Bị cảm (2)

Bệnh cảm thường không phải corona, nhắc nhở đợt 2

           ************************

Hoozuki khỏi bệnh thì tới lượt Hakutaku bị bệnh.

_Hắc xì!

Hakutaku xoa mũi sụt sịt, gương mặt đỏ gấc, nước mắt thì chảy ròng ròng .

Không biết có ai nhắc đến y không nữa, chắc là mấy cô em xinh đẹp ở quán rượu rồi, ahihi.

_Tôi không ngờ thần thú như ngài cũng bị bệnh đấy- Đặt ly nước và vỉ thuốc xuống bàn,.Momotaro thở dài.

_Tất nhiên rồi,thần hay qủy cũng có thể bị cảm mà, chuyến này nhờ vào cậu vậy Momotaro -Hakutaku mỉm cười, lấy khăn giấy xì mũi.

_Tôi biết rồi.

Mỗi tháng một lần Momotaro và Hakutaku sẽ giao thuốc, dược thảo với đào tiên xuống địa ngục nhưng chắc lần này Momotaro phải làm một mình rồi.

_Vậy ngài giữ sức khỏe cẩn thận, tôi đi đây.

_Đi vui nhé! Hakutaku vẫy tay chào tạm biệt.

Y ngước nhìn lên trần nhà, trong đầu y toàn là hình bóng của hắn,y cảm thấy nhớ hắn làm sao, y muốn nhìn thấy gương mặt lúc nào cũng cau có kia, giọng nói luôn làm tim y đập thình thịch, không biết lần này y không đi hắn sẽ như thế nào nhỉ? Y nghét căn bệnh cảm của mình.

Muốn gặp tên qủy đó quá...

Tại địa ngục.

_Sao chỉ có một mình ngươi vậy Momotaro? Tên Bạch lợn đó đâu rồi? -Hoozuki lạnh lùng hỏi.

Để ta còn đập chết tên đó một trận nữa.

_À,ngài ấy bị cảm rồi-Momotaro cười trừ, đổ mồ hôi hột.

_....Ổn chứ?

_Ngài ấy ổn rồi a, chắc bị lây bệnh từ ngài Hoozuki –Momotaro run rẩy khi nói đến câu cuối, cậu để ý thấy sắc mặt người kia đen dần đi.

_Ai cha,mong cậu ấy sẽ khỏe lại -Emma nói.

Hoozuki trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi cầm cây chùy sắt của mình bước đi.

_Ngươi đi đâu vậy Hoozuki? Emma hỏi.

Hoozuki quay lại,bình thản nói ra hai từ:

_Thăm bệnh.

Rồi đi luôn, để mọi người ngơ ngác nhìn với gương mặt khó hiểu, trên đầu là dấu chấm hỏi to đùng.

     *****************

Khi Hakutaku đang ngủ thì bỗng nhiên linh cảm báo động đỏ sắp có nguy hiểm tới gần thì y nhanh chóng mở mắt ra bật dậy đúng lúc cái cửa mở ra tạo một tiếng "rầm" thật lớn.

Hakutaku ngao ngán nhìn tên phía trước cửa kia.

Biết ngay mà, y đoán không sai vào đâu được.

_Hoozuki...ngươi đang làm gì vậy? Hakutaku thở dài.

_Thăm ngươi -Hoozuki bình thản trả lời.

_Có ai đi thăm mà phá cửa xong rồi cố gắng giết người ta không hả!?- Hakutaku hét lên, chỉ vào cây chùy sắt chỉ còn cách mình vài cm nữa là nát thân.

Đi thăm kiểu này thì y chỉ bị nặng thêm mà thôi!

_Không ngờ tên ngốc nhà ngươi cũng bị cảm, ta tưởng đồ ngốc không bao giờ bị cảm chứ.

_Ngươi đến thăm ta hay phá ta đó hả tên qủy kia...hắc xì!

Hoozuki cũng thôi chọc nghẹo Hakutaku nữa, tiến đến giường của y.

_Bệnh sao rồi?

