06
Lại thêm 3 tháng nữa trôi qua, cái thai trong bụng Kim Bản Phương Điển đã được 6 tháng tuổi.
Đến giai đoạn này, Phác Chí Huấn ngày nào cũng đầu tắp mặt tối, sáng đi làm tối chăm "vợ", hai mắt cũng thâm quầng. Nói trắng ra thì hắn đánh mất luôn cái vẻ đẹp trai, hào nhoáng của Phác đại thiếu gia luôn rồi, người ngoài không biết có lẽ sẽ chẳng nhận ra hắn là chàng thiếu gia điển trai tài năng của Phác gia tộc luôn mất.
"Chí Huấn, Chí Huấn mau dậy đi, anh sắp muộn làm rồi đấy"
Phác Chí Huấn vẫn một mực bám víu lấy mảnh vải cuối cùng trước khi bị Phương Điển giật phăng đi đầy thô bạo.
"5 phút...5 phút thôi..."
Phác thiếu giọng lè nhè ngái ngủ, vùi mặt vào gối, tránh né "đồng hồ báo thức" Kim Bản Phương Điển.
"Anh không định đi làm sao? Anh là trưởng phòng mà lười biếng vậy đó hả?"
"Một năm 365 ngày anh nghỉ có một ngày cũng đâu chết ai đâu, lương vẫn nhận đều đều thôi, anh là con trai chủ tịch mà"
"Ai cho anh có cái tư tưởng đó vậy hả?"
Phương Điển định co chân lên đạp cho hắn một cái, nhưng chiếc bụng bầu 6 tháng đã cản trở ý muốn đó của cậu. Không chỉ vậy, nó còn làm cậu mất thăng bằng suýt thì ngã ra sàn. May mắn, Phác Chí Huấn như có thế lực nào thúc đẩy, kéo hắn khỏi cơn mê ngủ, ôm lấy cậu rồi ngã ra giường.
"Em làm cái gì vậy? Bầu bì vậy mà còn muốn đá thúng đụng nia à?"
"Em xin lỗi..."
Cậu lí nhí một câu, sau đó muốn ngồi dậy, nhưng cái bụng bầu này làm cậu di chuyển khó khăn quá. Cuối cùng vẫn là Phác Chí Huấn nhẫn nại, bế cậu lên, để cậu ngồi ngoài phòng khách, không quên kê thêm gối cho cậu đỡ mỏi lưng. Xong xuôi mọi thứ, hắn ôn nhu xoa đầu cậu rồi nhỏ giọng.
"Đợi anh chút, sau đó anh chuẩn bị bữa sáng, hôm nay qua nhà bố mẹ anh chơi một chuyến"
Kim Bản Phương Điển không chối, cũng không đồng ý, chỉ ngồi im nhìn bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa phòng vệ sinh.
Một lúc sau, Phác Chí Huấn rời khỏi không gian bốn bức tường nhỏ tý kia. Mùi hương nam tính cũng theo bước chân hắn mà tỏa ra khắp không gian, đến khi hắn ngồi yên vị bên cạnh cậu trên chiếc sofa, tất cả những gì cậu cảm nhận được lại là mùi chan chát của pheromone rượu vang đỏ.
"Sao hôm nay lại muốn về nhà bố mẹ?"
"Thì...anh nhớ họ thôi, Trình Vũ hôm nay cũng sẽ về cùng chúng ta"
"Cả Tiểu Vũ nữa sao? Thằng bé có dắt cậu người yêu hôm trước theo không?"
Chí Huấn gật đầu.
Kim Bản Phương Điển trong lòng có chút bối rối, cậu vẫn thường xuyên gặp phụ huynh của Phác Chí Huấn theo nhiều cách hết sức ngẫu nhiên. Ví dụ như khi đang đi mua vài bộ quần áo mới để mặc do chiếc bụng bầu của cậu đang ngày một lớn hơn, cậu cũng vô tình gặp bà Phác cùng mấy người bạn uống cà phê tâm sự ở gần đó. Và bằng một thế lực tâm linh nào đó, bà Phác nhìn thấy cậu, sau đó thì cậu bị kéo đi ngối nói chuyện với mấy bà cô trung niên trong một quán cà phê bé tý ngột ngạt - điều khiến cậu cảm thấy không thoải mái nhất trong khoảng thời gian mang thai.
