5
Jihoon sau một khoảng thời gian dài hoạt động thì cuối cùng cũng có được một kì nghỉ dài hạn. Anh dự định sẽ quay về Hàn để thăm ba mẹ và bạn bè nên ngay hôm sau khi nhận được thông báo, Jihoon liền bay về.
Cũng đã khá lâu rồi, anh không quay trở về Hàn. Đa phần vì tính chất công việc, anh phải hoạt động chủ yếu ở Mỹ và các khu vực châu Âu. Cho dù là kì nghỉ ngắn hạn Jihoon cũng không chủ động về. Và để có được một kì nghỉ dài hạn như thế này, Jihoon đã phải hoạt động không ngừng nghỉ và có lần phải nhập viện vì mất sức. Vì vậy, công ty hiểu cho sức khoẻ của nghệ sĩ mà thẳng tay bảo Jihoon nghỉ hẳn ba tháng.
Jihoon không từ chối mà mừng ra mặt, tức tốc bay về và chỉ để lại vọn vẹn vài câu chữ với anh quản lý.
Ngay khi đáp xuống sân bay ở Busan, Jihoon liền bắt xe về nhà ba mẹ và ở đấy khoảng hai tuần. Nhưng chừng một tuần thì đã bị đuổi về Mỹ làm việc vì Jihoon ở nhà khá lười biếng, không phụ giúp gì. Thế là Jihoon lủi thủi, có chút mếu máo không đành mà đặt vé máy bay nội địa về Seoul. Nên bây giờ mới có cái cảnh Jihoon kéo vali đi đến quán lẩu mà mình đã hẹn với Junkyu.
"Chà, ngôi sao quốc tế về quê được một tuần bị ba mẹ đuổi về Mỹ thì có phải là tin sốt dẻo không mày nhỉ?"
Junkyu cười rồi gắp miếng thịt đã nhúng chín vào trong miệng. Jihoon miệng cười cay đắng, thật sự muốn đấm thằng bạn thân của mình một cái.
"Này! Lần sau đừng có bạn bè gì hết."
"Đùa tí thôi. Cơ mà không mời anh Hyunsuk à?"
Jihoon nhai một chút rồi nói.
"Có. Nhưng ảnh nói ảnh bận chuẩn bị một số thứ cho album mới sắp ra mắt nên là để dịp khác."
Junkyu chẹp miệng, ăn một miếng rồi đảo mắt, nhàn nhạt tiếp lời.
"Dịp khác của ảnh chắc là năm sau. Hoặc là kiếp sau."
Jihoon chỉ bật cười rồi không nói gì thêm. Junkyu lại là người tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Dạo này mày có liên lạc được với Yoshi không?"
Jihoon nghe thấy tên của người nọ thì có chút khững lại nhưng rồi lại làm vẻ tự nhiên với Junkyu mà hỏi ngược lại.
"Không. Có chuyện gì sao?"
"Hửm? Sao lại không? Chẳng phải hai bây follow instagram của nhau à?"
Jihoon nghe vậy thì cũng chỉ gật gù không đáp gì. Junkyu bĩu môi, ăn tiếp rồi mới nói.
"Bộ hai bây chia tay lâu rồi hả?"
Jihoon giật mình nhìn Junkyu với dáng vẻ rất chi là không đứng đắn. Anh đưa nắm đấm thẳng tay, yêu thương vào bả vai của Junkyu khiến người nọ la oai oái vì đau.
"Bị điên à? Bọn tao có quen nhau bao giờ đâu mà chia tay?"
"Gì chứ? Mày với Yoshi trông chẳng khác nào một cặp đôi hồi đại học. Lúc nào cũng đi với nhau như vậy mà không hẹn hò á? Thế rồi bây giờ còn cắt đứt liên lạc. Trời. Tệ dữ vậy sao?!"
Jihoon cười khổ rồi lắc đầu nói.
"Tụi tao chỉ là bạn thân thôi. Từ lúc tao sang Mỹ thì đã không liên lạc với cậu ấy rồi. Cho dù có theo dõi trên sns nhưng tao... không biết nhắn gì với cậu ấy cả."
Junkyu lúc này buông đũa rồi chóng cằm nhìn Jihoon.
"Nè, mày thích Yoshi đúng không?"
Jihoon có chút ngạc nhiên nhưng cũng không giấu giếm mà gật đầu thay cho câu trả lời. Junkyu nhận được hồi âm lại không phản ứng gì mấy chỉ thở dài rồi nói.
