03
Kim Bản Phương Điển chuyển về căn hộ cao cấp của hắn dưỡng thai.
Chuyện Phác Chí Huấn qua đêm với cậu, để cậu có thai đến nay vẫn là một bí mật. Chuyện cậu dọn về sống với Phác Chí Huấn lại được công khai, nhưng công khai với danh nghĩa "bạn bè lâu năm". Bố mẹ Phác Chí Huấn trước nay đề không quan tâm đến các mối quan hệ của hắn, nên cậu chẳng gặp chút vấn đề nào mà cứ vậy đường đường chính chính dọn về nhà hắn ở.
Đến nay đã được 3 tháng, cái thai trong bụng cậu đang lớn dần lên từng ngày.
"Phương Điển, anh về rồi"
Ngày nào cũng vậy, hắn luôn cố gắng sắp xếp công việc trên công ty để về sớm với cậu. Lúc này Kim Bản Phương Điển đang đứng nấu ăn trong bếp, nghe tiếng hắn chỉ có thể đáp.
"Mừng anh trở về"
Ừm...hai người đổi cách xưng hô rồi.
"Hôm nay em mệt không? Con có bắt nạt em không?"
Hắn ôm cậu từ đằng sau, vùi mặt vào hõm cổ nơi vẫn đều đặn tiết pheromone. Cậu nghiêng qua một bên, rồi cốc đầu hắn một cái đau điếng.
"Đau anh"
"Đau cái cụ tổ nhà anh, đi làm về chưa tắm rửa gì đã ôm em rồi"
"Nhưng anh nhớ em mà"
Phác thiếu gia bỗng chốc bày ra cái mặt đáng thương, làm nũng như cún con. Thật lòng đấy, thà hắn cứ gian tà như thời mới quen cậu còn thấy ổn, giờ còn bày đặt làm mấy trò trẻ con này, cậu nhìn mà phát ốm.
"Điển Điển nhớ anh không?"
"Không nhớ"
Hắn hôn chóc một cái lên môi cậu, lại hỏi.
"Nhớ anh không?"
"Không nhớ"
Lại hôn một lần nữa, hỏi thêm một lần nữa.
"Nhớ anh không?"
"Em nói là không nhớ"
Hắn định hôn thêm một lần, nhưng Kim Bản Phương Điển đã chớp thời cơ. Cậu vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn vào một nụ hôn sâu, Phác Chí Huấn rơi vào thế bị động, trong giây lát cơ thể đã cứng đờ, cuối cùng vẫn là ôm lấy eo cậu, xiết chặt cả hai vào nụ hôn bất ngờ.
Được một lúc, hô hấp dần cạn kiệt, cả hai mới lưu luyến rời xa. Phác Chí Huấn thích thú, đưa tay ngắt mũi cậu một cái, giọng điệu trách móc yêu thương.
"Em gan quá, hôm nay còn muốn tấn công anh bất ngờ"
"Như vậy mới gọi là nhớ, cứ hôn như chuồn chuồn đạp nước giống anh thì có hôn tỷ lần cũng không đủ"
Phác thiếu bật cười, trong nụ cười chan chứa đầy hạnh phúc. Hắn cúi xuống, tham lam muốn gặm nhấm đôi môi kia nữa, Kim Bản Phương Điển không né tránh, trực tiếp dâng hiến cho hắn thưởng thức.
Nhưng chuyện tốt chưa được bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bấm chuông, cùng với đó là giọng nói quá đỗi quen thuộc với Phác Chí Huấn vọng qua.
"Chí Huấn, là mẹ đây, con về nhà chưa?"
Phác Chí Huấn vội vội vàng vàng đẩy cậu ra, từ bỏ khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi trong ngày. Phương Điển không thắc mắc cũng không đòi hỏi, chỉnh lại trang phục đầu tóc, sau đó cầm dao cắt thức ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Phác thiếu thì cuống cuồng rời khỏi bếp, chạy hốc tốc ra mở cửa cho mẹ.
"Mẹ...sao mẹ đến...không báo con trước?"
"Ơ hay cái thằng này, mẹ đến thăm con có bao giờ nói trước đâu, mà sao nhìn con vội vàng thế? Vừa làm chuyện gì mờ ám à?"
"À không, không có, con chỉ...sợ mẹ đợi lâu nên mới chạy ra thôi"
Mẹ Phác không chất vấn thêm, lách qua người hắn tiến vào trong nhà. Phác Chí Huấn thở phào một hơi, sau đó định đóng cửa liền bị mẹ chặn lại.
"Bố con lên bây giờ đấy, đứng đó đợi đi"
"Dạ? Cả bố cũng lên sao?"
