Ngoại truyện 2

Thôi Hiển Tích tỉnh giấc cũng là lúc điện thoại rung liên hồi, màn hình hiện rõ tên của viện trưởng nhất thời làm anh hoảng hốt.

"Viện trưởng em nghe đây"

"Cậu làm gì mà giờ mới nghe điện vậy hả? Bệnh viện có ca cấp cứu nhưng thiếu người, cậu, mau về đây đi, lựa lời mà nói với Phác phu nhân"

"Vâng nhưng mà viện trưởng..."

"Có chuyện gì?"

Anh có hơi ngập ngừng không muốn nói, cuối cùng vẫn vì không muốn ảnh hưởng đến chuyện cứu người mà đáp lại.

"Không có gì đâu ạ, em sẽ đến ngay"

Viện trưởng lập tức cúp máy, Hiển Tích cũng chỉ biết thở dài cho số phận của mình.

Ngay lúc vừa đặt chân xuống giường, cảm giác đau đớn và sụp đổ ập đến khiến anh muốn bật khóc. Tên nhóc Phác Trình Vũ đó đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, xỏ xuyên đến mức anh bật khóc mới chịu rút ra, thậm chí trước đó còn xuất không biết bao nhiêu lần, chỉ là mỗi lần định bắn liền rút ra rồi bắn lên thân thể này rồi lại tiếp tục đâm vào lỗ huyệt.

"Đi đâu đó?"

Vừa nhắc tới thôi nhóc đã xuất hiện ngay sau lưng anh rồi. Trên tay là một khay cơm nóng hổi thơm ngon được chuẩn bị kĩ càng, có lẽ nhóc cũng nhận thức được bản thân đã hơi nặng tay với anh nên chuẩn bị đồ ăn coi như tạ tội.

Chỉ tiếc Thôi Hiển Tích bận đi cứu người, không thể thưởng thức tay nghề của nhóc được rồi.

"Viện trưởng gọi, tôi phải tới bệnh viện gấp"

"Lỗ hậu đau như vậy cứu mình còn chưa xong mà đòi cứu người"

"Chứ không phải là lỗi do cậu sao?"

Phác Trình Vũ đặt khay cơm xuống bàn, tiến đến bế xốc anh lên rồi nói.

"Muốn đi đâu thì bảo tôi, tôi đưa anh đi"

Anh chỉ "ờ" một tiếng be bé, nhanh chóng được Phác nhị thiếu gia đưa vào phòng tắm thay đồ chỉnh tề. Nói thật thì lâu lắm rồi anh không lên bệnh viện, tất cả ca trực đều được Phác phu nhân sắp xếp cho người khác để anh thuận tiện chăm sóc cho cậu ấm nhà bà. Vậy nhưng như viện trưởng đã nói, nhân sự của bệnh viện đang thiếu, anh bắt buộc phải ở đó vì sức khoẻ của người dân.

Trên con xe sang trọng của Phác Trình Vũ, anh chẳng hó hé nói một lời. Không phải không thích, mà là ngại quá chẳng còn gì để mở lời. Chuyện anh để nhóc cướp đi lần đầu giường chiếu để giải quyết nhu cầu tình dục của bản thân là anh tự nguyện, nhưnh trong ánh mắt nhóc vẫn hiện lên một cảm giác tội lỗi đến nặng lòng.

"Chuyện đó, tôi..."

"Không sao đâu, là tôi tự nguyện, cậu không cần cảm thấy có lỗi đâu"

Trình Vũ quay sang nhìn anh, lúc này trong lòng có nhẹ đi đôi chút. Nhưng trong lòng lại dâng lên một thứ cảm xúc khác khó tả, vừa có chút rung động, vừa có cảm giác chiếm hữu.

Đến bệnh viện, Hiển Tích ngay lập tức mở cửa xông vào bên trong, không kịp nói lời chào với nhóc. Trình Vũ đương nhiên chẳng muốn bản thân làm tài xế part time cho anh. Lái xe vào bãi đỗ rồi thong dong đi vào bệnh viện.

Lúc này, anh đã khoác lên chiếc blouse trắng quen thuộc, quỳ trên cán không ngừng hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân. Cán được đẩy ngang qua khu vực sảnh chính, vừa hay cảnh tượng này đập thẳng vào mắt Trình Vũ.

