01

Đã một tháng kể từ ngày Phác Chí Huấn chơi Kim Bản Phương Điển đến mơ hồ. Và cũng đã một tháng kể từ đêm cậu chuyển hóa từ Alpha thành Omega. Thực tế cuộc sống của cậu chẳng thay đổi mấy, ngày ngày vẫn đến quán bar rót rượu tiếp khách, thi thoảng lại đích thân ngồi xuống nhấm nháp với khách vài ly. Nhưng quả thực mà nói, dù cho đã tiếp xúc với rất nhiều thiếu gia con nhà giàu, những cậu ấm sinh ra từ vạch đích, vẫn chẳng có tên đàn ông nào thu hút cậu như Phác Chí Huấn.

Hôm nay vẫn như bao ngày, Kim Bản Phương Điển mặc quần áo chỉnh tề, bắt đầu ca làm của mình. Tối đến quán bar đông hơn bình thường, cũng đúng thôi vì hôm nay là cuối tuần, không chỉ có giới thượng lưu lui đến đây ăn chơi, còn có những nhóm bạn đến để quẩy theo nhạc, những cặp đôi đến để hâm nóng thêm tình cảm, hoặc cũng có những tên Alpha đến đây để tìm kiếm một Omega thích hợp để đánh dấu trong đêm nay. Phương Điển biết rõ điều đó, vì cậu đã làm việc ở đây đủ lâu để có thể nhận ra những chuyện ấy, và còn vì hiện giờ cậu cũng là một Omega chưa bị đánh dấu, thân thể này cần phải bảo vệ thật tốt.

Nhưng dẫu sao cậu vẫn sở hữu gương mặt có phần xinh trai, thân hình cân đối, vừa vặn với những tên Alpha cao lớn ngoài kia, vậy nên chuyện bị nhiều người nhắm đến cũng là điều dễ hiểu, cậu cũng chẳng lấy làm lạ và cũng chẳng tránh né, chỉ cố gắng làm tốt nhất có thể công việc của mình thôi.

"Cậu trai, uống với chúng tôi vài ly đi"

"Được, nhưng dịch vụ này sẽ tính thêm phí"

"Tiền đối với chúng tôi không thành vấn đề"

Kim Bản Phương Điển lặng lẽ rót thêm một ly rượu, sau đó tiến đến ngồi xuống bên cạnh một tên Alpha. Vị trí hiện tại của Phương Điển giống như thỏ non nằm giữa bầy sói hoang, khi xung quanh hai phía cậu đều bị mấy tên Alpha cặn bã bao vây, nhìn qua nhìn lại vẫn là không có lối thoát thân. Đám người đó nhìn vào từng đường nét trên gương mặt cậu, lại nhìn xuống dưới thân thể mảnh mai của cậu, tấm tắc khen "đồ ăn" ở quán bar lúc nào cũng "tươi" và "ngon".

Nhưng đám người ấy đâu hề biết rằng, "món hàng" mà họ đang nhắm tới một tháng trước đã bị một tên thiếu gia nhà giàu có tiếng trong giới thượng lưu đụ cả một đêm, lúc tỉnh lại trên chiếc giường lớn tên thiếu gia đó đã rời đi, chỉ để lại một tờ giấy ghi dòng chữ tạm bợ: đêm qua cậu tuyệt lắm. Và sau ngày hôm đó tên thiếu gia đã lặn mất tăm, không còn lui đến quán tìm cậu nữa.

"Em trai, em đã chơi tập thể bao giờ chưa?"

"Thật ngại quá, nhiệm vụ của tôi ở đây chỉ là rót rượu và tiếp rượu cho mọi người, mong các anh thông cảm"

Phương Điển từ tốn đáp lại, tên Alpha ngồi bên trái liền đưa tay nâng cằm cậu, nhìn ngắm cho thật kĩ rồi buông lời khiếm nhã.

"Nhưng với gương mặt xinh đẹp thế này, không bị bọn anh chơi một đêm thì phí lắm"

Cậu hất tay tên kia ra, trực tiếp cầm ly rượu còn đầy tạt vào mặt hắn. Mạnh mẽ đập cốc thủy tinh xuống mặt bàn, cậu đứng lên trừng mắt, nghiến răng với tên đó.

