07
"vì hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta tiếp đón thêm nhiều bác sĩ hơn mọi ngày vậy nên..." - anh cả hyunsuk đứng lên.
"chúng ta sẽ đốt lửa trại rồi tâm sự với nhau một chút cho ấm cúng ha" - hyunsuk.
tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay. họ ngồi xung quanh lửa trại bập bùng ấm áp, nhâm nhi chút rượu ngon mà các bác sĩ từ bệnh viện trung tâm đem đến, cùng nướng kẹo dẻo trò chuyện vui vẻ. đêm uruk lạnh hơn ban ngày, khung cảnh này lại càng làm cho mọi thứ thêm ấm cúng.
yoshi ngồi cạnh jihoon, cậu được hắn ân cần khoác cho một lớp áo bên ngoài cho đỡ lạnh. hai tay bé bé xinh xinh được ủ ấm trong bàn tay thô ráp do cầm vũ khí của hắn. cậu tựa đầu vào vai hắn, tưởng tượng xung quanh không còn bóng dáng ai, chỉ có cậu và hắn, ngồi đây, cùng với thứ tình cảm nhen nhóm này.
"chà...ở đây có ai biết đàn không ạ? tôi thấy có một bác sĩ mang đàn theo, tôi muốn hát một bài" - jeongwoo.
tất cả quân nhân đều "ồ" lên một tiếng đầy phấn khích. yoshinori không hiểu, mà chắc tất cả mọi người từ seoul tới đây đều không hiểu phản ứng đó có nghĩa là gì. jihoon liền lên tiếng giải thích.
"ở doanh trại này trung uý park jeongwoo là giọng ca vàng, em ấy không hay hát, nhưng mỗi lần hát đều chạm tới trái tim người nghe. giọng ca vô cùng nội lực và truyền cảm"
"cảm ơn anh trai đã giới thiệu khéo nhá" - jeongwoo.
yoshi gật gù hiểu ra, liền tách khỏi hắn đi đến chỗ jeongwoo cầm lấy cây guitar nhóc để bên cạnh. ngồi xuống rồi từ tốn nói.
"anh biết chơi một chút, để anh đàn cũng em"
jihoon hướng ánh mắt ngọt ngào dán chặt lên yoshi. jeongwoo đề xuất hát ca khúc "isn't she lovely" nhưng cái đội quân sến súi này lại đòi hát "nothing gonna change my love for you". cũng không biết là do vô tình hay cố ý mà đại uý park cũng là một trong số những cá nhân đề xuất bản tình ca này.
"thôi được rồi được rồi, anh yoshi à, đành phải làm vậy thôi"
cậu gật đầu nhẹ một cái, chỉnh dây đàn rồi kiểm tra nốt. sau đó, buổi hoà nhạc của ca sĩ chính park jeongwoo và yoshinori được bắt đầu.
"If I had to live my life without you near me
The days would all be empty
The nights would seem so long..."
tất cả mọi người yên lặng lắng nghe jeongwoo cất tiếng hát trầm ấm. đấy vốn là một bản tình ca lãng mạn, nay còn có giọng ca của jeongwoo kết hợp với khung cảnh xung quanh lại càng làm cho mọi thứ trở nên rung động. park jihoon, người vẫn luôn theo dõi cử chỉ của "xinh đẹp", nhoẻn miệng cười ôn nhu, trái tim cũng không khỏi xao động.
"Hold me now, touch me now
I don't want to live without you"
"Nothing's gonna change my love for you
You oughta know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I'll never ask for more than your love"
đến đây, cậu vô tình hướng mắt về phía hắn, nhìn thấy hai mắt hắn trong veo, dán chặt lên cơ thể mình. cậu mỉm cười, câu hát của jeongwoo như thay lời cậu muốn nói với hắn, và ngược lại. đúng như lời hắn nói, hai người yêu nhau chậm, nhưng cảm nhận tình cảm của mình dành cho đối phương thật nồng nàn và chân thành, hai người biết rõ cảm xúc đang nhen nhóm trong trái tim này là gì, nhưng hai người không nhất thiết phải nói ra tất cả, chỉ từng bước trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau, như vậy cũng đủ rồi.
hay cho ca khúc park jeongwoo hát tặng mọi người, ai nấy đều vỗ tay tán dương không ngừng. trung uý park gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng, sau đó dành một lời cảm ơn đến người chơi đàn là yoshi. cậu gật đầu cười nhẹ, rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi cạnh hắn.
