3

Cái ngày mà ngỡ như sẽ còn rất xa rất lâu, vậy mà thoáng chốc đã đến. Đó là ngày mà anh Hyunsuk tốt nghiệp.

Như đã hứa anh có cho Yoshi nghe bài nhạc mà Jihoon và anh làm cùng nhau. Giọng Jihoon vẫn hay như ngày nào, nó xoa dịu cả tâm hồn của cậu. Như thể được chữa lành. Anh Hyunsuk bảo đấy là bài anh sẽ mang đi nộp để hoàn thành xong tất cả những năm học đại học ở trường.

Và anh xuất sắc nhận bằng tốt nghiệp với niềm tự hào và hân hoan.

Cả ba đứa thì mỗi đứa mỗi cảm xúc. Người bình thường nhất chắc hẳn là Jihoon, anh chỉ nhẹ nhàng ôm người anh của mình rồi nói một câu chúc mừng. Tiếp đó là Junkyu, nơi khóe mắt có hơi đọng nước nhưng không khóc nức nở và Junkyu cũng ôm Hyunsuk như một lời tạm biệt. Cuối cùng, Yoshinori, người đã khóc từ lúc anh Hyunsuk lên nhận bằng đến lúc cả bọn ra ngoài. Jihoon có dỗ dành cậu thế nào cũng khó mà nín được, anh Hyunsuk thì cười to bất lực chỉ đành ôm nhóc em của mình vào lòng nhưng thay vì dỗ cho cậu nín khóc thì anh lại nức nở khóc cùng.

Tình huống trớ trêu cứ thế xảy ra, Jihoon và Junkyu chỉ biết thở dài rồi mỗi người mỗi tay tách hai người này ra. Sau một lúc thì cả bọn đi ăn thịt nướng mà lần trước Yoshi bảo sẽ trả chầu này để trả ơn. Ai ngờ để đến dịp anh Hyunsuk tốt nghiệp luôn.

"Thế anh có kế hoạch gì sắp tới không?"

Jihoon đang cắt thịt và nướng cho mọi người ăn thì vu vơ hỏi. Hyunsuk nhai nhai cũng đồng thời nghĩ ngợi gì đó rồi mới nói.

"Anh có lời mời từ giáo sư a. Giáo sư có người quen ở một công ty giải trí lớn trong nước. Họ có nghe qua những bài nhạc của anh rồi và đánh giá khá tốt nên là mời anh đến làm producer ở đó."

Junkyu uống một ngụm coca xong rồi vui vẻ nói.

"Thế thì tốt rồi. Không quá vất vả để tìm kiếm việc làm."

Jihoon gật gù rồi tiếp lời.

"Mà cũng chẳng trách anh rất được lòng giáo sư trong khoa vì có thành tích khá xuất sắc. Giáo sư có lòng giới thiệu anh như vậy hẳn thầy rất tự hào."

"Ưm, có lẽ là vậy. Nhưng anh khá biết ơn giáo sư vì đã giúp đỡ anh đấy. Mà chẳng phải còn một năm nữa là ba đứa ra trường sao? Ba đứa đã nghĩ chuyện tương lai chưa?"

Hyunsuk đánh chuyện sang chủ đề khác một cách khéo léo xong anh tiếp tục ăn phần của mình. Sự im lặng của ba người nhỏ tuổi hơn khiến anh muốn bật cười và rồi anh lại tiếp lời.

"Gì chứ? Mấy đứa không nghĩ đến à? Mau nghĩ dần là được rồi đấy."

Junkyu lấy tay cầm đũa chóng cằm, rồi ra vẻ chán nản nói.

"Em muốn làm streamer game nhưng mà sợ ba mẹ phản đối quá."

"Cứ làm những gì em thích là được. Một thứ mà em thoải mái thì cuộc sống của em mới dễ thở. Anh nghĩ ba mẹ em sẽ đồng thuận thôi. Còn Jihoon và Yoshi thì sao?"

Hyunsuk đưa ra một vài lời khuyên cho Junkyu xong thì Junkyu cũng gật đầu tiếp nhận rồi gắp thịt ăn tiếp, Hyunsuk nhìn sang hai đứa nhỏ đối diện. Jihoon đang nghỉ tay và ăn còn Yoshi thì cặm cụi ăn trông rất ngon. Lúc này Jihoon mới trả lời.

"Dạo gần đây em khá thích vibe nhạc của YUNGBLUD, nên chắc sau này em sẽ theo thể loại nhạc này. Và trở thành ca nhạc sĩ chăng? Em nghĩ vậy."