"Ừ, mẹ với bố sắp có chuyến du lịch Châu âu, sợ con với em trai sẽ thấy nhớ nên quyết định qua nhà hai đứa ăn một bữa cơm đàng hoàng rồi mới đi, thấy bố mẹ yêu thương hai đứa không?"
Haha, Phác Trình Vũ có lẽ nên biết tin này, để nó sắp xếp cho gọn gàng cái căn hộ thuê chung với anh người yêu tên Thôi Hiển Tích kia đi.
Chưa đầy 1 phút sau, bố Phác đã có mặt tại phòng khách cùng mẹ hắn. Hai người ngồi nói chuyện với nhau, chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu con trai đang cao đầu thẳng lưng, ngồi nghe hai ông bà hàn huyên tâm sự từ nãy đến giờ. Hắn chỉ vừa quay mặt đi muốn ngáp ngủ một cái, bố Phác liền kéo giật tinh thần hắn lại bằng một câu hỏi.
"Cậu bạn cùng nhà của con đâu? Sao ta không thấy?"
"À cậu ấy...cậu ấy đang ở trong bếp...nấu ăn"
"Thằng bé đó biết nấu ăn sao? Giỏi thật đó, con nên học hỏi người ta đi Phác Chí Huấn"
Mẹ Phác vừa khen người ta một câu đã bắt hắn học hỏi người ta hai câu. Hắn biết nấu ăn, còn nấu rất ngon nữa, nhưng vì bản tính lười biếng không thích tốn thời gian nên hắn mới không muốn nấu thôi. Vả lại Kim Bản Phương Điển nói ở nhà hắn không làm gì cảm thấy chán nản nên mới xung phong làm mấy việc nhà cửa bếp núc thế này, nếu không phải bị gương mặt thiên thần đáng yêu đó đánh gục ngay giây đầu tiên thì có cóc cậu mới được mò vào bếp.
"Anh...Chí Huấn, vào ăn cơm"
"Đã nấu xong rồi sao? Anh...à không, tớ còn định nói cậu nấu thêm chút đồ, hôm nay bố mẹ tớ ăn cùng"
Thật là, bố mẹ sang đột ngột như vậy làm hai người phải giả bộ làm bạn thân lâu năm, ngượng mồm chết đi được.
Kim Bản Phương Điển thân đeo tạp dề tiến vào phòng khách, gương mặt 3 phần hoang mang 7 phần hoảng loạn đi ra khỏi căn bếp thơm phức mùi đồ ăn. Và đương nhiên, chiếc bụng bầu của cậu ngay lập tức thu hút sự chú ý của ông bà Phác.
"Chí Huấn...thế này là sao? Sao cậu bạn đó lại có thai? Đừng nói đó là thai của con nhé"
Bố Phác chất vấn ngay tức khắc, còn mẹ Phác thì đơ hình không nói được gì. Phác Chí Huấn bị đánh trúng điểm yếu, tim như thoát ra khỏi lồng ngực, suýt chút nữa thì "bật luôn công tắc gật đầu". Cũng may Phương Điển nhanh trí, vội xua tay rồi bao biện.
"Không đâu bác, bác đừng hiểu lầm, bọn con chỉ là bạn thôi. Cái thai này...là của người yêu cũ con, anh ta đã bỏ trốn sang nước ngoài sau khi qua đêm với con, Chí Huấn thấy con tội nghiệp nên mới dắt con về ở cùng thôi..."
Bố mẹ Phác thở phào, xem ra con trai họ còn đàng hoàng tử tế. Còn Phác Chí Huấn, đương nhiên là vừa thoát được một kiếp, sắc mặt đã trắng bệch không còn sức sống, chỉ biết nhìn cậu rồi thì thầm câu "cảm ơn em" phát ra từ tận đáy lòng. Kim Bản Phương Điển nói dối "bố mẹ chồng" trắng trợn như vậy, trong lòng vô hình chung mang vác thêm một gánh nặng.
Sau nửa tiếng đồng hồ chờ đợi Phương Điển chuẩn bị thêm đồ ăn cho bố mẹ Phác, cuối cùng bốn người cũng yên vị trên bàn ăn. Bố Phác nổi tiếng là người ăn uống khó tính, kén cá chọn canh, hôm nay cũng gật gù tấm tắc khen tay nghề của cậu xuất sắc không khác gì đầu bếp năm sao. Mẹ Phác cũng rất hài lòng, thường hắn luôn nói mẹ hắn ăn uống chỉ là ăn hương ăn hoa, nhưng hôm nay chứng kiến người phụ nữ trung niên trước mặt liên tục gắp từ món này sang món khác vào mắt, Kim Bản Phương Điển thầm mở cờ trong bụng. Coi như sau này nếu bí mật của hai người có bại lộ, bố mẹ Phác cũng sẽ không làm khó cậu chuyện bếp núc.
