Chương 11: Ánh Mắt Đầu Tiên
Buổi đọc kịch bản đầu tiên của dự án Khó Dỗ Dành được tổ chức tại một phòng họp lớn, không khí vừa trang trọng vừa căng thẳng. Tất cả mọi người đều hiểu rõ áp lực của một IP lớn và kỳ vọng khổng lồ từ công chúng.
Bạch Kính Đình bước vào, anh mặc một chiếc áo len cổ lọ đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất lạnh lùng, trầm ổn. Vừa ngồi xuống, anh đã thấy Chương Nhược Nam.
Cô gái trẻ này tỏa sáng rực rỡ. Chương Nhược Nam sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, đôi mắt to tròn long lanh, mái tóc dài suôn mượt, đúng chuẩn hình tượng "nàng thơ thanh xuân". Vẻ ngoài ấy đối lập hoàn toàn với nét đẹp trưởng thành, tinh tế và có chút sắc sảo của Tống Dật.
"Chào tiền bối Bạch." Chương Nhược Nam là người chủ động chào trước. Giọng cô ngọt ngào, pha chút phấn khích không che giấu.
Bạch Kính Đình lịch sự đứng dậy, gật đầu chào lại. "Chào cô Chương. Tôi là Bạch Kính Đình. Chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp nhé."
"Vâng, vinh dự của em là được hợp tác với anh!" Ánh mắt Chương Nhược Nam nhìn anh không chỉ dừng lại ở sự tôn trọng của đồng nghiệp mà còn là sự ngưỡng mộ, xen lẫn cảm giác... yêu thích. "Em đã xem Trường Phong Độ không dưới ba lần. Anh thể hiện nhân vật Cố Cửu Tư quá xuất sắc. Em học hỏi được rất nhiều."
Bạch Kính Đình mỉm cười chuyên nghiệp. Anh đã quen với những lời khen ngợi như vậy. Anh nhớ đến lời Tống Dật dặn dò sáng nay: "Đừng nhìn cô ấy quá nhiều. Giữ khoảng cách an toàn."
"Cảm ơn cô đã theo dõi. Giờ chúng ta nên tập trung vào nhân vật mới thôi," Bạch Kính Đình đáp, kéo câu chuyện trở lại với công việc một cách khéo léo. Anh lấy kịch bản ra, mở đúng trang.
Đạo diễn (Vương Đạo) bắt đầu điều phối. "Tốt. Chúng ta hãy đọc thử một cảnh kinh điển của Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm. Cảnh này là khi họ gặp lại nhau sau nhiều năm, một cảnh mang tính chất vừa oán hận vừa day dứt."
Buổi đọc thoại bắt đầu. Bạch Kính Đình nhanh chóng nhập vai Tang Diên – lạnh lùng, kiêu ngạo bên ngoài nhưng nội tâm phức tạp.
Đến lượt Chương Nhược Nam đọc lời thoại của Ôn Dĩ Phàm. Giọng cô hơi run, nhưng đầy cảm xúc:
"Tang Diên, anh... anh làm gì ở đây? Tôi đã nói rồi, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Anh đã làm tổn thương tôi đủ rồi."
Bạch Kính Đình nhắm mắt, tưởng tượng ra bối cảnh: "Cô nói tôi làm tổn thương cô? Ôn Dĩ Phàm, cô có biết ai mới là người bị tổn thương sâu sắc nhất không? Là tôi! Tôi đã chờ cô suốt ngần ấy năm, cô biết không?"
Ánh mắt của Chương Nhược Nam hướng về Bạch Kính Đình. Khi cô mở lời, dù chỉ là đọc kịch bản, ánh mắt cô lại long lanh đến mức gần như chứa đựng nước mắt thật. Cô nắm chặt tờ giấy, giọng nghẹn lại:
"Anh đừng nói nữa... Tang Diên, làm ơn, tha cho tôi. Chúng ta không thể quay lại được. Đừng cố chấp nữa."
Cảnh đó dừng lại. Cả phòng im lặng. Đạo diễn Vương gật gù hài lòng.
"Rất tốt, rất có cảm xúc!" Đạo diễn khen ngợi. "Đặc biệt là Nhược Nam. Em nhập vai Ôn Dĩ Phàm rất nhanh, cảm xúc dâng trào ngay lập tức. Cứ giữ vững tinh thần này."
Chương Nhược Nam quay sang nhìn Bạch Kính Đình, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ. "Tiền bối Bạch, anh dẫn dắt cảm xúc quá tốt. Em bị cuốn theo anh mất rồi."
Bạch Kính Đình chỉ mỉm cười nhẹ, anh biết mình phải làm gì để cắt đứt dòng cảm xúc đó.