"Đừng lo mà Điển Điển, bố mẹ anh rất quý em, hơn nữa sau này chúng ta còn phải nói cho họ biết sự thật về cái thai này, về nhà bố mẹ anh chơi như thế này coi như là luyện sẵn tâm lý"
Chí Huấn vừa nói, vừa đưa tay xoa lên bụng bầu của cậu. Hắn rất mong, thực sự rất mong đến ngày được nhìn thấy thiên thần này chào đời. Đứa bé xinh trai giống ba lớn, đáng yêu giống ba nhỏ hay không, hắn không biết, nhưng hắn có thể chắc chắn một điều: thiên thần nhỏ của hai người sẽ được sinh ra trong một mái ấm thật tuyệt vời, đầy đủ tình yêu thương từ ba lớn và ba nhỏ của bé.
Phương Điển từng bước từng bước quay lại phòng ngủ nhỏ, mở tủ ra rồi tìm cho mình một bộ đồ. Lúc này thời tiết đã chuyển đông, lạnh lẽo đến đáng sợ. Cậu là loại người sợ cái lạnh, vậy nên dù trong nhà luôn bật máy sưởi rất ấm, cậu vẫn phải đi thêm một đôi tất để giữ ấm. Lục lọi trong tủ đồ một lúc, cuối cùng cũng chọn được một bộ vừa thoải mái, vừa ấm áp đúng với mong muốn của cậu.
"Điển Điển đi thôi, chúng ta không thể đến muộn được"
"Em tới đây"
Ngồi trên chiếc ô tô sang trọng của Phác Chí Huấn, cậu thực lòng có chút căng thẳng. Dẫu sao cũng là bố mẹ của hắn, lại còn là hai người mà họ đang che dấu một bí mật siêu to khổng lồ: đứa con đang lớn lên trong bụng Kim Bản Phương Điển là giọt máu của nhà họ Phác. Lỡ như bố mẹ Phác không nhận cháu chỉ vì thân phận của cậu, hay chỉ nhận cháu mà không nhận "dâu", hoặc cũng có thể nhận cả hai, rồi sau đó ngược đãi chì chiết cậu ngày này qua ngày khác. Đến lúc đó, cậu phải nhẫn nhịn biết bao vì hạnh phúc của con, bám víu lấy gia đình không chút tình thương này để con cậu có thể lớn lên một cách đủ đầy.
"Điển Điển, em có sao không? Sao không trả lời anh?"
"Hả, em..."
"Đến nơi rồi, mau xuống xe thôi"
Chí Huấn nói xong, cậu mới định thần mà quay sang nhìn. Đúng là đã đến nơi, đã đến nhà hắn rồi. Hắn định mở cửa bước xuống trước, nhưng cậu lại giữ lấy tay hắn, run run nói.
"Em...em sợ..."
Đôi bàn tay níu giữ lấy hắn, giữ rất chặt. Phác Chí Huấn quay đầu nhìn người đang ngồi ghế phụ lái bên cạnh, ánh mắt người đó nhìn hắn như muốn cầu xin một sợ cứu rỗi. Hắn đưa tay chạm lên má cậu, nhỏ giọng.
"Không sao đâu, bố mẹ anh rất thích em, họ sẽ không làm em quá căng thẳng đâu"
Chí Huấn ôn nhu tháo dây an toàn cho cậu, sau đó kéo cậu ra khỏi xe cho bằng được.
Bước vào sân nhà hắn, cậu vẫn cảm thấy choáng ngợp. Đây không phải cái sân nhà, đây là cái công viên, làm gì có cái sân nhà nào toàn cây với cỏ, xong còn xích đu, hồ to hồ nhỏ ao lớn ao bé, nuôi toàn mấy loại cá cảnh đắt tiền. Kim Bản Phương Điển không biết bản thân có nổi 0.1% được thành "dâu" nhà này hay không, vì chỉ cần nhìn qua thôi cũng nhận ra: gia thế nhà cậu nếu để so với hắn thì chẳng được 1/3.
"Sao vậy? Em mỏi sao?"
Phác Chí Huấn đứng lại sau khi nhận ra Điển Điển của hắn vẫn đứng đờ ra nhìn ngôi nhà to như cái cung điện trước mắt.
"Em...em thấy có chút..."
