Chương 2
"Ta đến làm gì, ngươi quản được ta?"
Hoozuki nhướn mày nhìn Bạch Trạch, ngữ điệu vẫn cộc cằn như mọi khi. Bạch Trạch chỉ hơi trầm mặc một lát, cuối cùng xua tay, "Không phải việc quan trọng thì về đi..."
Hoozuki hơi kinh ngạc, y làm sao vậy?! Chẳng phải nhìn thấy mình đều sẽ nổi khùng lên hay sao, còn nữa, nữ nhân của y đâu hết rồi, đừng nói y thay tính đổi nết nha?!
Thực chất Bạch Trạch hạ phàm, cũng là vì Hoozuki, y muốn quên đoạn tình cảm này, thì phải tránh xa Hoozuki ra một chút.
Một năm này, cứ ngỡ đã buông bỏ được vài phần, ai ngờ hôm nay đều đổ vỡ hết.
Khuôn mặt ấy, khí tức ấy, còn cả giọng nói, tất thảy đều làm y căng thẳng như trước kia, một xíu khác biệt cũng không có...
Bạch Trạch lặng lẽ siết chặt bàn tay, cúi đầu nhìn ly trà còn bốc hơi trên mặt bàn, phản chiếu con mắt ẩn giấu lo lắng của bản thân.
Hoozuki à, ngươi có biết không, ngươi chính là cực kỳ khốn nạn. Bạch Trạch ai oán!
Hoozuki đánh giá nét mặt y hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị, "Ta nghỉ hưu rồi."
"A, ngươi nói gì? Nghỉ hưu rồi?"
"Cũng lâu lắm rồi còn gì, nên hết nhiệm kỳ thôi. Ta cũng cần nghỉ ngơi."
Bạch Trạch nhàn nhạt à một tiếng, lơ đễnh hỏi, "Vậy sau này ngươi định làm gì?"
Vốn chỉ là hỏi như vậy, ai ngờ hắn nghiêm túc trịnh trọng đáp, "Trung Hoa rất không tệ, ta muốn thuê nhà ở đây, thế nào?"
Bạch Trạch bị dọa cho hết hồn, suýt nữa nhảy dựng lên, trợn mắt há mồm, "Ngươi... Ngươi... chẳng phải ghét ta lắm sao, còn muốn thuê ở đây?"
Hoozuki liếc y, "Sao ngươi dám chắc rằng ta ghét ngươi? Là ngươi không ưa ta mới đúng chứ?"
"Ngươi dám nói không ghét bản thần thú?! Vậy tại sao cứ gặp là ngươi đập ta vậy?!"
Bạch Trạch máu huyết xung não, tức giận đến khuôn mặt thanh tú cũng đỏ ửng lên, thiếu điều chống nạnh thở phì phì nữa thôi!
Hoozuki ý vị thâm trường liếc y, "Xin lỗi, quen tay."
Bạch Trạch trừng mắt, "Đánh bản thần thú thuận tay vậy sao?!
Người kia gật đầu một cái, y triệt để bốc hỏa, lắc đầu, "Đi đi đi đi, cho ngươi thuê ở đây để hàng ngày ta bị đánh hả?"
"Sẽ không đánh nữa."
Hoozuki đổi tay chống đầu, híp mắt nói. Bạch Trạch uống một ngụm trà để bình tĩnh lại, ai ngờ trà nóng còn không thèm thổi, trực tiếp uống một ngụm.
Nhìn y ho khù khụ, Hoozuki vẫn là tốt bụng tiến đến, vươn tay vỗ lưng cho y.
Người phía dưới không hề có ý kháng cự, cũng không ngẩng lên nữa. Cơn ho đã dứt mà y vẫn cúi đầu im lặng. Hoozuki hơi lo, khịt khịt mũi, lại ngửi được mùi máu. Hắn vội vã kéo Bạch Trạch dậy, nhìn gương mặt tái xanh của y, lại nhìn tay áo trắng muốt đã nhuốm máu, gằn giọng:
"Cái quái gì thế này?!"
Bạch Trạch vô lực nhìn tay mình bị Hoozuki nắm lấy, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Vạn vật đều có luân hồi."
Hoozuki đen mặt, lại nghe y nói tiếp:
"Khi sinh ra đều đã định sẵn ngày chết đi. Ta vốn dĩ là thần thú, thọ mệnh dài như vậy, cũng sắp kết thúc rồi."
Dừng một chút, y cười nhạt:
"Ngươi thấy không, giống Khổng Tước ấy, nhìn qua còn là tiểu hài tử, thực chất xương cốt cũng sắp hỏng hết rồi."
"Đừng nói nữa!"
Hoozuki gần như gầm lên. Bạch Trạch quả thật ngoan ngoãn ngậm miệng, rụt tay về, đứng dậy. "Ta đi thay áo."
Lúc cửa phòng đóng lại, Hoozuki không thấy, Bạch Trạch y đang nở nụ cười đến quái dị.
'Haha Hoozuki ngươi bị lừa rồi, là phẩm màu cả đó! Thần thú là cả một biểu tượng may mắn, chừng nào còn có người nhớ tới và thờ cúng, bọn ta vẫn sẽ sống mãi! Ngươi tưởng bản thần thú không biết là ngươi tới hả?! Ta tốt xấu gì cũng phải có linh lực chứ, không nhận ra khí tức của ngươi thì chỗ linh lực từ thời thượng cổ đó để cho chó gặm hả?!! Biểu cảm của ngươi như vậy, là không ghét ta phải không. Được lắm, có cơ hội aaaa!'
