Dật đeo 24/7. Nếu nhịp tim cô tăng lên quá 100 lần/phút (ví dụ, cô chỉ vừa cười to một chút), anh sẽ nhận được cảnh báo và lập tức xuất hiện, hỏi: "Em đang làm gì? Có cần nằm xuống nghỉ ngơi không?"
Anh thậm chí còn nghiên cứu và đặt mua một máy siêu âm bỏ túi mini, dùng để nghe nhịp tim thai mỗi tối trước khi ngủ. "Chỉ để anh yên tâm thôi, em bé đang ổn, Dật Dật," anh sẽ thì thầm, ánh mắt dịu dàng nhìn vào màn hình đen trắng.
Một đêm, Tống Dật tỉnh giấc giữa đêm, thấy Bạch Kính Đình đang đứng bên giường, nhìn chằm chằm vào chiếc gối cô đang kê.
"Anh đang làm gì vậy, Đình Đình?" Tống Dật hỏi.
"Anh đang kiểm tra. Chiếc gối bầu anh đặt mua từ Thụy Sĩ hôm qua đã đến, nhưng anh nghi ngờ độ mềm của nó không đạt chuẩn y tế. Anh đang dùng thước đo độ dày để so sánh với chiếc gối cũ. Anh sợ gối cứng sẽ làm em bị đau cổ, ảnh hưởng đến tuần hoàn máu cho em bé."
Tống Dật vừa bất lực vừa cảm động. Anh có thể quản lý một công ty thời trang lớn, có thể diễn xuất xuất thần trước hàng triệu người, nhưng lại mắc chứng OCD nghiêm trọng với chiếc gối của vợ.
Ra khỏi nhà (Nhiệm vụ bất khả thi):
Tống Dật thèm ăn một món ăn vặt từ một khu chợ đêm nổi tiếng. Đó là một khu vực đông người.
Bạch Kính Đình lập tức mua một chiếc mũ, một chiếc khẩu trang, kính râm, và một chiếc áo khoác rộng thùng thình cho cô. Anh thuê hẳn hai vệ sĩ đi theo, đóng giả làm tài xế và trợ lý.
Khi Tống Dật vừa bước xuống xe, anh đã lập tức che chắn cô bằng thân hình cao lớn của mình, hai vệ sĩ đi kèm làm hàng rào chắn. "Đừng nhìn vào mắt người khác, Dật Dật! Có nhiều vi khuẩn trong không khí lắm! Đừng chạm vào bất cứ thứ gì! Ăn xong chúng ta về ngay!"
Sau khi về đến nhà, Tống Dật phàn nàn: "Anh làm em nổi tiếng hơn cả khi em đi thảm đỏ! Ai cũng biết đó là Bạch Kính Đình và vợ anh!"
4. NỗiKhổ Tình và Cơn Thèm Ăn Khủng Khiếp
Mang thai lần hai, Tống Dật bị nghén nặng hơn. Bạch Kính Đình chính là người phải chịu đựng những cơn hành hạ tâm lý lẫn vật lý này.
Buồn nôn và mùi hương:
Cô bỗng nhiên ghét mùi nước hoa đắt tiền của anh, ghét mùi kem cạo râu của anh, thậm chí ghét cả mùi dầu gội đầu anh đang dùng.
Tống Dật ra lệnh: "Anh chỉ được tắm bằng xà phòng trung tính, không mùi, không được dùng bất cứ loại nước hoa nào trong 300 ngày!"
Bạch Kính Đình ngoan ngoãn tuân theo. Anh đã quen với hình tượng "Đại thiếu gia" bóng bẩy, nhưng giờ anh chấp nhận mùi... không mùi.
Thèm ăn nửa đêm:
2 giờ sáng, Tống Dật tỉnh giấc: "Đình Đình, em thèm đậu phụ thối chiên giòn ở thành phố X. Em phải ăn nó ngay bây giờ!"
Thành phố X cách Bắc Kinh 800 km.
Bạch Kính Đình không hề cau mày. Anh lập tức gọi cho trợ lý, điều động máy bay riêng hoặc thuê xe tốc hành, yêu cầu vận chuyển đậu phụ thối chiên giòn trong vòng 4 tiếng.
