Chương 25: Lời Chia Tay Qua Mạng và Chuyến Đi Xa

Ánh đèn trên trần căn hộ dịch vụ thật lạnh lẽo. Tống Dật ngồi trước bàn, laptop bật sáng, nhưng cô không phải đang đọc kịch bản, mà là đang xem những bức ảnh cũ của cô và Bạch Kính Đình. Những nụ cười vô tư lự, những lần che giấu ống kính paparazzi.

Họ đã từng hạnh phúc đến thế. Và giờ, tất cả chỉ còn là gánh nặng.

Cô mở ứng dụng trò chuyện. Cô đã viết và xóa tin nhắn hàng chục lần. Cuối cùng, cô quyết định.

Cô soạn một tin nhắn ngắn gọn, dứt khoát:

"Đình Đình, em đã suy nghĩ rất kỹ. Em mệt mỏi rồi. Em nhận ra rằng, chúng ta không thể cùng tồn tại trong giới giải trí này. Việc công khai hay không công khai đều khiến một trong hai người bị tổn thương. Anh xứng đáng với những thành công rực rỡ và sự nghiệp tuyệt vời đang chờ đợi. Em không muốn trở thành 'hợp âm' chệch nhịp trong bản nhạc của anh. Hãy cứ để mọi người tin vào 'Dĩnh Trĩ' đi, điều đó tốt cho cả hai người. Chúng ta... kết thúc ở đây thôi. Đừng tìm em nữa. Em muốn có một cuộc sống bình thường. Tạm biệt, Bạch Kính Đình. Chúc anh hạnh phúc."

Cô nhấn nút gửi. Tin nhắn đi.

Ngay lập tức, điện thoại cô rung lên dồn dập với hàng loạt cuộc gọi đến từ Bạch Kính Đình.

Cô không nghe. Cô làm theo những gì đã quyết định: chặn số điện thoại, chặn tài khoản Weibo, và thậm chí là tài khoản WeChat cá nhân của anh.

"An An," Tống Dật gọi trợ lý, giọng cô bình thản đến đáng sợ. "Giúp em hủy tất cả các hợp đồng còn lại, bao gồm cả các lịch trình quảng bá Dư Tấn Trường An. Đăng một thông báo ngắn gọn lên studio Weibo, nói rằng em cần một thời gian dài nghỉ ngơi vì vấn đề sức khỏe. Em cần rời khỏi Bắc Kinh ngay lập tức."

An An nhìn cô với đôi mắt kinh hãi. "Chị Dật Dật! Chị đang nói gì vậy? Rời khỏi showbiz? Sau bao nhiêu năm cố gắng?"

"An An, chị không còn lựa chọn nào khác." Tống Dật cười cay đắng. "Showbiz này không phải là nơi em có thể hạnh phúc."

Ngày hôm sau, Tống Dật xuất hiện trên chuyến bay sớm nhất, không phải đến Thượng Hải, cũng không phải về quê nhà, mà là thẳng tiến đến Tân Cương.

...

Một tháng sau, tại thị trấn nhỏ đầy nắng gió của Tân Cương, một quán cà phê nhỏ mới mở cửa với cái tên mộc mạc: "Mạn Dật" (có nghĩa là chậm rãi, thanh nhàn).

Tống Dật, giờ đây với mái tóc dài buông xõa và những bộ đồ len dày dặn, đứng sau quầy, tự tay pha những ly cà phê thơm phức. Cô tận hưởng sự bình yên xa lạ này. Không ánh đèn flash, không hợp đồng, không áp lực rating. Chỉ có tiếng gió, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng và mùi cà phê.

Nhưng, sự bình yên bên ngoài không thể xoa dịu được trái tim đang rỉ máu.

Mỗi đêm, khi quán đóng cửa, cô lại lén lút mở một tài khoản mạng xã hội ẩn danh. Cô không bao giờ dám tìm kiếm tên Bạch Kính Đình, nhưng cô đọc tin tức về Khó Dỗ Dành. Bộ phim đã thành công vang dội, phá vỡ mọi kỷ lục rating.

Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam trở thành cặp đôi được săn đón nhất. Tin đồn hẹn hò của họ gần như được mặc định là sự thật. Cô thấy anh cười trên các tạp chí, thấy anh nhận giải thưởng. Nụ cười của anh vẫn rạng rỡ, nhưng trong mắt cô, nó có gì đó trống rỗng.

"Đình Đình," cô lẩm bẩm, tay siết chặt chiếc quạt giấy đã nhuốm màu thời gian. "Anh đã thành công rồi. Giờ anh là người đứng trên đỉnh cao mà anh mơ ước. Anh không cần em nữa."

Nhưng, cô nhớ anh điên cuồng. Cô nhớ mùi hương của anh, vòng tay ấm áp và giọng nói trầm ấm của anh khi anh nói "Dật Dật, đừng sợ, có anh ở đây."

...

Ở Bắc Kinh, Bạch Kính Đình như phát điên.

Lời chia tay ngắn ngủi qua mạng đã đập nát anh. Anh không tin. Anh bay đến Thượng Hải, đến Bắc Kinh, tìm kiếm khắp các phim trường cũ, gọi điện cho tất cả bạn bè, người thân, và thậm chí là nhân viên cũ của Tống Dật.

"Cô ấy đi đâu?" Anh gào lên với An An. "Cô ấy không bao giờ bỏ rơi công việc như thế! Cô ấy bị bệnh gì? Cô ấy gặp chuyện gì rồi?"

An An chỉ biết khóc, cô đã bị Tống Dật dặn dò không được tiết lộ địa chỉ.

"Đình ca, em xin lỗi. Chị Dật Dật nói rằng nếu anh muốn chị ấy được bình yên, anh không được tìm chị ấy."

Bạch Kính Đình trở về căn hộ trống rỗng của họ. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Chiếc áo sơ mi cô từng mặc, chiếc gối cô từng ôm, hơi ấm của cô vẫn còn đó. Anh ngồi trong bóng tối, ôm lấy chiếc quạt giấy (kỷ vật mà Tống Dật đã để lại).

Anh không hề thấy vui vẻ với thành công của Khó Dỗ Dành. Anh trở nên lạnh lùng hơn trong các buổi phỏng vấn. Nụ cười của anh chỉ là vỏ bọc.

Trong một buổi phỏng vấn trực tiếp, MC hỏi về tin đồn hẹn hò với Chương Nhược Nam. Bạch Kính Đình đáp, giọng trầm và kiên định:

"Tôi xin khẳng định một lần nữa. Mối quan hệ của tôi với cô Chương chỉ là đồng nghiệp. Tôi đang trong một mối quan hệ... nhưng cô ấy không muốn công khai. Tôi tôn trọng quyết định của cô ấy. Tôi chỉ muốn nói, người tôi yêu... cô ấy không phải là người thứ ba. Cô ấy là tình yêu duy nhất của tôi."

Câu trả lời của anh gây ra một cơn bão truyền thông, nhưng Tống Dật không hay biết. Cô đã rời xa thế giới đó, nhưng trái tim cô vẫn mãi mãi ở lại Bắc Kinh, bên cạnh người đàn ông mà cô đã cố gắng đẩy ra xa.

Hết Chương 25. Tống Dật rời khỏi showbiz đến Tân Cương mở quán cà phê, tự ép mình cắt đứt liên lạc, tin rằng mình đang hy sinh vì Bạch Kính Đình. Bạch Kính Đình đau khổ tìm kiếm và lần đầu tiên công khai phủ nhận tin đồn tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top