Chương 34: Ngày Chung Đôi
Sáng sớm tại Tam Á, mặt trời vàng rực trải dài trên bờ cát trắng. Lễ đường đơn giản được dựng trên bãi biển, trang trí bằng hoa hồng trắng và voan lụa. Khoảng 50 khách mời thân thiết nhất, bao gồm gia đình và những người bạn không làm việc trong giới showbiz, đã có mặt.
Đúng 10 giờ sáng, tiếng đàn violin du dương vang lên. Bạch Kính Đình, mặc vest trắng lịch lãm, đứng chờ ở lễ đường, ánh mắt không rời khỏi lối đi.
Tống Dật bước ra, tay trong tay với cha mình. Cô mặc chiếc váy cưới ren cúp ngực lộng lẫy, chiếc voan mỏng che đi nụ cười rạng rỡ. Cô không cần ánh đèn sân khấu hôm nay, chỉ cần ánh sáng dịu dàng của mặt trời và ánh mắt của người đàn ông đang chờ đợi cô.
Khi Tống Dật đến bên anh, Bạch Kính Đình nắm lấy tay cô, siết nhẹ.
Cha Tống Dật nghẹn ngào: "Bạch Kính Đình, ta giao con gái ta cho con. Hãy yêu thương nó thật nhiều, đừng để nó khóc một mình nữa."
"Con hứa, cha. Con sẽ dùng cả sinh mệnh mình để bảo vệ Tống Dật."
Trước cha xứ, họ trao nhau lời thề.
Bạch Kính Đình nhìn sâu vào mắt Tống Dật: "Tống Dật, mối tình đầu và cuối cùng của anh. Anh hứa sẽ luôn là 'Thành Trì Doanh Lũy' của em, là người duy nhất nhìn thấy em phía sau ống kính. Danh vọng có thể thay đổi, nhưng tình yêu anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi. Cảm ơn em đã dũng cảm trở về. Anh yêu em."
Tống Dật đáp lại, nước mắt cô lăn dài nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc: "Bạch Kính Đình, em từng sợ hãi ánh đèn, sợ hãi dư luận. Nhưng khi em trốn đi, em nhận ra ánh sáng duy nhất em cần là nụ cười của anh. Em hứa, sẽ luôn nắm tay anh, cùng anh vượt qua mọi sóng gió. Em yêu anh, Đình Đình."
Họ trao nhau chiếc nhẫn đính hôn. Chiếc nhẫn lấp lánh dưới nắng, biểu tượng cho sự kiên định.
"Bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu!"
Bạch Kính Đình nâng cằm Tống Dật, trao cô nụ hôn nồng cháy và sâu lắng nhất, nụ hôn của sự hòa giải, của sự cam kết trọn đời. Tiếng reo hò, vỗ tay của gia đình và bạn bè vang lên.
Chiều tối, bữa tiệc thân mật diễn ra bên hồ bơi, với ánh nến lung linh và nhạc jazz nhẹ nhàng. Tống Dật thay chiếc váy cưới lộng lẫy bằng một chiếc đầm dạ hội màu xanh ngọc bích, trông cô rạng rỡ và tự tin hơn bao giờ hết.
Bạch Kính Đình nâng ly, phát biểu trước những người thân yêu.
"Gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình hai bên. Chúng con đã trải qua nhiều chuyện, nhưng chính tình yêu thương và sự ủng hộ vô điều kiện của cha mẹ đã giúp chúng con vượt qua tất cả." Anh nhìn Tống Dật. "Và gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Tống Dật. Em đã dạy anh biết rằng, sự nổi tiếng không phải là tất cả. Nếu không có em, anh sẽ chỉ là một người đàn ông thành công nhưng trống rỗng. Em đã hoàn thiện anh."
Dì Hề (mẹ Bạch Kính Đình) kéo Tống Dật lại gần. "Con dâu mẹ nói đúng, Dật Dật. Con không chỉ là vợ nó, con còn là người cứu rỗi nó khỏi sự cô độc của người nổi tiếng. Cứ tự nhiên, thoải mái như ở nhà nhé con."