Phương Điển ngập ngừng, hai tay đan vào nhau thể hiện rõ sự bối rối. Chí Huấn hiểu cậu đang rất căng thẳng, hắn khoác vai cậu kéo lại gần, từ từ đưa cậu vào trong gặp bố mẹ.
"Bố, mẹ, con trai của bố mẹ về rồi đây"
"Con chào hai bác"
Mẹ Phác nghe tiếng hai người liền đi từ trong bếp ra đón tiếp. Bố Phác đã lên công ty nên không có mặt, chỉ có Phác Trình Vũ cùng một người con trai - có lẽ là Thôi Hiển Tích - phụ mẹ Phác làm bếp.
"Anh trai anh dâu, hai người đến rồi"
Phác Trình Vũ nói xong mới đơ người, Chí Huấn đứng đối diện chừng mắt lên nhìn nhóc.
"Em...ý em là anh trai, bạn của anh trai, hai người tới rồi..."
Mẹ Phác dường như chẳng thèm đoái hoài đến nước đi sai lầm của con trai út, thứ bà đang chú tâm đến hiện tại lại là chiếc bụng bầu 6 tháng có lẻ của Kim Bản Phương Điển.
"Điển Điển đi xa có mệt không? Bầu 6 tháng rồi chắc vất vả lắm hả?"
"À con không sao, bác gái không cần lo"
"Không lo sao được, bác mang thai anh em chúng nó bác hiểu, cháu vất vả rồi Điển Điển"
Nghe xong câu này, cậu thấy ấm lòng nhiều phần. Dù mẹ Phác không phải mẹ ruột của cậu, nhưng bà đối đãi như thể cậu là con cháu trong nhà. Đôi khi bà sẽ gửi ít tiền cho Chí Huấn nhờ hắn mua đồ tẩm bổ cho cậu, đôi khi lại là vài bộ quần áo cho người mang bầu, thậm chí còn là những cuốn sách hữu ích trong quá trình mang thai.
Phương Điển thực lòng cảm thấy biết ơn bà.
Sau đó, Kim Bản Phương Điển được đặc cách ngồi ngoài phòng khách nghỉ ngơi. "Chồng" cậu - thiếu gia Phác Chí Huấn - lại bị mẹ Phác lôi xồng xộc vào nhà bếp nấu nướng. Hắn không cam tâm, hắn không thể để "vợ" mình ngồi một mình, còn là nơi hắn không thể để mắt tới cậu. Lỡ như cậu xảy ra chuyện, lỡ như cậu muốn đi dạo nhưng không có hắn ở đó. Giây phút này hắn cảm thấy bản thân thật giống một người bố hơn là một người chồng, hoặc là một người chồng lo lắng quá đà cho người "vợ" của mình.
Đương nhiên, Kim Bản Phương Điển đã nhanh chóng dẹp hết những suy nghĩ đó của hắn, và rằng cậu có đủ khả năng gọi một ai đấy gần mình để nhờ sự giúp đỡ.
"Em chắc chắn không sao chứ?"
"Em không sau đâu, vào với bác gái đi, anh ở ngoài này lâu như vậy sẽ không hay"
Chí Huấn đành ngậm ngùi nghe theo ý cậu, hôn lên má cậu một cái rồi quay người bỏ đi. Kim Bản Phương Điển vớ lấy mấy cái gối, kê lưng rồi kê chân, bật TV lên xem mấy chương trình nhàm chán để giết thời gian.
Lúc này, cậu thấy có chút cô đơn.
Trong bếp, mẹ Phác đang nấu những món ăn tẩm bổ cho bà bầu, điều mà Phác Chí Huấn đến nay vẫn chưa thể làm cho cậu.
"Mẹ, mấy món này là..."
"Cho Phương Điển, ba tháng nữa sinh rồi, phải ăn cho em bé được đủ chất"
"Mẹ à mẹ lo cho em ấy...ý con là cậu nhiều như vậy, không sợ cậu ấy sẽ ngại sao?"
"Ngại gì chứ? Mẹ coi thằng bé như con cháu trong nhà, thằng bé bầu bì như vậy lại ở cùng con vụng thối vụng nát, lấy ai mà chăm lo cho nó đây?"
