2
Jihoon đúng thật là con người dùng hành động nhiều hơn lời nói. Anh thích thể hiện nó hơn là dùng câu từ vì có thể lời nói của anh lại thẳng thắn quá mức khiến người khác hiểu lầm.
Jihoon đối xử với mọi người như nhau cả, nhưng đặc biệt, chỉ có Yoshi là hơn một chút. Chăng?
Có lẽ vì Yoshi có chút ngốc xít và đáng yêu. Những lần cậu cố chọc anh cười chẳng hạn, Jihoon không cười vì nó buồn cười mà trái lại là vì sự đáng yêu của Yoshi. Cậu ấy như đứa trẻ và tươi sáng mỗi ngày, thu hút người khác đến làm bạn nếu hôm đó vẻ ngoài của cậu trông hiền lành đến lạ.
Nhưng sau này có vẻ vì tính cách của Yoshi là thường chú ý lời nói của người khác nên cậu luôn mang vẻ bề ngoài hiền lành nhiều hơn. Jihoon ngược lại thích dáng vẻ ngầu lòi của cậu.
Bữa ăn tối cũng xong, còn khoảng một tiếng nữa là kí túc xá đóng cửa nên anh và cậu tranh thủ trở về sớm. Trên tay không thể thiếu hai túi đồ ăn mang về cho hai người bạn cùng phòng. Bất ngờ Yoshi lên tiếng nói.
"À mà tớ chưa tìm được người mẫu cho bộ sưu tập lần này."
Jihoon có chút ngạc nhiên mà hỏi.
"Chẳng phải mấy chuyện này cậu giải quyết rất nhanh sao?"
Yoshi gật gù rồi rụt cổ vào khăn lông quấn cổ chanel của mình và rồi giọng nói ồ ồ vang lên sau lớp khăn lông ấy.
"Mấy cậu bạn đó bận cả rồi. Vì tớ đặt lịch các cậu ấy khá trễ nên là giờ phải về nhà đăng bài tìm người thôi. Có hơi vất vả hơn một chút so với bình thường nhưng chắc sẽ ổn cả thôi."
Jihoon cũng không nói gì thêm, thay vào đó là vừa đi vừa suy nghĩ gì đó rồi mới nói tiếp.
"Thế để tớ giúp cậu nhé? Dù gì tớ cũng rảnh."
"Jihoon chịu chụp ảnh thời trang sao? Tuyệt vời!"
Yoshi reo lên một cách phấn khích và rồi Jihoon với vẻ mặt ngớ ngàng xong sau đó là bật cười.
"Không đời nào đâu, cậu bạn đáng yêu ạ. Tớ nói giúp cậu là giúp cậu tìm người ấy."
"Gì chứ?!"
Yoshi bĩu môi, dáng vẻ chán chường bày hết cả ra cho Jihoon nhìn. Anh chỉ biết bất lực cười và xoa đầu cậu. Cả hai đợi xe buýt được một lúc thì cũng lên được chuyến về lại kí túc xá. Jihoon ngồi ngoài vì không muốn hứng gió trời lạnh bên ngoài cho lắm, Yoshi thì thích ngồi ghế gần cửa sổ nên anh nhường hết cho cậu.
"Mà cậu không thấy uổng phí nhan sắc sao, Jihoon?"
Jihoon nheo mày rồi quay sang nhìn Yoshi đang hướng mắt ra cửa sổ. Anh cười rồi nói.
"Cái đó có ăn được đâu mà."
Yoshi quay phắt người sang Jihoon và sẵn sàng đáp trả.
"Ý tớ là, cậu đẹp trai, thân hình cũng ngon nghẻ và còn hát hay. Tương lai sau này làm idol không chừng? Vì vậy đây là cơ hội tốt để cậu tập làm quen trước với việc shoot ảnh đó. Sau này làm idol thì chuyện này là cần thiết!"
Jihoon khục khịch cười rồi vươn tay choàng vai cậu. Anh chậm rãi nói.