"em chơi tốt lắm"
hắn xoa đầu cậu cưng chiều.
"anh thích đến vậy sao?"
"ừm, thích lắm, vì là em nên cái gì cũng thích"
hắn khoác vai cậu kéo lại.
"jihoon này, thời gian chúng ta ở đây với nhau không còn nhiều..."
"tôi biết điều đó, tôi sẽ rất buồn khi em quay trở về hàn quốc"
"thời gian qua cảm ơn anh vì tất vả, anh ân cần và chu đáo, anh yêu thương một cách thật lòng...tôi thực sự cảm kích tấm lòng của anh"
"chỉ là cảm kích thôi sao, tôi tưởng em phải nói thứ gì đó khác chứ"
"anh còn muốn gì nữa?"
"thì..."
jihoon ngập ngừng mãi không nói ra, yoshi một bên thắc mắc không biết hắn muốn cho cậu biết điều gì.
"thì sao? anh muốn nói gì?"
"thì...thì là..."
"này mất hứng quá đấy nhé, tôi không nghe nữa đâu"
yoshinori đứng lên hùng hồn bỏ đi, jihoon hội chạy đuổi theo cậu. nhìn thấy biểu hiện lạ của "chiếc thuyền" kia, "hội đồng quản trị" nhanh chân chạy đuổi theo hai người nghe nóng tình hình.
yoshi chạy lên khu đồi sau doanh trại.
"này khoan đã yoshi, em nghe tôi nói đã"
"không muốn nghe tôi không muốn nghe gì hết. phí thời gian cho anh mà cứ ngập ngừng như vậy thôi sao?"
"nhưng mà tôi cũng sợ..."
jihoon nắm lấy cổ tay cậu.
"tôi cũng sợ...sợ sẽ mất em..."
tim cậu như hẫng đi một nhịp sau câu nói của hắn. hắn từ từ tiến lại gần cậu, ôm lấy cậu từ đằng sau, cằm tựa lên mái tóc mềm mại màu hạt dẻ của cậu.
"dù không nói nhưng trong lòng tôi rất sợ, sợ sẽ có một ngày em rời xa tôi, sẽ có một ngày em không còn là của tôi nữa"
"tôi không thể dối lòng mình mãi được, mỗi khi nhìn thấy em cười, nhìn thấy em vui vẻ, tôi lại tham lam cất đi những kí ức ấy cho riêng mình vì tôi biết rằng thời gian cho chúng ta không còn nhiều"
"tôi ích kỉ không muốn để em đi, nhưng cũng không thể hào phóng nhìn em rời khỏi đây và sẽ rất lâu sau, hoặc sẽ không bao giờ...em quay lại đây với tôi"
"jihoon à..." - giọng cậu nghẹn lại.
"cuộc sống này thật bất công với chúng ta em nhỉ, tại sao không thể để chúng ta bên cạnh nhau lâu thêm một chút...tại sao lại nhẫn tâm để chúng ta sớm rời xa đến như vậy"
cậu cẩn thận gỡ tay hắn ra, quay lại đối diện với hắn. dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo, hắn vẫn nhìn ra hai mắt cậu đỏ hoe, chắc chắn là đang khóc. hắn hôn lên hai mí mắt an ủi, cậu lại xúc động nhào vào lòng hắn khóc to hơn.
"em xin lỗi...em xin lỗi vì không thể bên anh lâu hơn...xin lỗi anh vì không nhận ra tấm lòng anh sớm hơn...em xin lỗi..."
"không phải lỗi của em đâu, đừng tự trách bản thân như vậy"
"nghe này yoshi, dù em có muốn hay không thì chúng ta không thể cố chấp mãi với thực tại này được. chi bằng chúng ta tận hưởng những giây phút còn lại bên nhau này, sẽ thật tốt nếu đây là một phần kí ức tươi đẹp của cuộc đời em"
"giống như ngày tháng đáng nhớ này...trong em luôn có anh"
cậu ngoan ngoãn gật đầu.
