08

jihoon mặc quân phục trang trọng, được yoshi ân cần chỉnh lại cổ áo. hắn lại không kìm được nghiêng đầu hôn môi cậu một cái, yoshi ngay lập tức đưa tay kẹp hai môi hắn lại, cằn nhằn.

"hôn nhiều quá, nghiện à?"

hắn dễ dàng gỡ tay cậu ra, chạm hai trán với nhau rồi thì thầm.

"ừ, nghiện rồi"

yoshinori bật cười, đại uý park nhìn khô khan vậy nhưng thực chất rất cưng chiều người yêu, hoặc nói đúng hơn là suốt đời này chỉ cưng chiều như vậy với một mình bác sĩ kanemoto thôi.

"đại uý..."

bất chợt có người xông vào, hai người đang âu yếm liền giật bắn mình tách nhau ra. người đó không ai ngờ được lại chính là điều dưỡng matsumi.

"tôi xin lỗi, không biết hai người đang..."

"cô vào đây làm gì?"

"tôi chỉ muốn báo với đại uý là tổng tư lệnh tới rồi"

jihoon thở hắt ra một tiếng, đáp.

"ra ngoài trước đi"

matsumi ái ngại đóng cửa rồi ra khỏi phòng. yoshinori đương nhiên là giận, không ngờ cô gái mà cậu từng dốc tâm tán tỉnh lại tâm cơ như vậy. park jihoon biết tâm tư của người yêu mình, ôm lấy cậu rồi an ủi.

"không sao đâu, gặp tổng tư lệnh một chút rồi anh về với em, nhé? sau đó chiều nay chúng ta sẽ cùng đi dạo"

cậu gật đầu đồng ý, hai người tách nhau ra rồi nhanh chóng xuống dưới chào đón tổng tư lệnh.

"đại uý park, lâu rồi không gặp"

"đoàn kết"

hai người giơ tay chào theo đúng nội quy, sau đó lại bắt tay vô cùng thân thiết. tổng tư lệnh nhìn sang hội bác sĩ chi viện đứng đằng sau, nói.

"chào các bác sĩ, phiền mọi người lặn lội từ seoul sang uruk này để chi viện rồi, mong mọi người thông cảm"

"không có gì đâu thưa tổng tư lệnh, dù sao cũng là trách nhiệm của chúng tôi" - yoshi.

tổng tư lệnh hài lòng, jihoon dẫn ông đi xung quanh một vòng. yoshi với vai trò là trưởng đoàn đứng ra chỉ đạo mọi người thu xếp làm việc, sau đó cũng nhanh chóng đến phòng hồi sức của bệnh viện dã chiến nhận kết quả xét nghiệm máu của mọi người.

nhìn chung hôm nay hai người không có nhiều thời gian ở cạnh nhau, đâm ra mọi người cũng thấy thiếu tí không khí tình yêu ở doanh trại.

lúc này trong bếp, những người đảm nhận công việc nấu ăn vừa chuẩn bị bữa trưa vừa tám chuyện.

"yoshi, bồ mày đi đâu rồi?" - junkyu.

"jihoon nói chuyện với tổng tư lệnh rồi, chắc ở quanh doanh trại này thôi" - yoshi.

"hôm nay không có cẩu lương, thấy thiếu thiếu mọi người ha" - junghwan.

"binh nhì so nói chỉ có đúng, yoshi mày xem giải quyết chuyện này thế nào đi" - junkyu.

"ơ kìa, mọi người ăn cẩu lương sống quá ngày hả...một ngày không thấy chúng tôi dính lấy nhau mấy người không chịu được sao?" - yoshi.

"chính xác, không chịu được sắp tụt huyết áp rồi" - doyoung.

"còn em sắp lên cơn đau tim rồi anh dâu" - jeongwoo.

cậu lắc đầu ngao ngán, bê rổ rau ướt ra trước hiên vẩy. đang chật vật với đống rau mãi vẫn chưa thể khô, jihoon từ đâu đi tới cầm lấy đồ từ tay yoshi rồi bắt đầu vẩy cật lực. cậu thấy hắn liền bất ngờ, thốt.

"anh không nói chuyện với tổng tư lệnh nữa sao? sao lại ra đây rồi?"

"ông ấy dẫn quân đi tập huấn rồi, anh xin phép về đây với em"

yoshi đứng xem hắn vẩy rau một lúc, sau khi rau khô thì hí hửng cầm đồ cùng hắn quay vào trong.

"ôi chà vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới luôn này" - jeongwoo.

"tập trung làm đi, hôm nay có cả tổng tư lệnh đấy" - jihoon.