"Tớ không nghĩ mình sẽ làm idol đâu. Cùng lắm thì mình đi dạy thanh nhạc cho mấy idol chứ tớ không thích cực nhọc cho lắm. Làm idol nhiều cái phiền phức, tớ không tự do."
"Nhưng mà thử một lần thôi cũng không được sao?"
Yoshi dở giọng mèo kêu đáng thương, ánh mắt long lanh lấp lánh hướng về phía Jihoon khiến anh khó lòng mà không rung động. Jihoon nhanh như cắt, quay phắt mặt sang phía khác rồi cứng rắn trả lời.
"Không!"
"Một lần thôi mà!!"
"Không là không."
"Nhưng cậu hứa sẽ giúp tớ nếu tớ gặp chuyện gì khó khăn rồi mà!!"
"Tớ có h-"
Lời không kịp trọn vẹn vì ngay khi Jihoon xoay mặt về phía cậu thì thôi xong, ánh mắt tròn xoe long lanh ấy hạ một đòn all kill với anh. Jihoon bất lực giấu mặt vào bàn tay của mình và lí nhí nói nhưng kiểu gì thì Yoshi cũng nghe thấy thôi. Vì cậu đang dí sát người vào anh mà.
"Thôi được. Tớ sẽ chụp."
"Tốt quá! Vậy tớ sẽ nhắn cho cậu lịch chụp và trang phục, concept sau nhé. Cảm ơn cậu, Jihoon."
Thế là vì đã lỡ đồng ý với Yoshi nên Jihoon cũng không nỡ thất hứa được. Mọi việc ngày hôm Yoshi chọn là buổi shoot ảnh của Jihoon đều được anh hoàn thành sớm. Jihoon cũng đăng ký lịch làm tránh ngày hôm đó để toàn tâm toàn lực giúp Yoshi.
Tuy nhiên, anh có chút lo lắng về một chuyện. Đó là Jihoon không biết phải làm thế nào để có được ảnh đẹp. Anh có hỏi qua ý kiến của Yoshi trước mấy ngày, cậu thì chỉ ngây ngốc trả lời.
"Hửm? Hưm... chỉ cần là chính cậu. Ùm là chính bản thân cậu là được."
Jihoon chỉ biết khóc trong lòng vì câu trả lời như có như không này. Nhưng nhìn dáng vẻ lúc đó của Yoshi hẳn cậu ấy không đùa mà là thật tâm nói như vậy. Thế nên Jihoon sẽ làm theo lời cậu, cứ là chính bản thân anh thôi.
Yoshi rủ cả bọn trong phòng kí túc xá đi theo cùng để giúp đỡ vì đây là buổi shoot ảnh đầu tiên và cậu thì không có nhiều kinh nghiệm là mấy, càng nhiều người hỗ trợ càng tốt. Hyunsuk hyung thì dễ rồi chỉ có Junkyu là Yoshi phải nhọc công hơn một chút thì tên nhóc đó mới chịu rời khỏi phòng.
Thế là bây giờ cả bốn người đùm đề túi to túi nhỏ ngồi trên xe taxi di chuyển đến studio chụp ảnh.
"Cảm ơn mọi người đã giúp em nha. Sau buổi hôm nay bọn mình đi ăn!"
"Tuyệt! Yoshi bao thịt nướng!!"
Anh Hyunsuk réo lên trong sự vui sướng, Junkyu thì nhiệt liệt vỗ tay và Jihoon thì cứ ngồi nhìn điện thoại rồi lắm lúc lại lướt gì đấy. Yoshi biết hẳn anh đang rất lo lắng nhưng dù gì thì chỉ là bộ shoot ảnh nhỏ không quá nhiều thứ phức tạp và nghiêm trọng. Nên đó là lý do mà cậu trả lời như thế với Jihoon khi anh hỏi cậu rằng phải tạo dáng chụp ảnh như thế nào.