"Nhanh lên đẩy nhanh lên, bệnh nhân yếu lắm rồi"

Các y tá xung quanh ra sức đẩy, nhưng cán vẫn không di chuyển nhanh hơn là bao. Đứng không cũng chẳng để làm gì, Trình Vũ sắn tay áo lên rồi chạy tới đẩy giúp một tay. Các y tá xung quanh nhìn qua liền nhận ra là thiếu gia nhà họ Phác, nhưng lí do vì sao nhóc ở đây và tại sao nhóc lại hành động như vậy thì họ không hề biết. Hiển Tích mải cứu người cũng chẳng hề bận tâm đằng sau có thêm người hỗ trợ, chỉ chăm chăm hô hấp nhân tạo, nuôi hi vọng cứu sống được bệnh nhân.

Trình Vũ ngồi đợi anh ngoài phòng phẫu thuật, không sốt ruột, không gấp gáp, chỉ mong anh có thể rời phòng phẫu thuật với gương mặt rạng rỡ. Còn về phía anh, quả thực ca phẫu thuật đang diễn ra hết sức suôn sẻ thuận lợi, nếu như không có sự xen ngang của một kẻ đáng ghét.

"Bác sĩ Thôi, viện trưởng nói gần đây anh chăm sóc cho Phác thiếu không tránh khỏi vất vả, muốn tôi làm bác sĩ phụ trách thay anh phẫu thuật cho bệnh nhân này"

Là Vương Nhị An, bác sĩ mới chuyển tới bệnh viện vài tháng trước nhờ quan hệ thân mật với một vị bác sĩ có tiếng trong bệnh viện. Hiển Tích đương nhiên chẳng ưa gì cô ả vì kĩ thuật chuyên môn thì không có kiến thức y học lại thủng lỗ chỗ, không biết cô ả đã làm những gì để có thể vênh mặt nhận tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi của trường y.

Có người đồn rằng cô nàng đã trao thân cho giảng viên và giáo sư trong trường để nhận được ân sủng này. Nếu chuyện đó là thật thì đương nhiên quá bất công cho những sinh viên có thực lực trong trường rồi.

"Không cần đâu, tôi có thể làm được"

"Xem bác sĩ Thôi kìa, vừa được Phác thị trọng dụng một chút đã cho rằng bản thân tài giỏi rồi sao?"

"Đương nhiên...là tài giỏi hơn cô"

Cô ả nghiến răng ken két, hậm hực tiến về phía bàn mổ. Thật ra cô ả đến đây cũng chẳng biết làm gì, nếu không phải người ra chỉ thị là viện trưởng thì có chết cô cũng không làm việc cùng với Thôi Hiển Tích.

"Phiền bác sĩ Vương kiểm tra kĩ rồi khâu lại vết mổ giúp tôi, nếu đã có lòng giúp thì xin cô hãy làm cho cẩn thận, đây là một sinh mạng chứ không phải món đồ chơi muốn nâng thì nâng muốn bỏ thì bỏ"

Hiển Tích nói xong liền nhàn nhã rời khỏi phòng phẫu thuật, so với việc phẫu thuật thì hầu hạ cậu ấm nhà họ Phác vẫn vui hơn.

"Anh ra rồi sao?"

Anh bất ngờ ngẩng đầu, nhìn thấy Trình Vũ ngồi ngoài đợi liền nói.

"Sao cậu còn ở đây? Không phải đã về từ ban nãy rồi sao?"

"Cũng muốn về lắm, nhưng có ai đó cứ níu tôi ở lại...nhìn anh có vẻ mệt mỏi, hay chúng ta đi ăn tối rồi dạo quanh thành phố một chút đi"

"Sức khoẻ của cậu chưa hồi phục hoàn toàn, ngộ nhỡ phu nhân..."

"Tôi báo với bà ấy rồi"




































































"Vậy ra từ trước tới nay cậu chưa yêu ai?"

Hiển Tích vừa trầm trồ vừa nhanh tay cuốn thêm một miếng thịt nướng bỏ vào miệng. Trình Vũ nhìn bộ dạng anh lúc này không khỏi buồn cười, nói.

"Ừ, tôi chưa yêu ai, trai tân còn nguyên chưa được bóc seal"

"Điêu, chẳng phải cậu mới lên giường với tôi đó sao?"

"Cái đó...cái đó là tai nạn thôi, không tính"

Anh cười cười đắc thẳng, Trình Vũ chột dạ nhất thời không nói câu nào, vành tai đỏ ửng hết cả lên.