"Tôi xin nhắc lại, tôi ở đây chỉ có nhiệm vụ rót rượu và tiếp rượu cho các anh, còn nếu đang cần tìm điếm để chơi qua đường thì mời tìm người khác mà chơi"

Nói xong liền dứt khoát rời đi. Dù cậu trông có vẻ bình tĩnh sau khi quát cho mấy tên kia một trận, hai tay cậu lại đang nắm chặt thành quyền, cơ thể không tự chủ mà run lên đầy hoảng sợ. Cậu tiến vào phòng vệ sinh gần đó, cố gắng tìm đến không gian riêng tư này để bình tâm. Vừa mở vòi nước, cậu đã tạt dòng nước mát lạnh lên mặt nhằm giúp cho bản thân tỉnh táo, đồng thời trấn an những xao động trong lòng. Dù sao hiện giờ cậu cũng chỉ là một tên Omega thấp hèn trong xã hội, việc đứng lên bảo vệ bản thân như vậy đương nhiên sẽ nhận lại ánh mắt soi xét của người khác, nhưng cậu cảm thấy đó là điều cần thiết, ít nhất là đối với cậu, với vị trí xã hội của cậu hiện tại.

Đúng lúc này, cơ thể cậu chợt nóng rực cả lên, chân tay cũng bứt rứt. Pheromone đằng sau gáy liên tục tiết ra, bao trùm hết cả gian phòng vệ sinh kín đáo. Phương Điển biết cậu đang đối mặt với điều gì, và cũng biết nó sẽ tồi tệ đến mức nào. Đây là kì phát tình đầu tiên của cậu dưới thân phận là Omega, và cường độ phát tình của nó sẽ rất dữ dội, đến nỗi chính bản thân cậu cũng chẳng thể kiểm soát nổi nó. Cậu cần Phác Chí Huấn ngay lúc này, cần hắn chơi mình thêm lần nữa, cần hắn đánh dấu chủ quyền bản thân luôn cũng được.

Và giống như tồn tại một sợi dây liên kết giữa tên Enigma và Omega này: Phác Chí Huấn sau một tháng bận rộn việc cá nhân đã quay trở lại quán bar, không phải để uống rượu quẩy nhạc, mà là tìm cậu Omega tên Kim Bản Phương Điển.

"Quản lý, người đâu?"

Hắn nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề ngay khi vừa gặp gã quản lý. Lúc này quản lý nhất thời luống cuống, nhìn thấy phong thái lẫn sát khí toát ra từ Phác thiếu, dù ở khoảng cách xa hay gần thì người ta vẫn cảm thấy sợ hãi.

"Dạ...dạ người...ban nãy đã bỏ đi rồi"

"Bỏ đi? Cậu ta đi đâu?"

"Ban nãy cậu ta phục vụ nhóm thanh niên đằng kia, nhưng không hiểu vì sao một lúc sau cậu ta liền rời đi, sau đó không thấy quay lại đây nữa"

Phác Chí Huấn lạnh nhạt hướng mắt đến đám thanh niên ồn ào kia, sau đó không nói không rằng đứng lên tiến lại gần chỗ chúng. Đặt tay lên vai một tên, hắn bắt đầu chất vấn.

"Cậu trai ban nãy rót rượu cho các cậu đâu?"

"Gì vậy? Tính gây sự hay sao, làm gì có cậu trai nào rót rượu cho chúng tôi"

Phác thiếu không kiêng nể, cầm lấy chai rượu đã gần cạn trên bàn, đập vào thành bàn làm nó vỡ đôi, sau đó ấn phần sắc nhọn nhất của mảnh chai vỡ lên gò má tên kia.

"Tôi hỏi lại lần nữa, cậu trai ban nãy đã rót rượu cho các cậu đi đâu rồi?"

Tên Alpha kia khi đối mặt với ánh mắt hình viên đạn cùng cử chỉ sắc lạnh tàn nhẫn của hắn bắt đầu sợ hãi, lắp bắp đáp lại hắn.

"Cậu...cậu ta ban nãy bỏ đi...hình như vào nhà vệ sinh rồi..."

Phác Chí Huấn ấn mạnh phần nhọn hơn nữa, gằn giọng.

"Tại sao cậu ấy bỏ đi? Chúng mày đã làm gì cậu ấy?"

"Chúng...chúng tôi chỉ...muốn chơi cậu ấy cho nên mới..."

"Cái gì? Chúng mày định chơi người của tao?"

