Chương 12: Sự Bận Rộn Đặt Nhau Xa Cách

Lịch trình quay phim của hai dự án lớn nhanh chóng nuốt chửng toàn bộ thời gian của Tống Dật và Bạch Kính Đình. Cả hai như bị cuốn vào hai cơn lốc khác nhau.

Dư Tấn Trường An của Tống Dật tập trung vào những cảnh quay cảm xúc nặng nề, đòi hỏi cô phải giữ trạng thái tâm lý mệt mỏi và trầm lắng. Trong khi đó, Khó Dỗ Dành của Bạch Kính Đình yêu cầu anh phải liên tục tương tác với Chương Nhược Nam, tạo nên sự "ăn ý" trên màn ảnh – điều này đồng nghĩa với việc họ dành rất nhiều thời gian cùng nhau, cả trong và ngoài cảnh quay, để tìm kiếm "phản ứng hóa học" (chemistry).

Hai tuần trôi qua, họ chỉ gặp nhau vỏn vẹn một lần vào đêm Chủ Nhật, khi cả hai đều được nghỉ quay vài tiếng.

Tối thứ Sáu, Tống Dật gọi video cho Bạch Kính Đình sau khi kết thúc cảnh khóc. Cô vẫn còn sưng mắt.

"Anh đang làm gì vậy?" Giọng cô mệt mỏi.

Bạch Kính Đình đang ngồi trong phòng chờ, mặc chiếc áo sơ mi của nhân vật Tang Diên. Chương Nhược Nam đang ngồi cách đó vài mét, chăm chú đọc kịch bản.

"Anh đang ở phim trường. Vừa hoàn thành một cảnh. Sắp phải quay tiếp cảnh Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm cãi nhau dưới mưa đây. Mọi người đang chuẩn bị máy móc." Bạch Kính Đình nói nhỏ, cố gắng không để lọt tiếng ồn vào điện thoại.

Tống Dật thấy anh trông rất mệt mỏi. "Sao anh không về nhà nghỉ ngơi đi? Anh đã quay liên tục ba ngày rồi còn gì. Em nhớ anh quá."

"Anh cũng nhớ em, Tống Dật." Giọng anh có vẻ áy náy. "Nhưng cảnh này rất quan trọng, phải quay ngay. Nếu không sẽ lỡ mất tiến độ. Em ăn uống đầy đủ chứ? Nhìn em hốc hác đi nhiều rồi."

"Anh còn thời gian để ý đến người khác sao?" Tống Dật không kiềm được sự bực bội. "Anh đã hứa cuối tuần này anh sẽ qua thăm em mà. Lịch quay của anh lại bị dời rồi à?"

"Anh xin lỗi, bà xã." Bạch Kính Đình thở dài, xoa thái dương. "Là đạo diễn bất ngờ đẩy lịch quay mưa hôm nay vì thời tiết đang rất thuận lợi. Anh hứa, sau cảnh này anh sẽ về ngay, dù chỉ vài tiếng thôi, được không?"

Đúng lúc đó, giọng của trợ lý Đạo diễn vang lên ở phía xa: "Tang Diên, Ôn Dĩ Phàm, chuẩn bị vào vị trí! Trời sắp mưa giả rồi!"

Chương Nhược Nam đứng dậy, bước đến chỗ Bạch Kính Đình, vô tình đi vào khung hình. Cô ấy nhìn vào điện thoại của anh, hơi nghiêng đầu.

"Tiền bối Bạch, anh có cần em đọc thoại lại với anh một lần nữa không? Em thấy anh hơi mệt, sợ anh quên đoạn cao trào này."

Tống Dật ở đầu dây bên kia nhìn thấy cảnh tượng đó qua màn hình. Cảm xúc mệt mỏi và tủi thân bỗng chốc biến thành sự khó chịu.

"Anh xem! Đồng nghiệp của anh đã gọi anh rồi kia!" Tống Dật nói to, giọng có chút cay nghiệt. "Anh đi làm việc đi. Em không làm phiền anh nữa. Chúc anh và cô ấy quay cảnh cãi nhau dưới mưa thật thành công!"

Bạch Kính Đình cau mày. Anh nhận ra giọng điệu ghen tuông rõ ràng của cô. Anh quay lưng lại, nói nhỏ vào điện thoại: "Tống Dật, em đang ghen vô cớ đấy. Đây là công việc. Anh sẽ gọi lại cho em khi xong việc."

