Mafia ver

Tiếng súng nổ liên tục inh tai trong khu phố tối đen như mực, tiếng gào thét đau đớn vang dội hoà lẫn với tiếng súng tạo ra một âm thanh chói tai khiến người ta sợ hãi .

Khi người cuối cùng gục xuống đất. Ánh trăng chiếu rọi vào người đàn ông đầy máu đang cầm khẩu súng bốc khói, người đàn ông có mái tóc đen gọn gàng giờ đã bù xù, hơi thở thả ra làn khói trắng, đôi mắt híp đen tuyền lạnh lẽo tối tăm như chính tâm hồn của con người đó, gương mặt đẹp trai như một vị thần nhưng lúc nào cũng nhăn nhó lại, là thần nhưng thật chất là quỷ. Xung quanh người đàn ông là la liệt xác chết nằm xuống, máu chảy thấm đỏ cả con đường, một cảnh tượng vừa mê hoặc lại vừa kinh dị.

Không để tâm đến những xác chết người đàn ông cất bước đi, bỏ khẩu súng vào túi quần rồi rút trong túi áo ra một điếu thuốc, châm lửa rít một làn khói rồi nhả ra, gã nhíu mày nhìn bộ vest mình nhuốm cả một màu đỏ thì tặc lưỡi.

Gã không muốn gặp người yêu của hắn với bộ dạng dơ bẩn như vậy, người yêu của hắn sẽ tức lên mất.

Gã rút điện thoại ra gọi cho một người.

_Emma, mang xe qua lấy cả bộ đồng phục nữa nhanh lên.

Người ở đầu dây kia có vẻ vội vã.

_Thật tình trời đất! Cậu bị tấn công nữa hả Hoozuki! Được rồi tôi qua đón cậu liền.

*********************

Tại một căn biệt thự to lớn được xây ở trên vách đá.

_Bây đâu nhanh cái chân lên! Tụi bây bị chặt giò hết rồi hả! Nhanh về vị trí và gọi thêm người đi! -Một người đàn ông cao lớn rít lên, giọng hét chói tai trong khi tay quăng ly rượu xuống sàn, rượu thấm cả sàn. Những người khác lập tức về lại đội hình, ai ai cũng cầm súng.

Người đàn ông này đeo nhẫn vàng, quần áo vest trông sang trọng và mắc tiền hơn người khác, tay cầm một khẩu súng lục cùng với roi điện chứng tỏ người này là chủ căn nhà và đồng thời làm trong thế giới ngầm.

Đằng sau gã là một người con trai rất trẻ khoảng 24,25 tuổi. Thân hình gầy gầy, làn da trắng muốt, mái tóc đen tuyền, đôi mắt híp lại yên tĩnh như mặt hồ nước, gương mặt khả ái giống nữ hơn nam cứ nhăn nhó khó chịu, người con trai đó mặc bộ quần áo trung hoa màu trắng tinh, hai tay chân thì bị xích lại nối với cái lồng.

Người con trai đó nhìn tên đàn ông kia với đôi mắt chán chường và kinh bỉ như nhìn thấy một thứ đó rất kinh tởm.

_Hà hà để xem cái tên nhân viên què đó có cứu được ngươi ra không.

Người đàn ông quay lại nói với chàng trai, cười khúc khích, cái bụng phệ rung lên càng khiến ánh mắt chàng trai kia lạnh lùng kinh bỉ hơn nữa.

_Mày cũng gan lắm, tao không ngờ mày lại chính là gián điệp bên kia, uổng công tao nuôi nấng mày trở thành một sát thủ tài ba. Nếu không có tao thì mày đã chết ở cái ổ chuột đó rồi.

Người đàn ông đó cười khả ố, gương mặt nhăn nheo gian xảo như một con cáo quỷ quyệt.

_Là do ông cứu tôi chứ tôi đâu cần ông cứu -Chàng trai đáp lại nhàn nhã, quay đầu sang chỗ khác.

Người đàn ông kia nổi gân xanh, nụ cười biến mất thay vào đó là la hét lên, tay cầm roi điện quất vào thanh sắt.