"Cô Chương nhập vai rất nhanh. Nhưng trong kịch bản, Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm có một khoảng cách. Chúng ta cần giữ một chút sự lạnh nhạt, gượng gạo của những người từng yêu nhau nhưng đã xa cách. Tôi nghĩ chúng ta nên luyện tập thêm về độ 'xa lạ'," Bạch Kính Đình nhấn mạnh từ 'xa lạ' một cách có chủ đích.
Chương Nhược Nam hiểu ý. Cô hơi cúi đầu, một chút thất vọng thoáng qua, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười ngọt ngào: "Em hiểu rồi. Em sẽ cố gắng tạo ra khoảng cách mà tiền bối muốn."
Buổi đọc kịch bản kết thúc. Các diễn viên khác đã ra về, chỉ còn Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam ở lại bàn bạc với Đạo diễn Vương về lịch trình.
Khi đạo diễn đi nghe điện thoại, Chương Nhược Nam lại chủ động tiếp cận.
"Tiền bối Bạch, em nghe nói anh có thương hiệu thời trang riêng là GoodBai phải không? Em rất thích phong cách đó. Em có thể đến studio của anh tham quan không? Em muốn học hỏi về kinh doanh."
Bạch Kính Đình vừa thu dọn tài liệu vừa đáp: "Cảm ơn cô đã quan tâm. Nhưng studio của tôi chủ yếu làm việc online. Hơn nữa, tôi không có nhiều thời gian. Chúng ta nên tập trung vào Khó Dỗ Dành trước."
"Vâng, em biết. Em chỉ là... hơi ngưỡng mộ anh thôi." Chương Nhược Nam đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào bìa kịch bản của anh. "Em thấy anh và chị Tống Dật rất đẹp đôi. Em cũng hy vọng có thể tìm được một tình yêu vừa ngọt ngào vừa bền vững như vậy."
"Cô sẽ tìm được thôi," Bạch Kính Đình trả lời ngắn gọn, rút tay ra khỏi kịch bản và đứng thẳng dậy. Anh không muốn cuộc trò chuyện đi quá xa.
"À, Tiền bối Bạch," Chương Nhược Nam gọi anh lại. Cô lấy ra một chiếc quạt giấy nhỏ xinh xắn từ túi xách, mở ra. "Quạt này là phiên bản kỷ niệm mà đoàn làm phim Trường Phong Độ tặng em vì em là fan hâm mộ trung thành của tiểu thuyết gốc. Anh và chị Tống Dật... diễn tả Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như quá giống như bước ra từ truyện vậy."
Cô nhìn anh bằng ánh mắt chân thành. "Lần này, hy vọng Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm cũng sẽ thành công như vậy. Tiền bối có thể ký tên vào chiếc quạt này cho em được không? Coi như một lời chúc may mắn cho bộ phim mới."
Bạch Kính Đình do dự một chút. Ký tên cho fan/đồng nghiệp là việc bình thường, nhưng việc cô nhắc đến Trường Phong Độ và Tống Dật, sau đó lại dùng chính chiếc quạt giấy (kỷ vật của anh và Tống Dật) làm vật kết nối, khiến anh cảm thấy hơi khó chịu.
Anh nhận chiếc quạt, đặt nó lên bàn, ký tên nhanh chóng bằng bút máy.
"Được rồi. Chúc cô và bộ phim thành công." Anh trả lại.
Chương Nhược Nam đón lấy chiếc quạt, đôi mắt lấp lánh như được tặng báu vật. "Cảm ơn tiền bối Bạch. Vậy em đi trước nhé. Hẹn gặp anh ở phim trường."
Khi Bạch Kính Đình bước ra khỏi phòng họp, anh cảm thấy một sự căng thẳng vô hình. Tống Dật đã đúng. Chương Nhược Nam không phải là đối thủ, nhưng sự ngưỡng mộ quá mức của cô ấy có thể tạo ra những rắc rối không đáng có.
Anh lấy điện thoại, gửi cho Tống Dật một tin nhắn: "Anh vừa xong buổi đọc thoại. Cô ấy rất chuyên nghiệp, nhưng anh chỉ nhìn mỗi em thôi, bà xã. Đợi anh về nhà."
Anh không hề biết, chiếc quạt giấy có chữ ký của anh sẽ trở thành một "bằng chứng" được Chương Nhược Nam sử dụng sau này.
Hết Chương 11. Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam lần đầu gặp gỡ tại buổi đọc thoại. Chương Nhược Nam thể hiện sự ngưỡng mộ mãnh liệt, và mặc dù Bạch Kính Đình giữ khoảng cách an toàn, anh vẫn cảm nhận được sự bất thường trong ánh mắt của cô gái trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top