"Nhưng nếu như có cơ hội, tôi cũng muốn đích thân bóc seal cậu"

"Gì vậy trời, vừa chê người ta xong giờ lại nói như vậy, anh còn xứng làm bác sĩ sao đồ dối trá"

Lúc này từ ngoài cửa tiến vào một đôi nam nam, thân mật khoác tay nhau nhìn vô cùng tình tứ. Phác thiếu gia nhìn qua thôi cũng biết đó là ai, liền vui vẻ vẫy vẫy tay ra hiệu cho người nam cao hơn.

"Ê thằng chó, dẫn người yêu đi ăn à?"

Ô uế cả cái danh thiếu gia, anh nghe nhóc phun châu nhả ngọc mà thấy nhục dùm Phác gia.

"Ôi chao xem ai kia, Phác Trình Vũ cùng bờ mông bị trĩ đây mà"

Cậu trai cao cao kia tiến lại bàn hai người, nhìn gần anh liền nhận ra đây là cậu bạn hôm trước vào thăm bệnh nhóc.

"Ê ê tao chưa chọc gì mày nha, ăn nói cho cẩn thận"

"Đông vui thế này không biết anh bạn có cho nhập cuộc được không?"

"Đương nhiên...là đéo"

Ngay từ giây phút ấy, Độ Biên Ôn Đẩu lập tức xịt keo.

"Dù sao cũng là bạn bè mà...hay cậu cứ cho họ ngồi cùng đi, tôi không ngại đâu"

Hiển Tích khẽ nói với nhóc. Nhóc ngước lên nhìn thằng bạn thân rồi đáp một cách miễn cưỡng.

"Thôi được rồi, hai người ngồi đi, gọi nhân viên lên thêm thịt với lấy thêm bát cho hai người"

"Trình Vũ à tao biết mày yêu tao nhất mà"

Vậy là Ôn Đẩu cùng Kim Tuấn Khuê - anh người yêu hơn em 4 tuổi - chính thức nhập cuộc cùng cặp đôi bác sĩ bệnh nhân.

"Sao hôm nay nổi hứng đi ăn thịt nướng vậy?"

"Thích, ý kiến gì không?"

"Có chắc chỉ là thích thôi không? Nếu Phác thiếu đây muốn ăn thì có thể đi một mình thôi cũng được mà sao phải dắt thêm...một nam nhân thế này"

Kim Tuấn Khuê ngồi phía đối diện nói. Trình Vũ ngay lập tức chột dạ, ấp úng đáp.

"Thì...tại em muốn cảm ơn anh ấy thời gian qua đã chăm sóc em thôi mà"

"Có thật là muốn như vậy không? Anh thấy mùi pheromone của chú còn trên cơ thể của vị bác sĩ này đó"

Hiển Tích rất muốn nhả ngay miếng thịt cuốn trong miệng ra rồi chạy đi kiểm tra cơ thể ngay lập tức. Thật sự anh chẳng để ý trên người mình đã xuất hiện mùi pheromone quyến rũ của Phác Trĩnh Vũ từ bao giờ, có chăng chỉ là mới gần đây vì ban nãy anh lên viện còn rất bình thường, các y tá và điều dương xung quanh cũng không ai hỏi han gì anh chứng tỏ lúc đó anh chưa có biểu hiện gì khác thường.

Nhóc chỉ cười xòa một cái rồi đáp lại ánh mắt nghi vấn của Tuấn Khuê.

"Chỉ là tiếp xúc nhiều ngày cộng thêm việc anh ấy ở lại nhà em nên mới ám mùi nhau thế thôi"

Thật may vì nhóc không có biểu hiện gì quá khác thường, nhờ vậy mà sau đó anh người yêu của Ôn Đẩu không còn làm loạn nữa.

Nhưng, trong lòng Hiển Tích vẫn còn khúc mắc.

"Trình Vũ, thực sự trên người tôi có mùi pheromone của cậu sao?"

Anh hỏi đột ngột như vậy, nhóc đang chuẩn bị cho xe lăn bánh cũng phải khựng lại.

"Không cần quá quan tâm đâu, chẳng có gì to tát cả..."

"Cậu cứ trả lời đi, có hay không?"

Ánh mắt kiên định của anh dán chặt lên cậu thiếu gia, nhóc không còn cách nào khác liền thở dài rồi đáp.

"Có, có một chút thôi"

"Chỉ một chút thôi đúng không? Sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi và cậu đúng không?"

"Đương nhiên rồi, chỉ là thứ pheromone vô thưởng vô phạt, chẳng thay đổi được cuộc sống của anh và tôi đâu, trừ khi trái đất này diệt vong, hoặc là..."

