01, tương tư tha thiết
❝buồn nốt hôm nay thôi, hôm qua em cũng nói thế. yêu nốt hôm nay thôi, nhiều năm trước em cũng nói thế này. ❞
♡
sunghoon ghét tôi, đó là sự thật. chỉ bởi vì tôi đã cướp đi suất học bổng tại học viện của người gã thương. tôi thừa nhận, bởi vì gia đình tôi có quen biết. nhưng gã đâu biết, chỉ bởi vì tôi thầm thương gã, tôi chấp nhận làm người xấu.
tôi từng giúp gã tránh một vụ tai nạn xe. sunghoon từng lo lắng cho vết thương của tôi, gã đã từng thức trắng đêm để chăm sóc cho đôi chân toàn những vết thâm tím và vết xước của tôi. tuy vậy, tính tình độc mồm độc miệng của gã vẫn vậy, dù cho đang giúp tôi buộc lại mái tóc đang rối bời, gã vẫn khinh thường mà nói với tôi.
"cô chẳng làm được việc gì tốt cả. quả báo cả thôi."
tôi bật cười, nói với gã.
"ừ, nhân quả cả đấy. nhưng em vẫn thích anh. anh có phải nên cảm ơn em đã cứu lấy đôi chân quý báu của anh không?"
gã nhỏ giọng, thì thầm điều gì đó khiến tôi không nghe rõ được. tôi chỉ nghe ra hai từ "xứng đáng". có lẽ là xứng đáng với những gì tôi đã làm.
"ngày mai tôi sẽ rời nhật bản, trở về hàn quốc."
một tiếng "à" thất vọng vang lên, tôi muốn nói với gã liệu anh có thể ở lại không?
"bác sĩ bảo hai tuần nữa em có thể xuất viện. không thể đợi đến lúc đó sao?"
"không muốn."
"em thích anh."
"ừ, bỏ đi. tôi không thích cô."
tóc đã buộc xong, gã đứng dậy, rời khỏi phòng. lần cuối cùng tôi nhìn thấy gã, thứ để lại trong tôi chỉ là bóng lưng to lớn của gã, và cả nụ cười tươi rói khi nghe điện thoại của gã. chỉ tiếc là, nó không dành cho tôi.
—
chúng tôi lại gặp nhau, chỉ tiếc, bây giờ người đang nằm trên giường lại là park sunghoon gã.
thật trào phúng làm sao! quả báo cả đấy.
gã khó hiểu nhìn tôi, bên cạnh chính là cô gái ấy. nakamura kazuha tôi ghét cô ấy rất nhiều.
"sao lại ở đây?"
"tới cười vào mặt anh đấy!"
"ừ, xong rồi thì cút đi. tôi không muốn thấy cô."
tôi từng nghe một câu thế này: "vốn không có ý, lấy đâu ra tình."
dù cho tôi nhiệt tình bao nhiêu, tôi theo đuổi người tôi thích đến đâu đều không bằng một lời nói của người gã thương.
"chỉ tiếc, bố mẹ và cả huấn luyện viên của anh đều ủy thác trọng trách chăm sóc anh cho em."
"không cần, tôi có người chăm sóc rồi."
"vận động viên park sunghoon, anh không phải người bình thường. một người vừa vào nghề như cô ấy không khéo sẽ có chuyện xảy ra. sau đó lại đổ thùng phân lên đầu tôi à?"
"ăn nói nghiêm túc một chút."
gã nhăn mặt, dường như không hài lòng với thái độ của tôi. nhưng không thích thì sao, gã vốn dĩ quản không nổi tôi.
"tôi sẽ không quản việc bạn gái đến thăm nom, nhưng phải theo thời gian biểu tôi đề ra."
"cô vũ công ballet, tôi có điều không hiểu?"
"mời anh."
"theo như tôi biết, lĩnh vực hoạt động của chúng ta không giống nhau. vậy, cái gọi là kinh nghiệm đó giải thích như thế nào?"
"à, cái này anh không cần lo. tôi từng chấn thương rất nặng, nhưng anh nhìn xem, tôi bây giờ vẫn có thể giựt được vài ba giải thưởng."
nói đến đây, tôi liếc nhìn cô gái bên cạnh gã. ha ha cô ta tức giận, cá là chỉ hận không thể lao tới cào nát mặt tôi.
"thế nên, quốc bảo như anh đương nhiên phải được chăm sóc chu đáo. không có ý kiến gì chứ?"
"ừ. tôi sẽ xem xét."
"vậy tôi về trước, có gì gọi vào số của tôi. số cũ, không đổi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top