"anh biết em đau lòng, anh cũng vậy...nhưng trước khi chúng ta phải nói lời tạm biệt...anh vẫn muốn em biết một điều"
"anh yêu em, xinh đẹp của anh"
ở một góc nào đó không xa lắm...
"đó chúng bây thấy chưa trời ơi, anh biết ngay mà" - hyunsuk vỗ đùi cái đét.
"căng vậy trời ơi tỏ tình luôn rồi" - haruto.
"mọi người ơi em hạnh phúc quá anh trai em không liệt dây thần kinh tình yêu, em hạnh phúc quá" - jeongwoo lau nước mắt.
"anh cũng vui quá, thằng bạn anh không mất niềm tin vào tình yêu là anh vui rồi em ơi. anh tưởng nó định ở giá đến cuối đời luôn đó" - junkyu vỗ vai jeongwoo đồng cảm.
"vậy là hạnh phúc rồi, end game thôi mọi người" - asahi.
"ô này end là end thế nào, còn chuyện bọn mình nữa mà, kéo dài thêm chục tập cho tôi" - jaehyuk
________________________________________
yoshinori tỉnh dậy trong vòng tay hắn. đêm qua có lẽ là đêm tuyệt vời nhất đối với cậu, và đến giờ cậu vẫn chẳng thể tin được mình đang "sở hữu" anh người yêu siêu cấp tuyệt vời là park jihoon kia. đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc, yoshi chợt thấy nhói đau phìa dưới.
chết tiệt, cự vật của đại úy park vẫn nằm yên bên trong lỗ hậu của cậu.
"park jihoon anh bỏ cậu em của anh ra khỏi người em ngay"
cậu ra sức đấm vào ngực hắn, nhưng tất cả đều phản tác dụng khi hắn cố tình trêu trọc mà đâm thứ đó vào bên trong sâu hơn.
"aahhhh...đau em..."
"cho chừa cái tội đánh người bừa bãi, lần sau còn như vậy anh chơi thêm hiệp nữa"
"hứ, thách anh luôn"
jihoon hé mở mắt, trên môi xuất hiện nụ cười gian xảo.
"là em nói đấy nhé"
hắn liền vùng dậy, ôm lấy hai vai cậu không ngần ngại động đậy luôn cự vật trong huyệt thịt ấm áp. yoshi bị hắn tấn công bất ngờ, không nghĩ rằng hắn dám làm điều đó ngay khi vừa tỉnh giấc, phía dưới đau đớn như bị xé toạc trước những "đòn tấn công" của hắn.
"đau em...jihoon, đau..."
"để xem em còn dám thách thức tôi nữa không...em khít quá, định cắt luôn đời trai của anh đó à?"
"chết tiết...đau..."
jihoon không ngần ngại cúi xuống hôn lên vành tai đỏ ửng, yoshi run rẩy ôm lấy hắn, hàm răng cắn chặt lên vai hắn một cái đau điếng. jihoon chỉ gầm gừ một tiếng trước "nanh hổ" của cậu, sau đó lại tìm đến cánh môi đêm qua bị hắn hôn tới bật máu chặn đường tấn công của người nắm dưới. hai tay thô ráp đan vào, cả cơ thể cậu bị hắn ghì chặt xuống giường, yoshi "ư ư" trong cổ họng mấy tiếng vì miệng đã bị hắn chặn không thể kêu ca gì nổi. lúc này hậu huyệt cũng vì hưng phấn nhất thời mà mở rộng ra đôi chút, bước di chuyển của hắn cũng dễ dàng hơn.
hắn rời môi cậu, tạo thành một sợi chỉ bạc bắt mắt. yoshi như được giải phong ấn, ngại ngùng lí nhí.
"không thấy hôi hay sao...người ta mới ngủ dậy mà..."