"Có phải là hôm ở sân bay mày tính tỏ tình nhưng lại không nói được đúng không?"
"Mày là thầy bói hả?"
Jihoon cười trước gương mặt dè bĩu của Junkyu. Junkyu không so đo với Jihoon nữa mà nói.
"Ánh mắt của mày hiện rõ như vậy mà. Hành động của mày hôm tốt nghiệp cũng thế. Cứ thấp tha thấp thỏm nhìn Yoshi như đang muốn nói gì đó. Nhưng thành thật mà nói, mày nhận ra muộn quá đi mất."
"Hả...?"
Junkyu phì cười rồi lại nói tiếp.
"Ừ, mày nhận ra tình cảm của mình muộn hơn tao nghĩ. Nhìn cách mày quan tâm, chăm sóc và những hành động thân mật đó đặc biệt chỉ dành riêng cho Yoshi thì có thể thấy mày rất thích cậu ấy. Chỉ là chính bản thân mày cứ đặt cho mối quan hệ đó là bạn bè thân thiết để rồi nhận ra tình cảm của mình dành cho người kia khá muộn màng."
Jihoon im lặng lắng nghe Junkyu nói như thể đang giảng dạy cho anh một bài học về tình yêu mà chính anh chưa bao giờ được nghe qua. Junkyu nhìn anh im lặng như vậy, không biết phải làm sao với hai con người này. Junkyu chỉ đành tiết lộ thêm một chút, còn lại thì tự họ tìm cách để về với nhau thôi.
"Vài hôm trước tao có chủ động nhắn tin cho Yoshi hỏi thăm. Cậu ấy có vẻ vẫn sống khá tốt, còn đang được nghỉ phép nữa. Dù rằng tao với Yoshi không nói chuyện với nhau một thời gian dài hệt như mày thôi. Nhưng cậu ấy thoải mái và vốn dĩ rất dễ tính mà. Mày dĩ nhiên phải là người hiểu cậu ấy nhất chứ?"
Junkyu thở hắt một hơi, chỉ đũa ăn về phía Jihoon.
"Jihoon, đừng có dậm chân mãi một chỗ như thằng đần thế nữa! Cứ dũng cảm nhắn một tin thôi."
Junkyu dứt câu liền quay về bữa ăn của mình, để lại người đối diện suy tư một lúc lâu. Jihoon hiểu vì sao cậu bạn của mình nói thế, và anh hoàn toàn đồng ý với điều đó. Anh vốn luôn dậm chân mãi ở một vị trí trong mối quan hệ giữa mình và Yoshi suốt ba năm qua. Jihoon hiểu cậu có thể rất dễ tính nhưng điều trăn trở với anh là khi gặp nhau rồi, khi anh đã có cơ hội để trò chuyện với cậu rồi thì anh sẽ nói gì đây. Jihoon thở dài, ngán ngẳm lắc đầu rồi tiếp tục dùng bữa. Junkyu lúc này ngậm đầu đũa mà nhìn chỏm đầu của anh, Junkyu bật cười khẽ rồi nhún vai và lắc đầu.
Yêu vào chi lại khổ thế không biết?!
Độ chừng khoảng năm ngoái, Jihoon có mua một căn nhà hai tầng tầm trung ở một khu phố nhỏ của Seoul. Nhưng vì dự tính của anh chỉ là mua để có dịp về Hàn thì không cần ở khách sạn. Bởi lẽ đó mà không có ai ở thì cũng chẳng hay cho lắm, Jihoon đã lôi kéo Junkyu sống ở nhà mình và đặc quyền cho cậu ấy có thể cho thêm vài người thuê phòng vì căn nhà này khá nhiều phòng trống.
Và hôm nay là ngày đầu tiên Jihoon sống trong căn nhà mà chính mình mới là chủ.
Cả hai về đến nhà cũng là tối muộn nhưng trông nhà vẫn còn khá nhộn nhịp ở phòng khách, Jihoon có thể thấy qua cánh cửa kính to cạnh nhà. Junkyu thì có vẻ như quá quen với chuyện này nên thong thả mở cổng bước vào. Jihoon đi theo sau đó với dáng vẻ có chút mệt mỏi nhưng vừa mở cửa thì...
"Aish!!! Cái tên này sao không tỏ tình đi chứ??"
"Anh à!!! Người ta ngại mà!!"