_Cũng đỡ nhiều...hắc xì...nhưng vẫn còn -Hakutaku lấy giấy xì mũi, ho một đợt.

_Ngươi ăn gì chưa?

_Chưa.

_Hừm...để ta nấu cháo cho ngươi.

_Ể- Hakutaku ngạc nhiên.

_Ngươi...ngươi biết nấu hả?

Y nghi tên này sẽ làm hỏng bếp chứ chẳng nấu được gì đâu.

Hoozuki nhíu mày.

_Biết, nằm yên đó đi.

Hakutaku không muốn cãi nữa nên nằm yên để tên đó muốn làm gì thì làm, trong lòng y bỗng cảm thấy vui vui khi thấy hắn.

Một lát sau...

Hoozuki bưng bát cháo hành còn nóng hổi vào trong phòng Hakutaku, nhìn xung quanh.

Tên nãy để phòng cũng sạch sẽ đấy chứ,cứ tưởng...

_Hakutaku, dậy đi.

Hắn lay vai y gọi dậy mấy lần nhưng có vẻ y vẫn không chịu nghe.

Gương mặt Hakutaku ngủ rất đẹp (hắn nghĩ tất cả các vị Thần không ai đẹp bằng y) , bình yên đến nỗi hắn không muốn làm phiền y.

Hắn thở dài,ngó nhìn xung quanh không thấy ai thì cúi xuống gần gương mặt của tên kia.

Và rồi....

Tặng y một nụ hôn.

Ngọt, nhanh và nhẹ nhàng.

Rồi xong thì Hoozuki tát tên đó một cái, thật mạnh ( -_-||(¬_¬) ) .

_Đau quá! Ngươi làm gì vậy!?- Bị tát đến đỏ cả má Hakutaku mới tỉnh dậy, tay ôm má, trừng mắt với hắn.

Đm tên khốn, người ta đang ngủ ngon lành, có cần gọi bạo lực vậy không.

Hoozuki chỉ vào bát cháo, nói như ra lệnh (à mà đúng thiệt mà).

_Ăn.

Hakutaku nhìn bát cháo rồi nhìn lại tên thư ký của Diêm vương với ánh mắt ngạc nhiên.

_Cái bếp có làm sao không?

_Tsk, ăn đi không ta ụp bát cháo vào mặt ngươi đấy.

_Rồi rồi!

Hakutaku giơ tay đầu hàng, ăn cháo trong khi Hoozuki ngắm y, có lúc cả hai nói chuyện với nhau bình thường như những người bạn rồi cãi nhau như những tên ngốc.

Sau khi ăn xong rồi thì Hoozuki bưng đi rửa,trong lúc đó Hakutaku gục mặt xuống gối, nếu nhìn kỹ hơn nữa thì sẽ thấy gương mặt của y đang đỏ lên.

Thật ra lúc nãy y giả ngủ đấy, y muốn xem tên kia sẽ đánh thức mình như thế nào, trong lúc đó thì con mắt thứ ba trên trán y đã nhìn thấy....

Nghĩ đến khoảng khắc đó Hakutaku lại muốn độn thổ xuống đất.

Y chạm nhẹ vào môi mình,chúng vẫn còn hơi ấm của tên kia.

Trong lúc đó ở ngoài cửa đúng lúc Hoozuki cũng chạm vào môi của mình.

Mặt cả hai đỏ lên.

Hai ngày sau...

Hakutaku khỏi bệnh, hắn và y vẫn thường xuyên cãi nhau như thường nhưng có gì đó giữa hai người đã thay đổi, bầu không khí có phần ngượng ngùng hơn và thi thoảng còn đỏ mặt hoặc tránh mắt nhau . Mọi người đều nhận ra điều đó và họ thầm cười khổ.

Haizz, tiến triển chỉ có một chút thôi á?

           **********************
P/s : Đúng là những kẻ yêu thường biến thành đồ ngốc luôn  (¬_¬) ,xung quanh ai cũng biết có mình hai người không biết, bó tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top