Tống Dật cảm thấy sự ấm áp bao trùm. Cô thực sự đã có được một gia đình thứ hai.
Đột nhiên, Bạch Kính Đình cầm micro.
"Anh muốn tặng vợ anh một món quà đặc biệt."
Anh ngồi xuống bên cây đàn piano, và bắt đầu chơi một bản nhạc do chính anh sáng tác. Đó là một bản nhạc nhẹ nhàng, du dương, mang tên "Hợp Âm Hạnh Phúc". Lời bài hát kể về hành trình từ khi họ gặp nhau trên phim trường, những nụ hôn vụng trộm, những cuộc cãi vã, cho đến khi họ tìm thấy nhau giữa bão tuyết Tân Cương.
"Ánh đèn sân khấu tắt, anh chỉ thấy ánh mắt em. Giữa hàng ngàn lời thề giả dối, lời hứa của em là thật. Từ Liễu Ngọc Như đến Tống Dật, chỉ một mình em là chân lý. Hợp âm của chúng ta, vĩnh viễn không bao giờ lạc nhịp."
Tống Dật không thể kìm được nước mắt. Cô tiến lại gần, ôm chặt anh khi anh kết thúc bài hát. Đó là món quà tuyệt vời nhất.
Chiều tối, bữa tiệc thân mật diễn ra bên hồ bơi, với ánh nến lung linh và nhạc jazz nhẹ nhàng. Tống Dật thay chiếc váy cưới lộng lẫy bằng một chiếc đầm dạ hội màu xanh ngọc bích, trông cô rạng rỡ và tự tin hơn bao giờ hết.
Bạch Kính Đình nâng ly, phát biểu trước những người thân yêu.
"Gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình hai bên. Chúng con đã trải qua nhiều chuyện, nhưng chính tình yêu thương và sự ủng hộ vô điều kiện của cha mẹ đã giúp chúng con vượt qua tất cả." Anh nhìn Tống Dật. "Và gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Tống Dật. Em đã dạy anh biết rằng, sự nổi tiếng không phải là tất cả. Nếu không có em, anh sẽ chỉ là một người đàn ông thành công nhưng trống rỗng. Em đã hoàn thiện anh."
Dì Hề (mẹ Bạch Kính Đình) kéo Tống Dật lại gần. "Con rể mẹ nói đúng, Dật Dật. Con không chỉ là vợ nó, con còn là người cứu rỗi nó khỏi sự cô độc của người nổi tiếng. Cứ tự nhiên, thoải mái như ở nhà nhé con."
Tống Dật cảm thấy sự ấm áp bao trùm. Cô thực sự đã có được một gia đình thứ hai.
Đột nhiên, Bạch Kính Đình cầm micro.
"Anh muốn tặng vợ anh một món quà đặc biệt."
Anh ngồi xuống bên cây đàn piano, và bắt đầu chơi một bản nhạc do chính anh sáng tác. Đó là một bản nhạc nhẹ nhàng, du dương, mang tên "Hợp Âm Hạnh Phúc". Lời bài hát kể về hành trình từ khi họ gặp nhau trên phim trường, những nụ hôn vụng trộm, những cuộc cãi vã, cho đến khi họ tìm thấy nhau giữa bão tuyết Tân Cương.
"Ánh đèn sân khấu tắt, anh chỉ thấy ánh mắt em. Giữa hàng ngàn lời thề giả dối, lời hứa của em là thật. Từ Liễu Ngọc Như đến Tống Dật, chỉ một mình em là chân lý. Hợp âm của chúng ta, vĩnh viễn không bao giờ lạc nhịp."
Tống Dật không thể kìm được nước mắt. Cô tiến lại gần, ôm chặt anh khi anh kết thúc bài hát. Đó là món quà tuyệt vời nhất.
Hết Chương 34. Bữa tiệc thân mật, Bạch Kính Đình tặng Tống Dật bài hát tự sáng tác, khẳng định tình yêu chân thành và sự gắn bó gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top