what happened?
"onii-san?"
yoshi đang ngủ thì lơ mơ tỉnh dậy trong khi nước mắt vẫn còn đang đọng trên mi anh. anh thờ thẫn một lúc rồi lại quay sang ụp mặt vào cái chăn bông, anh ôm chặt lấy nó rồi bắt đầu cất tiếng nức nở da diết khiến tôi khi ấy nhất thời hoang mang. vốn biết chắc anh hai có tâm tư gì rồi nên cũng không muốn làm phiền anh, chỉ để lại một tờ giấy note rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
yoshi khi ấy vẫn co ro người, ôm mặt khóc rất nhiều, có khi anh còn chẳng biết tôi đang đứng đó cơ.
-
hôm nay là ngày thứ ba và yoshi có vẻ đã khỏi bệnh rồi. ý tôi là yoshi chỉ khoẻ về mặt thể xác thôi chứ còn tâm hồn thì tôi không biết.
yoshi của tôi ngày trước vui vẻ, yêu đời lắm, chẳng hiểu sao ba hôm nay anh cứ nằm lì trong phòng mà khóc suốt không thôi. có vẻ như đã có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra khiến tâm lý yoshi đang không ổn định. tôi muốn giúp đỡ yoshi lắm, nhưng tôi không biết phải làm sao cả...
tôi ngồi dưới nhà ăn sáng mà mắt cứ không ngừng dán vào hướng lên phòng yoshi. hôm nay bố mẹ tôi đều không có nhà, mẹ bảo tẹo nữa sẽ có người sang thay mẹ chăm sóc hai anh em ít hôm, hoặc có thể là cả tháng. tôi cũng chỉ nghe vậy thôi, thậm chí còn chẳng quan tâm người ấy là ai.
khi tôi đang bận lo lắng, suy nghĩ chuyện của yoshi thì đột nhiên lại bị tiếng gọi của người nào đó ngoài làm cho phân tâm, có vẻ cái người mà mẹ nói đến trông hộ đến rồi.
"có ai ở nhà không ạ?"
tôi nhảy phóc xuống, chạy ra trước cửa, kê một cái ghế cao để trèo lên rồi đặt mắt vào lỗ nhỏ chỗ đó. khi tôi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ngay sau lỗ cửa, tôi mừng rỡ đẩy cửa ra. cánh cửa vừa mở, tôi thấy anh ấy đang dang tay chào đón nên liền nhảy tọt vào lòng anh luôn.
anh này tên là koo jungmo, anh họ của yoshi-san và tôiii. anh ấy siêu đẹp trai, tính tình hiền lành và cũng học cực kì giỏi, hoàn hảo vô cùng.
ấy thế mà vừa vui mừng chưa được bao lâu thì nên cạnh anh jungmo vẫn còn một người nữa, người ấy giả vờ ho nhẹ ý muốn 'nhắc nhở' tôi.
"a-anh hyeongjun... s-sao anh lại ở đây...?"
thấy anh song hyeongjun - người yêu anh jungmo - tôi liền rén ngang, tuột khỏi vòng tay anh rồi sủi vào bàn tiếp tục ăn sáng, không quên nói vọng ra mời cả hai vào nhà.
"con bé còn nhỏ mà, nhất thiết phải vậy sao?"
"em trêu ẻm tí thôi màaa."
hai người đứng trước cửa cười nói đùa giỡn mà không biết rằng những lời đó đã bị tiểu công chúa - là tôi - nghe thấy.
"yoshi đâu em?"
"ảnh ở trên gác ấy ạ."
"à."
đột nhiên tôi sững người, đẩy dĩa bánh mì cùng ly sữa sang một bên, dừng luôn việc ăn sáng. mặt tôi chuyển nghiêm trọng nhìn hai anh, đắn đo không biết có nên kể tình trạng của yoshi cho hai anh nghe không. anh jungmo thì là anh em thân thiết với chúng tôi, còn anh hyeongjun thì lại là một người rất tin vào tâm linh, thậm chí là còn nhìn thấy được người âm và rất rành rọt về khoản này. anh yoshi nói với tôi rằng mấy hôm trước có gặp ma, biết đâu anh hyeongjun giúp được.
"có chuyện gì sao bé?" - anh hyeongjun hỏi.
"um... dạ... thực ra dạo này anh hai của em lạ lắm..." - tôi lấy một hơi sâu rồi kể tiếp. - "mấy hôm nay anh yoshi bị sốt, sẽ không có gì lạ nếu ảnh không liên tục khóc trong lúc ngủ... trước đó anh yoshi còn nói với em là ảnh không dám đi ngủ vì ảnh không muốn gặp ma, cái con ma hay xuất hiện trong giấc mơ của ảnh ý... ban nãy em lên gọi ảnh dậy ăn sáng nhưng mà hình như ảnh không thấy em, chắc là nãy giờ ảnh vẫn còn khóc luôn ấy, hay hai anh lên xem thử đi ạ, tại em cũng không biết phải làm sao hết trơn."
hai anh nhíu mày nhìn nhau, anh hyeongjun thì thầm với anh jungmo cái gì đó, tôi cũng nghe nhưng mà không hiểu gì hết. cái gì mà vong rồi duyên âm... không biết, không biết.
hai người nói chuyện với nhau một lúc rồi anh hyeongjun quay sang xoa đầu tôi. - "đúng là đứa bé ngoan."
hyeongjun bảo tôi dẫn anh lên phòng của yoshi. tôi gõ cửa, còn hai anh đứng sau lưng.
...
"onii-san?"
cả ba chúng tôi đứng đó, đáp lại chỉ có khoảng không tĩnh mịt.
"onii-san, em vào được không?"
tôi đưa tay lên nắm cửa, chưa kịp vặn thì người bên kia đã vặn trước.
yoshi bước ra, đứng trước mặt chúng tôi cùng một tướng mạo khác hoàn toàn với những gì tôi kể ban nãy.
"có chuyện gì sao minoru-chan? a, jungmo hyung, hyeongjun hyung, hai người đến đây thăm gia đình em hả?"
tôi và anh jungmo cau mày khó hiểu nhưng anh hyeongjun thì lại không như vậy. anh lén lướt một vòng căn phòng của yoshi rồi mới bắt đầu phản ứng.
anh mỉm cười rồi vẫy tay với anh hai. - "chào em, yoshi."
-
nt, 02.08.2022 | 22:35
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top