"Ngại gì? Tao thấy ổng nhát thì đúng hơn."
"Mà nữ chính không phải cũng thích nam chính sao?"
Bốn giọng nói vang lên, xen lẫn vào nhau khiến căn nhà trở nên vô cùng nhộn nhịp dù trời đã tối thế này. Jihoon cảm giác như bị đâm chọt một cách vô tình, nhất thời không biết phải biểu cảm như thế nào, khuôn mặt méo xệt nhìn Junkyu đang ôm bụng cười vào mặt anh ở đằng kia.
"Nè! Mấy đứa. Tối rồi đó, yên lặng chút đi!!"
Junkyu la to ngăn cuộc hỗn loạn diễn ra trong căn phòng khách có chút... bừa bộn này. Bốn đứa tuy to xác nhưng chỉ là trẻ con lập tức đứng dậy, ngay ngắn theo hàng và tắt hẳn tivi đang chiếu bộ phim tình cảm Hàn quốc mô típ cổ điển nhất. Jihoon bĩu môi, gật gù nhìn Junkyu ra uy với đám con nít nhỏ tuổi hơn.
"Đây là chủ căn nhà mà anh đã từng nói với mấy đứa nhưng mấy đứa không bao giờ tin anh hết. Jihoon. Giới thiệu đi mày!"
Ra oai được với đàn em nhưng với anh thì Junkyu chết chắc, Jihoon liếc xéo Junkyu ngay khi nghe xong câu đó. Junkyu chỉ biết cười hì hì, xoa tóc sau gáy rồi lùi một bước. Jihoon lúc này nhìn một lượt qua đám nhóc vừa nãy loi nhoi hết chỗ nói. Giờ ngoan như cún vậy, trông cũng đáng yêu.
"Ừm, Junkyu chắc là từng nói qua việc anh là ca nhạc sĩ rồi ha? Nên anh không cần phải giới thiệu về vấn đề đó. Ưm, gì nhỉ? Đây là nhà của anh nhưng anh không thường xuyên về Hàn nên Junkyu xem như là người trông nhà giúp anh ấy."
"Êi mày nói vậy là sao!?"
Jihoon phì cười rồi vỗ vai bạn mình mấy cái. Junkyu biết là đùa nên chỉ chu môi phồng má nhìn anh nói tiếp.
"Và anh là Park Jihoon. Trong thời gian sắp tới, chắc là khá dài, anh sẽ ở đây cùng mọi người. Cứ thoải mái thôi nhé."
Jihoon nói xong rồi gật đầu một cái như ra hiệu với bọn trẻ. Bốn cái đầu nghe xong liền gật lia lịa rồi cũng tự khắc giới thiệu bản thân.
"Dạ, em là JeongWoo, em rất hâm mộ anh luôn. Em học năm ba khoa thanh nhạc đấy ạ!"
Jihoon nghe vậy liền tiến đến, đưa tay ra ý muốn nắt tay với cậu em tên JeongWoo. JeongWoo thấy thế liền chùi tay mấy cái vào quần rồi mới bắt lấy tay anh.
"Chà, cùng khoa nè!"
JeongWoo phấn khích, cười vui vẻ đáp lễ với Jihoon, sau đó liền có người kế tiếp giới thiệu.
"Còn em là Haruto, em bằng tuổi với JeongWoo."
"Ểi? Em là người Nhật sao?"
"Dạ, em sang đây du học ạ."
Jihoon cười rồi gật gù. Làm anh nhớ đến người nào đó cũng là người Nhật du học sang Hàn. Bỗng dưng kí ức ùa về trong một khắc.
"Dạ, còn em là Junghwan. Em nhỏ hơn hai anh này một tuổi, em học biên đạo múa ạ."
"Ồ, nhưng mà nhìn em trông trưởng thành gớm nhỉ?"
Cái tướng cao ráo và to con của Junghwan khiến Jihoon ngạc nhiên vì tuổi cậu còn nhỏ. Nhưng mà chung quy thì cả đám này đứa nào cũng cao hơn anh cả.
"Em là DoYoung ạ. Sinh viên năm cuối, cùng khoa với Junghwan."
Jihoon gật đầu thay cho câu trả lời, năm cuối sao? Hẳn là nhiều việc phải làm lắm đây. Junkyu có vẻ đã dần buồn ngủ sau màn giới thiệu dài lê thê. Junkyu xua xua tay rồi nói.
