10

bọn họ cùng nhau trải qua 3 tuần yên bình còn lại ở doanh trại. hôm nay, đã đến ngày bọn họ chia tay.

mới sáng sớm, toàn bộ đội ngũ bác sĩ chi viện đã lúi húi trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa ăn cuối cùng cho các anh quân nhân. dù không nói, nhưng trong ánh mắt ai cũng hiện lên một nét đượm buồn, đặc biết là bác sĩ dẫn đoàn yoshinori.

"yoshi"

cậu quay đầu, bắt gặp bóng dáng cao cao của hắn.

"nói chuyện với anh một chút được không?"

cậu gật đầu.

họ dẫn nhau ra khu đắt trông đằng sau doanh trại, nơi họ đã từng vui vẻ chơi đùa trong tuần đầu tiên ở uruk. hắn lặng lẽ để cậu yên trong vòng tay, nghe nhịp thở đều đều của người kia, hắn không dám cất lời, sợ rằng sẽ khóc mất.

"jihoon..."

cậu ngước mắt nhìn hắn. park jihoon của cậu vẫn oai phong, nghiêm nghị hệt như ngày đầu, nhưng đâu đó trong ánh mắt hắn nhìn cậu lại toát lên sự ôn nhu, cưng chiều của một anh người yêu.

"anh sẽ không đau lòng chứ?"

"ngốc, anh không đau lòng sao được...chỉ là, anh phải cố gắng thể hiện rằng anh không đau lòng, đất nước này không cho phép anh được yếu đuối"

yoshi thở dài. đúng vậy, đất nước này không có chỗ cho sự yếu đuối của hắn.

dù rất không muốn nhưng cả hai đều chấp nhận rằng họ sẽ phải xa nhau một thời gian, không biết rằng đó là thời gian dài hay ngắn, chỉ biết họ phải vững lòng tin rằng họ sẽ luôn nắm tay nhau dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

"em sẽ nhớ anh chứ?"

"sẽ nhớ, rất nhớ, rất rất nhớ anh"

hắn đan tay vào mái tóc cậu, khoé môi khẽ cong hên. hắn cúi xuống, tặng cậu một cái chạm môi, nhưng yoshi không đồng ý với điều đó, cậu chủ động kéo anh vào nụ hôn sâu. hai môi họ quấn lấy nhau, chẳng mấy chốc mà cánh môi đã bóng loáng hồng hào. đại uý lưu luyến rời đi, giữa hai môi lại tạo ra một sợi chỉ bạc.

cảm xúc được đầy lên cao trào, park jihoon nhao đến hôn cậu một cách mãnh liệt. cậu đặt tay lên hai vai hắn, eo nhỏ được hắn ôm gọn. làn gió nhẹ thổi qua, lung lay mái tóc khiến nó rối bời.

cảnh tượng này thu gọn vào tầm mắt "hội đồng quản trị", bọn họ không khỏi thở dài vì tình yêu của đại uý và bác sĩ mới chớm nở đã phải chia xa.

"em sẽ nhớ những khoảnh khắc này..." - jeongwoo.

"anh trai em hạnh phúc rồi, bạn của bọn anh cũng hạnh phúc, tất cả chúng ta đều hạnh phúc" - junkyu.

"không phải tất cả..." - asahi.

đám người bọn họ liền quay sang yoon jaehyuk đang lặng lẽ đứng phía sau. asahi chầm chậm tiến lại, đứng trước mặt jaehyuk, ánh mắt người quân nhân xao động, hai tay bắt đầu lúng túng không biết làm gì.

"cậu thích tôi đúng không?"

"h-hả?"

"tôi hỏi cậu thích tôi đúng không, chỉ cần trả lời có hoặc không thôi"

jaehyuk ngập ngừng, hamada vẫn kiên định nhìn lên gương mặt lúng túng kia. cuối cùng, anh biết bản thân không thể trốn tránh, liền gật đầu.

