08

5 năm sau ngày Kim Bản Phương Điển hạ sinh một cậu nhóc kháu khỉnh.

Cuộc sống hiện tại của cả cậu và hắn đều rất tốt. Hai người đã chuyển sang một căn hộ rộng rãi hơn, Phác Chí Huấn cũng chuyển sang quản lý công ty sản xuất nước hoa của bản thân mình sau khi bàn giao lại tất cả công việc tại tập đoàn của Phác gia. Cậu con trai nhỏ của hai người đã 5 tuổi, đáng yêu giống cậu và bướng bỉnh giống hắn, thằng bé là sự hòa trộn hoàn hảo giữa họ Kim và họ Phác.

"Chí Hùng, dậy thôi con"

Phương Điển lay lay cậu nhóc còn cuộn tròn trong vòng tay của ai đó.

"Còn anh nữa Phác Chí Huấn, không mau dậy còn phụ em chăm con"

"Một chút nữa thôi...hôm qua con trai em bắt anh kể chuyện hồi xưa cả đêm đó..."

"Con trai em? Chẳng lẽ một mình em sinh ra được đứa nhỏ này sao? Nếu năm đó không có anh thì sao có thể có được Chí Hùng như bây giờ chứ"

Phác Chí Huấn mới nói được một câu, Phương Điển liền vặn lại đến ba câu. Hắn bất lực không thể cãi nổi, chỉ đành gượng gạo mở hai mắt rồi ẵm con trên tay, chạy nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Vừa đi hắn vừa nói như trêu ngươi cậu.

"Chí Hùng à đi thôi, nếu không ba lớn sẽ bị ba nhỏ cạo trụi lông đầu mất"

Phương Điển không chấp thứ người lớn cứ đòi làm trẻ con như hắn, lẳng lặng sắp xếp lại giường ngủ cho gọn gàng một, rồi đi lại mở rèm cửa cho căn phòng thêm phần sáng sủa.

5 năm qua cậu và hắn cùng Chí Hùng sống rất tốt. Em trai hắn Phác Trình Vũ vẫn thường xuyên liên lạc, nhóc đã kết hôn với Thôi Hiển Tích sau khi kế nhiệm chiếc ghế chủ tịch - vị trí vốn dành cho hắn - từ bố. Cậu cũng chẳng muốn bận tâm đến cái cuộc sống thượng lưu ấy nữa, Phác Chí Huấn lại càng không, dù sao sống như hiện tại vẫn luôn khiến cậu và hắn cảm thấy thoải mái, tiền có thể tự kiếm, nhà có thêt tự mua tự ở, ăn có thể tự nấu.

Nói chung là vô lo vô nghĩ.

"Điển, em bế con ra đi, anh tắm qua rồi sẽ ra ngay"

"Em biết rồi"

Chí Hùng được trao lại cho ba nhỏ, còn ba lớn của nó thì bắt đầu tắm rửa cho thơm tho rồi.

"Ba nhỏ, con muốn ăn ngũ cốc"

"Vậy ba lấy cho con, con uống nước ấm trước đi"

Thằng bé ngoan ngoãn cầm cốc nước lên uống, sau đó ngồi yên vị trên ghế đợi ba nhỏ chuẩn bị bữa sáng. Nó thường tâm sự với ba nhỏ của nó về mấy chuyện ở trường mẫu giáo, rằng bạn này thích nó, bạn kia không thích nó, bạn này giành đồ ăn với nó còn bạn kia thì không, vân vân và mây mây. Thằng bé nói nhiều, lại còn nói rất hăng, không biết giống tính ai nữa, chẳng giống ba lớn cũng chẳng giống ba nhỏ, hay vì là trẻ con nên thằng bé mới hay nói như vậy nhỉ?

Nhưng có một chuyện mà thằng bé nói ngày hôm nay khiến cậu phải ngẫm nghĩ.

"Ba nhỏ biết không, ba lớn được các cô ở nhà trẻ rất thích, nhất là cô Kim đó ba"

"Cô Kim sao?"

Phương Điển ngừng tay, quay lại nhìn cậu con trai ngây thơ vẫn đang chăm chăm ăn bữa sáng của mình.