"Thôi, giới thiệu tới đây đủ rồi. Giờ thì mấy đứa dọn dẹp phòng khách nhanh rồi mau về phòng của mình đi đó. Jihoon, theo tao, tao dọn dẹp phòng cho mày rồi."
Junkyu bỏ đi lên lầu trước, bọn nhỏ đằng này đã bắt tay vào dọn dẹp. Jihoon đành nói mấy câu khách sáo và dặn dò bọn nhỏ ngủ sớm rồi mới đi theo Junkyu lên lầu. Junkyu dành cho anh phòng to nhất và bảo rằng dù gì cũng là chủ nhà nên ở phòng này là đúng rồi. Nói xong Junkyu không nán lại lâu mà ngáp ngắn ngáp dài về phòng của mình.
Jihoon ở phòng trên tầng hai, nội thất bên trong không quá nhiều, cũng đơn sơ tủ này bàn kia. Jihoon nhìn lướt qua đã được dọn dẹp rất sạch sẽ nên thầm cảm ơn người bạn của mình.
Jihoon lúc này mới ngã người xuống nệm được bọc drap giường màu trắng tinh tươm. Anh có chút mệt vì vừa đáp xuống Seoul đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi. Thế nhưng vẫn phải gượng dậy soạn quần áo vào tủ, đống sách và note anh mang theo để trên bàn cùng với chút đồ trang điểm. Đồ skincare thì để ở nhà tắm, xong xuôi hết mọi thứ Jihoon mới tắm rửa.
Lúc hoàn thành xong việc cá nhân cũng quá khuya, Jihoon tắt đèn chừa mỗi đèn ngủ bên đầu giường rồi nằm xuống giường êm ấm. Trước khi ngủ, Jihoon mở instagram lên và thứ hiện lên đầu tiên chính là bức ảnh của Yoshi đăng cách đây một tuần trước.
Yoshi có một cuộc sống cá nhân khá tốt đẹp và vui vẻ. Những hình ảnh cậu thường đăng là về thời trang, bạn bè và bản thân. Một con người vừa có chút quen thuộc vừa có chút xa lạ. Jihoon bấm vào trang cá nhân của cậu như một thói quen và lướt những dòng trạng thái và hình ảnh của Yoshi rồi dừng lại ở một bức hình đã được đăng vào một năm trước. Jihoon chưa từng thấy tấm ảnh này trước đây.
Hình ảnh Yoshi cùng một người con trai nào đấy trông rất... đẹp đôi.
———
Jihoon dường như cả đêm hôm qua chẳng ngủ được, anh đã ngủ thiếp đi khi trời hừng sáng và thức dậy vào quá trưa. Lúc Jihoon xuống nhà thì không có ai cả, chỉ thấy bên bàn bếp có mấy dĩa đồ ăn được đậy lại kĩ càng cùng tờ note. Là Junkyu.
"Tao trên phòng nên đừng làm phiền. Dậy rồi thì hâm đồ ăn cho nóng lại hẳn ăn nha."
Cái kiểu nói chuyện vừa đấm vừa xoa này trông khó chịu phết nhưng Jihoon chỉ cười rồi làm đúng theo lời dặn của Junkyu. Ăn xong thì cũng không biết làm gì hơn, Jihoon về phòng đọc sách. Đọc được một lúc thì mỏi mắt, anh ngủ đến tận chiều tối mới tỉnh giấc rồi đi tắm rửa.
Jihoon quyết định đi ra ngoài bởi sự nhàm chán của một ngày nghỉ.
Vì vẫn còn là mùa hạ nên trời chỉ dịu đi cơn nóng một chút lúc về đêm nhưng Jihoon là người không chịu được nóng tốt nên đã quyết định ăn mặc thoáng mát nhất có thể. Jihoon chọn cho mình một chiếc áo thun cọc tay màu trắng, quần cargo màu beige và một chiếc áo sơ mi sọc khoác ngoài. Vì ra ngoài hẳn sẽ mua sắm vài thứ nên Jihoon cũng phối với chiếc túi đeo chéo nhỏ rồi đeo một ít trang sức mới rời khỏi phòng.
Lúc ra ngoài cũng cần phải kín đáo mặt mũi vì anh là người nổi tiếng còn gì. Jihoon đội nón, đeo khẩu trang và mang giày, cứ thế mà đi ra ngoài dù chẳng biết điểm đến sẽ là nơi đâu.