Tống Dật nhìn sự sốt sắng của anh, nói: "Em xin lỗi, em chỉ muốn xem anh có làm được không."
"Không sao cả," Bạch Kính Đình thở dài, nhưng vẫn chuẩn bị sẵn sàng. "Chỉ cần em muốn, anh sẽ hái sao trên trời cho em."
Lời tự sự:
"Em có biết không, lần trước mang thai Dao Dao, anh còn đang lo sợ chúng ta có bị lộ không, có bị công kích không. Lần này, anh chỉ sợ em mệt mỏi, sợ em đau. Danh vọng không còn là nỗi sợ lớn nhất của anh nữa. Nỗi sợ lớn nhất của anh là em không được thoải mái." Anh ôm cô, giọng nói đầy sự cảm thông.
5.Hành Trình Đến Buồng Sinh
Những tuần cuối cùng, sự lo lắng của Bạch Kính Đình lên đến đỉnh điểm.
Anh sắp xếp toàn bộ phòng sinh cao cấp nhất trong bệnh viện tư nhân, kiểm tra thiết bị y tế đến ba lần, và thậm chí còn luyện tập kỹ năng hít thở cho cô.
"Nhớ kỹ, Dật Dật, hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng. Anh đã xem video hướng dẫn 20 lần rồi. Chúng ta làm được!"
"Anh mới là người cần hít thở đấy!" Tống Dật trêu chọc, thấy anh căng thẳng hơn cả cô.
Ngày Tống Dật chuyển dạ, Bạch Kính Đình là người duy nhất giữ được sự bình tĩnh giả tạo. Anh tự lái xe đến bệnh viện, vì anh không tin tưởng vào bất kỳ tài xế nào khác.
Trong phòng sinh, anh nắm chặt tay cô. Khuôn mặt anh tái nhợt, những giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.
"Em làm tốt lắm, Dật Dật! Anh ở đây, anh sẽ không đi đâu cả! Anh sẽ giữ tay em, anh sẽ đếm cùng em!" Anh hét lên, cổ vũ cô.
Tống Dật nhìn anh, cô biết anh đang rất sợ hãi, nhưng anh vẫn ở đó, kiên cường làm chỗ dựa cho cô.
Sau gần ba giờ vật lộn, tiếng khóc của em bé vang lên.
"Là một bé trai khỏe mạnh!" Bác sĩ thông báo.
Bạch Kính Đình bật khóc ngay tại chỗ. Anh hôn lên trán Tống Dật, nước mắt anh hòa lẫn với mồ hôi của cô.
"Em tuyệt vời lắm, vợ yêu! Cảm ơn em!"
6. HợpÂm Hoàn Hảo (Happy Ending)
Cuối cùng, gia đình họ đã có thêm một thành viên mới, một cậu con trai kháu khỉnh, được đặt tên là Bạch Thần.
Một buổi tối, Bạch Kính Đình bế Bạch Thần đang ngủ say, còn Dao Dao (lúc này đã 4 tuổi) ngồi bên cạnh mẹ.
"Dao Dao, con trai. Con có biết không? Con là bản nhạc cuối cùng của ba và mẹ. Con là Hợp Âm Hoàn Hảo."
Tống Dật dựa vào vai chồng, cô nhìn hai đứa con của mình, nhìn người đàn ông đã từ một thiếu gia hào nhoáng trở thành một người chồng, người cha trách nhiệm và yêu thương.
Cô đã từng sợ hãi sự nổi tiếng, nhưng giờ cô hiểu, sự nổi tiếng chỉ là một vai diễn. Vai diễn quan trọng nhất của cô là vợ của Bạch Kính Đình và mẹ của các con anh.
Họ đã tìm thấy nơi chốn bình yên, không phải ở Tân Cương, không phải ở Tam Á, mà là trong chính căn nhà nhỏ này, nơi những hợp âm của tình yêu và gia đình vang lên mãi mãi.
- HẾT NGOẠI TRUYỆN I -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top