R
Câu chuyện này xảy ra ở hiện tại, cả hai đang học cấp ba. Hoozuki là hội trưởng hội học sinh còn Hakutaku là học sinh y tế tập sự.
Hakutaku nhấp một ngụm trà nóng, nhìn lên mặt đồng hồ đã chỉ 12 giờ đúng.Như một thói quen, cậu nhanh chóng lấy hộp y tế ra để trên bàn rồi ngồi chờ đợi ai đó, gương mặt trông rất là háo hức mặc dù cậu không nhận ra.
Chưa đầy vài giây sau, cánh cửa mở ra một cách thô bạo, mái tóc đen được cắt ngắn gọn để mái không lộ ra cái sừng màu trắng, gương mặt lạnh lẽo suốt ngày cau có như bị ai chọc giận đầy vết bầm và máu trên mặt, bộ đồng phục chỉnh chu vào buổi sáng giờ trở nên xộc xệch, vừa rách vừa dơ lại còn dính máu, tay chân cũng giống như gương mặt đầy vết thương rỉ máu .
Hakutaku thở dài, vẫy vẫy tay .
_Chào Hội trưởng , lại đây.
Hoozuki không nói gì, đi đến chỗ Hakutaku rồi ngồi xuống bên cạnh cậu để cậu băng bó .
Khung cảnh này rất rất rất là ngạc nhiên thậm chí có thể khiến nhiều người lên cơn đau tim vì hai người này vốn coi nhau như kẻ thù không đội trời chung , gặp nhau là chửi, thấy nhau là đánh vậy mà Hoozuki lại để Hakutaku băng bó cho mình.
Thực ra vào giờ này rất hiếm ai tới đây ( mà thấy Hoozuki là họ chạy biến liền) và thường giờ này Hoozuki phải "giải quyết" những "công việc bên ngoài" tức là làm giấy tờ hoặc trừng trị mấy bọn côn đồ bởi vì gần đây xung quanh khu vực xuất hiện rất nhiều tên "não ngu mà thích làm ngầu" làm loạn khu vực này, thân là Hội trưởng hội học sinh Hoozuki tuyệt đối không đi yên cho những đứa đó ra về bình an.
Bởi vậy mới có những vệt máu và vết thương bầm dập. Lần đầu thấy Hoozuki xuất hiện ở phòng cậu cũng ngạc nhiên lắm nhưng dần dần mấy bữa nay lại quen riết rồi thành thói quen luôn, cứ giờ này thì lấy hộp y tế ra ngồi đợi.
_Máu là của ngươi hay ai đây? -Hakutaku vừa sức thuốc vừa hỏi.
_....-Hoozuki không trả lời, anh chỉ im lặng, đôi mắt đen lạnh lẽo như âm cực nhìn sang hướng khác.
Điều đó làm Hakutaku rất bực mình.
Lại im lặng nữa, tên mặt than đáng nghét, người ta hỏi cho có tình nghĩa cũng không thèm trả lời nữa.
_Lần này ngươi đánh bao nhiêu tên thế.
_.....
_Đừng bảo cả một nhóm nhé? Chỉ một mình ngươi xử lý hết?
_....
_Haizz, ngươi đúng là tên ngốc mà.
_Im đi.
Sau đó cả hai im lặng, ngày nào cũng vậy, sự im lặng đó không làm hai người họ cảm thấy khó chịu, trái tim họ chỉ cảm thấy ấm áp khi có người kia bên cạnh, họ không muốn nói ra nhưng trái tim ngày càng đập mạnh mất rồi.
*********************
Một ngày kia Hakutaku bị bắt cóc bởi một nhóm côn đồ do bạn trai cũ của bạn gái cũ mà lúc trước cậu hẹn hò, cậu không biết mình bất tỉnh bao lâu rồi nhưng kia tỉnh lại thì cậu đã bị trói tay chân, mắt miệng bị che băng nhưng cậu nghe một tiếng nói.
_Đại ca có chắc tên đó sẽ xuất hiện không?
Tên đó...không lẽ là Hoozuki!
_Tao chắc chắn tên đó sẽ xuất hiện vì tên này là người yêu của hắn mà.
...Hả!!!!?????? Người yêu !?
_Có tin đồn về thằng này là người yêu của Hoozuki nếu ta bắt cóc thằng này thì con ác quỷ đó sẽ xuất hiện và sau đó chúng ta sẽ tổng tấn công hahaha! Và đồng thời ta sẽ trả đũa được tên này dám cướp bạn gái của tao!
_Không phải vì đại ca xấu quá à...
_Mày nói cái gì hả tên kia!
_Dạ dạ em đâu có nói gì đâu!
Nghe cuộc đối thoại Hakutaku bắt đầu lo lắng cho tên mặt lạnh kia, không biết hắn có tới không nữa, liệu hắn có tới cứu mình hay chỉ muốn đập đám này....và nếu thoát ra được cậu sẽ nguyền rủa tên nào dám tung tin đồn bậy bạ như vậy!