"Con nói cô Kim...thích ba lớn?"

"Vâng, cô ấy thích ba lớn, ngày nào con tới cô ấy cũng sửa soạn rất tươm tất, trên lớp cũng đặc biệt quan tâm đến con, lúc đưa con ra với ba lớn cũng hay tô lại son môi rồi còn nói chuyện với ba lớn một lúc rất lâu nữa"

"Có chuyện đó nữa sao? Sao bây giờ con mới nói cho ba nhỏ biết?"

"Tại con nghĩ cô Kim thấy con đáng yêu nên mới làm vậy, nhưng các bạn trong lớp lại nói vì cô Kim thích ba lớn nên đang cố gắng tiếp cận ba"

Vừa hay lúc này, Chí Huấn cùng mái đầu ướt bước ra, nhìn thấy cậu đang bần thần không để ý tới chảo trứng đằng sau liền lao đến kéo cậu ra.

"Phương Điển cẩn thận, em không canh trứng sao? Sắp cháy rồi đây này"

Hắn gắp miếng trứng sắp cháy đen ra đĩa rồi đập một quả khác thả vào chảo. Xong xuôi mới quay sang nói chuyện tiếp với cậu.

"Em sao vậy? Không khỏe ở đâu à?"

"Không...không có, anh ra ngoài ngồi đi em làm nốt..."

Xong xuôi bữa sáng cũng vừa hay đến giờ đi học của Chí Hùng. Như thường lệ, hắn sẽ là người đưa cậu con trai đi nhà trẻ, còn Phương Điển chỉ cần nhàn nhã ở nhà làm công việc nội trợ thôi. Nhưng hôm nay cậu lại giở chứng, muốn đứa con đi học với lí do là thích tận mắt nhìn con chạy vào chơi với các bạn, mà rõ ràng trước đây cậu là người đùn đẩy công việc đưa con đến trường cho hắn, hôm nay đột nhiên cậu muốn như vậy khiến hắn khá bất ngờ.

"Em chắc là em đưa được con tới trường chứ, hay anh đèo em với con đến đó rồi em dắt con vào"

"Không cần đâu, em tự đi được mà"

"Nhưng hôm nay em rất lạ"

Cậu đang bận rộn thắt cà vạt cho hắn, nghe đến đây liền ngưng tay. Đúng với dự cảm của hắn, thái độ của cậu bây giờ chắc chắn là có vấn đề gì đó đang xảy ra trong mái ấm của hai người, khiến cậu biểu hiện khác với mọi ngày.

"Sao? Có vấn đề gì với vợ anh, nói anh nghe"

Hắn ngồi xuống giường, kéo theo cậu ngồi lên đùi mình. Vòng tay qua eo ôm lấy người trong lòng, hắn tiến đấy hôn lên cổ cậu, cảm nhận thứ mùi vị lâu lắm rồi chưa thưởng thức.

"Chí Hùng nói một cô giáo ở nhà trẻ thích anh?"

Phương Điển đột nhiên nói.

"Hả? Cô giáo nào thích anh cơ?"

"Cô Kim, cô giáo ở lớp Chí Hùng, anh biết cô ấy mà đúng chứ"

"Anh biết, nhưng em nói cô giáo đó thích anh sao? Sao có chuyện đó được chứ?"

Ánh mắt cậu hiện lên sự ghen tuông rõ ràng. Hắn và cậu kết hôn, tay vẫn còn đeo nhẫn cưới như vậy, sao cô gái kia có thể ngang nhiên mà thích một người đã có gia đình cơ chứ. Có phải cô ta muốn phá nát hạnh phúc gia đình cậu, cái hạnh phúc mà khó khăn lắm cậu mới có được.

Không, cậu không thể đánh mất gia đình này được.

"Hai chúng ta sẽ đưa Chí Hùng đi học, đến lúc dắt thằng bé vào lớp, cả em và anh sẽ cùng đi"

"Được, theo ý em tất"

Phác Chí Huấn cười, kéo cậu vào nụ hôn kiểu pháp. Phương Điển như bị hút mất linh hồn mà cuốn theo hắn, cuốn theo đầu lưỡi lạ lẫm đang dạo chơi trong khoang miệng, đến nỗi khi bị hắn đẩy ngã xuống giường, cậu vẫn ngoan ngoãn để hắn cởi áo ngủ thoải mái ra cắt mút hai đầu vú.

