Chương 18: Nhiệt Độ Thăng Hoa
Sau cuộc tranh cãi, cả Tống Dật và Bạch Kính Đình đều hiểu rằng họ đã chạm đến giới hạn của sự chịu đựng. Cần có một sự hàn gắn.
Bạch Kính Đình đã bí mật xin nghỉ một đêm hiếm hoi. Anh lái xe vượt hàng trăm cây số từ phim trường về căn hộ của họ ở Bắc Kinh, đến nơi khi Tống Dật đang đọc kịch bản cho cảnh quay sáng hôm sau.
Tống Dật ngẩng đầu lên, thấy anh đứng ở ngưỡng cửa, người dính đầy bụi đường và mệt mỏi, cô không kìm được nước mắt.
"Sao anh lại về? Lịch trình của anh..." Cô nghẹn lời.
Bạch Kính Đình vứt chiếc túi xách xuống, bước nhanh đến ôm chặt lấy cô. Vòng tay anh siết chặt, như thể anh sợ cô sẽ tan biến.
"Anh không thể chịu đựng được nữa, Dật Dật," giọng anh khàn khàn, vùi đầu vào tóc cô. "Anh không thể chịu đựng thêm một giây nào khi biết em đang buồn bã, đang khóc một mình vì những lời rác rưởi trên mạng."
"Đình Đình..." Tống Dật ôm lại anh thật chặt. Mùi hương quen thuộc trên người anh xoa dịu tất cả sự bất an trong cô.
Cả hai cùng nhau chuẩn bị một bữa tối đơn giản nhưng ấm cúng. Họ nói về những chuyện không liên quan đến showbiz, về những câu chuyện cười của đoàn làm phim, về những dự định đi du lịch đến Maldives khi bộ phim kết thúc.
Trong suốt bữa ăn, Bạch Kính Đình luôn nắm tay cô, không rời. Anh muốn dùng hành động để xóa đi sự lạnh nhạt mà anh buộc phải tạo ra.
"Em còn nhớ không," Bạch Kính Đình nhìn cô mỉm cười, "hồi quay Trường Phong Độ, có một cảnh quay Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như chỉ cần nhìn nhau mà thôi, nhưng cả hai đã quay hỏng đến năm lần."
Tống Dật bật cười. "Sao anh lại nhắc đến chuyện đó? Là do ánh mắt anh quá... quá tình cảm đi, làm em không dám nhìn thẳng."
"Không phải," anh lắc đầu, "là vì anh biết, sau ánh mắt đó, anh không thể lùi lại được nữa. Em chính là định mệnh của anh, Tống Dật."
Đêm đó, họ nằm cạnh nhau, cảm nhận được sự hiện diện của đối phương là đủ.
"Anh đã nói chuyện với mẹ anh rồi," Bạch Kính Đình đột ngột thì thầm.
Tống Dật giật mình. "Chuyện gì cơ?"
"Anh nói, ngay sau khi Khó Dỗ Dành và Dư Tấn Trường An kết thúc, anh sẽ chính thức công khai mối quan hệ của chúng ta, và sau đó... anh sẽ cầu hôn em."
Tống Dật cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô quay sang nhìn anh. "Anh nghiêm túc sao, Đình Đình? Anh không sợ sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng sao?"
"Danh vọng thì quan trọng, nhưng em còn quan trọng hơn. Hợp đồng có thể ký lại, tiền bạc có thể kiếm lại, nhưng tình yêu của em, anh chỉ có một lần duy nhất."
Anh đưa tay vuốt tóc cô. "Mẹ anh rất ủng hộ. Mẹ nói, mẹ thích cô con dâu biết nấu ăn, biết chăm sóc người khác, và quan trọng nhất, người mà con trai mẹ yêu."
"Mẹ đã nói thế thật sao?" Tống Dật xúc động.
"Thật. Anh cũng đã dặn dò quản lý của cửa hàng GoodBai của anh, rằng chiếc nhẫn kim cương anh đặt làm đã hoàn thành rồi. Nó đang chờ em đấy, bà xã tương lai của anh."
Tống Dật ôm chặt lấy anh, nước mắt hạnh phúc lăn dài. Lời hứa về một tương lai chung, lời thề của anh về sự kiên định, đã xua tan mọi bóng ma của Chương Nhược Nam và những lời đồn đại trên mạng.
"Em tin anh, Bạch Kính Đình," cô nói, giọng đầy cảm xúc. "Em sẽ luôn chờ ngày anh đeo chiếc nhẫn đó lên tay em."
Khoảnh khắc đó, dưới ánh trăng mờ ảo rọi qua khung cửa sổ, mọi áp lực từ công việc và showbiz đều tan biến. Chỉ còn lại hai linh hồn đã tìm thấy nhau, cùng nhau hứa hẹn về một tương lai trọn vẹn.
Sáng hôm sau, Bạch Kính Đình phải vội vàng trở lại phim trường, nhưng sự hâm nóng tình cảm đã tiếp thêm sức mạnh cho cả hai. Tống Dật làm việc với tinh thần phấn chấn hơn, cô tin rằng mọi khó khăn chỉ là thử thách nhỏ trước khi họ đến được bến bờ hạnh phúc.
Tuy nhiên, cô không hề hay biết rằng, khi cô và anh đang trao nhau lời thề ngọt ngào, Chương Nhược Nam đang ở phim trường Khó Dỗ Dành với một nụ cười đầy ẩn ý, vì cô ta vừa nhận được một thông tin mật: Lịch trình công khai của hai người sẽ trùng nhau trong tour quảng bá sắp tới, tạo cơ hội không thể tốt hơn để đẩy chemistry lên đỉnh điểm.
Hết Chương 18. Tống Dật và Bạch Kính Đình hàn gắn tình cảm, Bạch Kính Đình khẳng định lại tình yêu và hứa sẽ công khai cầu hôn cô sau khi cả hai bộ phim kết thúc, khiến Tống Dật tràn đầy niềm tin vào tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top