date?

anh jungmo và tôi đang ngồi ngoài phòng khách để xem ti vi, nói trắng ra là bị anh hyeongjun đuổi. arghhh, cái bản tính tò mò khiến tôi khó chịu chết đi được! thi thoảng chúng tôi có đánh ánh mắt nhiều chuyện vào trong nhưng cuối cùng vẫn chẳng "hít" được chút gì.

anh hyeongjun và yoshi đang nói về cái gì đó ở bên trong bếp ấy. tôi thấy hình như anh hyeongjun cứ hay nhìn vào cái vòng trên tay yoshi bằng con mắt kiểu... dò xét?

giờ tôi mới để ý, cái vòng đấy từ đâu mà yoshi có vậy nhỉ? anh mua hồi nào sao không khoe tôi????????

mà tôi vẫn thắc mắc, ông anh trai tôi tự dưng sáng nay còn khóc lên khóc xuống, khóc muốn lụt nhà, không đến không thể khóc nổi, mà bây giờ ảnh cười còn tươi hơn cả hoa nữa, chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra, hay chỉ đơn giản anh tôi đích thị là một bậc thầy cân bằng cảm xúc mà tôi không biết?

quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải đang chạy trong đầu khiến tôi chỉ muốn nằm vật ra sàn giãy đành đạch cho bõ ghét.

"hyeongjunie aaa, bé xong chưaaa?"

anh jungmo doạ chết em rồi! xem ai không chịu nổi khi thiếu người yêu nên gân cổ lên gọi kìa... đúng là người lớn.

yoshi cười cười rồi gật gật với hyeongjun, sau đó cả hai đứng dậy dọn dẹp bàn, yoshi ở đó rửa bát còn anh hyeongjun thì đi ra ngoài.

"nói gì mà lâu thế em?"
"có gì đâu, em hỏi thăm sức khoẻ thằng bé ấy mà."
"anh có hỏi gì anh yoshi không anh? cái vụ đó đó."

anh hyeongjun lắc đầu bảo không có gì, lúc đó tôi kiểu "ủa là sao???". tôi nhíu mày khó hiểu, sau đó thì cũng chẳng nghĩ được gì nữa mới bèn tin lời anh.

nói chứ tôi không cam tâm!

-

[đêm thứ ba.]

mệt mỏi thật, hình như anh hyeongjun đã biết gì đó rồi. chắc ổn cả mà, jihoon nhỉ?

cũng muộn rồi, đợi một lát nữa thôi, mình đến gặp cậu đây.

yoshi cầm trên tay hai viên thuốc ngủ cho vào miệng, anh nuốt một ngụm nước rồi lên giường sốt sắng chuẩn bị chìm đắm vào những giấc mơ. anh nằm im trên giường chờ đọi cơn buồn ngủ ập tới.

*

trong căn phòng tối om chỉ có ánh trăng rằm yếu ớt len lỏi vào phòng. yoshi bất chợt tỉnh giấc, cảm giác vui mừng cứ đang không ngừng lớn lên trong lòng anh, anh cảm nhận được người đó đang ở đây. lòng anh dậy sóng ngày một dữ dội hơn, trái tim đập liên hồi cùng nhịp thở không thể đều nổi.

vốn biết yoshi đã thức giấc rồi, người đó bắt đầu lên tiếng trước.

"chào cậu, yoshi."
"..."

jihoon đang ngồi trên bàn đối diện với anh, vẫn là giọng nói trìu mến đó, vẫn là nụ cười dịu dàng mọi ngày. yoshi từ từ ngồi dậy, mặt đối mặt với cậu.

jihoon cũng đi tới trước mặt yoshi. cậu vòng tay ra sau đầu, kéo anh vào lòng, khẽ đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn, yoshi cùng lúc đó cũng nhắm mắt mà hưởng thụ.

"jihoon..."
"nhớ tớ không?"
"có, nhớ nhiều lắm."

giọng nói yoshi khi ấy có chút mê muội, đôi mắt mơ màng nhìn jihoon.

hôm nay jihoon vẫn soái lắm, tóc mái dài che gần hết đôi mắt làm tăng vẻ quyến rũ của cậu lên, thật là biết cách đốn tim người khác.

jihoon ngồi lên giường cùng yoshi, hai người cứ nghiêng đầu ngắm nhìn nhau, lâu thật lâu, mãi đến một lúc jihoon mới tiếp tục cất tiếng, cậu bảo rằng :

"tớ cũng nhớ yoshi."

yoshi đưa tay chạm lên má của cậu, jihoon cũng nắm lấy tay anh lại mà âu yếm nó.