"A...thích quá đi..."

Chợt.

"Ba lớn ba nhỏ xong chưa, Chí Hùng sắp muộn học rồi"

Phương Điển lẫn Chí Huấn tỉnh khỏi cơn mộng mị, vội vội vàng vàng mặc lại quần áo rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

"Hai ba lâu la quá, Chí Hùng xong hết cả rồi"

"Rồi rồi ba xin lỗi, chúng ta đến trường thôi"

Chí Huấn bế con trai trên vai, một bên nắm tay cậu dung dăng dung dẻ đi xuống hầm lấy ô tô.

Hôm nay đường đến trường có thêm tiếng nói của cậu, nhộn nhịp hơn hẳn. Bình thường đi trên xe, hắn sẽ bật mấy bài nhạc người lớn nghe, mặc kệ bản thân có cậu con trai 5 tuổi ngồi đằng sau. Nhưng hôm nay, có Kim Bản Phương Điển, hắn chẳng dám bật nữa vì cậu sẽ lại ca một bài ca giáo huấn về sự thiếu chuyên nghiệp trong cách giáo dục con trẻ của hắn.

"Ba nhỏ ơi ba nhỏ, hôm nay ba nhỏ đi cùng con là vì muốn giành lại ba lớn ạ?"

"Giành lại ba lớn? Là sao con?"

Phương Điển hỏi, thằng bé ngây thơ đáp.

"Thì cô Kim thích ba lớn, ba nhỏ cũng thích ba lớn, vậy ba phài đến nhà trẻ để giành lại ba lớn từ tay cô Kim đúng không ạ?"

Cậu cười khẩy, xoa đầu cậu con trai ngây thơ.

"Chí Hùng, ba nhỏ dặn con, thứ gì đã là của mình rồi chắc chắn...không bao giờ phải giành với nất cứ ai"

Đúng là vợ Phác Chí Huấn, nói chỉ có đúng trở lên.

Chiếc ô tô sang trọng dừng lại trước sân nhà trẻ, Phác Chí Hùng được ba nhỏ dắt tay xuống, còn ba lớn thì ngoắc tay ba nhỏ tiến vào trong. Hình ảnh gia đình ba người hạnh phúc hiện lên khiến cả giáo viên lẫn học sinh đều ngoái nhìn đầy ngưỡng mộ.

"Chào Chí Hùng, chào bố...Chí Hùng"

Cô Kim - người cô trong lời kể của con trai Phương Điển - đón tiếp nồng hậu như mọi ngày. Chỉ khác, hôm nay không chỉ có ba lớn của Phác Chí Hùng ở đó mà còn có cả ba nhỏ của nó nữa.

"Chào cô giáo, cô là cô Kim đúng chứ?"

Phương Điển nhàn nhã lên tiếng.

"À vâng, anh là..."

"Tôi là Kim Bản Phương Điển, ba nhỏ của Chí Hùng..."

Cậu đưa tay ra, thể hiện thiện chí muốn làm quen.

"Và là vợ của Phác Chí Huấn, ba lớn của Chí Hùng"

Cô giáo Kim sượng trân, mắt trái giật giật, chẳng vẽ nổi một nụ cười. Hắn đứng bên cạnh, vô tình như cố ý hắng giọng một cái, đưa tay ôm eo cậu kéo lại gần. Cảnh này lại làm cô Kim sượng càng thêm sượng, chỉ đành bắt lấy bàn tay đang đưa ra trước mắt rồi đáp.

"À vâng, tôi là Kim, cô giáo của Chí Hùng"

Nhẫn kim cương lấp lánh xuất hiện trong ánh mắt cô ả, khiến cô càng muốn hai người biến đi cho khuất mắt mình.

"Vậy Chí Hùng đi học đây, tạm biệt ba lớn, tạm biệt ba nhỏ"

"Ừm, con trai đi học ngoan"

Nhìn Phác Chí Hùng lon ton chạy vào lớp với các bạn, hai người an tâm rời khỏi trường mầm non.

