they way they met

yoshi đã từng kể cho tôi nghe một câu chuyện, nhưng lúc đó tôi còn nhỏ quá, chỉ biết nghe thôi chứ không hiểu được. không ngờ anh sau đó lại viết hết vào nhật ký rồi gửi nhờ trong hộc bàn tôi, anh còn viết kèm thêm tờ note rồi dán trước quyển sổ rằng

"minoru, đây là bí mật của hai anh em mình nhé."

-
[note : fic được kể theo lời của minoru - em gái yoshi. những phần in nghiêng là trích từ lời của yoshi trong nhật ký.]

chuyện bắt đầu xảy ra từ 6 năm trước, trong một đêm yoshi đi tới cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn khuya cho tôi. trên đường về, anh đã bắt gặp một người con trai đang ngồi ở trạm xe bus, mặc một chiếc hoodie xám cùng một cái quần lửng xám, đang nhắm mắt và nghe nhạc.

ấn tượng đầu tiên của yoshi về cậu ấy : khá là đẹp trai.

yoshi ngồi xuống chỗ ghế còn trống bên cạnh, lấy trong túi đồ ra một cây kẹo đưa cho cậu, ngỏ ý muốn làm quen.

"cho cậu này. tớ tên là kanemoto yoshinori, gọi tớ là yoshi cũng được."

người ấy tỏ vẻ bất ngờ nhìn cây kẹo hồi lâu thì cũng nhận, nhẹ nhàng đáp lại kèm theo nụ cười thân thiện.

"cảm ơn yoshi, tớ là park jihoon."

ngay khi thấy nụ cười của jihoon, yoshi cảm nhận được lồng ngực mình đập nhanh hơn bình thường, vốn biết chắc mình đã có chút gì đó gọi là rung động cậu bạn này mất rồi...

có gì lạ đâu, yoshi cũng là con người có cảm xúc mà, mê trai là chuyện bình thường.

cả hai ngồi tán gẫu với nhau một lúc lâu trong lúc chờ xe bus tới, yoshi biết được jihoon học dược, cùng trường với yoshi, jihoon thích sống ẩn dật và không có nhiều mối quan hệ. chắc là người có chỉ số phần trăm hướng nội cao. jihoon tiết lộ thêm rằng yoshi chính là người đầu tiên chủ động làm quen với cậu ấy trong suốt quãng thời gian lớn lên từ đó đến giờ, là người mà jihoon có cảm tình nhất ngay lần đầu nói chuyện.

tôi biết mà, ai rồi cũng phải mê anh trai tôi thôi. nhưng tôi lại không ngờ rằng, chuyện này sau đó đã vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

hai người đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng dưng jihoon khựng lại, cậu tháo chiếc vòng tay của mình ra, đích thân đeo vào tay cho yoshi.

"tặng cậu nè, coi như là quà gặp mặt."
"ơ nhưng mà cái này của cậu mà?"
"có sao đâu, nếu như cậu ngại thì coi như là cậu giữ giúp tớ cái vòng này đi."
"nhưng mà tớ thấy —"
"xe bus tới rồi kìa, cậu mau mau về đi. sau này tớ sẽ tìm cậu để lấy lại chiếc vòng sau."

jihoon chưa để yoshi nói nốt đã chen vào cắt ngang. chiếc xe bus dừng lại trước mặt hai người, cửa xe bus mở ra và jihoon thì không ngừng giục yoshi lên xe.

"nè, nhưng mà cậu không về sao?" - yoshi hoang mang, ngoảnh đầu lại hỏi.
"nhà tớ ngay đây thôi, tớ đi bộ về."
"vậy sao... thế tạm biệt jihoon nha."

cửa xe bus đóng lại, jihoon 'gửi' yoshi nụ cười hiền hoà rồi đứng bên ngoài vẫy tay thay cho lời tạm biệt. yoshi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ vẫy tay lại rồi vui vẻ quay lên nhìn vào cái vòng tay jihoon nhờ giữ hộ rồi thầm cười, ấy thế mà chưa được bao lâu thì gương mặt anh lại hiện vẻ tiếc nuối, là do quên xin phương thức liên lạc rồi...

yoshi ngoái đầu lại một lần nữa thì cảnh tượng trước mắt khiến anh như chết lặng. nụ cười tắt nhẹm đi, đôi đồng tử mở to đầy sự hoảng loạn.

park jihoon - người bạn mới quen của yoshi - đang nằm sõng soài trên một vũng máu lớn, xung quanh có rất nhiều người bao vây cậu. trong lúc yoshi còn chưa định hình được chuyện quái gì đang xảy ra thì anh nghe loáng thoáng thấy tiếng mọi người bàn tán về cái gì đó ở hàng ghế đằng sau, hình như là về cậu ấy, jihoon.

"ôi bà ơi, đằng sau có tai nạn kìa."
"không phải tai nạn đâu, tôi vừa vô tình quay ra đằng sau đã thấy thằng bé ấy lao ra chỗ cái xe tải rồi."
"ý bà là nó tự sát đấy hả? phải không đấy? nhỡ đâu là tai nạn thật thì sao?"
"tai nạn gì chứ, rõ ràng là cái xe tải ấy đã đến rất gần rồi mà thằng bé ấy còn cố tình đâm ra. tôi tuy già nhưng mắt vẫn còn nhìn được tốt lắm đấy nhé."
"ôi trời, thật luôn đó hả? bọn trẻ ngày nay lạ nhỉ, hở tí là đòi tự sát, chả biết quý trọng thân thể gì cả."
"kệ đi, bàn tán làm gì, nó nghe xong nó đi theo ám bà đấy!"

lúc đó yoshi tự nghĩ : tự sát? tại sao chứ? ban nãy jihoon còn rất vui vẻ nói chuyện với mình cơ mà?

yoshi đã rất hoảng, không tin vào những gì vừa xảy ra... không thể tin được cái người vui tính vừa ngồi đây nói chuyện với mình lại có có ý định tự sát...

mình không biết phải diễn tả cảm xúc lúc ấy ra sao. mình thực sự rất tiếc, thực sự cảm thấy thương bạn, park jihoon.

yoshi đã nói như thế, và câu nói ấy lại vô tình mở màn cho chuỗi bi kịch sau đó.

-
nt, 25.07.2022 | 08:46

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top