Ngoại truyện 1

Quay trở lại vài năm trước, khi Phác Chí Huấn còn chưa gặp Kim Bản Phương Điển. Em trai hắn Phác Trình Vũ quen Thôi Hiển Tích theo một cách rất bất thường.

"Hahahaha...mày bị trĩ á...hahahahahaha"

Độ Biên Ôn Đẩu vừa ôm bụng cười hà hà vào mặt nhóc, vừa bỏ thêm mấy miếng snack vào miệng. Nhai nhai được một lúc lại cười cho nhóc họ Phác quê thối mặt.

"Này...có hay ho gì đâu chứ..."

"Hahahahahaha...nhưng mà nó buồn cười quá, tao không nhịn được"

Mang tiếng là bạn thân lâu năm, Phác Trình Vũ cũng có lòng có dạ mời Ôn Đẩu về công ty gia đình làm lúc em khó khăn. Ấy thề mà đến cái lúc nhóc "khó khăn", nó lại cười vào mặt nhóc như một trò đùa.

"Đi khám nhanh đi, nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe đâu"

"Không, tao không đi đâu, quê chết đi được"

"Vậy mày định đặt một cái may bay đi sang Mỹ rồi đến một cái bệnh viện nổi tiếng, chìa mông ra cho người ta khám cái lỗ đít của mày à?"

Phác Trình Vũ ấp úng. Đúng là nhóc có nghĩ đến trường hợp đó, đơn giản vì nhóc không muốn đi khám ở đây, lỡ như đang khám thì có tên nhà báo nào đi qua, bắt trọn từng khoảnh khắc rồi đăng lên với dòng chữ "Nhị thiếu gia của Phác gia tộc đi khám trĩ".

Đéo được, nhục lắm.

Ôm chiếc mông nhói đau rời khỏi công ty, Phác nhị thiếu gia đeo kính râm bịt khẩu trang đội mũ kín mít, nhìn như idol Hàn Quốc ra sân bay đi lưu diễn. Lái xe nhanh đến bệnh viện trung tâm, nhóc thầm mừng vì hôm nay bệnh viện khá vắng.

"Chào anh, hôm nay anh đến khám gì vậy ạ?"

Cô tiếp tân nhỏ nhẹ hỏi một cách lịch sự, Phác Trình Vũ vừa ngó nghiêng xung quanh, vừa thỏ thẻ đáp.

"Khám...trĩ"

"Dạ? Anh khám gì cơ ạ?"

"Khám trĩ"

Cô tiếp tân "à" một tiếng rồi quay sang cô đồng nghiệp bên cạnh, nói lớn.

"Anh này đến khám trĩ chị nhé"

Quê quá, ai cho Phác Trình Vũ cái hố đi.

Nhận được tờ giấy thông tin gì đó từ chị tiếp tân ban nãy, nhóc ba chân bốn cẳng chạy ngay đi tìm khu khám trĩ.

"Bố tổ, tao vừa gặp bà tiếp tân duyên không chịu nổi"

"Sao? Chịu đi khám đít rồi à? Mà làm gì mới đến bệnh viện đã phải gọi cho tao thế?"

"Thì cái bà tiếp tân ý, tao đã nhỏ nhẹ nói với bà ý là ông đây đi khám trĩ đừng có hỏi nhiều, cái tổ sư nó bà ý nói rõ to cho bà đồng nghiệp bên cạnh là tao đi khám trĩ. May tao bịt mặt cẩn thận, không thì nhục cho cả một thế hệ mất"

"Hahahahahahaha...mày yên tâm, còn nhiều cái chưa nói đến lắm"

"Hả? Ý mày là gì..."

Vừa dứt lời, tự nhiên từ đằng sau, một chiếc xe đẩy dụng cụ y tế lao đến với tốc độ không tưởng. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như chiếc xe đó không vô duyên vô cớ phi thẳng về phía nhóc, hãm phanh ngay cái bàn tọa đang đau đớn không thôi của nhóc.

Không ngoài dự đoán, Phác Trình Vũ về thăm ông bà cố một cách "bất đắc dĩ".

