02, dáng vẻ đẹp nhất
❝những thời gian khác nhau, những địa điểm khác nhau, những thứ giống nhau đã không còn nguyên vẹn như trước. ❞
(người tình trí mạng - ân tầm)
sunghoon bất lực nằm trên giường, đôi chân dài nhanh nhạy mà gã đã từng rất tự hào giờ đây chỉ như đồ phế đi. thậm chí, ngay cả rót li nước cách đó chỉ mười mấy mét cũng làm khó gã.
chết tiệt, trong lúc này cô vũ công ballet một mực muốn chăm sóc gã thì chẳng thấy đâu.
nếu như chẳng phải vì bố mẹ và sự uỷ quyền của ngài huấn luyện viên seo đáng kính - người đã từng là huyền thoại sân băng thì gã chẳng bao giờ cho phép nakamura kazuha tôi đến gần.
ngày bố mẹ park cùng thầy seo dẫn tôi đến phòng khám của gã một cách chính thức, gã chỉ nhìn tôi lấy một lần, nói với tôi đúng ba câu giao tiếp xã giao.
"xin chào."
"cô tên gì?"
"rất cảm ơn vì đã giúp tôi."
gã cố tỏ ra không hề quen biết tôi như thế làm gì? tôi rất muốn hỏi gã như thế.
thế nhưng khi nhìn thấy cô bạn gái hiện tại của gã bước vào, sắc mặt tươi cười của bà park với tôi nghiêm hẳn lại, từng câu đay nghiến phát ra từ miệng bà đủ để đánh gục cô gái kia.
tôi không thương hại cô ấy, bởi vì tôi biết cô ta thì tốt lành gì chứ? cũng chỉ bám vào danh tiếng của park sunghoon để giúp cô ta nhận thêm vài ba hợp đồng quảng cáo.
"sunghoon nhà bác nhờ cháu chăm sóc nhé."
người phụ nữ giây trước nghiêm giọng ấy nói với tôi bằng giọng điệu nhỏ nhẹ và ân cần khiến tôi có hơi choáng váng.
tôi nhẹ nhàng gật đầu nói vâng, sau đó vị huấn luyện viên cùng ba mẹ gã rời đi mất. trong phòng lại chỉ còn lại ba người chúng tôi.
kazuha tôi lại phải khoác lên mình bộ dáng ích kỷ, độc mồm mỗi khi ngồi với cặp đôi này. tôi chưa từng muốn đối chọi với sunghoon, nhưng nghĩ đến viễn cảnh cô gái họ choi kia có thể ở bên cạnh gã cười nói, tôi lại phát ngán, không thể không xù lông lên để phản bác lại vài câu.
"cô vũ công, tôi muốn uống nước."
tiếng nói cộc cằn của sunghoon từ phía giường bệnh kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
"bạn gái anh ở bên cạnh, tôi không rảnh."
"không phải cô chịu trách nhiệm chăm sóc tôi sao?"
sao park sunghoon lại khó chiều như thế chứ?
"thưa anh park, tôi phụ trách chăm sóc đôi chân vàng bạc quý báu của anh, chứ chẳng phải giờ ăn giấc ngủ hằng ngày của anh."
"lúc nãy chẳng phải cô trước mặt mọi người nói sẽ cố gắng chăm sóc tôi sao?"
"lúc nãy cô choi cũng nói sẽ ở với anh ở bệnh viện trừ những lúc anh trị liệu ra. anh cho cô ta chỗ ngủ miễn phí mỗi đêm thì cô ta cũng phải có trách nhiệm chăm sóc anh chứ, rót một ly nước thôi mà."
"cô-"
cả park sunghoon và choi nara đều lên tiếng. tôi thừa nhận tôi có khốn nạn khi nói ra mấy câu đó. lúc ở nhật, choi nara có chút tài năng nên có cơ hội nhận vào trường, vừa hay tôi cũng đủ tài năng để cùng cô ta tranh vị trí dự bị 1.
kết quả đã rõ rồi, tôi thắng cô ta vì có mối quan hệ.
chẳng vẻ vang gì, nhưng tôi thích nhìn dáng vẻ yếu thế của cô ta.
sau một thời gian như thế, tôi dù có bị chỉ trích vẫn có thể ôm vào người một hay hai giải thưởng quốc tế mỗi năm, còn cô ta vẫn còn đang tham gia vào các cuộc thi ballet nhỏ lẻ ở hàn để tìm kiếm đường sống.
có lẽ nhà trường cũng rất hài lòng với quyết định của mình.
"anh park, tôi không đủ thời gian để tranh cãi với anh những vấn đề này. bây giờ tôi sẽ đi xem xét phòng vật lí trị liệu và quay lại đây đón anh trong 10 hay 15 phút nữa."
tôi bỏ ra khỏi phòng, chẳng thể chịu được cái khuôn mặt đang tức giận vì chẳng thể vênh váo được trước tôi như mọi hôm của choi nara.
gia đình sunghoon sỡ hữu cả cái bệnh viện này, hiển nhiên con trai của họ sẽ được đặt cách sử dụng cả phòng vật lí trị liệu riêng biệt của nơi này.