Hắn nóng máu, chỉ muốn trừ khử tên cặn bã trước mặt cùng bạn bè của nó ngay bây giờ. Nhưng giữa không gian ồn ào hỗn loạn, mùi rượu và tin tức tố của mọi người lẫn lộn vào nhau, Phác Chí Huấn như cảm được mùi cam nhài mãnh liệt đang len lỏi đâu đây, cảm được sự gấp gáp của Omega mà hắn tìm kiếm. Cuối cùng vẫn là mặc kệ cái đám Alpha kia, Phác thiếu tiến đến phòng vệ sinh để tìm Kim Bản Phương Điển của mình.

Lúc này trong phòng vệ sinh, Kim Bản Phương Điển đã thực sự phát tình, mùi pheromone của cậu tiết ra không ngừng. Cậu cố gắng thu lại một lượng lớn tin tức tố, cũng nhanh chóng thoát y thân dưới, tự mình giải quyết nhằm thỏa mãn cơn hứng tình bất đắc dĩ của bản thân. Vừa cởi bỏ lớp vải tam giác mỏng manh, cũng là lớp vải cuối cùng che đi thân dưới, cậu bắt lấy hạ bộ đang cương của mình xoa dịu, đồng thời luồn tay xuống hậu huyệt đang không ngừng rỉ nước ướt đẫm, đưa thẳng vào bên trong. Hai tay cậu hoạt động một cách bận rộn, không thể ngừng lại một trong hai vì như vậy cậu sẽ không kiểm soát được mà tiếp tục phát tin tức tố, mùi cam nhài của cậu sẽ bay ra khỏi thu hút đám Alpha ngoài kia mất.

"Chí Huấn...Chí Huấn...tôi cần anh..."

Vừa sóc cho bản thân, vừa đưa ngón tay ra vào hậu huyệt, cậu gọi tên hắn trong vô thức. Cậu nhớ phát điên cái cảm giác được hắn chạm vào hạ bộ, được con hàng bự gấp đôi của hắn xỏ xuyên vào bên trong mình. Nếu hắn ở đây thì tốt biết mấy, cậu thầm nghĩ, hai mắt long lanh không kìm được mà rơi xuống vài giọt nước mắt.

"Phương Điển, cậu đang ở trong đó đúng không?"

Là Phác Chí Huấn, hắn đã tìm đến đây sau một tháng mất tích. Lúc này Phương Điển như vớ được phao cứu sinh, liền mở cửa lôi hắn vào trong, trực tiếp ép hắn vào tường rồi ôm lấy hắn. Chí Huấn bị cậu ôm đột ngột như vậy nhất thời không hiểu chuyện gì đáng xảy ra, nhưng khi ngửi thấy mùi pheromone cam nhài nồng nặc ở đây, cộng thêm việc thân dưới của cậu đã bị thoát y hoàn toàn, hắn cũng hiểu được cậu đang gặp một rắc rối lớn.

"Chí Huấn...giúp...tôi ngứa..."

"Nhưng ở đây không được, không an toàn"

"Tôi không...nhịn được nữa đâu...làm ơn giúp tôi..."

Mùi cam nhài xộc thẳng vào mũi khiến hắn như mất đi bảy phần lí trí, cơ thể cũng bắt đầu nóng rực lên, thân dưới có dấu hiệu cương cứng. Kim Bản Phương Điển trong lòng đang ôm chặt lấy hắn, hít vào từng ngụm tin tức tố rượu vang đỏ của hắn, tay chân bủn rủn không thể đứng vững. Cậu thực sự cần hắn, cần con hàng của hắn, cần hắn giải thoát cho cậu ngay bây giờ.

"Được, chúng ta làm ở đây"

Phác Chí Huấn chấp nhận yêu cầu, sau đó lập tức xoay chuyển tình thế, để cậu tựa lưng vào từng rồi tiến đến hôn môi cậu. Phương Điển cũng rất phối hợp, chủ động hé mở khuôn miệng, đưa đầu lưỡi quấn quýt lấy hắn. Hai tay hắn ôm hờ lấy vòng eo, còn cậu thì vòng tay qua cổ kéo hắn lại gần mình hơn. Dây dưa một lúc, Phác Chí Huấn hết không khí, cúi xuống hôn lên vùng cổ nồng nặc mùi tin tức tố của cậu. Phương Điển ngửa cổ ra sau, tay không để yên mà mò đến khóa quần của hắn, bắt đầu kéo khóa quần xuống, tìm kiếm vật mà bản thân mong muốn. Hắn mút mát da thịt mỏng trắng nõn ở vùng cổ, để lại trên đó mấy vết "muỗi đốt" đỏ ửng.

"Lâu ngày không gặp, tôi nhớ cậu lắm đấy Omega của tôi"

"Nói ít thôi...làm mau đi...ngứa quá..."