"Ui, tôi xin lỗi, xin lỗi anh tôi không cố ý"

Vị bác sĩ kia lóng ngóng tay chân, vừa muốn đỡ Phác Trình Vũ, vừa muốn nhặt mấy dụng cụ bị rơi xuống sàn. Còn Trình Vũ, đương nhiên nhóc đau đến không thét nổi tiếng nào, cứ ôm lấy bàn tọa một cách khổ sở, miệng khó khăn thốt mấy lời chửi rủa.

"Cái đồ ngốc này...có biết ông đây đang đau lắm không...chả hiểu sao...trên trời rớt xuống tên bác sĩ thế này không biết..."

"Tôi thực sự xin lỗi, tôi không cố ý đâu...anh đang bị đau ở đâu, tôi dẫn anh đến khoa đó cho nhanh"

"Chết tiệt, tôi khám trĩ"

Cậu bác sĩ "ồ" một tiếng, rồi cậu ta dọn nhanh mấy món đồ vẫn còn vương vãi trên sàn. Xong xuôi, cậu ta nói.

"Đi theo tôi, tôi là bác sĩ nội trú Thôi Hiển Tích, tôi sẽ khám cho anh"

"Khỏi, cậu chỉ cần dắt tôi đến khoa nào khám trĩ là được, còn lại tôi sẽ tự lo"

"Không được, tôi là bác sĩ nội trí khoa ngoại tổng quát, tôi có đủ kiến thức kinh nghiệm và trải nghiệm để khám cho cậu, đi theo tôi"

Phác Trình Vũ bị bắt đi một cách miễn cưỡng, vừa đi nhóc vừa nhắn tin cầu cứu người bạn thân vẫn đang hưởng đời sống an nhàn của mình, nhưng đáp lại sự suy sụp của nhóc chỉ là mấy cái emoji haha hay mặt cười cười khinh bỉ.

Không cần nói cũng biết, Độ Biên Ôn Đẩu mải mần anh người trên giường bỏ mặc bạn bè với búi trĩ đau nhức dưới lỗ hậu rồi.

"Được rồi, vì tôi không có bệnh nhân nào đặt lịch khám, với lại cũng đang vắng người, tôi sẽ khám cho cậu luôn"

Thôi Hiển Tích vừa nói vừa lấy ra một bộ đồ được gấp gọn cất trong tủ.

"Cậu thay đồ đi, rồi ra kia nằm để tôi khám"

Trình Vũ nhận lấy bộ đồ, mở nó ra mới ta hóa khi thấy nó chẳng khác gì chiếc váy quây mà mọi người hay mặc ở các spa làm đẹp hay một thứ gì đó đại loại vậy. Nhóc ấp úng hỏi lại.

"Tôi phải mặc cái này thật à?"

"Chứ sao nữa, nhanh lên tôi còn khám"

Nhóc bất lực không biết nói gì hơn, mấy chục năm cuộc đời sống trong sự giàu sang được người làm cơm bưng nước rót quần áo lúc nào cũng chỉnh tề là lượt, nay chỉ vì BỊ TRĨ mà cậu phải mặc cái áo thiếu vải không khác gì mấy bộ phim trên web đen cả.

"Nằm xuống...nằm sấp xuống như vậy...đúng rồi...tôi sẽ bắt đầu khám cho cậu ngay bây giờ"

Hiển Tích chỉnh lại thế nằm cho nhóc, sau đó cầm một cái que gì đó có gắn camera lên và nhét thẳng vào lỗ hậu của nhóc.

Không cần miêu tả nhiều, chúng ta chỉ cần tưởng tượng Phác nhị thiếu gia đã đau đớn đến cỡ nào. Đến nỗi ngay sau khi khám xong, nhóc phải gào thét xin Phác phu nhân cho đi mổ trĩ ngay lập tức.

Cái ngày nhóc lâm bồn, à không, cái ngày nhóc nằm trên bàn mổ, trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, nhóc cảm nhận được một gương mặt quen thuộc ẩn giấu sau lớp khẩu trang y tế. Hình như là anh bác sĩ hôm trước khám cho nhóc, sao lúc đó nhìn anh ta thực sự đáng ghét, lúc này lại cảm thấy có chút ngầu như vậy? Ánh mắt ôn nhu ấy, thật khiến nhóc an lòng giao phó lỗ hậu cho người ta phẫu thuật.