.
lúc tôi quay lại đón sunghoon thì nara đã đi mất. tốt thôi, tôi đỡ phải tranh biện với cô ta.
cả cơ thể to lớn của sunghoon đè lên người tôi khi phải dìu anh ấy từ giường ngủ sang xe lăn. và gã dù không muốn nhưng vẫn phải chọn cách bám vào bả vai tôi để đứng vững.
và gã cũng chẳng hay biết, chỉ một cử chỉ đó thôi đã khiến tôi ngây ngất. những điều nhỏ nhặt đầy miễn cưỡng kia của gã cũng có thể khiến tôi ảo tưởng vài cảm xúc mà gã đối với tôi.
buổi tập đầu tiên chẳng suôn sẻ chút nào, cả hai tay park sunghoon đều siết chặt lấy hai bên để đứng vững trên đôi chân của mình.
nếu cố quá với tình hình này, sunghoon phải mất nửa năm để đi đứng như người bình thường và một khoảng thời gian dài nữa để có thể toả sáng trên sân khấu.
liệu đến lúc đó, có ai còn nhớ đến gã hoàng tử sân băng từng dậy sóng một thời kia, hay sẽ có một park sunghoon thứ hai hay thứ ba ra đời. và gã park thật sự chỉ còn lại những biệt danh đầy thương xót từ phía báo chí: "gã hoàng tử hết thời", "nghị lực đáng khâm phục của vận động viên park sunghoon" hay thậm chí sẽ là "cuộc sống sau khi bị chấn thương của park sunghoon sẽ đi về đâu?"
đi về đâu chứ, chắc chắn là về nhà thừa kế cái bệnh viện kếch xù này rồi.
trượt băng chỉ là nghề nghiệp mà gã yêu thích, còn đối với bố mẹ gã thì lại mong cầu một điều khác. thừa kế gia sản này và cưới một cô con dâu môn đăng hộ đối.
kết thúc buổi tập luyện, sunghoon ngồi gục trên sàn nhà. mái tóc ướt đầm đìa vì mồ hồi, khuôn mặt gã tràn đầy vẻ thất vọng.
hiển nhiên với tư cách là người hướng dẫn, tôi vừa phải phục vụ vừa phải dỗ dành tinh thần của gã.
"chết tiệt."
tôi nghe thấy tiếng park sunghoon chửi thề.
"anh park định bỏ cuộc rồi sao?"
"cô im miệng đi."
tôi cười khẩy. lại chẳng đúng quá đi!
"tôi từng xem video tài liệu của anh. những động tác xoay người kia cũng chẳng phải ngày một ngày hai là anh có thể học được. anh cũng sẽ bất lực giống như bây giờ, nhưng park sunghoon lúc đó sẽ không nổi cáu và ngồi đây càm ràm, sẽ luôn muốn thử lại và đạt được nó."
tôi yêu thích dáng vẻ sunghoon đứng trên đỉnh cao kia. dường như gã sinh ra để làm điều ấy. ngay từ ngày đầu tiên cùng bạn bè đi xem gã biểu diễn, tôi đã lập tức si mê bộ dáng đó của gã.
"dường như sau cái chấn thương chết tiệt kia thì cô biết ăn nói hơn đấy. không còn trẻ con yêu cầu vô lý nữa."
"tôi hiển nhiên phải thế rồi. nếu như tôi không thể đứng lên, chẳng phải suất học kia sẽ rơi vào tay choi nara sao?"
"cô đừng có nhắc đến em ấy với dáng vẻ đó nữa."
"ngày đầu tiên bước vào căn phòng đó, nếu không nể mặt anh còn nằm trên giường bệnh thì tôi đã lao đến cào rách cái khuôn mặt đáng chết kia của cô ta."
"đáng ra cô nên làm vào ngày hôm đó. vì khi đó tôi sẽ không đủ sức ngăn cản cô, nếu không tôi sẽ không ngần ngại cho cô biết mặt vì tội ăn nói xất xược đấy kazuha."
"park sunghoon, sau khi anh quay về hàn quốc, bố mẹ tôi đã tra ra cctv. là choi nara, cô ta lái xe tông vào tôi và anh đang đi trên đường. cô ta biết rõ một trong hai sẽ có chuyện. choi nara cũng biết tôi thích anh, sẽ chẳng bao giờ để đôi chân này của anh bị huỷ hoại. vậy nên tôi sẽ đẩy anh ra, và cô ta sẽ thay thế tôi."
tôi nhìn thấy sự bất ngờ trong đôi mắt gã, cũng đúng thôi, có lẽ gã sẽ chẳng bao giờ biết rõ những điều mà con gái chúng tôi luôn hơn thua với nhau.
"đáng tiếc đã làm cô ta thất vọng. tôi dù có chấn thương đầy mình vẫn phải vác xác lên sân khấu để hoàn thành vai phụ đầu tiên trong đời của mình. tôi thấy cô ta ngồi dưới khán đài, ở hàng ghế đầu tiên, nhìn tôi cươi đầy thách thức. cô ta biết rõ dưới chiếc quần tất đen kia là hàng trăm vết xước cùng vết thương, thậm chí ngon cái của tôi bị tụ máu, thế nhưng tôi vẫn phải trình diễn."
"nói với tôi điều này làm gì?"
ừ, tôi phải kể khổ với anh ấy làm gì. một mình nakamura kazuha tôi cũng đã vượt qua hết rồi.
"cứ xem như là động lực để anh luyện tập đi. park sunghoon, hãy toả sáng trên sân khấu thêm một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top