Beautiful voice

Ở trên thiên đàng.

_Rầm!

Như mọi khi Hoozuki cầm cây chùy sắt quăng vào cái cửa trúng ngay vị trí của người ai -cũng -biết - rồi  đang ngồi. Khi gã vào trong lại không nghe âm thanh nào của người kia cả mà chỉ thấy tên kia đang ngồi dậy sau cú chùy quăng vào người, máu mũi chảy ròng ròng, gương mặt nhăn nhó như gặp phải quỷ.

À quên, Hoozuki là quỷ mà.

_Ê thuốc của ta đâu?

Gã tưởng mình sẽ nghe Hakutaku chửi gắt um lên nhưng không, Hakutaku chỉ lấy ống tay áo quệt mũi, đứng dậy lấy bịch thuốc rồi đưa cho người kia, không một lời nói phát ra.

Hoozuki thấy lạ.

_Ê ngươi bị sao vậy?

_.....

_Sao không nói chuyện?

_.....

_Ê trả lời ta coi.

_....

Hoozuki bực mình, nắm lấy cổ tay người kia kéo về phía mình, tay còn lại bóp hai má y, lực tay mạnh khiến hàm Hakutaku đau, mặt hai người sát nhau đến nỗi còn cảm nhận được hơi thở của người kia . Tai y đỏ lên trước hơi thở nam tính kia phà vào mặt mình.

_Ngươi lờ ta? Trả lời đi bạch lợn không ta sẽ cắt lưỡi ngươi ra đấy.

Hakutaku lục trong túi áo lấy ra một tờ giấy giơ phía trước mặt người kia, y biết thế nào cũng xảy ra nhà vậy nên đã thủ sẵn rồi.

Ta vừa mới ăn nhầm một loại hoa tên Shizuka (Im lặng) nên ta không thể nói được.

_Tên lang băm nhà ngươi cũng ăn nhầm, đúng là vô dụng -Gã thả ra, Hakutaku lấy chân đá vào đầu gối người ta, miệng mở ra mà chẳng có một từ nào phát ra cả.

Nói ( thật ra là chửi) một hồi Hakutaku thấm mệt nên thôi. Hoozuki không nghe thấy âm thanh kia thì trong lòng rất thoải mái vì không còn nghe âm thanh của cái tên bạch lợn này nữa.

_Chừng nào ngươi khỏi?

Không biết, đang làm thuốc giải , cút đi.

_Không nghe ngươi nói chuyện chắc Momotaro mừng lắm vì khỏi nghe ngươi lải nhải nữa.

Mặt nhăn nhó lại, y viết nhanh vào tờ giấy giơ lên.

Cầm lấy thuốc và cút nhanh cho ta!

_Ước gì ngươi câm mãi mãi luôn đi. Ta chán cái giọng của ngươi rồi.

Gã thoáng thấy ánh buồn trông đôi mắt kia, Hakutaku lấy chân đẩy đẩy người kia ra.

Cút!!!! Tên mặt than đáng nghét!!!

Khi người kia đi xa rồi Hakutaku mới thở dài, gục xuống bàn, bàn tay trắng muốt vuốt vuốt lấy cái cổ của mình, ánh mắt mơ hồ đăm chiêu ánh lên một nổi buồn không tên , suy nghĩ về điều gì đó mà ngước lên trần, đầu dựa vào bàn, hai bàn tay siết nhẹ cái cổ như muốn bóp chết giọng nói bên trong mình, những giọt nước mắt như những viên ngọc trong suốt chảy ra từ đôi mắt đen tuyền rơi xuống gương mặt diễm lệ.

Vậy...

Liệu ta có biến mất, ngươi có hạnh phúc?

Liệu âm thanh ta mất ngươi còn nhớ nhung?

Và Hatukutaku cười, một nụ cười thê lương buồn bã mỉa mai cho mối tình đơn phương này.
           ****************
Những ngày sau đó vì phủ Diêm Vương đang có dịch cúm vi rút nặng lây lan rất nhanh nên Hoozuki hằng ngày phải lên lấy thuốc cho mọi quỷ vì gã có sức khỏe cực kỳ tốt, lại biết giữ sức mình (vì công việc)
Mỗi khi lên thiên đường gã lại đánh, lại nói cay nói độc với Hakutaku nhưng y chỉ im lặng vì không thể phát ra tiếng đành nên chỉ biết nhăn nhó mặt mà đưa thuốc cho người kia rồi tiếp tục làm thuốc, vì dịch bệnh cũng khiến y mấy bữa nay rất bận để chế thuốc, chưa có thời gian chế thuốc chữa giọng cho mình . Lúc đầu Hoozuki rất thoải mái khi Hakutaku im mồm nhưng dần dần gã thấy khó chịu trước sự im lặng của y, do làm việc liên tục khiến y không còn chú ý đến gã nữa cũng khiến gã ngày càng bực mình, tức tối.