_Ai cho mày dám nói lại chủ nhân hả! Mày được lắm, để xem sao ngày hôm nay mày sẽ được thấy đám tang người yêu mày đấy và tao sẽ...-Ánh mắt người đàn ông nhìn thân thể chàng trai với ánh mắt dâm tà, liếm môi ..

_Khiến mày trở thành "trai gọi", thân thể mày rất được đấy.

Hakutaku bỗng nhiên che miệng cười khúc khích không hề thấy tức trước những lời nói kia.

_Có gì mà cười?

Hakutaku quay đầu lại, đôi mắt nheo lại hình trăng khuyết, nở một nụ cười mỉa mai.

_Chính ông mới là người nằm trong quan tài, đồ ngu.

Trước khi người đàn ông kia kịp nói gì thì một nhân viên mở xông cửa ra chạy vào, người đó mặc mày tái xanh, người đầy máu, trên tay vẫn còn chảy tong tỏng dòng chất lỏng đỏ đặc.

_Bo...Boss tin xấu...tên đó...đã...đột nhập vào đây...

_Cái gì! Không thể nào! Tao đã cho an ninh nghiêm ngặc đến một con ruồi cũng không thể nào xâm nhập được mà ! -Người đàn ông kia quát lên, gương mặt nhăn nhúm lại tức giận.

Hakutaku bật cười lớn, tiếng cười khúc khích trong trẻo đầy vui sướng .

_Câm mồm! Người đàn ông kia quát Hakutaku.

_Pang!

Tiếng súng nổ ra, người mới vào khi nãy gục xuống sàn, chết lâm sàng.

Hoozuki đứng ở cửa, bộ quần áo mới thay nay lại dính máu lần nữa. Gã tặc lưỡi.

Hakutaku thấy người yêu thì mừng rỡ nắm lấy thanh sắt áp mặt vào phía trước còn người đàn ông thì sợ hãi tột cùng, gã lùi ra một bước, lắc đầu lắp bắp .

_Sao....sao ngươi...không thể nào...

Hoozuku bước nhanh tới cái lồng, lướt qua người đàn ông như thể người kia không tồn tại. Bầu không khí xung quanh im lặng, nhiệt đó trong phòng giảm mạnh, không một ai có thể nhúc nhích tay chân được.

_Yo bạch lợn, đợi ta lâu không?

_Nhanh tháo cái còng này ra tên mặt than chết tiệt khốn nạn! Anh lâu lắc! -Hakutaku rít lên, bỉu môi nhìn người yêu .

Hoozuki tay cầm súng bắn vào ổ khóa làm nó hư, gã mở cửa lồng ra vừa mới vào trong thì Hakutaku ôm chằm lấy cổ gã , thì thào vào tai gã trong niềm vui sướng tột cùng.

_Anh tới cứu em....

_Đương nhiên, ngươi là người của ta,chỉ một mình ta mà thôi - Gã nói đầy chiếm hữu sang đó nắm lấy cằm y kéo khiến môi hai người chạm nhau.

Lúc đầu là nhẹ nhàng sau đó càng ngày càng sâu và dây dưa hơn nữa, cái lưỡi của gã tiến vào trong khoang miệng y, luồn lách nếm mùi vị bên trong khoang miệng kia khám phá không chừa một phần này, nước miếng y không kịp nuốt chảy ra khỏi miệng, môi dưới bị gã cắn mạnh đến chảy máu cũng chảy xuống hoà lẫn với nước bọt.

Người đàn ông bụng phệ kia bị làm ngơ tức điên lên lấy khẩu súng ra bắn nhưng nhanh như chớp Hoozuki không cần nhìn mà lấy khẩu súng ra bắn hai lần,một vào chân và một vào bụng.

Người đàn ông kia ré lên đau đớn mà ngã gục xuống co giật, mấy người kia thấy vậy thì run rẩy nắm chặt súng .

Hoozuki thả ra, gã nắm lấy còng xích, bóp mạnh khiến nó vỡ ra lập tức, đối với Hoozuki người đã giết bao nhiêu người, đột nhập hết bao nhiêu nhà, bị bắt cóc, tra tấn biết bao nhiêu lần đây là một chuyện thường ngày ở huyện .

