Chương 4: Phía Sau Ống Kính

Tối Chủ Nhật. Bảy giờ ba mươi phút.

Tống Dật đứng trước gương, cô đang trong quá trình "ngụy trang cấp độ A". Chiếc mũ lưỡi trai rộng vành kéo thấp che nửa khuôn mặt, khẩu trang đen che kín miệng và mũi, chiếc áo khoác oversized dày dặn che đi vóc dáng mảnh mai của cô. Cô trông không khác gì một cô gái trẻ bình thường đang vội vã trong đêm Bắc Kinh lạnh giá.

"Dật tỷ, chị chắc chắn là ổn chứ?" Trợ lý của cô, Tiểu Mẫn, hỏi với vẻ lo lắng. "Nếu có bất kỳ chiếc xe khả nghi nào bám theo, chị phải gọi cho em ngay lập tức đó."

Tống Dật cười nhẹ, giọng cô bị bóp nghẹt qua lớp khẩu trang. "Yên tâm đi. Anh ấy đã sắp xếp kỹ lưỡng lắm. Đây là khu căn hộ cao cấp và kín đáo nhất, truyền thông không thể mò tới được đâu."

Cô bước vào chiếc xe đã được Bạch Kính Đình cử đến. Chiếc xe lướt đi êm ái, xuyên qua những con phố đông đúc rồi dần tiến vào khu vực yên tĩnh, nơi ánh đèn đường thưa thớt hơn và sự riêng tư được đặt lên hàng đầu.

Khi cánh cửa căn hộ Bạch Kính Đình mở ra, Tống Dật ngỡ ngàng. Khác hẳn với hình ảnh cá tính và đôi khi hơi lạnh lùng trên tạp chí, căn hộ của Bạch Kính Đình ấm áp đến bất ngờ. Ánh đèn vàng dịu nhẹ, một bản nhạc Jazz cổ điển đang phát khe khẽ, và mùi hương thơm phức của thức ăn lan tỏa khắp không gian.

Bạch Kính Đình đứng đó, mặc một chiếc tạp dề màu xám, trông cực kỳ giản dị nhưng lại cuốn hút một cách lạ thường. Anh tháo khẩu trang và mũ cho cô, ánh mắt anh lộ rõ sự nhẹ nhõm và vui vẻ.

"Chào mừng cô chủ Tống đến với 'hậu trường' riêng của Bạch Kính Đình." Anh nói, giọng đầy dịu dàng. "Anh đã mong chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi."

"Thật không thể tin được." Tống Dật cởi áo khoác, cảm giác căng thẳng tan biến. "Anh... nấu ăn thật sao? Cửu Tư nấu ăn đấy à?"

Bạch Kính Đình bật cười thành tiếng. "Không phải Cố Cửu Tư, mà là Bạch Kính Đình. Anh biết làm nhiều hơn là chỉ đóng phim và sưu tập giày đấy. Anh đã làm món cá hấp Tứ Xuyên mà em từng nói là món ăn yêu thích của em ở Hoành Điếm, và một ít canh nấm. Vào bàn đi, chúng ta ăn thôi."

Suốt buổi ăn, họ nói chuyện về mọi thứ trừ công việc. Từ chuyện những thói quen kỳ lạ của nhau, đến những kỷ niệm thời thơ ấu. Tống Dật nhận ra, Bạch Kính Đình sau ống kính máy quay còn gần gũi, ấm áp và chân thành hơn nhiều so với hình tượng "ngôi sao băng giá" mà truyền thông thường gán cho anh.

Sau khi ăn xong, họ ngồi lại bên cửa sổ kính lớn, cùng nhau nhâm nhi ly trà nóng, ngắm nhìn ánh đèn thành phố lấp lánh như những vì sao xa xôi.

Bạch Kính Đình đột nhiên quay sang, nắm lấy tay Tống Dật. Bàn tay anh ấm áp và mạnh mẽ.

"Tống Dật," anh gọi tên cô, giọng anh trầm xuống, không còn chút đùa cợt nào. "Lần này, anh không muốn dùng lời thoại của Cửu Tư nữa. Anh muốn em nghe rõ điều này, từ Bạch Kính Đình."

Anh siết nhẹ tay cô. "Anh yêu em. Không phải tình yêu thoáng qua của đồng nghiệp, không phải sự rung động nhất thời vì diễn xuất. Mà là tình yêu sâu sắc, nghiêm túc. Anh đã có mọi thứ: danh tiếng, sự nghiệp, tiền bạc. Nhưng những thứ đó chỉ khiến anh cảm thấy trống rỗng cho đến khi anh gặp em."

