Chương 20: Sự Lựa Chọn

Sau cuộc cãi vã đêm qua, Bạch Kính Đình cảm thấy hối hận vô cùng. Anh biết mình đã quá mệt mỏi và thốt ra những lời làm tổn thương Tống Dật. Anh lập tức hủy chuyến bay quảng bá sớm nhất, xin đạo diễn cho phép đến muộn, và lái xe về căn hộ chung.

Anh bước vào phòng khách, thấy Tống Dật đang ngồi trên ghế sofa, trước mặt là một chiếc vali nhỏ đã được kéo khóa. Cô đang xếp lại những bức ảnh chung của họ.

"Dật Dật, em đang làm gì vậy?" Giọng anh nghẹn lại.

Tống Dật ngước lên nhìn anh, ánh mắt cô không còn sự giận dữ, mà chỉ còn sự mệt mỏi tột độ. "Em đang dọn dẹp một chút."

Bạch Kính Đình quỳ xuống trước mặt cô, nắm lấy tay cô. "Anh xin lỗi. Anh đã nói những lời không nên nói. Em biết không? Anh đã không ngủ được cả đêm. Anh không muốn công việc trở thành lý do làm mất em."

"Em biết anh yêu em, Đình Đình. Em chưa bao giờ nghi ngờ điều đó." Tống Dật nhẹ nhàng rút tay ra. "Nhưng tình yêu không phải là tất cả, đặc biệt là trong thế giới của chúng ta."

"Vậy em muốn gì? Anh có thể làm bất cứ điều gì. Anh sẽ nói rõ với Chương Nhược Nam, anh sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta ngay bây giờ..."

"Không, anh không thể." Tống Dật lắc đầu. "Anh không thể làm thế. Anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Khó Dỗ Dành là dự án cực kỳ quan trọng. Anh phải đi tiếp. Em không thể trở thành gánh nặng của anh."

Bạch Kính Đình nhíu mày. "Em không phải gánh nặng!"

"Thật sao?" Cô cười nhạt. "Vậy tại sao fan của anh lại liên tục mỉa mai em là 'tình cũ' cản trở 'tình mới' hoàn hảo? Tại sao công ty anh lại bắt anh giữ khoảng cách với em? Chúng ta đang sống trong một thế giới mà chemistry trên màn ảnh được đánh giá cao hơn tình yêu ngoài đời, Đình Đình."

Cô đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm tĩnh mịch của thành phố. "Anh nói anh sẽ cưới em, anh hứa sẽ cho em một mái nhà. Nhưng hiện tại, em chỉ thấy em đang đứng giữa một cơn bão mà em không thể kiểm soát. Em sợ."

"Sợ gì?"

"Sợ một ngày nào đó, ánh hào quang của Chương Nhược Nam quá lớn, khiến anh cũng bắt đầu dao động. Hoặc, tệ hơn, anh sẽ hối hận vì đã chọn em thay vì sự nghiệp rực rỡ hơn. Em không muốn anh phải đánh đổi."

Bạch Kính Đình đi đến, xoay vai cô lại, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh sẽ không bao giờ hối hận! Anh chỉ cần em, Dật Dật! Nếu anh phải đánh đổi tất cả để có em, anh sẽ làm! Anh đã nói rồi, anh đã chuẩn bị nhẫn cầu hôn rồi mà!"

Tống Dật thấy sự chân thành trong mắt anh, nhưng nỗi đau trong lòng cô vẫn quá lớn. "Hãy tạm dừng một chút, Đình Đình."

Bạch Kính Đình sửng sốt. "Dừng? Em nói gì cơ?"

"Em nghĩ... chúng ta nên tạm thời xa nhau một thời gian." Cô nói, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh. "Em cần thời gian để nhìn lại mối quan hệ này. Em cần tìm lại sự tự tin của chính mình. Em không muốn tiếp tục cảm thấy mình là người cản trở anh, hay là người luôn phải nghi ngờ."

"Không thể nào, Tống Dật! Em không thể bỏ rơi anh vào lúc này! Anh đang phải quay phim, anh đang phải chiến đấu với những tin đồn đó, em lại muốn anh chiến đấu một mình sao?"

"Anh không chiến đấu một mình." Cô nghẹn ngào. "Em chỉ đang tự cứu mình khỏi cảm giác nghẹt thở này. Em sẽ trở lại phim trường Dư Tấn Trường An, tập trung vào công việc của em. Anh cũng hãy làm tốt công việc của anh. Chúng ta sẽ không nhắn tin thường xuyên, không gọi điện mỗi đêm. Hãy để mọi chuyện lắng xuống. Em cần thời gian để xác định, liệu tình yêu của chúng ta có đủ mạnh mẽ để vượt qua được giới giải trí tàn khốc này không."

Bạch Kính Đình buông cô ra, lùi lại một bước, gương mặt anh tái mét. "Em đang chia tay anh sao?"

"Không. Em không nói chia tay." Nước mắt cô tuôn rơi. "Em chỉ đang nói... chúng ta cần một khoảng lặng. Nếu sau khoảng lặng này, cả hai chúng ta vẫn kiên định với nhau, thì lúc đó chúng ta sẽ chính thức công khai. Nếu không... chúng ta sẽ biết đâu là giới hạn của mình."

Anh nhìn vào chiếc vali nhỏ của cô, nhìn những kỷ vật trên bàn. Anh biết, cô đã suy nghĩ rất kỹ về điều này. Sự kiên quyết trong ánh mắt cô không cho phép anh phản đối.

"Được rồi," anh nói, giọng anh như bị xé toạc. "Anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Nhưng em phải hứa với anh một điều."

"Gì cơ?"

"Anh không cần biết em đi đâu, làm gì. Nhưng khi anh quay xong Khó Dỗ Dành, anh sẽ tìm em. Anh sẽ cầu hôn em. Và em phải trả lời anh. Đó là khoảng lặng có thời hạn, Tống Dật."

Tống Dật mỉm cười trong nước mắt. "Được. Em đồng ý."

Cô bước ra khỏi căn hộ, mang theo chiếc vali nhỏ, và bỏ lại Bạch Kính Đình đứng cô độc trong căn nhà từng chất chứa đầy tiếng cười của họ. Mọi thứ đã kết thúc, ít nhất là tạm thời.

Hết Chương 20. Tống Dật đề nghị tạm thời xa cách để cả hai có không gian đối diện với áp lực và nỗi sợ hãi của riêng mình, Bạch Kính Đình chấp nhận lời đề nghị nhưng đặt ra thời hạn: anh sẽ cầu hôn cô ngay khi bộ phim đóng máy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top