Đi được một đoạn khá xa nhà thì Jihoon mới nghĩ ra nơi mình muốn đi, anh vội bắt một chiếc taxi rồi đến một khu phố bán quần áo vintage mà anh từng cùng Yoshi ghé qua ít lần.
Đến nơi, Jihoon cảm giác có chút hoài niệm, dường như nơi đây chẳng thay đổi gì mấy. Người đi dạo, mua sắm ở khu này đều ăn mặc rất sành điệu. Jihoon bỗng cảm thấy hôm nay mình ăn mặc đơn giản quá thể. Nhưng trời nóng mà, anh không muốn rườm rà đâu.
Dòng người vô cùng đông đúc, Jihoon cảm giác hơi lo vì sợ bị phát hiện nhưng hình như cũng đã có vài người nhận ra, ấy vậy họ chỉ cúi chào rồi giữ cho anh một không gian riêng tư. Jihoon thích điều này ở những người hâm mộ thật sự của anh.
Jihoon đi một đoạn nữa thì mới tìm ra shop quần áo mà ngày trước Yoshi rất thích ghé mua. Anh bước vào, không gian vẫn như cũ nhưng cách sắp xếp những sào quần áo đã có phần thay đổi. Jihoon cúi đầu chào nhân viên rồi bản thân lủi vào trong xem quần áo.
Jihoon nhớ Yoshi rất thích mua mũ ở chỗ này vì chúng khá đẹp và dễ thương. Yoshi mua mũ chủ yếu để che đi những lần gương mặt mình hơi sưng và mái tóc có chút bết vì chưa gội của cậu ấy. Jihoon cứ nhớ lại mấy kỉ niệm xưa ấy mà cười mãi.
Anh thật sự rất nhớ người bạn nhỏ của mình rồi.
Jihoon đi dạo một chút rồi dừng lại ở sào áo thun, ngẫm lại anh cần vài cái áo mới vì cái tính mặc một áo thì mặc dai dẵng của anh khiến người khác cứ nghĩ anh keo chỉ vì cái áo. Jihoon không biết phải đáp trả thế nào chỉ bất lực cười. Hôm nay quyết định sắm áo mới để mặc.
Đang đứng ngắm nghía, lựa qua lựa lại. Bên cạnh anh xuất hiện bóng người, Jihoon liền theo bản năng mà đưa tay kéo nón xuống thấp một chút. Nhưng rồi phút sau lại trừng mắt ngạc nhiên, cơ thể cứng đờ bởi giọng nói có chút quen thuộc vang lên bên tai.
"Hưm, cái này hợp với Junkyu nhỉ? Trông cũng đáng yêu, chắc cậu ấy sẽ thích."
Jihoon không dám thở mạnh, ngón tay run rẩy lướt qua mấy cái móc treo đồ. Người bên cạnh không chú ý đến anh và vẫn mãi mê tập trung lựa đồ.
"A, cái mũ này xinh nhỉ? Trông khá hợp với Jihoonie. Đội lên xem thử nào. Hưm."
Lúc này thì không sai lệch đi đâu được nữa rồi, người nọ gọi tên anh rất thân thương. Jihoon bất giác nhìn sang đối phương thì nhận ra ngay, mái tóc nay đã nhuộm đen nhưng khuôn mặt ấy lại quá đỗi quen thuộc. Bởi lẽ Jihoon nhớ nhung người này hằng đêm. Jihoon cảm giác trái tim mình dâng trào một điều gì đó khó tả. Anh nuốt nước bọt để cổ họng khô khan như đang bốc lửa được chữa cháy.
"Yoshi?"
Jihoon có chút run rẩy khi gọi tên cậu, người nọ ngay lập tức phản ứng, xoay mặt về phía này và nhìn anh. Jihoon gặp được rồi, chính là Yoshi. Chính là người mà đã xuất hiện trong giấc mơ của anh, xuất hiện nơi những thước kí ức thường hay lặng lẽ quay về.
Yoshi ngẩn người khi không nhận ra người vừa gọi tên mình. Mãi cho đến khi Jihoon tháo nón và khẩu trang, cậu mới ngỡ ngàng thốt lên.
"Jihoon?"
Jihoon không biết lúc đó vẻ mặt mình ra làm sao, chỉ là anh cảm nhận trái tim mình vô tình nhói lên một chút rồi đập một cách bồi hồi. Anh lặng lẽ mở lời.
"Chào cậu, Yoshi. Cũng lâu rồi nhỉ?"
———
to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top