Không hiểu sao gã cảm thấy cô đơn, buồn tẻ. Gã muốn nghe lại cái âm thanh đó, dù nó lúc nào cũng khó chịu nhưng cũng có những lần giọng nói ấy rất dịu dàng ấm ấp với gã, âm thanh như rót mật vào tai, nhẹ nhàng êm dịu, luôn có điều gì muốn nói nhưng lại thôi, tiếng cười khúc khích vui tai trong trẻo, tiếng hát ngân nga chữ được chữ mất, thì thầm vào tai gã về những thứ gì đó, gã muốn nghe lại, muốn nghe lại âm thanh đó, muốn nghe Hakutaku nói chuyện lại với gã.

Gã cảm thấy chán, khó chịu, cô đơn.

Gã muốn nghe giọng nói ấy .
 

   *********************
Gần một tháng liền căn bệnh cảm kia mới hết, mọi con quỷ ở địa ngục lại quay lại với cuộc sống bình thường.

Chỉ có điều...

Diêm Vương Emma đổ mồ hôi hột, lạnh toát cả người, không chỉ ông mà mọi con quỷ trong toà án đều lạnh run người, mặt tái mét lại.

Lý do vì sao? Bởi vì họ đang sợ con quỷ hoa đăng mặt đã vốn khó chịu nay còn khó ở hơn nữa, xung quanh nồng nặc sát khí đen xung quanh ai cũng chẳng dám lại gần. Mấy cây bút hình kim ngư thảo đã gãy mấy chục cây rồi, bình thường đã đáng sợ nay còn đáng sợ hơn.

Okou thấy vậy chỉ thở dài, giác quan thứ sáu của phụ nữ rát nhạy bén, cô cũng đoán ra được tình hình vì sao gã lại như vậy, là bạn bè cũng đã mấy trăm năm dù không hiểu hết con quỷ kia nhưng cô cũng biết chút chút suy nghĩ của hắn hiện giờ.

_Anou, Hoozuki -sama, ngài Hakutaku thế nào rồi? Okou nhẹ nhàng lại gần hỏi.

_Tại sao lại hỏi ta?  Giọng nói gã trầm xuống, gằn từng chữ, tôn giọng lạnh lẽo pha chút bực mình.

Okou hơi sợ nhưng biết tính con người này sẽ không đánh vô cớ với mọi người (trừ ai đó) nên cô tiếp tục.

_Tôi nghe rằng ngài Hakutaku ăn phải hoa Shizuka khiến ngài ấy không thể nói được, tôi có cách chữa có thể khiến ngài ấy nói lại được.

Hình như sát khí giảm đi hẳn. Hoozuki buông giấy, nhìn Okou.

_Nói.

_Vâng, ngài theo tôi-Okou lấy tay che miệng cười nhẹ.

Hoozuki đi theo Okou đến phòng Sửa chữa.

"Tại sao lại ở đây? " Hoozuki thắc mắc.

Okou mở cửa ra, bên trong là Uzu đang miệt mài sửa chữa thiết bị nào đó mà không hề để ý đến ai đó mở cửa, Yomogi thì không thấy đâu chắc đi ăn rồi.

_Uzu, anh còn giữ sách của bà ngoại anh không?  Okou lại gần hỏi, chọc chọc vào vai người kia.

Uzu dừng tay lại, ngẩng mặt lên trả lời.

_Anh còn giữ, em lấy làm gì?

_Em cần nó chút cho ngài Hoozuki.

Hoozuki thấy hai người gọi nhau thân thiết thì gã biết hai người này quan hệ chắc đã tiến xa hơn bạn bè , mà Uzu thường không để ý đến ai khi làm việc và sẽ làm miệt mài cho đến khi hoàn thành hoặc Hoozuki đập cậu cậu mới chịu ngẩng mặt lên.

_Anh để chỗ nào không nhớ, để anh tìm -Anh đứng dậy lục trong mớ đồ quăng bày bừa tứ tung khắp phòng .

_Dọn dẹp cái phòng lại, bừa bộn quá -Hoozuki tặc lưỡi.

_Rồi rồi.

Trong khi Uzu tìm thì Okou len lén nhìn gã. Gã nhìn chăm chú vào phía trước trong vở định, gương mặt nghiêm nghị nhưng nhìn dễ "thở" hơn lúc nãy rất nhiều.