"không, anh không quan tâm mấy cái đó...mà anh thấy ngọt lắm, yên tâm"
jihoon kéo cậu ngồi lên ôm vào lòng, thân dưới vẫn không quên động đậy làm yoshi mới tỉnh giấc đã sớm chìm vào cảm giác mơ hồ. hắn nhấp mỗi lúc một nhanh, cơn hưng phần cũng được dâng đến ngút trời xanh. khi cả hai dần đi đến cung bậc cảm xúc mãnh liệt nhất của cuộc ái ân, hắn ra sức đâm cự vật của mình vào sâu bên trong, chạm được tới điểm nhạy cảm của cậu rồi thì không ngần ngại mà bắn vào đó. yoshi cũng phóng thích, tinh dịch rớt trên những múi cơ bụng hắn, chảy xuống một cách uyển chuyển.
hắn nhẹ nhàng rút dương vật ra khỏi huyệt thịt, hôn nhẹ một cái lên chóp mũi rồi bế cậu đi tắm rửa.
"nhẹ thôi đau em, nhẹ chút đi"
jihoon kì cọ toàn thân cho cậu, nhưng cái vấn đề là hắn đang mạnh bạo đến mức không thấy chút bẩn mà chỉ thấy da thịt trắng hồng đang đỏ ửng lên vì ma sát. hắn đưa ngón tay vào lỗ nhỏ vệ sinh chút tinh dịch còn sót lại. xong xuôi thì quấn khắn tắm cho cậu như một cái kén rồi lại vác cậu về phòng.
"được rồi anh ra ngoài đi, em tự làm nốt cũng được"
"nhưng mà..."
"mau đi đi"
jihoon cười hiền, ôm lấy hai má mềm mềm rồi hôn "chụt chụt chụt" mấy phát liền mới buông tha. sau khi hắn rời khỏi, cậu bắt đầu lau tóc rồi sấy khô để nhanh chóng xuống ăn sáng với mọi người.
lúc này ở ngoài sân, mọi người vẫn đang dùng bữa. nhìn thấy bóng dáng yoshinori tới gần, junkyu liền hô lớn.
"ôi con dâu tương lai của nhà họ park xuống rồi"
"tên điên này, mày không nói không ai bảo mày câm đâu junkyu"
cậu ngồi xuống cạnh junkyu, anh liền hí hửng.
"sao sao, hôm qua ngủ cùng người yêu thấy thế nào? thích không?"
"mày hỏi làm gì, tọc mạch..."
"tao là đang quan tâm mày đấy, hôm quá có phải..."
anh chợt tiến lại gần thì thầm thứ mà không tiện nói lớn ở đây. yoshi nghe xong tròn mắt, ấp úng hỏi.
"s-sao mày...biết...mày theo dõi tao à?"
"tao đoán thôi, kinh nghiệm đọc fanfic của tao mách bảo đấy"
anh nháy mắt tinh nghịch, yoshi mặt đỏ như trái cà chua chín chăm chú ăn uống không nói chuyện với anh nữa.
một lúc sau park jihoon cũng xuống, nhưng gương mặt có chút căng thẳng. hắn gọi choi hyunsuk sang một bên thì thầm.
"tổng tư lệnh sắp tới"
choi hyunsuk vội nuốt miếng bánh mì trong miệng rồi hô lệnh tập trung. hội bác sĩ vẫn chưa hiểu chuyện gì bị tiếng nói của thượng sĩ choi làm giật mình. yoshi đánh mắt về phía hắn ý muốn hỏi có chuyện gì, hắn ra dấu "x" rồi làm động tác múc cơm ý muốn cậu cùng mọi người không cần lo và tiếp tục dùng bữa.
"anh ấy nói gì vậy?"
matsumi lên tiếng sau khi nhìn thấy động tác của đại uý park. yoshi thản nhiên đáp.
"anh ấy nói ăn đi nếu không sẽ chết"
"hội đồng quản trị" được dịp sặc cưới trước chiếc "mỏ hỗn sì tin" của bác sĩ kanemoto. junkyu được đà thì thầm với cậu.
"này, tưởng trước thích lắm cơ mà?"
"hết rồi. dám đòi cướp đại uý park thì tao không có nghĩa vụ phải tử tế"
____________
có ai vào watt bình thường trở lại giống tui không, kiểu vào watt không cần dùng tới một app khác nữa ấy T_T....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top