Nhưng Yoshi nghĩ, Jihoon chỉ cần ngồi yên rồi nhìn về phía nào đó thì đã có một bức ảnh đẹp rồi. Vì Jihoon có một nét đẹp nam tính và điều đó là rất phù hợp cho concept thu-đông lần này của cậu. Yoshi ngay từ đầu làm đồ án đã nghĩ đến Jihoon đầu tiên ai mà ngờ cơ hội đến và thành công lôi kéo anh chụp ảnh. Yoshi bỗng dưng muốn làm thật tốt đến mang về thành tựu cho Jihoon, hẳn anh ấy sẽ tự hào lắm. Yoshi vui vẻ nghĩ.
———
Vừa đến studio, cả bọn đã phải tất bật set up các thứ. Yoshi chỉ thuê studio cùng các thiết bị cần thiết khi chụp ảnh và một nhiếp ảnh gia nhưng đều là người quen giới thiệu nên không quá ngại ngùng. Sau khi mọi thứ đã chỉnh chu, Yoshi liền gọi Jihoon vào nhà vệ sinh rửa mặt để chuẩn bị make up và thay trang phục.
Junkyu có hỏi là sao không gọi thêm người để giúp đỡ, vì dù gì Yoshi cũng có rất nhiều bạn bè và người quen. Sẽ dễ dàng hơn nếu cậu ấy có nhiều người hộ trỡ hơn là chỉ có bốn đứa lu bu việc thế này. Tuy nhiên Yoshi lại nói là hầu hết bạn bè đều cùng khoa nên mùa này khoa đang trong giờ chạy đồ án và việc nhờ ai đó là bất khả thi. Khi đã nghe được câu trả lời và giải thích thỏa đáng, Junkyu chỉ bĩu môi và chăm chú làm tiếp việc.
Jihoon đi ra từ nhà vệ sinh với chiếc khăn bông trắng vắt ngang cổ. Yoshi lúc này rời mắt khỏi màn hình điện thoại sau đó mỉm cười, vẫy tay gọi Jihoon ngồi xuống ghế đối diện với mình. Jihoon vừa ngồi xuống vừa thở dài có chút ngao ngán và căng thẳng. Nhận ra được điều đó, cậu nói vài lời trấn an trong khi sử dụng mấy lọ kem dưỡng ẩm lên mặt anh.
"Không sao đâu mà. Đồ án này không quá nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu nên cứ thoải mái thôi. Tớ ở ngay bên cạnh cậu đây mà."
Jihoon lúc này mới nặn ra một nụ cười tuy có chút méo mỏ nhưng tinh thần anh bây giờ cũng có chút thoải mái hơn khi nghe được câu chắc nịch từ đối phương. Sau đó thì chỉ có tiếng máy sưởi và tiếng cọ của Yoshi gõ vài cái trên hộp phấn. Yoshi dự định sẽ thuê người makeup cho Jihoon nhưng vì không cần phải quá tốn kém đến mức độ đó, vả lại, cậu cũng biết chút ít nên nhận phần việc này luôn cũng chẳng sao.
Yoshi chỉ trang điểm nhẹ tôn thêm chút đường nét của Jihoon vì cơ bản con người này đã đẹp sẵn rồi. Nên không quá mất thời gian để chuẩn bị tất cả cho Jihoon và sau cùng cũng tới lúc chụp ảnh. Khi Jihoon bước ra ngoài thì đã thấy hai người kia cùng nhiếp ảnh gia đã set up xong bối cảnh, Junkyu nhìn anh trố mắt và Hyunsuk cũng thế nhưng thêm mấy tràng pháo tay. Jihoon nghĩ chắc là đang khen ngợi rồi. Vì ban nãy anh có nhìn bản thân trước gương, cơ bản suýt chút nữa chẳng nhận ra mình là ai. Cứ như một người hoàn toàn khác vậy.
Không để mất thời gian, buổi chụp ảnh bắt đầu, Jihoon quả thật không có kinh nghiệm tạo dáng chụp ảnh và Yoshi thì biết rõ điều đó vì anh có bao giờ chụp hình selfie đâu. Nhưng mấy ngày qua cậu đã gửi không ít các bộ ảnh để Jihoon có thể tham khảo và chỉ anh không ít cách biểu cảm gương mặt sao cho hợp concept. Yoshi đứng bên cạnh nhìn anh, như một phần để trấn an cũng như là giám sát xem có điểm nào cần chỉnh sửa không.