"thích tôi? hừm..."

asahi cung khoé môi, không ngần ngại đặt lên môi anh cái chạm nhẹ, sau đó lại là tiếp xúc mạnh bạo hơn.

jaehyuk sốc 1, đám người hóng hớt kia sốc 10, bọn họ bắt gặp một asahi thường ngày ít nói nhưng thật ra lại giấu diếm nhiều cảm xúc rung động trong lòng, một yoon jaehyuk thường ngày "tấn công" trái tim người ta mong người ta mở lòng nhưng hôm nay lại không giấu nổi sự hỗn độn trong từng hành động.

bọn họ quyết định rời đi, để lại không gian riêng cho đôi tình nhân.

"sao? cậu bất ngờ lắm đúng không?"

asahi rời môi, cậu cười khẩy.

"tôi nghĩ nếu cứ vậy rời đi thì bất công cho cậu quá...cậu thích món quà này chứ?"

yoon jaehyuk nhìn vào thái độ nghiêm túc của cậu, gật đầu.

"thích...rất thích"

anh đưa tay đỡ sau gáy cậu, hai người lôi kéo nhau vào cái chạm môi đầy mãnh liệt.

"hội đồng quản trị" được dịp ăn "cơm từ thiện", vừa quay lại doanh trại vừa cười nói.

nhưng họ cũng chẳng rõ, họ cười vì cái gì nữa.

"nhìn bốn người bọn họ hạnh phúc thật" - jeongwoo

"bọn họ xứng đáng có được tình yêu mà" - doyoung.

"nhưng mà theo tôi thấy, hình như vẫn có vài người chưa thực sự hạnh phúc đâu..." - haruto.

"ý ruto-kun là sao? ai chưa hạnh phúc?" - junkyu.

haruto không đáp, cậu hướng ánh mắt về phía binh nhì so. hôm nay em út của bọn họ im lặng đến bất ngờ, cậu bé không nói năng, chỉ âm thầm qua sát dáng vẻ tươi tắn của bác sĩ kim doyoung. có lẽ cậu em của bọn họ vẫn chưa sẵn sàng mở lời với anh bác sĩ chăng?

"chuyến này trở về chắc sẽ lâu lắm chúng ta mới gặp lại. tụ họp đông đủ ở seoul rồi hứa với nhau phải tổ chức một buổi ăn nhậu đó biết chưa?" - hyunsuk.

"nhất chí luôn, anh lớn mà đã có ý thì làm sao mà từ chối được" - haruto.

"thượng sĩ choi, em xin phép đi trước, em thấy không khoẻ" - junghwan.

"junghwan sao vậy? khó chịu ở đâu anh xem cho" - doyoung.

chẳng để tâm đến lời hỏi han, binh nhì so gạt bác sĩ kim qua một bên rồi rời đi trước. một màn này khiến tất cả bọn họ cứng đờ, sượng trân, nhất là bác sĩ kim doyoung.

"chết tiệt so junghwan, mày đang làm cái gì vậy hả?"

nhóc lầm bầm, nhanh chóng rời đi trước khi mọi người kịp đuổi theo.

_______________________________

chiều hôm đó, bọn họ chia tay, các bác sĩ chi viện từ bệnh viện trung tâm quay trở về seoul.

park jihoon đứng đó, nhìn từng người từng người một ngồi lên hai chiếc trực thăng mà cấp trên chuẩn bị cho bọn họ. hắn nhìn yoshi, một chút quyến luyến vẫn đọng lại trong ánh mắt, hắn không nỡ rời xa cậu.

"đại uý đừng lo, rồi sẽ có ngày chúng ta được gặp lại họ thôi"

thượng sĩ choi an ủi đại uý, anh biết park jihoon chỉ đang cố gồng mình trước nỗi buồn thăm thẳm trong lòng. anh vỗ vai hắn, động viên.