"vâng vâng biết rồi, phiền đại uý giúp bọn em một tay cho nhanh luôn ạ" - junghwan dúi cho hắn một nồi gạo.

jihoon không nói gì, thản nhiên cầm gạo đi vo cho sạch.

bữa trưa với sự giúp sức của đại uý park nhanh chóng được hoàn thành. tổng tư lệnh cùng quân nhân trong doanh trại trở về vừa kịp lúc cơm chín, vậy là mọi người cùng nhau quây quần ăn uống ngoài sân. nhưng mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như xuyên suốt bữa ăn, điều dưỡng matsumi cứ bày ra mấy hành động người ta gọi là "trà xanh", trực tiếp nhắm đến đại uý park ngồi ở phía đối diện. hết quan tâm gắp đồ ăn đến sơ ý làm đổ ít canh nóng lên tay, rồi còn cọ cọ chân với chân hắn, tất cả nhưng hành động ghê tởm này yoshi đều thu gọn vào tầm mắt, nhưng cậu chỉ im lặng, không khóc không nháo khiến mọi người cũng chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì trong đầu.

matsumi được nước lấn tới, cứ cọ chân mình với chân hắn, dù đại uý park đã chủ động né ra nhưng điều đó vẫn không ngăn cản được cô điều dưỡng kia. yoshinori nhẫn nhịn đến giờ phút này cũng đã quá đủ, cậu quyết định phản công.

"á...yoshi em..."

cô điều dưỡng hét toáng lên một cái, cả bàn ăn liền đổ dồn sự chú ý về hai người. yoshinori bày ra cái vẻ ngây thơ vô ( số ) tội, ngang nhiên đáp lại.

"em xin lỗi, em thấy con bọ cứ vo ve dưới chân đại uý nên muốn đập cho nó chết, không ngờ lại trúng chân chị rồi"

jihoon ngồi bên cạnh cũng bật cười với màn đáp trả của yoshinori. đúng là, hổ không gầm lại tưởng hello kitty.

"k-không sao...nhưng em có cần giẫm đau thế không..."

"có chứ chị, giẫm không mạnh thì sao con bọ chết được, để nó sống nhăn ra đấy...có ngày nó cắn đại uý mà anh ấy không biết thì nguy lắm"

điều dưỡng matsumi chính là không thể cãi nổi, chỉ biết đau đớn nhẫn nhịn. yoshi sau màn tổng xỉ vả cô điều dưỡng thì hả hê ngồi dùng bữa tiếp, coi như chưa có chuyện gì đáng nói xảy ra. park jihoon nhoẻn miệng cười hiền, âm thầm chăm sóc mèo nhỏ như một cách dỗ dành.

bữa cơm cứ thế trôi qua trong yên bình. đến chiều, toàn bộ quân nhân cùng nhân viên y tế được tổng tư lệnh kéo đến một công trường nằm gần thị trấn.

"tại sao chúng ta phải đi theo vậy?"

matsumi vinh hạnh ngồi trên xe đại úy park bắt đầu thắc mắc đủ điều, nhìn chung chỉ toàn ủy khuất vì phải lết thân ra khỏi doanh trại. yoshinori ngồi ngay ghế phụ lái, nhàn nhã đáp:

"nếu chị không thích, em có thể nhờ đại úy thả chị ở đây và chị tự đi bộ về doanh trại"

"còn nếu chị không thích nữa thứ cứ đứng ở đây đợi mọi người, xong việc mọi người sẽ ghé qua đây đưa chị về, chị chịu không?"

cô nàng điều dưỡng không nói nổi một lời nào, chịu trận trước "mỏ hỗn xì tin" của yoshi. hắn dù có cố gắng cách mấy cũng không nhịn nổi mà bật cười, yoshi lại đanh đá lườm hắn đến cháy mặt, làm hắn miễn cưỡng để bản thân quay về trạng thái bình ổn ban đầu.

không riêng gì đại úy park, kim junkyu và haruto cũng chịu chung số phận "cười không được, nhịn không xong" khi nghe yoshinori đấu võ mồm với matsumi. nếu không phải vì matsumi đang ngồi cùng hai người họ ở ghế sau, thì chắc họ cũng cười đến ná thở vì tính cách đanh đá không biết học từ đâu ra của người yêu đại úy.

chuyến xe của đại úy park đến công trường chỉ sau xe của tổng tư lệnh. vừa bước xuống xe, matsumi đã làm ra cái vẻ mỏng manh yếu đuối, chuệnh choạng ngã nhào vào lòng jihoon.

"ui...xin lỗi đại úy...tại tôi say xe quá..."

họ park người cứng như khúc gỗ, hai tay chắp sau lưng ngăn không động chạm gì tới matsumi. toàn bộ tình huống này mèo con của hắn đều chứng kiến hết, con mèo đó tức giận, "lông dựng đứng lên" nhanh chóng lao về phía hai người rồi nhào vào lòng jihoon, bày ra cái vẻ "chuệnh choạng" y hết nữ điều dưỡng kia.