Bạch Trạch trong lòng điên cuồng phun tào!!!
Hoozuki mà biết y đang nghĩ cái gì, đảm bảo sẽ cho y ăn một chùy '-'))))
Thay ra bộ đồ mới thẳng thớm, y tự nhiên bước ra ngoài. Vốn dĩ còn định trang điểm cho tiều tụy chút, mà thấy hơi mất tự nhiên, phút trước mặt còn hồng hào đột nhiên tái mét cũng quá không phù hợp đi. Vả lại còn hơi lâu nữa, Hoozuki hắn cũng không phải loại người... à không, loại quỷ quá kiên nhẫn.
Vừa bước ra ngoài y thấy Hoozuki vẫn như cũ mặt than ngồi trên sofa, ly trà đã nguội ngắt cũng chưa hề động tới. Có điều, khóe môi hơi cong lên kia của hắn cho thấy tâm trạng hắn đang cực kỳ tốt...
Nhưng đợi đã...
Hoozuki cười ư... Bạch Trạch không nhìn nhầm chứ, y hốt hoảng chạy tới, "Hoozuki! Ngươi bị đoạt xá à?!"
Khóe môi khó khăn lắm mới có lần hết liệt của ai kia lập tức hạ xuống, ánh mắt như đao liếc y, "Ngươi đoán xem ta có thể bị đoạt xá không?"
A, cái mặt táo bón này mới là Hoozuki nè, nụ cười ban nãy dọa y chết khiếp. Tuy rằng không thể phủ nhận, hắn cười lên quả thực rất đẹp.
Hoozuki đột nhiên vươn tay, Bạch Trạch còn chưa kịp nhìn rõ, đã bị Hoozuki kéo tới ngã nhào vào lòng hắn. Chuyện gì thế này....?!!!
Y run rẩy chống tay lên ngực hắn, muốn đứng thẳng lên, lại bị hắn mạnh mẽ ép xuống. Khí lực hai người chênh nhau căn bản là rất lớn, Bạch Trạch muốn thoát ra căn bản là không thể.
"Hoozuki... Ngươi làm gì...?"
"Bạch Lợn, sợ hả?"
Hoozuki hơi ngả người về phía trước, phả hơi vào cổ y, giọng nói cố ý trêu trọc. Bạch Trạch nghiến răng, hít sâu mấy lần mới lên tiếng, "Sợ cái đầu ngươi!..."
"A ha, quả nhiên gan lớn mạng lớn, dám lừa ta."
Giọng cười trầm ấm từ tính, như con rắn luồn vào tai, cuốn lấy hết thảy tư duy của Bạch Trạch, y mơ hồ hỏi lại, "Lừa ngươi cái gì?"
"Baize, ngươi quên ta là ai rồi sao? Ngươi nghĩ ta không phân biệt được đâu là máu, còn đâu là phẩm màu hả?"
Bạch Trạch chột dạ, hơi nhích người về sau, theo bản năng muốn trốn. Hoozuki đen mặt tiếp tục nắm tay y giữ lại không cho động đậy lung tung.
Khốn nạn! Cái tên này ở trên đùi hắn còn không biết an phận, đụng trúng bộ vị nào đó hắn đêm nay thề sẽ làm chết y!
Bạch Trạch tựa hồ nhận ra mùi nguy hiểm, cảm thấy phản kháng gì đó đều vô dụng, ngoan ngoãn cúi đầu, buồn bực bĩu môi vì bị phát hiện.
Đột nhiên Hoozuki ngậm lấy vành tai y, "Bạch Trạch, ngươi thích ta phải không?"
Bạch Trạch bị kiểu xưng hô lộn xộn của hắn làm cho rối não, lại nghe hỏi như vậy càng hoang mang, "Là ai nói cho ngươi?"
Trời ơi!!! Bạch Trạch hối hận đến mức muốn cắn lưỡi tự tử, có khác nào tự khai không ?!!!!
Hoozuki lời ít ý nhiều, "Tự biết."
Bạch Trạch xấu hổ muốn rụt bàn tay bị Hoozuki nắm kia về, lí nhí lên án, "Biết sao vẫn ác với ta như vậy chứ?"
Hoozuki nhướn mày, "Ác với ngươi?"
"Toàn đánh ta..."
Hoozuki nhìn y, chất vấn, "Ngươi thấy người ngươi yêu tán tỉnh tình tứ với người khác ngoài ngươi có vui không?"
Bạch Trạch trực tiếp ngốc luôn, lát sau mới lắp bắp, "A... Nói vậy nghĩa là.. Ngươi cũng thích ta...?"
"Ngươi nghĩ sao?"
"Từ khi nào? Mau nói ta nghe từ khi nào?"
"Từ khi lần đầu gặp ngươi... Mãi sau này khi gặp lại đến tận bây giờ, vẫn thích ngươi."
_còn tiếp_
Á á á có chương mới nè ~(*+﹏+*)~
Vốn định viết ngược ngược xíu mà không nỡ QAQ
Vậy nên từ chương ba sẽ là cuộc sống tình nhân hạnh phúc của hai đứa nha QAQ
Trời ơi gõ chữ điện thoại khổ quá, lười ghê QAQ ai đó hốt An đi, nuôi An đi, mua An cái lap đi QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top