"Không cần!" Cô dập máy ngay lập tức.

Bạch Kính Đình nhìn vào màn hình đen, anh lắc đầu bất lực. Anh biết Tống Dật đang mệt mỏi, và sự mệt mỏi đó làm tăng sự nhạy cảm của cô.

Anh đặt điện thoại vào túi, cố gắng dẹp bỏ sự khó chịu, nhưng tâm trạng anh đã bị ảnh hưởng.

Chương Nhược Nam thấy anh có vẻ không vui, cô cẩn thận hỏi: "Tiền bối Bạch, anh có ổn không? Chị Tống Dật giận anh sao?"

Ánh mắt Bạch Kính Đình trở nên sắc lạnh. "Cô Chương, đây là việc riêng của tôi. Chúng ta nên tập trung vào công việc."

Chương Nhược Nam lập tức cúi đầu, vẻ mặt cô ta thể hiện sự hối lỗi và yếu đuối. "Vâng, em xin lỗi, Tiền bối Bạch. Em chỉ lo lắng cho anh. Em sẽ không hỏi nữa."

Bạch Kính Đình thấy vẻ mặt đó của cô, lại cảm thấy mình hơi nặng lời với một đồng nghiệp đang có ý tốt. Anh chỉ nói: "Không sao. Vào vị trí đi."

Tống Dật nằm trên giường, cô cảm thấy hối hận vì đã nói những lời khó nghe. Cô biết Bạch Kính Đình yêu cô, nhưng áp lực từ công việc, từ sự gán ghép sắp tới, từ việc anh dành quá nhiều thời gian cho Chương Nhược Nam, đã khiến cô không kiểm soát được cảm xúc.

Một giờ sau, Bạch Kính Đình gửi tin nhắn: "Anh vừa xong cảnh quay. Nước lạnh lắm. Anh đã về phòng thay đồ, người ướt hết. Anh sẽ gọi taxi về nhà chúng ta ngay. Đợi anh nhé, bà xã. Anh nợ em một cái ôm."

Tống Dật bật khóc. Anh đang lạnh và mệt mỏi như vậy, nhưng vẫn muốn về ngay với cô. Cô là người không kiềm chế được cảm xúc.

Tống Dật vội vàng gọi cho trợ lý, hủy lịch quay sáng sớm hôm sau, và bắt taxi đến thẳng căn hộ của họ.

Khi cô về đến nơi, Bạch Kính Đình đã tắm xong, đang ngồi trên sofa với chiếc khăn bông trên tóc, ôm kịch bản.

"Sao em lại về đây?" Anh ngạc nhiên, ánh mắt lập tức dịu dàng.

Tống Dật vứt túi xách xuống, chạy lại ôm chầm lấy anh. Cô dụi mặt vào ngực anh. "Em xin lỗi, Bạch Kính Đình. Em không nên nói những lời như vậy. Em biết anh rất mệt."

"Anh cũng xin lỗi," Bạch Kính Đình ôm chặt cô. "Anh nên hiểu rằng em đang chịu áp lực lớn. Chúng ta đã quá bận rộn. Nhưng Tống Dật, em phải tin tưởng anh. Lời hứa của anh không phải là trò đùa."

Họ ôm nhau thật lâu. Cơn giận biến mất, chỉ còn lại sự gắn bó và cảm giác bình yên khi ở bên nhau.

"Đình Đình, bộ phim của anh..." Tống Dật ngẩng đầu lên, ánh mắt lo lắng.

"Anh biết em lo lắng. Nhưng anh đã nói rồi. Công việc là công việc, em là cuộc sống của anh." Bạch Kính Đình nhẹ nhàng nói. "Chúng ta đã bước qua một năm khó khăn, chúng ta sẽ vượt qua được thôi. Hãy tập trung vào mục tiêu của em – hoàn thành Dư Tấn Trường An. Anh sẽ luôn là chỗ dựa của em."

Họ dành vài tiếng ngắn ngủi đó để nấu mì đêm, cùng nhau xem lại một cảnh quay vui vẻ của Trường Phong Độ. Mọi căng thẳng đều tan biến trong khoảnh khắc đó.

Hết Chương 12. Sự bận rộn đã dẫn đến cuộc cãi vã nhỏ đầu tiên qua điện thoại, do Tống Dật ghen tuông với Chương Nhược Nam. Tuy nhiên, tình yêu đã giúp họ nhanh chóng hòa giải và củng cố niềm tin vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top