Nhóc chợt ngừng một chút rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, làm anh có chút giật mình mà lùi ra sau. Ngay lúc này, Trình Vũ hướng ánh mắt xuống bờ môi căng mọng của anh, từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Thôi Hiển Tích lúc này cũng như bị đông cứng, toàn thân không chút phản kháng, cũng không có chút chủ động nào, chỉ ngồi yên vị ở đó để nhóc muốn làm gì thì làm. Không chần chừ, nhóc đưa tay ra sau đỡ lấy đầu anh, nhẹ nhàng chạm môi, lấy môi mình bao bọc đầy ấm áp.

Tay chân anh lóng ngóng, nhất thời chẳng biết đặt vào đâu, nhóc cấm lấy đôi tay có phần thô do phải sử dụng cồn sát trùng đặt lên vai mình, bản thân nhóc lại ôm lấy tấm lưng mảnh, kéo gần khoảng cách của cả hai.

Khoảnh khắc này, không gian này, lãng mạn đến lạ thường. Từng chuyển động của Phác Trình Vũ nhẹ nhàng ôn nhu giống như sợ bản thân chỉ cần hưng phấn thêm một chút sẽ khiến anh tổn thương. Đây là lần đầu anh thấy nhóc thể hiện rõ rệt như vậy, và cũng là lần đầu anh cảm nhận được nhịp tim mình đập xốn xang như vậy. Có lẽ trái tim bé nhỏ của anh đã không thể cưỡng lại trước thứ gọi là "tình yêu", có lẽ thứ "tình yêu" Phác Trình Vũ vẽ nên cho anh đã khiến anh không chút phòng bị để rồi bóng dáng của cậu thiếu gia ngày nào len lỏi vào trong trái tim anh mất rồi.

Được một hồi lâu, khi cả hai dần cảm thấy khó thở liền lưu luyến rời đi. Ánh mắt Phác Trình Vũ chan chứa nhiều tâm sự, lại nhìn thẳng vào mắt anh, chầm chậm nói ra từng lời.

"Em biết là có hơi vội vàng, nhưng mà...em thực sự thích anh, rất thích anh. Cũng không biết từ bao giờ em lại có cảm xúc với anh như vậy, chỉ biết là thời gian qua anh đã khiến em rung động, khiến em biết thích, biết trân trọng và nâng niu một ai đó, vậy nên nếu anh không phiền..."

"Chúng ta hẹn hò đi"

Lời nói quý giá này, bị anh cướp mất rồi...

























































Ở một góc nào đó xa xa.

"Uầy uầy thấy chưa, anh thấy gì chưa, em trai anh đấy"

Độ Biên Ôn Đẩu vỗ bôm bốp vào lưng Phác Chí Huấn, giọng nói đầy cười cợt.

"Vãi, em trai tôi đây á, em trai tao hả mày?"

Chí Huấn như không tin vào mắt mình, quay sang hỏi Tuấn Khuê.

"Ờ, em mày, em trai quý hoá có một trên đời Phác Trình Vũ của mày đấy"

"Ê rồi lỡ sau này chúng nó yêu nhau rồi cưới nhau luôn thì sao hả mày? Là tao lên làm anh rể và tao sẽ làm bác của con chúng nó hả?"

Chí Huấn sốc đến ngố luôn rồi.

"Vâng vâng anh trai, còn em đây sẽ có vinh dự được là chú của con nó, sau này phải chiếu cố cho đứa bé đó dài dài"

Ôn Đẩu rất tỉnh và rất đẹp trai, chỉ nói bâng quơ một lời như vậy đã khiến Chí Huấn bên cạnh càng không thể chấp nhận được sự thật.

"Không biết sau này chúng nó có con thì đặt tên con là gì nhỉ?"

Tuấn Khuê đột nhiên hỏi.

"Con trai thì đặt là Phác Trình Tuấn, con gái thì đặt Phác Thạch Anh"

"Ủa, nó là cháu anh, anh phải đặt tên chứ sao lại đến lượt mày hả thằng tồ"

"Nó là cháu anh chứ không phải cháu em chắc, em có tình mới đặt dùm cho, còn chúng nó muốn đặt như nào là chuyện chúng nó chứ, mình chỉ tham khảo tham khảo thôi"

Bỗng...

"Phác Chí Huấn, Độ Biên Ôn Đẩu, Kim Tuấn Khuê ba người làm gì ở đây?"

Chết cha, bị phát hiện rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top