09
tất cả bình an quay trở về doanh trại sau khi tham quan khu mỏ kia. tổng tư lệnh cũng nhanh chóng rời đi ngay khi nhận được yêu cầu.
"các cậu ở lại bình an, mong sớm ngày gặp lại"
tổng tư lệnh vỗ vai đại uý park, hắn mỉm cười, đứng nghiêm đưa tay chào. sau khi chắc chắn cấp trên đã an toàn rời đi, hắn mới bình thản quay lại vào bên trong.
"em chưa ngủ sao? ra đây làm gì vậy?"
hắn bất ngờ khi thấy cậu đang ngồi thẫn thờ bên bậc thềm. cậu nhìn thấy, liền kéo hắn ngồi xuống bên cạnh, mệt mỏi tựa đầu lên vai hắn.
"em không biết nữa, nhớ anh quá chăng?"
"xem em kìa, xa nhau chưa được 1 tiếng đã bày đặt nhớ nhung rồi sao?"
jihoon đưa tay bẹo má cậu. yoshinori như mèo con, khoác lấy tay người bên cạnh, ngồi nép mình lại.
"em nói thật mà...còn 3 tuần nữa thôi là hết kì tập huấn rồi, em nhớ anh chết mất"
park jihoon thở dài. đúng là thời gian của hai người sắp cạn rồi, yoshi sẽ phải về nước còn hắn thì không biết bao giờ hoàn thành nhiệm vụ ở đây. chỉ biết rằng thời gian ít ỏi còn lại này hai người phải học cách trân trọng nhau hơn, chuẩn bị tinh thần cho một mối quan hệ yêu xa.
"yoshi này, về nước rồi không được bỏ bê bản thân nhé, anh không biết bao giờ sẽ kết thúc thời hạn làm nhiệp vụ ở đây, nhưng nếu anh về mà thấy em gầy hơn hiện tại thì em chết chắc với anh"
cậu bật cười.
"vâng vâng, anh đang dặn dò một bác sĩ phải biết giữ sức khoẻ cho mình à?"
"đúng, đâu phải bác sĩ nào cũng trân trọng sức khoẻ của mình đâu, có người còn bỏ ăn bỏ uống đến suy nhược cơ thể luôn kìa"
"nhưng người đó sẽ không phải em"
hàn huyên tâm sự được một lúc, bỗng từ xa xa có tiếng gọi của một người.
"bác sĩ kanemoto"
"matsumi? giờ này chị ta còn gọi em làm gì?"
yoshi đứng dậy, bỏ lại hắn ở bậc thềm tiến về phía cô điều dưỡng.
"có chuyện gì, chị nói luôn đi"
"chị tìm thấy một chai rượu ngon, không biết em có thể uống cùng chị vài ly không? chị có vài chuyện muốn nói với em"
yoshi đương nhiên không bận. và thế là hai người ngồi uống rượu cùng nhau trong không gian tĩnh lặng.
"chị là đang muốn gì đây?"
"chỉ là nhậu với nhau một bữa cũng khó khăn với em lắm sao yoshi?"
"ừ, vì tôi không muốn nhậu với chị"
matsumi đẩy ly rượu đã rót đầy về phía cậu, cô cầm ly của mình lên nhàn nhạt nói.
"yoshi à, chị sẽ cướp người đàn ông của em"
cậu nhếch môi, uống cạn ly rượu kia đắc thắng đáp lại.
"chị nghĩ chị đủ trình?"
"em chưa nghe thấy mĩ nhân kế bao giờ sao?"
"mĩ nhân kế? em đoán cái đó không có tác dụng với đại uý của chúng ta đâu"
tại sao cậu lại dương dương tự đắc với từng lời nói của mình như vậy á? đơn giản, vì park jihoon đang yêu cậu say đắm mà, đó là lí do lớn nhất.
"nhưng chị tin không có chàng trai nào là không có bản tính lén lút thích ăn vụng"
"chỉ có những kẻ không có được hạnh phúc một cách danh chính ngôn thuận mới tin rằng người khác sẽ quay đầu vì mình thôi"
"xin lỗi chị, nhưng đó không phải phong cách của đại uý park"
cậu định rời đi ngay, nhưng liền bị câu nói của matsumi níu lại.