"Mẹ...sao mẹ lại nói con trai mẹ vụng về như vậy? Con đưa cậu ấy về sống chung, thi thoảng vẫn nấu những món mẹ dặn cho cậu ấy ăn mà"
Thôi Hiển Tích - người từ đầu đến cuối chỉ ngồi cạnh Phác Trình Vũ một cách bẽn lẽn - quay sang thì thầm với nhóc.
"Sao anh trai em cứ lẫn lộn xưng hô vậy? Cả em nữa, sao hai người lúc thì gọi người tên Phương Điển là em là anh dâu, lúc lại gọi là cậu là bạn thân anh trai vậy?"
"Chuyện này dài dòng lắm, em sẽ kể cho anh sau"
"Hai đứa kia thì thầm gì đấy, nhặt rau nhanh lên mẹ sắp xong rồi"
Đến giờ trưa, với cái bụng đói meo đang biểu tình, Kim Bản Phương Điển từ từ lên bước đến gần khu vực bếp. Cậu lén nhìn mọi người làm việc dưới căn bếp nhỏ, Phác Chí Huấn lần đầu tiên đeo tạp dề nấu nướng, mẹ Phác đứng một bên liên tục chỉ đạo hắn nêm nếm gia vị. Trình Vũ cùng anh người yêu Hiển Tích thì đứng một bên xếp bát xếp đũa, cảnh tượng này giống hệt một gia đình hạnh phúc mà cậu đã mơ ước từ lâu.
Đột nhiên, từ đằng sau có ai đó vỗ vai cậu, làm cậu giật mình suýt chút thì hét toáng lên.
"Không phải sợ, là bác đây mà"
"Bác trai, bác về rồi ạ?"
Bố Phác mỉm cười đầy nhân từ, ông gật đầu thay lời đáp. Sau đó nhìn chiếc bụng bầu lớn của cậu, ông nói.
"Chắc cháu vất vả lắm hả?"
"Cháu ổn thưa bác, Chí Huấn cậu ấy chăm sóc cháu rất tốt"
"Vậy là tốt rồi, coi như thằng bé được huấn luyện trước khi về chung một nhà với một Omega mà nó thực sự muốn"
Bố Phác nói, Phương Điển chỉ biết cười. Biết sao được đây, mối quan hệ của cậu và hắn vẫn chưa công khai, đồng nghĩa với việc cậu chẳng có quyền gì để tỏ ra ghen tuông hay khó chịu tại thời điểm này.
Và dường như cảm nhận được một luồng năng lượng không mấy tích cực của cậu, Phác Chí Huấn đã nhanh chóng hoàn thành món ăn rồi vội vã muốn rời đi tìm cậu. Đúng như dự cảm của hắn, khi vừa đặt chân ra khỏi căn bếp, hắn thấy cậu đang đứng nấp ở một bên, ôm lấy chiếc bụng bầu với hai mắt ngấn lệ.
"Sao vậy? Có chuyện gì sao? Em không khỏe ở đâu?"
Phương Điển nhìn hắn, không kìm được mà bật khóc thành tiếng. Vì không muốn ai phát giác thấy, Chí Huấn vội ôm cậu kéo ra ngoài vườn, vừa dỗ dành vừa gạt đi mấy giọt nước mắt đang đua nhau trào ra.
"Em sao vậy sao lại khóc rồi? Có chuyện gì nói cho anh nghe đi"
"Chí Huấn...anh sẽ không bỏ em đâu đúng không...anh sẽ không bao giờ rời xa em...đúng chứ?"
"Em hỏi gì kì vậy? Đương nhiên là vậy rồi, dù trời có sập anh cũng không buông tay em ra đâu"
"Vậy anh hứa đi...anh hứa dù cho bố mẹ có bắt anh lấy người khác...anh cũng nhất quyết phản đối...nhất quyết không nghe lời họ...để được ở bên em"
Chí Huấn có chút khựng lại, cũng có chút sót thương. Hắn ôm em vào lòng, em khó khăn đưa tay ôm đáp lại hắn. Đưa tay luồn vào mái tóc mềm mượt thơm mùi dầu gội, bản năng của một Enigma đưa hắn đến vùng da sau gáy, nơi vẫn luôn phảng phất mùi pheromone của cậu.
"Anh hứa, anh hứa bằng cả danh dự của mình, sẽ luôn ở bên em, yêu thương chăm sóc em mỗi khi em cần"
Chợt.
"Vậy là rõ, mẹ biết cái thai đó là của con mà Chí Huấn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top