Yoshi có thể thấy rõ tay chân anh đang hơi cứng lại. Cậu ra hiệu nhẹ nhàng cho nhiếp ảnh ngừng chụp một lúc rồi nhẹ nhàng cười nói.
"Jihoon à, cậu cứ thoải mái thôi. Cứ nghĩ trong đầu như đây là buổi luyện tập ở kí túc xá ấy."
"Ừm, tớ hiểu rồi."
Vai của Jihoon đã thả lòng và anh hít thở sâu. Yoshi mỉm cười nhìn anh rồi đánh mắt sang nhìn Junkyu và Hyunsuk, họ đang ngáp. Cậu cảm thấy vừa thương vừa buồn cười nên rời ngó sang Jihoon đang dần làm tốt hơn, hình cho ra cũng nhiều ảnh đẹp hơn rồi. Yoshi lúc này rời vị trí và tiến đến chỗ của Hyunsuk và Junkyu.
"Hai người vào trong phòng makeup nghỉ ngơi đi. Vất vả rồi."
Hyunsuk lắc đầu và Junkyu thì tiếp lời.
"Không, không. Tao phải ở ngoài này xem Jihoon chụp ảnh."
Yoshi nghiêng đầu nhìn Junkyu thắc mắc hỏi.
"Hửm? Tại sao?"
Hyunsuk vội trả lời.
"Còn tại sao nữa hả Yoshi ngốc xít này?! Em biết thằng nhóc này không đọc giấy hướng dẫn sử dụng nhan sắc mà đúng chứ? Hôm nay là dịp hiếm có để chiêm ngưỡng một Jihoon người mẫu đó!!!"
Junkyu gật gù bày vẻ siêu đồng tình với lời vừa rồi của anh Hyunsuk. Yoshi cười, sau đó hai tay khoanh lại và cũng ra vẻ gật gù.
"Anh nói đúng. Khi em in ra tạp chí rồi em sẽ cho mọi người xem."
"Hứa nhá!"
"Em hứa mà."
Nói chuyện thêm chút nữa thì trang phục đầu tiên cũng xong. Tổng cộng hôm nay có tận năm bộ dành cho Jihoon còn năm bộ còn lại thì cậu đã nhờ một người khác để có sự khác biệt ở người mặc. Sẽ mất khá nhiều thời gian cho ngày hôm nay nhưng Yoshi phải cố gắng hết mình hỗ trợ Jihoon.
Nên là đến tận chiều mọi thứ mới xong xuôi, cả bọn ểu oải dọn bối cảnh và thu xếp đồ đạc quay về kí túc xá. Junkyu là đứa nằn nặc đòi về nhanh và từ chối ăn thịt nướng dù rằng nó rất hấp dẫn.
Yoshi cũng đành chấp thuận mà đưa cả đám về kí túc xá. Yên ổn trên xe rồi thì có hai người ngả ra ngủ ngay đó chính là Jihoon và Junkyu. Anh Hyunsuk thì khá tỉnh táo, có lẽ một phần vì anh làm việc với cường độ cao đã quá quen rồi.
"Chà, Jihoon thì không nói nhưng mà thằng nhóc Junkyu này ra ngoài có một ngày mà đã như vậy rồi."
"Cậu ấy dường như chỉ có đi học và về phòng thôi mà hyung. Nên hôm nay cũng vất vả cho cậu ấy rồi."
Hyunsuk tay vẫn bấm gì đó trên điện thoại, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt đang vui vẻ cười.
"Đói nhỉ? Lát nữa về đến kí túc xá chúng ta đặt gì đó ăn đi."
Yoshi nghe vậy thì liền lấy điện thoại trong túi quần ra mở máy và nói.
"Thế để em đặt cho."
"Thôi, anh đang vào app đặt rồi nè. Lần sau em bao mọi người ăn thịt nướng như đã hứa là được."