Ca phẫu thuật của nhóc thành công, nhị thiếu gia của Phác gia được đưa về phòng bệnh riêng.




























































Độ Biên Ôn Đẩu cầm theo một giỏ hoa quả tiến vào phòng bệnh lạnh lẽo. Nó từ từ để đống đồ thăm bệnh xuống cái ghế gần đó, rồi lại tìm một cái ghế khác kéo đến gần giường bệnh, từ từ ngồi xuống. Nó vươn tay, chạm từng đầu ngón tay lên gương mặt thanh tú đang chìm sâu vào giấc ngủ kia, sau đó...

*CHÁT*

"Dậy đi dậy đi, tôi đến thăm ông bạn rồi đây"

Phác Trình Vũ đang nghỉ ngơi sau một buổi sáng tiếp đón người đến thăm bệnh, bị Ôn Đẩu "vuốt má" một cái mà đầu óc choáng váng. Nhóc bực tức vùng dậy chỉ trích.

"Mày không biết thương hoa tiếc ngọc, yêu thương người bệnh à?"

"Xin lỗi, mày không phải anh Tuấn Khuê mà đòi hỏi tao thương với tiếc"

"Này, tao là bạn mày đấy, cho tao một lí do để chơi với mày tiếp đi"

"Mày thử hít le tao xem, lúc đấy không có ai cho mày ở nhờ mỗi khi Phác tổng đánh đuổi mày đâu con trai"

Phác Trình Vũ cứng họng, Độ Biên Ôn Đẩu quả thật là không thể đánh lại.

Nó cầm con giao gọt nhanh cho nhóc quả táo, nhưng nó mới để miếng táo đầu tiên xuống đĩa thì nhóc đã chộp lấy rồi thưởng thức.

"Ừm...ngon đấy, nhưng mà giòn thêm tý nữa thì sẽ ngon hơn"

"Ơ hay cái thằng này, đã xong đâu mà ăn"

"Ăn luôn thì sẽ không phải đợi, tao thà ăn từng miếng một còn hơn là đợi mày gọt xong xuôi cả quá táo đấy"

Vừa hay lúc này, Hiển Tích với tư cách là bác sĩ phẫu thuật chính cho nhóc tiến vào cùng với tâm trạng vô cùng thoải mái. Trình Vũ nhìn thấy anh miếng táo đang nhai bỗng nhiên trở nên kém ngon miệng hơn ban nãy.

"Anh đây là bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật của ông tướng bạn tôi đúng không?"

"Dạ vâng, xin tự giới thiệu tôi là Thôi Hiển Tích bác sĩ nội trú khoa ngoại kiêm luôn người tiếp nhận ca bệnh của Phác thiếu đây"

"Thật ngại quá, thằng bạn tôi nó vốn là đứa nóng tính, mong trong thời gian chữa trị bác sĩ chú ý tới cảm xúc của nó một chút"

Hiển Tích nhìn nhóc vẫn đang ăn cố mấy miếng táo được Ôn Đẩu gọt sẵn liền bật cười, sau đó khẳng định một cách chắc nịch.

"Đương nhiên tôi sẽ giúp Phác thiếu hết sức rồi"

Ngồi chơi với thằng bạn thân một lúc, Ôn Đẩu được Kim Tuấn Khuê gọi về gấp. Không cần biết vì lí do hết sức chính đáng mà nó nói với nhóc hay vì bất cứ lí do bất chính nào khác, Phác nhị thiếu gia cảm thấy bản thân mình bị bỏ rơi đáng đớn lòng.

Nhưng thật may mắn cho nhóc, nhóc vẫn còn anh bác sĩ nội trú kia bầu bạn.