"không biết ngày đó là bao giờ...em sẽ nhớ yoshi chết mất"

"đại uý, em cũng vậy"

yoon jaehyuk ở bên cạnh cũng thở dài, hắn nhìn asahi vẫn cười nói vui vẻ với mọi người trên trực thăng chỉ biết thở dái. bạn người yêu hamada có lẽ không quá xúc động như thượng sĩ yoon nghĩ.

"có ai nhìn thấy binh nhì so đâu không? từ sáng đã bỏ đi trước, đến lúc chia tay cũng không muốn nhìn mặt người ta hay sao?" - jeongwoo.

"người ta? người ta nào?" - jaehyuk.

"ôi trời thượng sĩ yoon, cậu có thực sự chung đội với mọi người không vậy? là doyoung, bác sĩ kim doyoung đó" - hyunsuk.

"bộ bác sĩ kim với binh nhì so có vấn đề gì sao?" - jaehyuk.

"này, cậu yêu vào liền mất nhận thức luôn sao? binh nhì so thích bác sĩ kim còn gì" hyunsuk.

"chuyện này mới nha, chính em cũng không biết..." - jihoon.

"đó thấy chưa, đâu phải mình tôi không biết đâu..." - jaehyuk.

jeongwoo và hyunsuk thở dài ngán ngẩm, hai con người kia yêu vào liền không quan tâm thế sự xung quanh. chỉ tội binh nhì so, lẽ nào cậu nhóc này phải giấu nhẹm tình cảm của mình vào tim rồi nhìn người thương rời đi như vậy luôn sao.

bác sĩ kim doyoung ngồi lên trực thăng rồi vẫn thấp thỏm, ngó ngang ngó dọc tìm hình bóng binh nhì so. bác sĩ kim junkyu nhìn thấy vậy liền hỏi.

"tìm ai vậy? hay quên gì ở dưới đó rồi?"

em ấp úng đáp.

"k-không có gì đâu...em chỉ...nhìn một thứ thôi..."

haruto nhận ra so junghwan không đứng cùng mọi người liền hiển ra vấn đề, vỗ vai doyoung.

"không sao đâu, cậu ấy...có lí do riêng của mình"

em nhìn haruto, ngậm ngùi gật đầu. có lẽ lần gặp gỡ này của em và junghwan là do duyên số, không thể gặp mặt lần cuối cũng là do duyên số. nếu ông trời còn tình thương, chắc chắn hai chữ "duyên số" của em và nhóc sẽ không thể cắt đứt ở đây.

yoshinori nhìn ra khung cửa nhỏ trên trực thăng, cậu bắt gặp một park jihoon đang ôn nhu nhìn mình. hắn đứng nghiêm nghị, vẻ mặt đượm buồn nhưng ánh mắt dịu dàng ấy vẫn không thể che dấu. cậu đưa tay vẫy chào hắn, hắn gật đầu nhẹ một cái rồi mỉm cười.

trực thăng dần cất cánh, những tưởng tất cả kỉ niệm, những nỗi vương vấn sẽ vừa vặn được cất giấu lại doanh trại này. bác sĩ vẫn sẽ làm công việc cứu người, quân nhân sẽ bảo vệ những bác sĩ cứu người. bọn họ không hẹn mà cảm thấy lưu luyến nơi này, cũng lưu luyến những người bạn thân thiết vô tình kết giao trong một chuyến tập huấn bất đắc dĩ. khác với đội ngũ chi viện đến sau, hội bác sĩ thực tập lại mong muốn được nán lại doanh trại này đến kì lạ.

có lẽ bởi trái tim họ đã thuộc về nơi này, theo nhiều nghĩa.

trực thăng cất cánh, bay đi một quãng rất xa. họ bay qua một bãi đất trống, bãi đất ấy có một thảm cỏ xanh rì, len lỏi trong thảm cỏ đó họ lại thấy bóng dáng của một cậu thanh niên.

so junghwan đứng trên bãi đất trống, nheo mắt nhìn lên trời cao. nhóc nhìn thấy chiếc trực thăng của doanh trại, liền lấy hết sức bình sinh mà hét to.