Hắn nhếch môi, cậu muốn nhanh hắn sẽ nhanh theo ý cậu. Phác thiếu xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh, bắt đầu dùng tay mân mê cả hai đầu vú hồng phiếm. Con hàng bự của hắn cuối cùng cũng được cậu giải thoát sau một lúc chật vật, lúc này nó đang được cậu cầm nắm chơi đùa, nhìn chung không mấy để ý tới hành động của hắn mấy. Chí Huấn ngậm lấy một đầu nhũ hoa, hút lên rồi lại nhả ra, liên tục như vậy là một bên ngực cậu xưng lên, to hơn bên còn lại, đưa lưỡi chơi đùa với núm nhỏ còn lại, hắn biết cậu đang sướng đến tê dại rồi.

Hậu huyệt rỉ nước không ngừng, từng dòng nhỏ chảy khỏi miệng dưới thể hiện sự ham muốn của cậu. Nhưng Phác Chí Huấn đâu dễ dàng đút hạ bộ của bản thân vào lỗ của người khác nhanh như vậy, hắn ấn cậu quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo, đút con hàng bự vào khoang miệng nhỏ cho cậu liếm láp một chút. Kim Bản Phương Điển hiểu ý, lên xuống ra vào không ngừng, chẳng mấy chốc đã kích thích thân dưới của Phác thiếu gia. Từ dưới nhìn lên, ánh mắt cậu long lanh như một chú mèo nhỏ đang hầu hạ chủ nhân của nó, nó dùng hàm răng của bản thân lướt qua lớp da thịt của hạ bộ, dùng đầu lưỡi linh hoạt của nó liếm quanh quy đầu. Và khi chủ nhân của nó thực sự cảm thấy thoải mái, người ta sẽ không kiêng nể mà bắn một dòng trắng đục vào miệng nó, và nó sẽ ngoan ngoãn nuốt xuống mà không hề lảng tránh.

"Đứng lên, vểnh mông ra"

Phương Điển ngoan ngoãn làm theo, chống hai tay lên tường, hạ thấp người rồi vểnh hai mông căng tròn ra trước mặt hắn. Phác Chí Huấn cười khẩy, bắt lấy hai cánh mông không nhào nặn thì cũng là ấn lên bề mặt ấy dấu vết của một bàn tay to lớn. Cậu có chút khó chịu khi phải chờ đợi sự thâm nhập của hắn, con hàng kia cứ cọ sát trêu đùa bên ngoài lỗ nhỏ, làm cậu không ngừng ngoe nguẩy hậu huyệt vẫy gọi hắn.

"Muốn tôi vào?"

"Ưm...vào đi...vào nhanh đi..."

Chí Huấn đặt quy đầu ngay trước huyệt thịt, sau đó không có thêm chút hành động nào. Cậu hụt hẫng, ủy khuất quay lại nhìn hắn, chỉ bắt gặp vẻ mặt đắc ý khó hiểu của hắn, cùng với đó là giọng điệu đầy gian tà của tên thiếu gia nhà giàu.

"Gọi lão công, à không...nói là em muốn con hàng của lão công"

"Anh bị điên sao...mau làm đi...đừng ở đó bày vẽ nữa"

"Nếu không gọi thì tôi sẽ không vào"

Con mẹ nó tên xấu xa, cặn bã, hách dịch vô liêm sỉ.

"Lão công...em muốn con hàng của lão công"

"Hả? Cậu nói gì tôi không nghe"

"Lão công, em muốn con hàng của lão công"

"Được, chấp nhận mong muốn của mèo nhỏ"

Hạ bộ đã tiến vào trong, hắn lập tức thúc mạnh. Nhưng so với lần đầu tiên bị hắn đụ, lần này Phương Điển không cảm thấy đau đớn tột cùng, mà thay vào đó cảm thấy như được giải thoát, cảm giác được cứu vớt vào phút chót.

"Thích không?"

"Thích...thích lắm..."

Hắn tát một cái vào cánh mông cậu, sau đó tiếp tục thúc mạnh hơn. Lỗ nhỏ ôm chặt lấy hạ bộ, dâm thủy không ngừng rỉ thay cho chất bôi trơn, làm nhịp điệu của hai người hôm nay trơn tru hơn so với lần trước. Mùi cam nhài hòa vào vị chát của rượu vang đỏ, tưởng chừng như không liên quan nhưng lại rất quấn quýt, cũng giống như cái cách Phương Điển bám lấy Phác Chí Huấn vậy.