_Ngài nghĩ về ngài Hakutaku à ?

_Tại sao cô lại nghĩ vậy?

_Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhạy bén.

Okou quay lại nhìn Hoozuki.

_Ngài nên nói ra cảm xúc thật của mình, nếu không.... Ngài sẽ mất cậu ấy đấy -Câu nói cuối cùng Okou nói nhỏ lại nhưng Hoozuki đã nghe thấy.

_Tìm thấy rồi! Uzu vui vẻ giơ ra một quyển sách trông rất cũ.

_Hai người đang nói chuyện gì vậy?

_Không có gì cả -Okou mỉm cười và tặng bạn trai mình một nụ hôn trên má, lấy quyển sách cũ kỹ đến mức chỉ cần một cái lật mạnh tất cả trang giấy sẽ rớt xuống và tan thành bụi đưa cho con quỷ tóc đen.

_Trong đây có nói đến thuốc giải, chúc ngài may mắn, Hoozuki -sama.

      ********************
Một đêm thanh vắng, bầu trời lấp lánh ánh sao và mặt trăng tròn vành vạnh, Momotaro đã xuống dưới địa ngục để chơi với ba người bạn thú của mình để lại Hakutaku một mình. Cánh cửa mở toang, đưa ánh trăng xuống chiếu vào người thanh niên xinh đẹp kia, Hakutaku mặc mỗi một chiếc áo sơ mi mỏng lại không cài cúc để lộ bộ ngực trắng nõn xanh xao, mặc dù trời rất lạnh nhưng y không quan tâm, cứ ngồi thu lù như vậy mà ngước lên trời ngắm trăng, đôi mắt đen láy mơ hồ nhìn trăng mà như không nhìn.

Bỗng nhiên tiếng bước chân ngày càng rõ cho đến khi âm thanh ấy dừng lại,bóng đen ấy bao phủ cả người Hakutaku,che đi ánh trăng kia.

_Tại sao ngươi lại ăn mặc nha vậy? Giọng nói trầm ấy cất lên nhưng lại khônh lạnh lẽo, như đang lo lắng cho người kia vậy.

Y cười khẩy, cầm lạy chai rượu uống một hơi, giơ tờ giấy ra .

Kệ ta.

Hắn giật lấy chai rượu kia, Hakutaku nhíu mày ngước lên nhìn người giật chai rượu của mình.

Sao ngươi lại tới đây?

_Sao ngươi lại không nói?- Người kia hỏi lại.

Nói cái khỉ gì? Y nhướng mày.

_Căn bệnh của ngươi, tại sao ngươi không nói nó sẽ ăn mòn ngươi?

Hoa Shizuka chỉ khiến người ta im lặng nhưng đối với Bạch thú như Hakutaku, nó là một chất độc đang dần dần ăn mòn cơ thể cho đến khi không còn sức nữa, y sẽ chết.

Hakutaku bật cười rồi lấy tay che miệng ho ra máu.Hoozuki tiến tới gần nhưng bàn tay Hakutaku đã cản lại. Khi ho xong, y nhịn chằm chằm vào đôi mắt xám áy một hồi lâu rồi cười chua cay.

Nói? Nói được có ích gì? Ta không biết thuốc giải ở đâu, không một cuốn sách nào nói đến thuốc giải cho loài hoa này vậy nói cho ngươi có nghĩa gì hay là...

Y cười khúc khích, nắm lấy bộ kimono mà kéo Hoozuki xuống, gã không để ý cũng ngã xuống, khụy một chân.

Ngươi quan tâm đến ta?

_.....

Hai người mắt đối mắt nhìn nhau một hồi lâu, có cảm giác rằng họ vừa chung một suy nghĩ nhưng mỗi người lại biểu hiện khác nhau.

Y thả tay ra, thở dài.

Dù gì ta cũng sắp chết rồi, chẳng muốn cãi với ngươi nữa đâu nên ta sẽ bày tỏ luôn.

Ôm lấy hai má người kia, y hướng người về phía gã cho đến khi môi y chạm vào bờ môi kia, y nhắm đôi mắt lại tận hưởng.

Hoozuki đứng hình ngay một khoảng khắc nhưng gã không đẩy ra, hai tay vô thức quàng lấy eo người kia siết chặt, ôm chặt vào lòng như không muốn người kia biến mất.

Đôi môi họ dây dưa nhau,đưa lưỡi vờn vào trong khoang miệng người kia, một nụ hôn sâu lắng mà chỉ hai con người này hiểu được người kia đang muốn gì. Ôm lấy nhau như không muốn mất người kia, hôn nhau như họ không thể  hôn được nữa, thời gian cứ trôi qua cho đến khi cả hai không thể thở được nữa mà dứt ra khỏi nhau.