Hyunsuk không nhìn Yoshi suốt buổi nhưng vẫn huyên thuyên đối đáp với cậu. Yoshi không nói gì thêm sau đó mà chỉ cười và nghĩ bụng. Anh Hyunsuk là người tốt bụng như vậy đấy, rất quan tâm chăm sóc đến đàn em và vì tính cách hoà đồng như vậy nên anh được nhiều người trong khoa ngưỡng mộ. Hyunsuk cũng khá thích thời trang, trong bống người thì quần áo thời thượng và sành điệu trừ Yoshi ra phải kể đến người này. Nên vì vậy Yoshi nói chuyện khá hợp với Hyunsuk và cũng ra ngoài mua sắm với nhau vài lần.
"Mà hôm nay Jihoon làm tốt nhỉ? Anh thấy thằng nhóc thật sự có tài năng làm idol luôn ấy."
Yoshi lúc này mới sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nghe Hyunsuk nói thế cậu cười khẽ rồi nói.
"Jihoon bảo cùng lắm thì cậu ấy dạy thanh nhạc cho idol chứ không làm idol đâu anh. Cậu ấy bảo làm idol không tự do."
Hyunsuk bĩu môi.
"Hưm, nó nói cũng đúng á. Làm idol có hơi vất vả mà ý tưởng dạy thanh nhạc cho idol cũng hay đấy. Nó với anh cùng nhau làm việc cho một công ty giải trí cũng tốt."
"Vậy sao?"
Yoshi bật cười khẽ, tránh làm ồn đến giấc ngủ của hai người nọ.
"Ừm, Jihoon nó viết lời cũng tốt lắm. Nó với anh đang cùng nhau làm một bài nè. Jihoon không nói cho em hay à?"
Yoshi lúc này nghe vậy, lại có chút cảm giác thoáng qua, cảm giác buồn trong lòng. Nụ cười dần tắt đi và cậu nói với tông giọng bình thường. Mắt thì liếc sang người bên cạnh đang thở đều say giấc.
"Không ạ. Chắc cậu ấy quên. Nhưng mà dù gì nghe từ anh cũng được mà. Chúc hai người thành công."
"Khi nào có bản hoàn chỉnh anh sẽ cho mọi người nghe."
Hyunsuk vui vẻ cười nói sau đó cũng tắt đi điện thoại và chỉnh tư thế để nghỉ ngơi. Không gian yên ắng bao trùm cả chiếc xe taxi. Tiếng radio phát tin buổi tối vang lên khe khẽ và Yoshi thì ngã người về sau trầm lặng suy nghĩ.
Bây giờ nghĩ lại, dù cho Yoshi chắc mẩm với bản thân rằng mình và Jihoon thật sự rất thân thiết nhưng có nhiều chuyện mà cả hai chưa bao giờ chia sẻ với nhau. Mối quan hệ bạn bè nay đã đi được ba năm, tưởng chừng như cả hai rất gần gũi nhưng Yoshi nhận ra vẫn luôn có một bức màn mỏng mà cả hai vô tình treo lên.
Yoshi không cảm thấy việc gì là sai ở đây cả chỉ là có chút hụt hẩn. Nên cậu lại nghĩ sau này nếu cả bốn người đều tốt nghiệp hết rồi, liệu rằng có còn giữ liên lạc được với nhau hay không? Bỗng dưng Yoshi lại chẳng dám nghĩ thêm nếu một ngày nào đó mình không còn đi mua sắm hay ăn uống cùng với Jihoon nữa. Và dường như khi ngẫm lại những kỉ niệm thời đại học ba năm vừa qua, đọng lại trong cậu chỉ có hình ảnh của một thanh niên mái tóc màu hơi ánh nâu dưới ban chiều chờ cậu cùng về kí túc xá.
Jihoon từ bao giờ đã trở thành người mà Yoshi đã luôn quý trọng. Từ bao giờ đã trở thành người mà cậu không muốn xa cách. Từ bao giờ đã trở thành người mà cậu muốn được anh quan tâm.
Từ bao giờ đã muốn người kia thuộc về mình chứ chẳng thuộc về ai.
———
to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top