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt kiên định đến mức Tống Dật không thể tránh né.

"Anh biết em lo lắng. Chúng ta đều ở đỉnh cao sự nghiệp. Việc công khai, hay thậm chí là bí mật hẹn hò, đều là một canh bạc. Nhưng anh muốn đặt cược. Anh muốn em trở thành người phụ nữ cuối cùng của anh. Anh không chỉ hẹn hò với em, Tống Dật. Anh muốn cưới em."

Lời thú nhận thẳng thắn, không chút vòng vo khiến Tống Dật cảm thấy nghẹn lại. Nước mắt cô rưng rưng. Lời nói của anh là thứ cô hằng mong ước, nhưng nó cũng kích hoạt nỗi sợ lớn nhất trong cô.

"Đình Đình... Anh à," Tống Dật rút tay lại, tay kia ôm lấy khuôn mặt mình. "Em... em cũng yêu anh. Em yêu sự chân thành, sự ấm áp và cả sự kiên định của anh. Nhưng anh có nghĩ đến hậu quả không? Công ty quản lý của anh sẽ không chấp nhận. Fan của anh sẽ phát điên."

Cô đứng dậy, đi về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài.

"Em đã nhìn thấy những gì xảy ra với các cặp đôi công khai rồi. Một bên sẽ bị chỉ trích, bị gắn mác là 'dựa hơi', hay 'cản trở sự nghiệp' của đối phương. Em sợ, Đình Đình. Em sợ sự nghiệp của anh sẽ bị ảnh hưởng, và quan trọng hơn, em sợ anh sẽ vì em mà đánh mất đi ánh hào quang đang rực rỡ kia."

Cô quay lại, giọng cô run run. "Anh là ngôi sao hạng A, còn em... em vẫn đang cố gắng để chứng minh giá trị của mình sau nhiều năm lăn lộn. Em không muốn người ta nói Tống Dật lợi dụng Bạch Kính Đình để nổi tiếng."

Bạch Kính Đình đứng dậy, bước đến ôm cô từ phía sau, đặt cằm lên đỉnh đầu cô. Hơi ấm của anh bao bọc lấy cô, như thể đang che chắn cô khỏi toàn bộ thế giới ồn ào ngoài kia.

"Vậy thì anh sẽ là người công khai trước. Anh sẽ nói rằng, là Bạch Kính Đình theo đuổi Tống Dật." Anh thì thầm, giọng anh đầy uy quyền và bảo vệ. "Về công việc, em đừng lo. Em có tài năng. Fan của anh, hay dư luận, sẽ không thể thay đổi được sự thật đó. Em không phải là người thứ ba, em không làm gì sai cả. Tình yêu của chúng ta là sạch sẽ và chân chính."

Anh nhẹ nhàng xoay cô lại, để cô đối diện với anh.

"Điều duy nhất em cần làm, là tin tưởng anh. Tin vào quyết tâm của anh, và tin vào tình yêu của chúng ta. Em có dám cùng anh, đứng phía sau ống kính này, xây dựng một thế giới riêng không cần ánh đèn sân khấu không, Tống Dật?"

Tống Dật nhìn vào đôi mắt anh. Trong đó không có sự hứa hẹn viển vông, chỉ có sự chân thành và quyết tâm sắt đá. Cô biết, người đàn ông này, một khi đã quyết định, sẽ bảo vệ đến cùng.

Cô gật đầu, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. "Em tin anh, Bạch Kính Đình."

Bạch Kính Đình mỉm cười, nụ cười chiến thắng và mãn nguyện. Anh đưa tay nâng cằm cô lên, cúi xuống, trao cho cô một nụ hôn sâu, nồng nàn và đầy khẳng định.

Nụ hôn này không phải là nụ hôn của Cố Cửu Tư trao cho Liễu Ngọc Như, nó là nụ hôn đầu tiên của Bạch Kính Đình và Tống Dật, đánh dấu việc hai ngôi sao đã chính thức bắt đầu mối quan hệ bí mật của họ, Phía Sau Ống Kính.

Hết Chương 4. Cả hai chính thức hẹn hò. Bạch Kính Đình khẳng định tình yêu và ý định kết hôn, trấn an nỗi sợ hãi của Tống Dật về sự nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top