be with me

theo lời kể trong nhật ký, sau một năm từ ngày anh và cái người tên park jihoon chấm dứt, đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thấy anh yoshi cười thêm một lần nào nữa. lúc này yoshi đã là sinh viên năm ba và bắt đầu đi thực tập, làm quen với công việc và cuộc sống của những bác sĩ. ban ngày anh học ở trường, tối lại trực xuyên đêm, anh chỉ được ngủ vài phút chớp nhoáng. dù vậy, yoshi không hề than phiền câu nào, anh nói đây là việc bình thường mà một sinh viên y phải làm, các tiền bối làm được thì anh cũng làm được. đôi khi anh còn bị ngất giữa chừng vì làm việc quá sức cơ, nhưng ảnh đâu có chịu nghỉ ngơi, vừa tỉnh dậy một cái là lại lật đật đi kiểm tra sức khoẻ của từng người, từng phòng bệnh. tôi thực sự cảm thấy ngưỡng mộ tinh thần bất khuất và tận tuỵ trong công việc của ảnh đấy.

có một hôm yoshi đi thực tập, trong lúc đang kiểm tra sức khoẻ của bệnh nhân, anh đã gặp được một bác trai ước chừng đâu đó khoảng ngoài 50 tuổi, là bệnh nhân cuối cùng yoshi phải kiểm tra trong phòng, bác đang nằm trên giường bệnh, từ tốn lật từng trang ảnh trong cuốn album dày, nở nụ cười rất hạnh phúc. yoshi kiểm tra tình trạng bệnh rối loạn tiêu hoá của bác xong thì liền bắt chuyện hỏi han, giáo sư đã nói rằng phải thu hẹp khoảng cách với các bệnh nhân lớn tuổi mỗi lúc có thể, giúp tinh thần họ thoải mái để còn mau chóng bình phục.

"hôm nay bác thấy trong người thế nào ạ?" - anh hỏi.

bác trai nghe giọng lạ thì dừng lật ảnh, ngước mặt tìm kiếm người vừa nói câu đó. bác nhìn yoshi một lúc như thể đang cố nhớ lại anh vừa nói gì rồi mới hiền từ đáp - "à! bác thấy khoẻ hơn rồi cháu ạ, chỉ là lâu lâu hơi chướng bụng một chút thôi."
yoshi mỉm cười thân thiện. - "dạ vâng, thời gian này bác chịu khó ăn rau thay thịt để dạ dày mau khoẻ nhé. bệnh rối loạn tiêu hoá của bác xem chừng cũng sắp khỏi rồi ấy ạ. sau này bác cũng hạn chế thu nạp những thực phẩm khó tiêu và ăn trước 7 giờ tối để tránh tái phát nha."
"bác biết rồi, cảm ơn cháu."

yoshi nhìn đồng hồ xem giờ, anh ngồi xuống kế giường bệnh của bác rồi hỏi tiếp. - "bác đang xem gì đấy ạ? cháu thấy bác cứ cười suốt trông hạnh phúc ghê luôn."
"à! phải hạnh phúc chứ! bác xem hình gia đình ấy mà, cháu có muốn xem cùng không?"

bác giở cuốn album gia đình ra, chỉ mặt giới thiệu từng người trong đó. - "cháu nhìn này, nhà bác có hơi đông, chăm cái bọn nhóc này cực vô cùng, nhưng mà vui lắm. đây là vợ bác, vợ bác đang làm công việc điều dưỡng ở trạm xá gần nhà, bà ấy nhỏ hơn bác có 3 tuổi thôi cơ mà trông vẫn còn khoẻ khoắn lắm. còn cô này là vợ người ta! út cưng của gia đình bác đấy, năm nay em nó được 10 tuổi rồi."
yoshi nghe bác kể đến con gái út thì cũng hào hứng xin phép "khoe" về tôi đôi chút. - "ui, nhà cháu cũng có một tiểu thư này, con bé tên là minoru, lớn hơn công chúa nhỏ nhà bác 2 tuổi. bà ý bé tị nhưng mà lâu lâu cũng nói được mấy câu triết lý dữ lắm, trông như bà cụ non."
bác bật cười trước lời miêu tả của anh tôi, bác nói. - "mấy đứa nhỏ như thế thường thông minh và hiểu chuyện lắm, nhà cháu có phước đấy!"

yoshi cười hì hì, anh nhìn một vòng ảnh gia đình của bác. nhà bác đúng thật rất đông con, nhưng những hình ảnh này xem qua không hề có chút cảm giác vất vả nào, ngược lại còn rất hạnh phúc cơ. anh đang định bảo bác giới thiệu hết từng người trong nhà thì đột nhiên khựng lại khi nhìn thấy gương mặt thân thuộc trong chiếc album bác cầm trên tay.

"bác ơi đây là...?" - yoshi ngập ngừng hỏi, giọng điệu run run đang cố kìm né cảm xúc kinh ngạc.

anh chỉ tay vào người con trai cao nhất trong bức ảnh gia đình, khuôn mặt điển trai, điềm đạm, nụ cười tươi tắn đến nỗi tưởng như có thể làm sống dậy trái tim cằn cỗi của yoshi lúc này, và đôi mắt cún đang cong cong kia nữa...