"cậu bỏ tớ. sao lại đường đột như vậy chứ?"
"tớ xin lỗi."
"tớ ghét cậu lắm jihoon. cậu đã khiến tớ rất buồn đó, biết không?"

jihoon nghe yoshi nói thế thì đột nhiên mỉm cười, cậu giang tay ôm chầm lấy yoshi vào lòng, xoa đầu, ngửi lấy mùi hoa thảo mộc còn vương trên màu tóc nâu mềm mại của anh. jihoon nói tiếp, bằng chất giọng trầm khàn đầy mê hoặc.

"anh biết. em xem, chẳng phải bây giờ anh đã ở đây rồi sao?"
"...?
thì sao chứ? sự hiện diện của anh cũng chỉ một mình em biết, căn bản là em không thể đóng kịch trước mặt bọn họ suốt như vậy được. em muốn mọi người biết là em yêu anh!"
"..."

yoshi tách mình khỏi jihoon, nằm giường xuống trùm chăn kín hết cả đầu. giọng nói ồm ồm của yoshi từ trong chăn phát ra bên ngoài, anh nói.

"được rồi, em phải ngủ thôi, sáng mai em còn đi học nữa đó."

...

đáp lại yoshi chỉ là tiếng muỗi kêu trong khoảng không tĩnh mịch. gì chứ? đây đâu phải là thứ mình muốn?

đột nhiên chẳng còn nghe tiếng động gì nữa, anh mới bất giác nhíu mày, chẳng lẽ là đi rồi sao?

yoshi từ từ kéo chăn xuống, sau đó lập tức nhận được nụ hôn ngay khoé môi.

"bắt được miệng mèo rồi này."

trong đầu yoshi lúc này có hàng vạn dấu chấm hỏi chạy ngang qua, anh hoang mang nhìn cậu cùng với gương mặt nóng đến gây phỏng. jihoon thấy thế thì bật cười, cậu chọt chọt tay vào má anh, tiện thể chèn thêm mấy câu trêu ghẹo.

"tưởng tượng xem mặt yoshi có thể dùng để nướng bánh mì được luôn nè~"
"jihoonnn, cái tên đê tiện này!"
"shh, khẽ thôi, cả nhà còn đang ngủ."

yoshi nhận ra mình có hơi lớn tiếng, bèn gấp gáp bịt miệng lại. sau đó thì lại thì thầm mắng "yêu" jihoon.

"mau mau đi ra chỗ khác đi để em còn ngủ."
"cục cưng à, anh cả ngày chỉ gặp em được vào giờ này thôi đó. chưa được 15 phút mà em đã đuổi anh đi, không phải là quá lạnh lùng rồi đó chứ?"
"thế anh muốn như nào đây? cũng đều do anh mấy hôm trước cứ phá phách, hại em không ngủ được, ráng chịu đê!"
"ể, đâu phải lỗi do anh, do em dắt anh về nhà đó chứ~"
"gì cơ???"

jihoon cầm tay yoshi đưa lên.

"em nhìn xem, đồ của anh còn ở đây thì làm sao anh đi được."
"ơ??? thế em trả là được chứ gì???"
"ấy không được, em cứ giữ lấy luôn đi. vốn dĩ muốn theo em về nên mới đưa cái vòng cho em đó."
"đi theo em làm gì chứ??? anh nói chuyện khó hiểu thật đấy!"
"ngốc này, em là không biết hay cố ý không biết? dĩ nhiên anh đi theo em là vì lỡ yêu em ngay từ hôm đầu gặp nhau rồi."

-

đều do dạo này tui mê trai nhà tf quá trời quá đất nên lỡ nợ chap các tỷ muội hơi lâu (;'༎ຶД༎ຶ') chap hôm hay cố tình chèn chút tình tiết ngọt để bù đắp cho các tỷ muội nè hmu ㅠㅠ
nt, 10.08.2022 | 13:49

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top