"Anh biết không tôi ghét nhất là mấy bữa ăn tụ tập gia đình, lúc đấy mọi người sẽ chú ý đến anh và rồi họ sẽ hỏi mấy câu hỏi ngớ ngẩn như anh đang làm gì có người yêu chưa bao giờ cưới. Tôi nghe đến chán luôn rồi"

"Vậy mà cậu vẫn tồn tại được đến giờ này, còn to như con tịnh thế kia chắc chắn không bị mấy câu hỏi đó đánh gục rồi"

Trình Vũ bĩu môi một cái, muốn gân cổ lên cãi tay đôi với anh bác sĩ đang bận bịu dọn dẹp phòng nghỉ đã sạch bong không còn vết bẩn của nhóc. Nhưng rồi trong một thoáng nhóc cảm nhận có thứ gì đó sai sai...

Từ khi gặp nhau tới giờ, nhóc chưa một lần cảm nhận được mùi pheromone trên cơ thể anh bác sĩ này.

Phác nhị thiếu gia biết thật mạo muội khi hỏi thẳng thắn rằng mùi pheromone của anh ta đã đi đâu mất rồi, nhưng nếu không hỏi thì con quỷ tò mò trong nhóc sẽ dày vò nhóc đến chết cũng không yên thân mất.

"Chi bằng bây giờ cứ đánh liều hỏi đi biết đâu anh ta dễ tính lại nói cho mình nghe thì sao? Anh ta nhìn hiền lành lại còn bé nhỏ hơn mình gấp mấy lần như vậy, chắc không định làm gì mình đâu"

Đó là dòng suy nghĩ ngắn ngủi cuối cùng hiện lên trong tâm trí, ngay sau đó chuyện gì xảy ra nhóc cũng chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ rằng bản thân đang rất tỉnh táo đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Trong cơn mê sảng nhóc cảm nhận được tiếng gọi của anh bác sĩ kia, một mùi khó chịu xộc thẳng lên mũi, làn khói ấy hình như còn màu đen xám làm mắt mũi nhóc cay xè.

Phác Trình Vũ ngất đi, được Thôi Hiển Tích ở đó chật vật đưa ra khỏi sự cố cháy nổ ở khoa ngoại.








































































Phác Trình Vũ tỉnh lại một lần nữa, nhưng lần này không phải ở phòng hồi sức mà là phòng ngủ riêng của nhóc. Ngó xuống cánh tay vẫn được cắm kim truyền nước biển, nhóc đoán Phác phu nhân đã yêu cầu được đưa con trai về nhà chăm sóc tĩnh dưỡng.

"Cậu tỉnh rồi sao? Còn mệt lắm không?"

Tên bác sĩ đó tại sao lại ở đây? Mà tại sao tay anh ta lại bị thương thế kia?

"Anh...tay anh..."

"À tay tôi ổn rồi, không có gì đáng ngại, cậu bị ngất do hít phải khói, cũng may tôi đưa cậu chạy ra kịp nên không có gì đáng ngại"

"Bệnh viện có vấn đề gì sao? Tôi thực sự không nhớ bất cứ một điều gì"

"Tôi nghe tổ kĩ thuật nói là do sự cố chập cháy ở phòng kĩ thuật, trong lúc không có ai ở đó nên không thể khống chế kịp thời làm lây lan sang các phòng gần đó"

Phác Trình Vũ gật gù, như vừa sực nhớ ra bản thân muốn nói điều gì đó với anh trước lúc ngất đi, liền ngập nhừng.

"Hiển Tích, anh...ý tôi là tin tức tố của anh..."

"Hả? Cậu muốn hỏi về pheromone của tôi sao, tôi là Beta nên không có tin tức tố như cậu, như vậy tôi mới được nhận vào làm bác sĩ nội trú ở bệnh viện trung tâm chứ"

"Thì ra là Beta..."

Bác sĩ Thôi trong mắt nhóc bây giờ hiện lên là một người cực thân thiện và thoải mái, nói chuyện với anh nhóc cảm thấy không có chút phòng bị nào. Vì muốn nhóc được hồi phục hoàn toàn nên mẹ Phác cũng đồng ý cho anh ở lại nhà một thời gian cho đến khi nhóc thực sự khoẻ mạnh.

Thôi Hiển Tích với trách nhiệm của một bác sĩ đương nhiên phải đồng ý, nhưng không phải vì số tiền khủng mà mẹ Phác bỏ ra để anh chăm sóc cho con trai bà, mà là vì một lí khác.