"à, đây là con trai cả của bác đấy, nó tên là park jihoon. cháu thấy sao? rất đẹp trai đúng chứ, trông nó y hệt bác vậy haha."

yoshi điếng người khi nghe thấy cái tên park jihoon, anh sửng sốt không nói nên lời, có nhầm lẫn gì ở đây không? chắc chỉ là người giống người thôi hả? nhưng đúng là đôi mắt biết cười đó... đôi mắt đã nhìn và nói thương em bằng cả con tim này trong cái hôm định mệnh ấy...

bác nhìn vào bức ảnh, gương mặt thoáng chút đượm buồn, bác xoa xoa ngón cái lên bức ảnh ở vị trí cậu con trai đó, nói tiếp với giọng điệu vô cùng tự hào.

"đây là con trai cả của bác, nó giỏi và yêu thương gia đình lắm. nó học dược ở... cái tên trường là gì ý nhỉ?" - bác nhìn thoáng qua chiếc áo blouse có in logo trường của yoshi. - "a! đúng rồi, chính là trường này, nó học chung trường với cháu đấy! đại học quốc gia mới chịu cơ. thằng cu này nhiều lúc hơi ngớ ngẩn thôi chứ nó chăm lắm, nhớ cái thời nó nổi loạn ấy, bố mẹ nói gì cũng không nghe, vợ bác vì nó mà khóc suốt. lên cấp 3 thì có đỡ hơn đôi chút, hè năm lớp 10 cũng có đi làm kiếm thêm, chắc do va vấp xã hội nên bác thấy từ lần đó trở đi nó ngoan hẳn. hồi 12 nó phải thức cày ngày cày đêm để vào được cái trường cháu đang học đấy, quyết tâm dữ lắm, nó bảo học trường này oách. bác chả hiểu nó nghĩ gì luôn."

bố của jihoon... hơi ngừng một chút, bác thở dài một tiếng đầy nặng trĩu rồi hướng mắt về phía cửa sổ phòng bệnh, bác nói tiếp. - "haizz... nó đã cố gắng ngần ấy thời gian, vậy mà... mới học được có 2 năm là đã phải nghỉ rồi..."

yoshi thoáng thấy gương mặt mếu máo gần như muốn khóc của bác trai, hình như sống mũi em lúc đó cũng hơi cay cay. vốn không định hỏi gì thêm vì chính anh cũng đã tận mắt chứng kiến sự việc ngày hôm đó rồi, ấy thế mà câu chuyện cứ như nỗi niềm bác trai chôn giấu bao lâu, nay mới có dịp bộc bạch, bác tâm sự.

"từ lúc nó mất, bác đã cố kìm nén cảm xúc để làm chỗ dựa cho gia đình, bác đã cố không thể hiện nỗi buồn để còn an ủi vợ và các con. cho đến tận hôm nay... khi nói chuyện với cháu thì bác mới được trút bỏ những gì bác nghĩ trong đầu. cháu có quen biết hay thân thiết với jihoon nhà bác không? bác không biết tại sao khi nói chuyện với cháu lại có cảm giác gần gũi, quen thuộc đến thế... cảm giác như đã từng gặp cháu ở đâu rồi...?"

yoshi không nói gì, anh im lặng một lúc lâu... mối quan hệ của bọn mình là gì nhỉ? bạn bè? người yêu? không đúng, đồ ngốc jihoon anh còn chưa tỏ tình em cơ mà.

"bọn cháu là bạn học hồi năm nhất ạ. hồi năm nhất trường chưa tách phòng cho khoa y với khoa dược nên cháu học cùng cậu ấy."

vẽ chuyện một chút vậy.

bố jihoon trầm tư, nhìn kĩ gương mặt yoshi xong lại kể tiếp. - "ừ... chắc cháu cũng biết chuyện thằng bé bị tai nạn và qua đời nhỉ...?" - bác lại thở dài -"...trong lúc đi dạo. lúc đó cũng đã khuya lắm rồi, bác có cản không cho nó đi nhưng mà nó cứ bướng. không hiểu vì lý do gì mà nó cứ nhất quyết đòi đi cho bằng được, hứa là đi 30 phút thôi rồi sẽ về ngay. vậy mà... như cháu biết đấy, thằng bé đã thất hứa..."

vừa dứt lời, bố của jihoon đã rơi nước mắt, ông xót thương cho đứa con trai xấu số của mình, hai tay ôm lấy bức ảnh của cậu mà khóc nấc lên từng hồi. yoshi kế bên thấy cổ họng mình hơi nghẹn, anh xoa lưng dỗ dành bác, đồng thời ngửa cao đầu, cố gắng để ngăn nước mắt mình không tuôn ra. trong tầm nhìn nhạt nhoà vì đôi mắt ầng ậng nước, yoshi mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một người con trai đang đứng bên ngoài cửa sổ. cái cảm giác thân thuộc chạy dọc sống lưng, yoshi đột nhiên thấy tim mình đập nhanh quá, trong phút chốc tay chân anh đã không tự chủ được mà lao tới mở tung cửa sổ không chút chần chừ gì. với một cảm xúc mong chờ, bối rối đan xen lẫn lộn. anh thật sự đang kỳ vọng về một điều gì đó, anh muốn nhìn rõ mặt người kia hơn.

cửa sổ mở toang, gió từ bên ngoài lùa vào hất tung tấm rèm cửa. trái tim yoshi chùng xuống, nhịp đập đang không ổn định bây giờ còn loạn xạ hơn. yoshi sửng sốt,

nhận ra mình đang đứng trên tầng 5, và bên ngoài không hề có ban công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top