"Khoan...khoan đã...chưa đóng cửa xe mà..."

Vừa kịp cầm lấy tay nắm ghế phụ, cậu đã bị hắn kéo xuống ghế sau, đè xuống hôn ngấu nghiến.

"Ban nãy chưa giải quyết xong, bây giờ phải làm luôn"

"Nhưng mà đóng cửa xe đi đã..."

Hắn vội đóng cửa ô tô lại, kiểm tra cửa sổ xung quanh để đảm bảo riêng tư cho hai người. Ô tô được hắn đỗ khá xa trường, nói chung vẫn có thể yên tâm phần nào.

Cậu nhổm lên, kéo cổ hắn ấn vào một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi cậu chủ động tìm đến hắn, quấn quýt không rời. Pheromone rất lâu chưa được thưởng thức, hôm nay lại tiết ra nồng nhiệt, chiếm đóng cả khoang xe.

"Phương Điển, có phải em đang rất muốn?"

"Ưm ưm...rất muốn"

"Nhưng không được rồi, anh sắp muộn làm"

Câu im lặng, không biết đáp thế nào. Cậu vừa muốn được lấp đầy, lại không muốn để dang dở công việc của hắn. Nhìn Phác Chí Huấn đối diện cũng hiện lên ham muốn mãnh liệt, lại càng làm cậu khó giải quyết hơn.

Cuối cùng, Kim Bản Phương Điển nghĩ ra một kế.

"Tốt lắm Điển Điển, tốt lắm"

Phác Chí Huấn lái xe một cách sảng khoái. Khóa quần bị kéo tung, dương vật được cậu ôm trọn trong khoang miệng. Phương Điển quỳ ở dưới liên tục ra vào con hàng bự của hắn, có chút vướng víu vì vị trí quỳ là nơi để chân ga và chân phanh.

Không biết đã ở tư thế đó được bao lâu, nhưng cậu cảm thấy khuôn miệng đã rất mỏi, vậy mà mãi Phác Chí Huấn vẫn chưa buông tha. Hắn ngồi bên trên, một tay lái xe một tay ấn gáy cậu, thi thoảng lại gầm gừ một tiếng đầy thỏa mãn. Cuối cùng, khi Kim Bản Phương Điển tưởng như không thể chịu đựng được nữa, Chí Huấn liền xuất. Dòng tinh dịch trắng lấp đầy khoang miệng, cậu thoả mãn nuốt trọn tất cả vào trong. Cậu lồm cồm bò lên, ngồi gọn trong lòng hắn, Chí Huấn không đơn giản chỉ muốn cậu ngậm mút con hàng như vậy, hắn vẫn chưa thỏa mãn, liền dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại từ từ kéo khóa quần cậu xuống, bắt lấy cậu nhỏ đang cương của cậu bắt đầu sóc. Vành tay cậu đỏ lên, đột nhiên được tấn công như vậy khiến cậu có chút bối rối, nhanh chóng tìm đến môi hắn hôn lấy hôn để.

Tư thế này...chẳng thoải mái chút nào.

Phương Điển thầm nghĩ, mặc dù khoái cảm đang được dồn lên cao nhất, nhưng cái không gian chật hẹp này chẳng phù để làm bất cứ chuyện gì. Và giống như hiểu được tâm tư của cậu, hoặc chính bản thân hắn cũng cảm thấy không thoái mải, hắn liền đạp mạnh ga, phóng thật nhanh đến công ty.

Vừa mở cửa phòng làm việc, Chí Huấn lẫn Phương Điển trong tư thế quấn quýt môi lưỡi thân thể mãnh liệt tiến vào trong. Phác Chí Huấn đối lưng với cửa, đóng mạnh cánh cửa ra vào rồi tiện tay khóa trái, đảm bảo không gian riêng tư cho hai người. Họ Kim cứ quấn lấy họ Phác, sau nhiều năm bị đánh dấu như vậy, cơ thể cậu vẫn luôn vô thức dán chặt lấy hắn mỗi khi quan hệ.