"vậy chúng ta chơi một ván cược. chai rượu này chị đã bỏ thuốc, thuốc gì thì chắc em cùng hiểu"
"vì em là người yêu của đại uý park, nên em sẽ chỉ được phép ở đây và chờ đợi, còn chị sẽ ra ngoài kia với người yêu em, nếu như anh ta quyết định vào đây giúp đỡ em thì coi như em chọn đúng người, nếu không...anh ta sẽ thuộc về chị"
yoshinori chết trân trước lời thách đấu của cô điều dưỡng. cậu ngập ngừng không muốn đồng ý, như vậy quá nguy hiểm, matsumi quá âm mưu để một "người gỗ" như park jihoon đối phó. nhưng nếu như cậu không cược ván này...cậu sợ rằng lòng tin của mình dành cho đại uý park cũng không lớn đến vậy.
"được, em sẽ chơi với chị"
vậy là theo kế hoạch, yoshi ngồi đợi tại bàn ăn, còn matsumi rời ra ngoài tìm gặp đại uý park. trong lúc chờ đợi, cậu hồi hộp đến mức vớ luôn chai rượu có thuốc của matsumi uống lấy uống để, gần cạn sạch cả chai. cậu tuyệt nhiên chẳng nhớ rằng trong đó có thuốc, chỉ biết uống để tự trấn an bản thân. không phải cậu không tin park jihoon, nhưng con người thâm độc như matsumi chắc chắn sẽ không để con mồi bỏ đi một cách dễ dàng, một người ở thế bị động như cậu, chắc chắn không thể ngồi yên.
họ park lúc này ngồi đợi người yêu bên ngoài tuyệt nhiên chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. matsumi lúc này đã ngấm thuốc, cơ thể nóng ran mồ hôi đầm đìa lê bước lại gần đại uý park. cô ả ôm chầm lấy hắn từ đằng sau, phả làn hơi ấm nóng vào cổ hắn làm hắn rùng mình gạt ra.
"cô làm cái quái gì vậy? yoshi đâu?"
matsumi bắt đầu diễn xuất, cứ vồ vập lấy đại uý rồi thều thào.
"đại uý...giúp tôi với...tôi nóng quá..."
hắn tuyệt nhiên không muốn chạm vào con người đang ôm chặt lấy mình. hắn chỉ muốn chạy thật nhanh tìm xem yoshinori đang ở đâu thôi.
"cô buông tôi ra đi, tôi có người yêu rồi cô không thấy sao?"
"nhưng đại uý...anh là người...duy nhất có thể...giúp tôi"
"cô bị điên à? tôi nói cho cô hay, tôi và yoshi bằng tuổi nên đừng tuỳ tiện xưng anh như vậy, vả lại tôi có người yêu rồi cô nghe kĩ không, có chết tôi cũng không giúp cô nổi đâu"
đại uý park lấy hết dũng khí đẩy cô gái kia ra, lập tức muốn chạy đi tìm cậu. nhưng matsumi đúng là không dễ dãi, cô lại tiếp túc nắm lấy cánh tay hắn, ánh mắt cầu cứu hướng về hắn.
"anh thực sự...bỏ mặc tôi như vậy sao? thực sự...nhẫn tâm đến mức đó sao?"
hắn ngoảnh đầu lại, cô ta không an phận muốn dí bàn tay thon dàu của hắn lên hai quả "núi đồi" của mình.
thật ghê tởm, jihoon nhìn vào chỉ thấy buồn nôn chứ yêu đương cái gì.
"ĐẠI UÝ, BÁC SĨ XẢY RA CHUYỆN RỒI"
so junghwan chẳng biết bằng một cách nào đó lại mò mẫm vào khu nhà nghỉ nơi yoshi đang ngồi. park jihoon như bắt được phao cứu sinh, giật mạnh tay cô gái kia ra rồi chạy vụt đi. matsumi theo lực kéo của hắn ngã nhào xuống đất, một anh lính trẻ gần đó đi ngang qua thấy vậy liền tiến lại đỡ.
lúc này, tác dụng thuốc đã làm matsumi mất sạch lí trí, ôm cổ anh lính kia rồi hôn như con thú đói.