Tách tách

Từng giọt nước mắt y rơi xuống, y khóc không ra tiếng nhưng nước mắt vẫn cứ rơi lã chả.

Hoozuki hốt hoảng ôm lấy y vào lòng.

_Này sao ngươi khóc?

_....

_Ngươi nghĩ ta không yêu ngươi?

Đáp lại là gật đầu của người kia. Người trong lòng viết gì đó trên ngực gã.

Ngươi là một thằng ngu, ta yêu ngươi, cũng thể hiện rõ ràng vậy mà ngươi chẳng để ý, lại còn nói những điều vô tâm như thế, ngươi biết ta đau lắm không?

Hoozuki không biết nói lời an ủi nên chỉ biết ôm người kia vào lòng . Đợi một lúc lâu sau khi người trong lòng ngừng khóc và ho một cái, gã mới trả lời.

_Lần này ngươi đúng, ta là một thằng ngu, ta không để ý đến cảm xúc của ngươi, ta xin lỗi.

Người kia cự quậy một chút rồi ôm lấy Hoozuki.

_Vì vậy ta đến để đền bù.

Gã thả y ra, lấy trong người một cây kim ngư thảo. Hakutaku khó hiểu nhìn.

_Ta biết cách chữa bệnh, ăn cái này ngươi sẽ khỏi.

Y nhìn gã chằm chằm , như đợi thêm một lời giải thích nhưng Hoozuki chỉ cài lại cúc áo cho người kia, quàng thêm áo khoác rồi đứng dậy lấy dụng cụ nghiền thuốc.

_Ta mượn được cuốn sách của bà Uzu,trong đó có nói chỉ cần ngươi ăn cái này sẽ khỏi nên ngồi im đó đi, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng vậy khi ta còn chưa bày tỏ với ngươi.

Hakutaku mở to mắt.

Gã vừa mới nói...."bày tỏ" ư?

Gã chăm chú nghiền kỹ cái cây thì cảm giác ai đó đang viết trên lưng mình.

Ngươi sẽ bày tỏ rất rất rất nhiều đấy.

_Tất nhiên -Gã nói ngắn gọn, kèm theo một nụ cười nhẹ mà người kia không thấy.

Khi nghiền xong và cho người kia uống, gã nhìn chằm chằm vào y.

_Sao?

Vẻ mặt Hakutaku bớt xanh xao lại, y gật đầu viết lên tay người kia.

Thuốc thành công rồi.

_Vậy sao ngươi không nói?

Đáp lại là tiếng cười khúc khích và một nụ hôn.

_Ho...ozu...ki...ta...yêu... ngươi.

_Ừ, ta biết chứ. Ta cũng yêu ngươi Hakutaku.

Mặt trăng tròn vành vạnh trên cao, chiếu xuống lấy hai con người đang ôm nhau, trao nhau những nụ hôn, tiếng cười khúc khích và tiếng lầm bầm không khó chịu trong khi bàn tay họ nắm lấy tay người kia không buông rời.

   

Bonus:

_Ê, tại sao ngươi lại mặc chỉ mỗi cái áo vậy?

_Ta nóng, cái thứ hoa chết tiệt đó khiến ta kiệt sức muốn chết, nóng quá nên chỉ mặc vậy thôi.

_....Lần sau đừng ăn mặc như vậy, ta sẽ giết ngươi đấy.

_Đừng lo, ta chỉ cho mình ngươi nhìn thấy bộ dạng vậy thôi.

P/s: Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, lâu rồi tui mới viết tiếp chuyện tình của hai con người này, thật sự... Ngọt quá, khiến con FA này cũng cảm thấy đau tim, như bị phát cẩu lương vậy, ặc.

Tui nghĩ ai đọc đến "dịch ở địa ngục..." cũng nghĩ đến corona nhưng tui thề  không phải đâu, tui viết cái này vào tháng 12 và nhây đến tận ngày hôm nay đây.

Lúc trước có hứa viết H mà....
Cho tui xin rút lại câu nói, để một ngày nào đó đi bởi vì tui chưa bao giờ viết H và  tui thấy ngượng khi viết H, để một ngày nào đó đi khi thoải mái tui sẽ viết, tui hứa đấy.

Và một điều nữa là cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui, tui đọc lại vẫn thấy nó không hay lắm nhưng mọi người thích thì tui mừng lắm. Khi nào thấy có hứng tui sẽ tiếp tục viết. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top