"Wow. Lạ đấy, anh không nghĩ em thích thể loại kiểu hơi hướng rock như vậy đó. Nhưng mà nếu em đã có được định hướng thì tốt. Yoshi? Em thì sao, nhà thiết kế tương lai?"

Yoshi lúc này mới ngẩng cái đầu hồng của mình lên, cậu phồng má ngẫm nghĩ và rồi nuốt thức ăn trong miệng. Yoshi trả lời với đôi mắt dường như có chút sáng rực lên.

"Em nghĩ em sẽ cố gắng trở thành nhà thiết kế thời trang cho một thương hiệu của riêng mình. Mặc dù nó có hơi khó khăn và lớn lao nhưng em sẽ cố."

"Nhìn em cố gắng mỗi ngày để cải thiện bản thân thì anh nghĩ em sẽ thực hiện được ước muốn của mình thôi. Anh tin là vậy."

Hyunsuk cười và nói như thể một người anh ruột của ba đứa nhóc nhỏ trong nhà. Anh ăn xong phần của mình thì liền ngã lưng vào ghế rồi thong dong nói.

"Anh nghĩ mấy đứa đều tài năng cả, nên chuyện ước mơ của mấy đứa sẽ thành hiện thực thôi. Sẽ thành công, anh tin vậy."

Jihoon buồn cười và nói.

"Thế anh có chứng kiến thành công của bọn em không khi trong tương lai gần anh sẽ chỉ ở trong studio của mình mãi để làm nhạc thôi?"

Hyunsuk cười trong sự tức giận và anh thì kiềm chế cơn nóng bằng cách giơ nắm đấm lên như thể đe dọa.

"Nè, đừng nói anh mày như thế chứ! Anh mày sẽ giữ liên lạc với mấy đứa nên yên tâm. Dù anh có bận bù đầu thì cũng có thể cập nhật trên mạng xã hội chứ?! Thiệt tình, thằng nhóc này."

Jihoon phì cười và theo đó là Junkyu và Yoshi. Bỗng dưng, Yoshi lại nói.

"Nhưng mà em thật sự muốn chúng ta có thể giữ liên lạc với nhau đấy. Em không muốn tình bạn chúng ta bị cắt đứt tí nào nên hãy liên lạc thường xuyên nhé."

Câu nói đó của Yoshi vẫn in sâu trong tâm trí của Jihoon và chắc hẳn là hai người còn lại. Bởi lẽ gương mặt như sắp khóc đó của cậu đã nói lên sự thật tâm mong muốn được giữ mối quan hệ này mãi mãi. Hôm đó trở về, căn phòng kí túc xá vẫn là không khí của mọi khi nhưng dường như lại thiếu vắng mất một người.

Thời gian trôi qua nhanh như gió mùa thu vậy. Mới đó căn phòng còn nguyên vẹn bốn người bây giờ thì còn ba.

———

Thời gian trôi qua nhanh như vậy, con người ta chẳng bao đuổi theo kịp cả, dường như có cảm giác vụt mất cơ hội ở một khắc nhỏ nào đấy thôi.

Chính vì lẽ đó mà mới đó cả nhóm còn ăn thịt nướng hôm tốt nghiệp của anh Hyunsuk thì bây giờ đã là ba đứa còn lại.

Trong khoảng thời gian gần cuối năm học, cả ba rất bận rộn và hầu như không gặp nhau thường xuyên. Phòng kí túc xá cũng trở nên lạnh lẽo không mấy khí người, nhưng cũng có lúc cả ba về để ngủ rồi lại đi rất sớm vào sáng hôm sau. Do đó mà cũng không thể gặp nhau.

Đồ án tốt nghiệp rất nhiều thứ quan trọng và cần chỉnh chu nên mới có sự việc như này. Nên chắc có lẽ đã mấy tháng rồi Jihoon không gặp Yoshi và Junkyu. Đặc biệt là sự mất tâm của Yoshi.

Jihoon còn có thể vô tình trông thấy Junkyu ở quán cafe gần trường, nơi mà anh đã nghỉ việc từ lâu để tập trung học hành hơn. Nhưng tuyệt nhiên không bắt gặp Yoshi lần nào dù là có về lại kí túc xá. Nhiều lần anh gọi điện hay nhắn tin thử đều không nhận hồi âm. Cứ ngỡ rằng Yoshi có thể đã bay về Nhật mà chẳng nói với ai cả.