"BÁC SĨ KIM DOYOUNG, EM THÍCH ANH"

chiếc trực thăng ấy đi lướt qua, junghwan lại thất vọng cụp mắt xuống.

"junghwan, thì ra em ở đây"

park jihoon chẳng biết từ đâu xuất hiện phía sau, khoác vai nhóc.

"ơ đại uý, sao anh lại..."

"anh cũng giống em thôi...chưa được bao lâu mà nhớ người ta rồi"

cả hai cùng thở dài, họ đăm chiêu nhìn theo trực thăng chở bác sĩ chi viện đang dần nhỏ lại rồi trở thành một dấu chấm giữa bầu trời xanh cao.

junghwan nói.

"anh, lỡ như đây là lần cuối chúng ta gặp họ thì sao?"

jihoon phì cười.

"thằng bé ngốc, chẳng phải sẽ có thời gian chúng ta được về nước nghỉ phép hay sao? đến lúc đó có thể kéo nhau đi gặp bọn họ mà"

"nhưng ngày đó là bao giờ mới được"

nhìn thấy cậu em thất vọng lí nhí mấy tiếng, hắn cũng chỉ biết im lặng. chính hắn cũng chẳng biết, hai chữ "nghỉ phép" của đám quân nhân bọn hắn là bao giờ.

"thôi nào, đi về thôi, mọi người lo cho em lắm"

"xin lỗi đại uý, xin lỗi mọi người"

lúc này trên trực thăng, doyoung mới giãi bày tâm sự với mọi người.

"em thích junghwan, em ấy đáng yêu lại còn tốt tính, nhưng em không dám ngỏ lời với em ấy...sợ em ấy vì công việc sẽ từ chối em" - doyoung.

"vậy sao không thử? tất cả mọi thứ đều là phỏng đoán thôi, đâu thể biết cậu nhóc binh nhì đó sẽ thế nào" - junkyu.

"đúng rồi đó, cứ nói ra cũng không chết được đâu mà" - asahi.

doyoung thở dài, nói tiếp.

"nhưng em vẫn sợ..."

yoshi nói.

"em sợ cái quái gì chứ? tỏ tình xong chúng ta vẫn phải về nước, nếu binh nhì so từ chối em thì chẳng phải em vẫn có thể tránh mặt cậu ta hay sao? còn nếu như binh nhì so chấp nhận lời tỏ tình của em thì hay quá rồi, chỉ là..."

doyoung nói.

"yêu xa...em sợ yêu xa, ghét cay ghét đắng việc này"

haruto từ đầu đến cuối nghe doyoung bày tỏ, chỉ biết chán nản, khều chân em rồi nói.

"này, vậy anh không nhận ra điều gì sao?"

doyoung ngơ ngác.

"điều gì?"

"chán hai cái người này thật...để em nói cho anh nghe ha, là binh nhì so cũng thích bác sĩ kim điên lên được, cũng vì ngại không dám nói nên ban nãy không ra tiễn chúng ta đó"

đám người bọn họ đều mắt chứ A mồm chữ O, đặc biệt là bác sĩ kim. em không dám tin vào những gì mà haruto vừa nói, nhưng những lời của bác sĩ watanabe bằng cách nào đó lại đem đến cho em một cảm giác rất chân thật.

"ruto-kun em không đùa đấy chứ?" - junkyu.

"em đùa làm gì mấy chuyện này? em xin thề nếu những lời trên là lời nói dối...em yêu anh junkyu suốt đời" - haruto.

"này chuyện tình cảm của anh để em mang ra thề thốt như vậy sao?" - junkyu.

"chứ gì nữa, nhìn quanh cái nhóm này cũng chỉ còn mày với haruto vẫn giữ kẽ chưa yêu đương nhớ nhung ai. hay là mày cũng..." - yoshi.

"v-vớ vẩn...l-làm gì có chuyện đó..." - junkyu.

junkyu à tao biết hết đó, không giấu nổi tao đâu. yoshi vừa nghĩ vừa cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top