"yoshi"
hắn chống tay thở hổn hển, yoshinori với tình trạng y chang nữ điều dưỡng matsumi ngồi thất thuể trên ghế. thật cảm tạ binh nhì so vì nhóc đã nhanh tay nhanh mồm gọi đại uý park đến đây.
"yoshi, anh đây rồi, sẽ không sao đâu yoshi à"
hắn chạy đến ôm chặt cậu trong lòng, yoshi vùi mặt vào bờ ngực vững chắc, lý trí 10 phần thì còn lại 1, run rẩy lên tiếng.
"jihoonie...cứu em...cứu..."
_______________________________
cậu tỉnh dậy trong tình trạng toàn thân ê ẩm, da thịt cũng chi chít những dấu hôn. thủ phạm không phải ai xa lạ, cậu cũng chẳng buồn hốt hoảng tìm kiếm xem vì sao hắn lại làm ra chuyện này.
nhìn cự vật trần trụi dưới lớp chăn, lại cảm nhận lỗ hậu đau nhức sau một đêm thăng hoa. cậu biết chắc phần thắng thuốc về mình.
"dậy rồi sao?"
park jihoon mắt vẫn nhắm nghiền, thì thầm.
"hôm qua em đã uống bao nhiêu vậy? sung sức thật..."
"gần một chai"
"thảo nào, dâm phải biết"
"anh..."
"anh không muốn nói đâu, nhưng lần đầu nhìn thấy bộ dạng đó của em, đúng là rất bắt mắt, anh còn muốn lấy máy quay làm kỉ niệm nữa kìa"
"đồ biến thái, cút đi"
cậu đạp mạnh hắn ngã xuống giường, park jihoon lần hai bị yoshi đạp ngã trong chuyến tập huấn.
"yah em hờn dỗi gì chứ, là chính em tự chuốc lấy còn anh chỉ tội nghiệp làm theo thôi mà"
hắn uỷ khuất, xoa hông rồi lấy tạm cái khăn tắm quân đội quấn vào ngang hông. dù bị cậu hờn dỗi, hắn vẫn ân cần bế cậu lên như công chúa rồi kéo cậu đi tắm chung. tắm rửa xong lại vào sấy tóc cho mèo nhỏ ngoan ngoãn, sạch sẽ thơm tho dắt díu nhau xuống ăn sáng thì nghe mọi người đồn ầm lên một tin động trời.
điều dưỡng matsumi hôm qua quan hệ với một anh lính trẻ của đội alpha.
yoshi chỉ vừa cảm nhận được vị đắng của cà phê nơi đầu lưỡi liền phun ra cho bằng hết. jihoon vội vàng lấy khăn giấy lau miệng cho cậu, kim junkyu vẫn thản nhiên uống hết cốc cà phê rồi huých vai cậu.
"đi, đi xem con mụ kia như nào rồi"
yoshi có đi không? đương nhiên là có rồi. chẳng khó khăn gì cho cậu để len lỏi vào đám đông đang bu kín ở trước lều riêng của điều dưỡng matsumi. cô ta bộ dạng thê thảm dù đã được anh lính trẻ thay cho một bộ đồ khác tinh tươm nhưng vẫn không ngớt lời chửi rủa anh ta. còn anh lính, đương nhiên không thể nói được gì chỉ biết cúi đầu im lặng, mọi người bàn tán xôn xao về sự việc, còn yoshinori thầm nghĩ mấy điều này đều là quả báo.
"có chuyện gì ở đây?"
đại uý park thân thể cường trán len vào trong, matsumi liền hướng ánh mắt phẫn uất về phía hắn.
"đại uý...đại uý phải làm chứng cho tôi...hức...đại uý..."
cậu đứng một góc xem màn kịch mà cô điều dưỡng gây dựng. không ngờ chỉ muốn làm thích khách qua đường, liền bị người trong cuộc kéo vào xỉa xói không thương tiếc.