Jihoon có chút lo lắng nên đã bạo dạng ghé thăm khoa thiết kế ngay khi hoàn thành xong đồ án của mình. Khoa anh và khoa cậu khác khu nhau nên Jihoon phải đi bộ một đoạn khá xa để đến được khu của khoa thiết kế. Jihoon còn nhớ đã từng được Yoshi dẫn lên lớp học một lần vì ngày đó anh trống tiết và cậu thì háo hức muốn dẫn bạn theo học cùng. Nên bây giờ một phần nào đó nó có ích.

Jihoon đi đến đúng phòng học và ngó qua cửa có một ô kính, tìm kiếm mái đầu hồng quen thuộc nhưng không biết chừng cậu đã đổi màu tóc. Và quả thật đúng như anh suy đoán, không có tóc hồng trong lớp nhưng anh kịp thấy gương mặt của Yoshi khi cậu xoay về phía này. Yoshi đã đổi màu tóc sang hai màu nâu và bạc, có lẽ vậy. Hai bên chia đều hai màu trông rất độc đáo, Yoshi vẫn thời trang như vậy nhưng... gầy đi rất nhiều. Jihoon có thể nhìn thấy rõ điều đó và cảm giác xót xa dâng trào.

Anh không tiến vào vì có giáo sư bên trong, thay vào đó anh đứng bên ngoài chờ cậu tan tiết học. Cũng không lâu sau thì giáo sư bước ra khỏi phòng và có vài sinh viên tan học nhưng Jihoon nhìn vào thì Yoshi vẫn ngồi đó cặm cụi vẽ vời. Bàn học của Yoshi luôn bày bừa những bản vẽ như thường lệ. Chờ cho không còn ai, chỉ còn mỗi Yoshi ở trong lớp học, Jihoon mới chậm rãi tiến vào và đi đến bên cạnh cậu. Anh không tạo mấy tiếng động nhưng không gian yên ắng như thế này vẫn có thể nghe thấy và cảm nhận được có người khác ngoài Yoshi trong phòng học.

Ấy vậy mà Yoshi tập trung đến mức chẳng cảm nhận được sự tồn tại của anh. Jihoon chỉ biết cười bất lực rồi nhẹ nhàng cất tiếng gọi để không khiến đối phương giật mình.

"Kanemoto Yoshinori."

Lúc này Yoshi mới khẽ giật mình mà ngẩng đầu nhìn nơi phát ra tiếng gọi. Là Jihoon, vẫn dáng vẻ như thường ngày và có vẻ hơi gầy một chút nhỉ. Hẳn là vì đồ án tốt nghiệp rồi, Yoshi thầm nghĩ. Cậu vội vàng buông bút rồi dịch người sang một bên để Jihoon ngồi cạnh. Anh rất nhanh hiểu ý mà ngồi xuống và mắt thì vô tình lướt nhìn những bản vẽ của cậu.

"Vẫn chưa xong sao?"

Yoshi cười sau tiếng thở dài khẽ.

"Ừm, có chút bí ý tưởng á mà."

Jihoon gật gù và cầm đại một tờ bản vẽ mà ngắm nghía. Yoshi bên cạnh cứ nhìn anh chằm chằm, Jihoon gầy nên đường nét gương mặt cũng đàn ông hơn thì phải. Góc cạnh mặt cũng sắc bén hơn và đôi mắt một mí cứ như cuốn cậu vào trong vậy. Càng nhìn lâu Yoshi càng cảm giác tim mình càng đạp nhanh. Cậu vội vàng nhìn sang nơi khác rồi hắng giọng.

"Cậu đến đây có việc gì hả?"

Jihoon đặt tờ bản vẽ xuống và vươn hai tay ra đằng sau lưng cậu.

"Hưm... Không. Cũng không có việc gì nghiêm trọng. Chỉ là... dạo này tớ không liên lạc được cho cậu nên có hơi lo lắng mà ghé xem cậu thế nào thôi."

"À... xin lỗi cậu nhé. Tớ có thấy tin nhắn và cuộc gọi của cậu nhưng vì khá bận rộn cho đồ án nên là..."

Jihoon cười nhẹ rồi xoa đầu cậu. Tóc vẫn mềm mượt như mọi khi, Yoshi rất biết cách chăm sóc mấy khoản này. Jihoon nghiêng đầu nhìn cậu rồi nói.

"Cậu gầy đi nhiều đấy. Không ăn uống gì à?"

"Ưm... chung quy là không có thời gian ăn uống vì tớ đang bí ý tưởng và tớ cảm thấy không muốn ăn lắm."