Phác chủ tịch mần môi vợ yêu chán chê liền di chuyển xuống cổ. Ép cậu tựa lưng vào cửa, hắn tham lam muốn lột tấm áo mỏng manh, cuối cùng lại vì cảm thấy quá cồng kềnh mà xé toạc, di chuyển đầu lưỡi xuống ngậm mút một bên đầu vú đang dựng lên, bên còn lại được hắn xoa nắn trêu đùa thỏa thích. Thoáng chốc, Kim Bản Phương Điển mềm nhũn toàn thân, chỉ biết đưa tay bịt chặt lấy khuôn miệng đang muốn thốt ra mấy lời nỉ non không đứng đắn.

Hậu huyệt đã lâu không được gặp, Chí Huấn đã không còn nhớ hương vị của nó thế nào. Hai tay nhào nặn hai cánh mông căng tròn, thi thoảng lại thích thú mà tát lên mấy phát in hằn giấu tay đỏ ửng trên nước da trắng hồng. Cái lỗ nhỏ cứ rỉ nước, hắn đưa ngón tay thâm nhập vào bên trong.

"Ấm quá"

Phương Điển chợt thấy thẹn, muốn hắn nhanh chóng rút tay ra. Nhưng không được nữa, ngón tay hắn thon dài, đâm sâu vào trong làm cậu sướng đến tê dại. Đằng trên được hắn ra vào không ngừng, đằng dưới lại ngậm mút, liếm láp con hàng luôn luôn bự gấp đôi của hắn. Hai người cứ vậy thỏa mãn lẫn nhau, cảnh tượng hết sức mộng mị.

























































































Kim Bản Phương Điển tỉnh lại cũng đã là 7 giờ tối. Toàn thân cậu ê ẩm đau nhức, hậu huyệt sau một trận thăng hoa đã muốn nát tươm. Vậy mà 5 năm trước, hai người có thể làm chuyện đó cả tuần liền mà không thấy ngán.

"Điển Điển, ăn tối thôi nào"

Phác Chí Huấn một thân cởi trần chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi tiến vào, một màn làm cho cậu hoảng hồn lấy chăn che thân rồi mắng hắn sối sả.

"Tên điên này mau mặc áo vào, lỡ con nhìn thấy thì sao?"

"Hửm? Em quên rồi sao, sáng nay em đã gọi Tuấn Khuê nhờ cậu ấy trông Chí Hùng đến chiều mai mà"

Một đoạn kí ức dài hiện về. Cậu nhớ khi đang mê mẩn nhún nhảy trên con hàng của hắn, cậu đã bốc điện thoại lên gọi cho Kim Tuấn Khuê nhờ người ta chăm con trai đến chiều hôm sau sẽ đón về. Lúc đó anh còn mắng chửi hai vợ chồng cậu là thứ cha mẹ vô trách nhiệm không lương tâm, nhưng ngay sau đó Phác Chí Huấn đã quăng điện thoại cậu ra xa và tiếp tục nâng đỡ hông cậu ra vào mãnh liệt. Đương nhiên cậu cũng chẳng kém cạnh, rên to đến nỗi cổ họng đau rát, nhưng vẫn không thể ngừng gọi tên hắn kèm tiếng thở dốc một thời gian dài.

"A...em quên mất"

Hắn leo lên giường, ngoan ngoãn nằm lên đùi cậu như một chú cún con.

"Hôm nay em tuyệt lắm"

"Này, đây là câu anh để lại sau khi chơi em lần đầu tiên đó"

"Cơ thể em lúc nào cũng tuyệt, như vậy đã khác chưa?"

Phương Điển bật cười thành tiếng. Chí Huấn ngồi thẳng dậy, bế cậu trên tay ngoài phòng bếp thưởng thức bữa tối nóng hổi. Hôm nay toàn là những món cậu thích, lại được hắn đút từng miếng một vào miệng, cảm giác được chiều chuộng như một bảo bối nhỏ.

"Điển Điển này, giờ mà có thêm một bé nữa...em chăm nổi không?"

"Không, Chí Hùng thôi chưa đủ hay sao?"

"Ừm...nhưng mà...sáng nay anh chưa đeo bao..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top