"tất cả là do cậu, đồ nhãi ranh, sao cậu dám đối xử với tôi như vậy hả?"
yoshi đương nhiên không phải loại dễ dàng, chen vào trong rồi vênh mặt lên cãi.
"cho chị nói lại đấy người đẹp, chính mình bày chuyện rồi giờ còn la làng đòi công bằng với công lý, cầu cứu đại uý thì có được tích sự gì"
"dù sao hôm qua đại uý cũng là ngủ với tôi, của quý cũng là đưa cho tôi chứ không phải chị, chị còn muốn anh ấy làm chứng là làm chứng thế nào?"
jihoon cản chiếc "mỏ hỗn xì tin" của yoshinori không kịp, khiến cho chuyện đáng xấu hổ cứ thế tuôn ra khỏi miệng xinh của yoshi. cậu cũng biết mình hớ, nhưng lời nói ra rồi giờ có muốn rút lại chỉ có nước cắm đầu xuống đất, thôi thì ít ra vẫn còn nhìn thấy bản mặt tức đến biến xanh biến đỏ của cô điều dưỡng.
"cậu...cậu..."
"tôi đã nhờ người mang mẫu rượu hôm qua đi xét nghiệm, kết quả cho thấy trong rượu có một loại thuốc...gọi đại loại là xuân dược"
park jeongwoo từ đâu len vào "đàm đạo" cùng 4 người, trên tay còn cầm chai rượu cùng tớ giấy kết quả.
"bác sĩ kanemoto ở đây 3 tuần tuyệt nhiên chưa động đến rượu ngâm của doanh trại, loại rượu này có phần giống với rượu ở đây nhưng cũng không phải rượu của chúng tôi"
"nhãn mác này nhìn có vẻ mới, lại còn là sản xuất ở hàn quốc vào tuần trước, cô nói thử xem bác sĩ kanemoto có thể hành sự thế nào đây?"
jeongwoo dương dương tự đắc, vốn dĩ binh nhì so đã báo tin bác sĩ kanemoto có biểu hiện lạ cho mọi người ngay đêm hôm trước, em trai đại úy đã lén cầm mẫu rượu đi xét nghiệm vì biết chắc có người giở chiêu trò. quả thật, ngay khi nhận được kết quả trong rượu có thứ gọi là xuân dược, nhóc đã nhanh chóng phán đoán được rằng tất cả chuyện này là do matsumi.
jihoon nói:
"chuyện này...không thể trách binh nhì lim"
binh nhì lim cúi đầu.
"cảm ơn đại úy, cảm ơn đại úy rất nhiều"
jihoon nói thêm:
"còn điều dưỡng matsumi, chuyện làm náo loạn doanh trại thế này thì dẫn đoàn kanemoto cũng nên xem xét xử lý chứ hửm?"
cậu nhướn mày, nhìn về người con gái đang hướng ánh mắt hận thù về phía mình.
"chuyện này...về nước rồi chúng ta sẽ giải quyết sau, mọi người giải tán đi"
cậu len ra khỏi đám đông, hắn vội vã đuổi theo. tất cả mọi người tản ra, để lại một matsumi điên tiết la hét inh ỏi.
"yoshi, yoshi đợi anh"
hắn chạy đuổi theo, nắm lấy cổ tay cậu. bác sĩ quay lại, ngước nhìn hắn.
"chuyện này...cũng đều do em đúng không anh? vì em nên chị ta mới muốn đấu đá như vậy, vì em nên binh nhì lim mới bị liên luỵ..."
"yên lặng nào, em đừng dằn vặt như vậy chứ"
hắn kéo cậu vào lòng, bàn tay thon dài to lớn len vào mái tóc mềm mượt của người kia. cậu vùi mặt lên vai hắn, bắt đầu nức nở với tội lỗi không thuộc về mình, jihoon cũng không hết phần hoang mang khi cậu tự dằn vặt bản thân như vậy.
"yoshi đừng khóc, anh lo lắm nên đừng khóc mà"
"hức...jihoon...lỡ sau này còn...nhiều người khác bị liên luỵ thì...sao?"
"ngoan, sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra như thế này nữa, nên xin em đừng khóc...anh xót lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top