"A...hạ bộ của tôi...giúp nó nữa"

Phác thiếu nghe tiếng, liền bắt lấy hạ bộ của cậu, sóc nó. Cảm giác này thật khác so với những gì cậu đã làm vài phút trước đó, nó kích thích cậu, đánh thẳng vào trung tâm lý trí của cậu. Giờ đây Phác Chí Huấn đã chính thức chiếm lấy toàn bộ cơ thể cậu, hay nói cách khác: hiện tại Kim Bản Phương Điển chính thức là Omega của hắn.

Phác thiếu gia bế cậu lên, đặt cậu ngồi trên bồn rửa tay. Hai chân giang ra, ôm lấy hắn, hạ bộ lần nữa tiến vào, cậu nhỏ cùa họ Kim cũng được hắn cúi xuống ngậm lấy vuốt ve. Phương Điển hít thở đứt quãng, hai tay chống đỡ lên bồn, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Quy đầu được Phác thiếu đưa sâu vào trong khoang miệng, sung sướng đến tê dại, cậu run lên một nhịp rồi bắn, Chí Huấn ngậm lại truyền lên miệng cậu, đưa hết số tinh trả cho cậu.

"Đáng ghét...sao không nuốt..."

"Cậu đâu nói tôi nuốt, với lại tôi thích môi cậu nên mới làm vậy"

Phương Điển đỏ mặt. Cái mụ nội gì vậy, hắn đang tỏ lòng với cậu bằng cách vừa đụ cậu vừa trao đổi tinh trùng qua miệng cậu sao? Và cũng chẳng hiểu vì cớ gì mà Phương Điển đỏ mặt, rõ ràng đã bị hắn đụ, bị hắn diễu cợt một tháng trước, tại sao bây giờ cậu lại đỏ mặt?

Từng nhịp thúc của hắn ngày càng dồn dập, huyệt thịt bỗng chốc cảm thấy khó chịu. Cậu cựa quậy, muốn hắn rút ra, nhưng khó khăn lắm Chí Huấn mới trốn nhà đi chơi đêm được, lẽ nào lại không thể nấu nổi một nồi thịt ngon. Kim Bản Phương Điển bấu víu vào tấm lưng hắn, từng "móng vuốt mèo" cào lên lớp vải áo sơ mi đen của hắn. Phác thiếu gia cúi xuống hôn lên hai cánh môi hé mở, mút lấy môi dưới, lướt nhẹ qua cánh môi trên, cuối cùng hai đầu lưỡi không hẹn mà quấn quýt lấy nhau.

Đến một hồi, chuyển động dồn dập khi cả hai sắp tới thời cao trào. Phác Chí Huấn để cậu đứng một chân dưới sàn, nâng một bên chân cậu lên. Hắn vùi gương mặt đẹp trai của mình vào hõm cổ, tham lam hít thở mùi cam nhài ngọt dịu của người đối diện. Phương Điển toàn thân phủ một màu đỏ hồng, hai tay vòng qua ấn hắn sâu hơn vào phần da thịt tiết tin tức tố. Chợt, Phác Chí Huấn rời ra, nhìn thẳng vào ánh mắt mơ hồ của cậu rồi nói với giọng trầm khàn.

"Phương Điển...cậu biết điều gì là tuyệt vời nhất lúc này không?"

Cậu lắc đầu, toàn bộ lý trí bị hắn đánh gục bởi chuyển động của hắn. Phác thiếu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đâm mạnh hơn, để bên trong huyệt thịt bám chặt lấy quy đầu cùng con hàng to gấp đôi của mình. Ngay khi quy đầu chạm vào điểm G của Phương Điển, hắn liền lập tức bắn vào trong, cậu cũng đồng thời bắn thêm một tia nước trắng đục lên bụng của cả hai. Phác Chí Huấn đột ngột tìm đến phần da thịt đang liên tục tiết ra pheromone, cắn lên đó một cái thật mạnh. Kim Bản Phương Điển đau đớn kêu lên, sau đó không nhịn được mà gục mặt vào vai hắn hổn hển.

"Đau...đau quá..."

"Yên nào, xin lỗi vì đã tấn công cậu như vậy, nhưng tôi không nhịn được, cậu phải là của tôi"

Phác Chí Huấn tách cậu ra, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cậu. Hắn nhỏ giọng.

"Quán còn phòng VIP trống không?"

Kim Bản Phương Điển không mở lởi, chỉ gật đầu một cách ngoan ngoãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top