Jihoon nheo mày nhìn cậu, Yoshi chỉ biết cười trừ và hi vọng anh không mắng cậu. Vì Yoshi biết cậu có lỗi khi bản thân đã làm anh lo lắng. Nhưng Jihoon ngược lại chẳng mắng gì cả chỉ thở dài rồi ngã đầu vào vai của cậu, giọng nói thì thào bên tai cậu có chút nhột.

"Đừng tự hại bản thân như vậy chứ. Ít nhất thì cũng ăn uống một chút gì đó. Cậu đừng nói bản thân không muốn ăn, chẳng qua cậu bỏ quên nó thôi. Và đừng có cắt đứt liên lạc như vậy, tớ... thật sự đã nghĩ cậu trốn bọn tớ bay về Nhật mà chẳng nói một lời nào đấy."

Yoshi nhìn Jihoon đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên vai của mình, cậu đoán anh vừa xong đồ án đã chạy sang đây để xem tình hình của cậu như thế nào. Cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng và chút nào đó xót xa. Yoshi chỉ biết cúi đầu và lí nhí nói.

"Tớ xin lỗi."

"Xin lỗi gì chứ. Chỉ cần cậu giữ đúng lời mình từng nói là được. Tớ chỉ cần thế thôi nên đừng có cảm thấy tội lỗi đấy. Nhớ chưa?"

À, lời mà Yoshi từng nói đó sao. Lời mà cậu từng nói lúc tiệc thịt nướng sau buổi tốt nghiệp của anh Hyunsuk ấy hả. Suýt chút nữa thì Yoshi quên mất, không nghĩ cậu là người nói ra những lời đó vậy mà giờ lại làm trái lại. Cảm giác có lỗi lại ngập tràn trong tâm trí của Yoshi, khiến tâm trạng cậu chùn xuống trông thấy rõ. Vì Jihoon từng nói đấy, Yoshi có gì sẽ viết hết lên mặt.

Nhưng bây giờ không cần nhìn mặt của Yoshi, Jihoon cũng có thể cảm nhận được cậu đang nghĩ gì. Từ khi nào mà có thể như thế nhỉ? Jihoon chẳng biết nữa.

Jihoon ngẩng đầu dậy khỏi vai Yoshi và vươn tay đặt lên hai má của cậu sau đó thì nâng gương mặt ấy lên đối diện với mình. Anh bật cười, cậu sắp khóc luôn sao. Jihoon nhẹ nhàng đặt trán mình lên trán của cậu. Khoảng cách gương mặt của cả hai bây giờ gần như chỉ còn vài mili mét nữa thôi. Yoshi nhận thấy điều đó nên liền ngượng ngùng đến cứng người. Nhưng cậu vẫn mếu máo vì chuyện vừa nãy.

Jihoon không biết cậu đang ngại, anh chỉ nhẹ nhàng thủ thỉ với cậu bằng những lời an ủi ngọt ngào.

"Yoshi ơi, Yoshi à. Con người ai cũng mắc phải sai lầm cả đấy, sai lầm to hay nhỏ đều có cả nên cậu đừng cảm thấy tội lỗi nữa. Hãy nhớ lần sau đừng như vậy nữa là được. Hãy cố gắng đừng phạm phải lần hai. Và cậu nghe rõ không đấy?"

Đoạn đang hỏi, Jihoon ngưng một chút để có thể thấy được lời hồi đáp từ Yoshi. Cậu không trả lời chỉ gật đầu nhẹ. Jihoon khẽ cười dịu dàng và nhắm mắt lại. Anh nói.

"Cho dù cậu mắc phải sai lầm gì với tớ thì cậu đều sẽ được tha thứ cả thôi. Hiểu rõ chứ? Cậu là tất cả đối với tớ mà. Tớ quý trọng cậu, người bạn đáng yêu và ngốc xít của tớ."

Và ngay lúc đó, ngay khoảnh khắc đó, dưới ánh nắng hoàng hồn màu cam đỏ chói lóa xuyên qua cửa kính lớp học và chiếu rọi vào cả hai. Yoshi không biết Jihoon cảm thấy như thế nào và nghĩ gì nhưng với cậu thì... Với cậu thì...

"Jihoon, tớ... thích cậu."

Lời tỏ tình ấy được thổ lộ ngay khi Yoshi nhận ra được tình cảm của mình dành cho Jihoon, người bạn mà cậu cho là đáng trân trọng nhất.

———

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top