_Nhắm mắt lại, bịt lỗ tai và đếm đến mười -Gã hôn trán y, giọng nói tuy khô khan y như ra lệnh nhưng đã mềm mỏng và dịu dàng một chút.

Hakutaku ngoan ngoãn gật đầu, bịt lỗ tai,nhắm đôi mắt lại và bắt đầu đếm đến mười .

Hoozuki quay đầu lại, ánh mắt tàn ác cất giọng nói đến từ địa ngục.

_Giờ đến lượt các ngươi.

_Một...

_Á Á á á á á

_Hai.

_Cứu tôi! Cứu tôi với!!!!

_Ba

_Xin hãy tha mạng xin hãy mạng xin hãy tha mạng

_Bốn.

_Quái vật! Hắn ta không phải là người!

_Năm....sáu....

Hakutaku biết rằng nếu mình mở mắt lúc này người yêu của y không phải là Hoozuki mà y từng biết mà là một tên giết người máu lạnh, một tên sát nhân tàn nhẫn, một con quái vật đáng sợ, một con quỷ từ địa ngục.

Khi đếm hết mười Hakutaku mới mở mắt ra. Một cảnh tượng hãi hùng hiện trước mắt , xác người đầy rẫy nằm gục hết còn người đàn ông bụng phệ kia thì ngất xỉu sủi bọt mép, y vẫn còn nghe thấy được tiếng rên khóc đau đớn của những con người ở đây, máu chảy thấm đỏ cả thảm, căn phòng chìm trong một màu đỏ máu trong đó nổi bật nhất là gã, người gã nhấn chìm toàn màu đỏ, mái tóc đen bù xù, trán chảy một dòng máu tươi, đôi mắt hằn tia máu như vẫn chưa trút hết được cơn giận.

Nhưng trong đôi mắt Hakutaku, gã thật hoàn mỹ, thật xinh đẹp, y bị mê hoặc bởi vẻ đẹp tàn khốc lạnh lùng đó.

Y luôn khuất phục bởi gã, mê hoặc bởi gã.Y nguyện trở thành người của gã mãi mãi đến kiếp sau dù bị đối xử tàn bạo ra sao .

Vì y biết gã sẽ không bao giờ bỏ y, gã luôn yêu y từ tận đáy lòng dù không thể hiện ra và y cũng rất yêu gã.

Hoozuki nhìn y chằm chằm như một con sói hóa rồ vẫn còn chưa thoả mãn cơn đói. Hakutaku giang hai tay ra, nở một nụ cười mê hoặc, giọng nói cất lên nhẹ nhàng

_Hoozuki lại đây nào ~

Gã cất bước nặng nề đến y, vừa mới gần y gã gục xuống, hơi thở ngày càng nặng nè, hai tay ôm đầu, cúi gập lưng, cả người không ngừng run rẩy ,

Hakutaku ôm lấy gã,hai bàn thon dài trắng nõn vỗ về lưng gã, giọng nói thì thầm vào tai như cất tiếng ru dịu con quái vật bên trong gã:

_Tất cả sẽ ổn thôi Hoozuki, em ở đây, em ở đây.

Gã ôm chằm lạy Hakutaku, tay nắm chặt bộ đồ cậu đến nhăn nhúm, gã dụi dụi vào cậu, lồng ngực phập phồng thở như không thể lấy thêm không khí, thở như gã mới bị dìm xuống nước hàng tiếng đồng hồ, đôi mắt ngập tràn hỗn loạn và hoang mang dần dần nhắm lại .

Cả hai ngồi đó, ôm chằm lấy nhau trong căn phòng màu đỏ nồng nặc mùi máu và khói súng, từ bên ngoài ánh trăng nhạt nhoà bị che phủ bởi sương mù rủ xuống bao phủ hai con người họ.

Sao hôm nay trăng đỏ quá.
*******************

Mình có 2 điều muốn nói:
1 Trường cấp ba như địa ngục !!!!
2.Muốn viết chương tiếp theo của cái này quá hoặc viết chương H. Mọi người nghĩ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top