"Chí Huấn, con nên học hỏi Điển Điển đi, thằng bé nhìn vậy mà nấu ăn ngon thật"
"Điển Điển nấu ăn rất ngon, nhờ em ấy...cậu ấy mà tuần nào còn cũng được ăn ba bữa cơm nhà đầy đủ đó"
Phác Chí Huấn vừa nói, ánh mắt lại hiện lên vẻ tự hào. Đúng, Kim Bản Phương Điển là niềm tự hào của hắn, nếu để dành một ngày kể ra những điểm hắn thích ở cậu, chắc chắn hắn sẽ xin thêm sáu ngày nữa cho đủ một tuần, như vậy với có thể kể hết những ưu điểm của Điển Điển nhà hắn.
"Phương Điển này, con đã bị đánh dấu chưa vậy?"
"Con sao? Con...chưa, con và người yêu cũ chỉ mới quan hệ, chưa đánh dấu chủ quyền đâu ạ"
Mẹ Phác nghe được câu trả lời, có chút thương cảm với cậu trai đối diện. Nhưng bà đâu biết, từng lời nhỏ nhẹ cậu trai đó nhả ra khỏi khuôn miệng lại như nhát dao cứa vào trái tim con trai cả quý hóa của bà.
"Ta đã từng thắc mắc sao con lại nằng nặc đòi ra ở riêng, bây giờ thì ta hiểu rồi, Phác Chí Huấn, ta tự hào về con"
Bố Phác nở mày nở mặt khen hắn một câu, hắn lại hổ thẹn với lòng mười câu. Hai người mà biết cái thai kia là của hắn, chắc sẽ không chịu nổi mà lâm bệnh sáu ngày sáu đêm mất.
Sau khi ăn uống xong xuôi, dù rất muốn xung phong rửa bát, Kim Bản Phương Điển vẫn bị hắn đuổi ra ngoài nói chuyện với bố mẹ Phác, với lí vô cùng "hợp lý"
"Để em hiểu rõ hơn bố mẹ chồng tương lai, ngồi nói chuyện một lúc chính là hạnh phúc một đời"
Và vậy là cậu đang bất lực ngồi nghe bố mẹ hắn thao thao bất tuyệt về hai cậu con trai nhà họ Phác, nhưng cũng vì vậy mà cậu có cơ hội hiểu hắn nhiều hơn.
Thì ra hắn còn một em trai, tên Phác Trình Vũ, kém hắn 4 tuổi. Thằng bé đó từ nhỏ đã có năng khiếu nghệ thuật, gia đình có điều kiện nên chẳng cấm đoán mà để nhóc thoải mái theo đuổi đam mê trở thành ca sĩ nổi tiếng của mình. Nhưng mới thực tập được một năm tại công ty giải trí Yến Giang, nhóc đã từ bỏ rồi trở về làm phóng viên cho tòa soạn của người chú trong họ. Còn hắn: đẹp trai cao ráo, hiền lành lương thiện, con rể quốc dân là mấy cụm từ mà bố mẹ Phác cứ nhai đi nhai lại về cậu con trai quý hóa của họ.
Vài tháng trước, theo ước tính là từ khi đánh dấu chủ quyền cậu, hắn đã giơ cờ trắng xin hàng trước bố Phác, chấp nhận về công ty gia đình làm việc với vị trí còn trống là trưởng phòng kế toán. Với danh nghĩa là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi trường đại học quốc tế, còn là con nhà nòi thì việc bắt kịp tiến độ làm việc của công ty của hắn chỉ còn tính bằng ngày. Và chỉ sau 3 tháng ngắn ngủi, Phác Chí Huấn đã gần như quán xuyến hết tất cả công việc tại phòng kế toán, đưa ra nhiều chiến lược giúp doanh số công ty tăng lên dần dần, nhiều hợp đồng và dự án được kí kết dưới sự chỉ đạo và đưa ý kiến của hắn.
"Nói chung giờ con trai bác gì cũng có, chỉ còn thiếu hậu phương đằng sau hỗ trợ nữa thôi là chuẩn hình mẫu của người đàn ông thành đạt trong xã hội rồi"
Haha, Phác thiếu đã nghe và đánh giá.
Kim Bản Phương Điển chợt thấy có chút ngứa mũi, nếu không phải quá tự cao thì cậu xin khẳng định: hậu phương mà mẹ Phác đang nhắc tới có lẽ là Kim Bản Phương Điển cậu đây.
"Bố mẹ à, con chưa muốn lập gia đình đâu, phiền hà lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top