"anh à em cũng say xe quá, em mệt quá"

jihoon bật cười, vuốt ve con mèo đấy rồi ra sức kéo cậu qua một bên khác kín đáo hơn.

"em ranh ma thật"

"nếu không để anh bị cướp đi bởi người như chị ta sao? em không cam tâm"

hắn cười tít mắt, sau đó ôm cậu vào lòng.

"không sao đâu, anh biết giới hạn mà, hiện tại anh yêu em nhất, tương lai cũng chỉ yêu mình em"

"hơ, làm như anh biết trước được tương lai ấy"

"anh biết mà, vì anh chỉ chọn yêu người làm "vợ" anh sau này thôi"

yoshinori đỏ mặt, đẩy hắn ra.

"đồ ngốc"

rồi cậu nhanh chóng quay về tập trung với mọi người, đại uý park ung dung bước theo sau.

theo lời tổng tư lệnh thì đây là một khu khai thác mỏ hết sức tiềm năng, toàn bộ nhân viên được huy động để xây dựng công trình ở đây. chủ công trình là một người đàn ông, vẻ ngoài theo phán đoán của cậu thì ông ta có lẽ cũng ngoài 40 rồi, hơi lùn, và có vẻ rất ranh mãnh.

"xin chào xin chào, thật vui khi mọi người tới đây"

ông ta niềm nở đón tiếp, sau đó dẫn họ đi thăm công trường một vòng.

"yoshi, mày jihoon với chị matsumi là thế nào vậy?" - junkyu.

"nhìn chị ta giống như muốn cướp anh jihoon từ tay anh vậy, anh yoshi cẩn thận nhé" - junghwan.

"anh nhìn mặt cô ta có thể đọc vị được ngay, cô ta là thứ vừa ham sắc vừa ham tài, một người như đại uý của chúng ta chính là con mồi béo bở để cô ta săn bắt" - hyunsuk.

"nhưng sao mọi người lại nói mấy chuyện này với em..." - yoshi.

"anh đừng giả bộ nữa, ai cũng biết anh cay cú chị ta lắm rồi" - haruto.

"đánh chị ta một trận biết đời cũng không chết được đâu" - asahi.

"chuyện này thì em đồng tình với sahi" - jaehyuk.

"anh à anh phải nghĩ cách gì để thứ tiểu tam đó biến cho khuất mắt đi, nếu không thì đại uý về tay chị ta mất" - haruto.

"nếu anh cần mấy chiêu đánh ghen của mấy chị vợ đi xe lead mặc áo chống nắng dài như đầm dạ hội thì em biết nè em chỉ cho" - doyoung.

"mấy đứa à..." - yoshi ái ngại.

"anh yoshi, ông anh đại uý của em chỉ được cái mác thôi, chứ ông ý tồ lắm không biết giải quyết mấy cái này đâu. kinh nghiệm tình trường còn mỏng hơn tờ giấy, anh không chủ động thì em mất anh dâu đắc lực mất" - jeongwoo.

"mấy người trao đổi gì mà xôm quá vậy?"

thình lình đại uý park chúi đầu vào cuộc hội thoại của "hội đồng quản trị" và "chính thất" làm bọn họ giật bắn mình.

"đại uý, anh nghe lỏm bọn em nói chuyện à?" - junghwan.

"không phải nghe lỏm, chỉ là thấy mọi người nói chuyện xôm quá nên muốn góp vui thôi" - jihoon.

"đại uý, đây là xâm phạm quyền riêng tư của dân đó, anh làm quân nhân bao lâu mà không biết sao?" - jeongwoo.

"yoshi, em nói xem là anh đang sai hay họ quá đề phòng anh vậy?" - jihoon.

"thì...em theo ý họ" - yoshi.

đại úy park ngẩn người nhìn yoshinori tíu tít với đám người kia, chỉ biết cười trừ rồi âm thầm theo sau mọi người.

"thật sự phải trừ khử chị ta sao?" - yoshi.

"bạn tôi à, đừng nghĩ chúng tôi không nhìn ra ý định của bạn, làm gì có chính thất nào ngồi yên được mãi" - junkyu.

"nhưng mà thực sự phải làm vậy sao?" - yoshi.

"vậy anh muốn mất người yêu lắm sao?" - asahi.

"tất nhiên là không rồi chị ta làm gì có cửa với anh" - yoshi.

"hội đồng quản trị" được dịp gật gù, hài lòng trước sự kiên quyết của "chính thất". họ âm thầm ra dấu với nhau, lẳng lặng lên một kế hoạch cực kì bài bản để giúp yoshinori gạt bỏ "tiểu tam" matsumi khỏi cuộc chơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top