Hôm nay anh trai ruột ( thừa ) của nhóc - Phác Chí Huấn - lần đầu tiên đặt chân vào phòng thăm hỏi cậu em vừa mổ trĩ của mình. Không phải hắn có hiềm khích gì với em trai, mà là dạo này bận việc công ty nên không thể về nhà thăm em trai.

"Chả hiểu đi đứng kiểu gì mà để mọc hoa ở lỗ đít"

"Ô hay cái ông này, không còn câu từ nào nghĩa lí hơn để nói với cậu em này à?"

"Cũng may mày là Alpha, nếu là Omega thì không biết phải trải qua chu kỳ phát tình của bản thân như thế nào đây"

Hắn nói xong liền đánh mắt sang cuốn lịch để bàn được đánh dấu bút đỏ cẩn thận. Đúng rồi, vài ngày nữa là đến kì phát tình của nhóc, chắc phải tìm đại một Omega nào đó hoặc dùng thuốc ức chế thôi. Lựa chọn dùng thuốc ức chế có vẻ khả quan hơn vì với sức khoẻ của nhóc hiện tại, việc đi lại trong nhà đã bị hạn chế hết mức nói chi đến bước chân ra ngoài.

"Mày đúng là con trai cưng của mẹ, chỉ đau mỗi cái đít mà mẹ bắt ở nhà như vừa trúng đạn gần tim ấy"

"Còn anh chắc chắn là tay sai đắc lực của bố, chuyện gì bố cũng tin tưởng giao cho anh còn thằng em này thì phải đi làm ở toà soạn vì ông già không tin tưởng đây"

Vừa vặn làm sao đang nói chuyện vui vẻ, Phác Chí Huấn liền được triệu tập về công ty họp gấp, đành tạm biệt cậu em rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Trình Vũ cũng không níu, ngoan ngoãn nhìn anh trai rời đi rồi ngả lưng nghỉ ngơi một lúc, vậy mà lúc này bên trong nhóc lại trào lên một cảm giác bùng cháy, một cái gì đó rất nóng đang dần dần khiến nhóc cảm thấy khó chịu.

Không phải chứ, mấy ngày nữa mới tới kì phát tình mà.

"Trình Vũ tới giờ ăn rồi, cậu muốn ăn..."

Thôi Hiển Tích như thường lệ thò đầu vào hỏi xem nhóc muốn dùng gì cho bữa trưa, ngay lập tức cảm nhận được pheromone nồng nặc đang lan toả khắp căn phòng. Anh hắng giọng rồi từ từ tiến lại gần cơ thể đang run bần bật lẩn trốn dưới lớp chăn trắng muốt mềm mại.

"Trình...Trình Vũ...cậu đến kì...rồi sao?"

"Anh ra ngoài đi, ở đây không an toàn đâu"

Trình Vũ mệt mỏi giữ lại con thú đang không ngừng gầm gừ, nhưng thế quái nào tên bác sĩ kia nổi bệnh nghề nghiệp cứ hỏi han nhóc không thôi.

"Cậu ổn không, hay tôi lấy thuốc ức chế cho cậu nhé? Cậu kìm nén như vậy không tốt cho cơ thể đâu, cậu đang yếu nếu như cố thu lại tin tức tố như vậy sẽ làm quá trình hồi phục chậm lại"

"Anh...làm ơn đi ra đi mà"

"Không được, cậu là bệnh nhân của tôi tôi phải có trách nhiệm chăm sóc cậu chứ"

"Chịu hết nổi rồi"

Dòng suy nghĩ vừa vụt qua chưa đến nửa phút, Trình Vũ đã vùng dậy đè anh bác sĩ kia xuống giường rồi hôn tới tấp. Hiển Tích hoảng hốt tột độ, một tay bấu víu lấy vai nhóc, một tay còn lại hết đẩy ngực rồi lại kéo áo để nhóc buông mình ra.

Nhưng thật tiếc cho bác sĩ Thôi, đã quá muộn cho một cuộc tình, là do anh không nghe nhóc mà chạy đi khi còn có thể thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top