Chương 1
"A, cảm ơn chàng trai, nhờ có cậu mà bệnh tình của cụ nhà tôi tốt hơn hẳn." Đại thẩm dáng người đậm đà, đỡ tay mẹ già bên cạnh, nở nụ cười cảm kích, liên tục cảm ơn.
Bạch Trạch xua tay, "Hai vị không cần khách khí, lần sau nếu rảnh có thể ghé qua, tôi sẽ pha chút trà thảo mộc mời khách."
Vốn dĩ tiền thuốc y đã không lấy bao nhiêu, đại thẩm lắc đầu, "Vậy sao được. Chúng tôi cũng không làm phiền cậu nữa, tôi đưa mẹ tôi về, còn nấu cơm cho đám trẻ ở nhà."
"Đại thẩm đi cẩn thận, nhớ nhắc lão nhân gia uống thuốc đầy đủ."
"Nhất định rồi. Mẹ, ta đi thôi."
Bạch Trạch nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, mới chậm rãi xoay người đi ra sân sau sao thuốc.
Một năm trước, y đã rời khỏi Thiên giới, hạ phàm mở một tiệm thuốc đông y.
Ngày nay y học phương Tây phát triển, đông y chẳng được mấy ai coi trọng nữa. Ai đi qua cũng là nhìn vào tiệm bằng con mắt khinh bỉ, thời đại này rồi còn có người ôm hy vọng bán vài món thảo dược vớ vẩn kiếm sống?
Bạch Trạch đối với ý kiến nhân loại không tức giận, cũng không phiền lòng, chỉ ung dung ngồi đọc sách, sao thuốc, rồi lại làm mấy việc vặt.
Dần dần, có mấy cô nữ sinh cao trung, vì hâm mộ khuôn mặt thanh tú này của y bước vào tiệm. Mấy cô vốn chẳng có bệnh gì, ngại ngùng nhìn nhau.
Bạch Trạch mỉm cười ôn hòa, lên tiếng giải vây, "Không bằng tôi bán cho mấy em vài thang thuốc điều hòa quỳ thủy, thế nào?"
Một cô hay đọc truyện cổ trang, biết rất nhiều từ cổ, huých tay mấy đứa bạn nói nhỏ, "Là kinh nguyệt ấy."
Thiếu nữ da mặt mỏng, xấu hổ vô cùng, nhưng nhìn nụ cười ấm áp dịu dàng của anh chủ quán, quả thật là mình nghĩ nhiều. Bọn họ thả lỏng, vui vẻ gật đầu.
Bạch Trạch lấy ra mấy tờ giấy to, kéo từng ngăn tủ bốc thuốc, mùi thảo dược khiến ai cũng thấy thoải mái. Một cô nàng không nhịn được cảm thán, "A, anh chủ quán lúc nghiêm túc làm việc thật đẹp trai!"
Cô nói rất nhỏ, nhưng y đương nhiên nghe thấy, định quay qua nói cảm ơn theo thói quen, lại nhớ ra mình đang ở thân phận người phàm, có thể nghe ra câu nói lẩm bẩm của người ta, khéo sẽ dọa bọn họ sợ, đành tiếp tục tập trung tìm thuốc.
Nữ sinh A là một vị họa sĩ minh họa khá nổi tiếng trên weibo, quyết định ghi nhớ khung cảnh quán cùng dung mạo y một chút, về sẽ vẽ một bức tranh giới thiệu cho mọi người địa điểm này. Từ khi bước vào, bài trí cùng thảo dược và nụ cười của Bạch Trạch, làm ai cũng sinh ra hảo cảm.
Bạch Trạch lấy tiền rất rẻ, mấy nữ sinh hài lòng ra về.
Y lấy rẻ bởi thảo dược này trên thiên giới rất nhiều, căn bản không phải quá hiếm có gì, mỗi tháng bảo Momotaro mang xuống một chuyến là được.
Người ta nói nhập gia tùy tục, xuống nhân giới, y cũng phải học cách sống của phàm nhân.
Tiền nhà không lo, vì căn này vốn là Khổng Tước mua, đem tặng không cho Bạch Trạch, tiền bán thuốc tích cóp cũng đủ mua trang thiết bị đầy đủ và một cái điện thoại.
A, bạn đang thắc mắc, Bạch Trạch dù sao cũng là thần thú, sao không phải là hạ phàm sẽ tiêu tiền như rác không cần lo?
Sai rồi, thực ra làm thần tiên hạ phàm không có chút xíu dễ dàng nào. Dân cư dưới này đông như vậy, kiếm chỗ ở đã không dễ dàng rồi. Tiền ở trên trời, sao có thể đem xuống đây sử dụng. Vàng bạc không thiếu, nhưng đem nhiều như vậy đi đổi, có sợ bị bắt vì tàng trữ kim loại quý hiếm trái phép không. (Câu này các cậu nhắm mắt cho qua nhé, An bí quá viết vậy thôi o(╯□╰)o)
Còn vì sao không biến cỏ, biến đá thành vàng? Đó chỉ là để che mắt phàm nhân, lạm dụng nhiều sẽ khiến kinh tế phàm giới hỗn loạn, chính mình cũng vạ lây, sống không yên ngủ không ngon.