Rồi một tiếng "rầm!" điếc tai, cậu nghe thấy tên đại ca đó cười.
_Cuối cùng mày cũng tới Hoozuki.
_...mày phiền phức thật, bị đập nhiều lần vẫn không chừa tật hả? Não mày bị chôn xuống đất cho rã hay bị ai lấy rồi đốt đi? Giọng nói trầm lạnh vang lên nhưng lần này âm lượng lạnh hơn nhiều.
Tuy không nhìn được nhưng Hakutaku cảm thấy được gương mặt của tên đầu lạnh đang cực kỳ tức giận.
_Im đi! Hôm nay tao sẽ trả thù mày! Mày tiếng một bước nữa là tao giết nó đấy!
Hakutaku bị đạp mạnh bạo, cậu muốn hét lên chạy đi nhưng chỉ có thể ú ớ.
_.....
_Sao sợ rồi hả?
_....Haizz.
_Sao mày lại thở dài?
_Đúng là tụi bây không có não thật rồi.
_Mày nói cái gì cơ!
Hoozuki bẻ tay rốp rốp, âm thanh đó cộng thêm vẻ mặt sát thủ đáng sợ với ánh mắt ác quỷ lạnh lẽo vô cảm làm đàn em lẫn tên đầu đàn ớn lạnh, mặc dù đã cầm vũ khí nhưng bàn tay vẫn cứ run rẩy không ngừng.
_Tao nói tụi bây sắp chết rồi -Anh mỉm cười, một nụ cười kinh dị.
Và sau đó Hakutaku chỉ nghe những tiếng la hét chói tai đau đớn, tiếng gậy bóng chày đập vào, tiếng vũ khí leng keng, những âm thanh kinh khủng làm cậu cũng run rẩy theo .
_Khoan khoan xin hãy...
_Nếu mày dám đụng vào tên heo ngu này thì mày sẽ thấy ông bà ở âm phủ đấy.
Tiếng tim cậu đập "thịch" rất mạnh.
Và sau đó tay chân cậu được tự do, cậu giựt băng che mắt với miệng ra, đôi mắt cậu mở to hãi hùng khi cả người Hoozuki nhấn chìm trong máu, xung quanh là xác đàn em với tên đầu đàn thì bị đập tơi bời thê thảm hơn đàn em, miệng còn sủi bọt mép.
Hoozuki còn thê thảm hơn những lần trước.
Anh gục xuống, cậu vội đỡ lấy anh.
_Hoozuki ngươi ổn chứ? Đau không? Ta sẽ gọi cấp cứu!
Bàn tay cậu bị chụp lại và kéo xuống, môi cậu chạm vào môi anh, một nụ hôn sâu tanh mùi máu nhưng lại rất ngọt ngào.
_Im đi ngươi ồn quá, ta chỉ cần ngủ một giấc thôi.
_Nhưng vết thương...
_Ta chỉ muốn ngươi băng cho một mình ta thôi, duy nhất ngươi...là của ta...
*******************
Một tuần sau...
_Hoozuki!!! Tiếng thét của Hakutaku vang khắp cả trường làm nhiều con người giật mình, lắc lạc đầu thở dài.
"Nữa rồi" mọi người thầm nghĩ.
Trong phòng y tế chỉ có hai con người, Hakutaku đang băng bó cho tên hội trưởng mặt lạnh kia, miệng cậu không ngừng la mắng khi tay vẫn băng bó cho tên kia, Hoozuki sắc mặt không đổi nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy anh...vui vui?
_Ngươi mới ra viện mấy ngày trước giờ lại đi đánh nhau nữa! Sao ngươi không biết giữ gìn sức khỏe của mình hả? Đừng có im im như vậy! Trả lời ta coi!
Hoozuki im lặng.Cậu thở dài, lầm bầm trong miệng.
_Ngươi có biết ta lo cho ngươi thế nào không...
Anh nghe được không nói gì. Khi băng bó xong thì bỗng nhiên Hakutaku kéo áo người kia xuống môi chạm vào má người kia, một tiếng "chụt" vang lên.
_L...lần sau...ph...phải biết cẩn thận hơn đấy....-Mặt cậu đỏ bừng, miệng lắp bắp.
Hoozuki lại hôn vào môi Hakutaku một cái, một nụ hôn sâu say đắm đến khi Hakutaku hết hơi thì mới thả ra, anh cúi xuống thì thầm .
_Nếu ta không bị thương thì làm sao gặp ngươi?
End
P/s: Xin chào, cảm ơn mọi người đã đón đọc. Tác giả ít nói lắm nên chỉ cảm ơn vậy thôi. Truyện này có ý thì viết không có ý thì lười nên mọi người thông cảm, thích thì góp ý vào rất hoan nghênh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top