Tóm lại là không khác gì sinh viên nhà nghèo đi kiếm việc cả đâu...
Tạm thời đừng nói về tiền nữa, Bạch Trạch ngồi ở phòng khách lên weibo.
Vừa vào đã thấy cả đống thông báo cùng thẻ tag.
[Thanh Đăng] @Bạch Trạch, không biết có tag đúng người không, nhưng nếu tiểu ca này là chủ quán ở tiệm thuốc 'Phúc Trạch quán' thì xin ra nhận tấm lòng của em. Dưới đây là tranh vẽ về tiểu quán, tặng anh └(^o^)┘Nhân tiện thuốc uống rất ngon a, uống vào liền hết đau, mụn cũng biến mất luôn, lần sau sẽ ghé thường xuyên! [Ảnh]
1L: Oa, quán phong cách đẹp quá nha, ở đâu vậy chủ lâu?
2L: @Bạch Trạch ~ tiểu ca nụ cười thật đẹp, cầu ảnh thật!!
3L: @Bạch Trạch ~ tiểu ca nụ cười thật đẹp, cầu ảnh thật!! +1
4L: @Bạch Trạch ~ tiểu ca nụ cười thật đẹp, cầu ảnh thật!! +2
.....
125L: Trả lời 1L - tôi cũng không nhớ địa chỉ, cô tự tìm nhé ^_^|| (LZ)
126L: @Bạch Trạch ~ tiểu ca nụ cười thật đẹp, cầu ảnh thật!! +123 /Chủ lâu đã không cho chúng ta địa chỉ, còn phá đội hình!! *đá đít*/
127L: @Bạch Trạch ~ tiểu ca nụ cười thật đẹp, cầu ảnh thật!! +124 /cố lên chị em, tiếp tục giữ vững đội hình nào O(∩_∩)O/
Bạch Trạch bất đắc dĩ nhìn lên bức tranh [Thanh Đăng] kia vẽ, xem ra là một trong những nữ sinh chiều nay ghé quán. Trong tranh, Bạch Trạch vận y phục cuối thời Thanh cách tân màu trắng, toàn bộ khung cảnh cùng con người mang theo hơi thở cổ kính khiến người ta không thể rời mắt, y đứng ở đó, nở nụ cười dương quang ấm áp nhu hòa.
Vẽ đẹp a, chẳng bù cho y...
Bạch Trạch hơi ấm ức phát lại weibo của cô.
[Bạch Trạch] Cảm ơn vì bức tranh, vẽ đẹp lắm, tôi rất thích. Còn các vị muốn ảnh, tôi không chụp ảnh nên không có, khuyến khích đến thúc đẩy kinh doanh, tiện thể nhìn người thật luôn ╮(╯_╰)╭ // [Thanh Đăng] @Bạch Trạch, không biết có tag đúng người không, nhưng nếu tiểu ca này là chủ quán ở tiệm thuốc 'Phúc Trạch quán' thì xin ra nhận tấm lòng của em. Dưới đây là tranh vẽ về tiểu quán, tặng anh └(^o^)┘Nhân tiện thuốc uống rất ngon a, uống vào liền hết đau, mụn cũng biến mất luôn, lần sau sẽ ghé thường xuyên! [Ảnh] // [Phát]
1L: Anh chủ quán rốt cuộc onl rồi, còn mời chúng ta đến chơi, chị em đâu, mai chúng ta cùng tới.
2L: Lầu trên tìm được địa chỉ chưa??:-\
3L: Trả lời 2L, cảm ơn cô nhắc nhở! @Bạch Trạch, chủ quán tiểu ca, tiệm nhà anh ở đâu thế?
4L: Mau hỏi, tôi cũng muốn nhìn dung nhan chủ quán đại nhân ∩__∩
5L: Trả lời 3L, số XX đường XX, thành phố A nhé = ̄ω ̄= (Bạch Trạch)
6L: Phữn nộ, oán hựn!!! π_π Tôi ở thành phố S!!
7L: Xoa a xoa 6L, cô ơi chúng tôi sẽ chụp ảnh cho cô, đừng buồn!
8L: Mẹ và dì tôi thích đông y lắm! Để mai tan làm tôi đưa hai bà ấy ghé tiệm một chút!
.....
Trả lời vài bình luận, y liền off, đứng dậy định đi vào nhà trong, ngoài cửa đột nhiên có người bước vào.
"Xin lỗi, quán đóng cửa rồi..."
"Ta không đến mua thuốc."
Bạch Trạch hốt hoảng ngẩng đầu, "Hoo... Hoozuki?!"
Hoozuki dáng người cao lớn đứng ở cửa, hai người cứ thế nhìn nhau. Lát sau Bạch Trạch bừng tỉnh, vòng ra sau hắn đi đóng cửa tiệm, đảm bảo không ai đi vào, mới nói, "Được rồi, bỏ mũ ra đi."
Hoozuki đưa tay lấy cái mũ trên đầu xuống, để lộ sừng quỷ. Cũng không khách khí ngồi ở sofa đợi trà. Khóe mi Bạch Trạch giật giật, vẫn quy củ rót trà mời khách, "Ngươi đến đây làm gì?"
_ còn tiếp _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top