06

tiếp tục trôi qua thêm vài tuần nữa ở uruk, họ nhanh chóng tạm biệt ông ngoại park rồi tiếp tục chuyển tập huấn này. jihoon chủ động tấn công, chăm sóc cậu nhiều hơn. còn yoshi cũng dần buông bỏ được quá khứ, mở lòng hơn với tấm chân tình của hắn. bọn họ cứ yên bình sống qua ngày tại uruk, cho tới khi một tin động trời được chuyền đến.

"gì? có một nhóm bác sĩ y tá và điều dưỡng của bệnh viện đến đây cùng chúng ta á?"

yoshinori ngồi bật dậy ngay khi junkyu thông báo. cả bọn tụ tập trong lều của yoshi cũng sốc ngang trước thông tin này.

"có bao nhiều người vậy?" - asahi.

"anh nghe nói là cũng cỡ 10 người, viện trưởng lo chúng ta mới thực tập đã được điều đi tập huấn như vậy sẽ có vấn đề nên mới điều thêm người qua hỗ trợ" - junkyu.

"ôi trời ạ, nếu lo như vậy thì sớm gửi ngay từ đầu đi trời" - haruto.

"đúng rồi đó, chúng ta ở đây được 3 tuần rồi..." - doyoung.

"đi qua một nửa thời gian rồi mới điều thêm người tới, thật chẳng ra làm sao" - yoshi bực tức

cậu rời giường rồi đi thẳng ra ngoài, có lẽ cậu đang bất bình với quyết định của viện trưởng lắm.

yoshinori đi thẳng một mạch đến khu huấn luyện, nơi park jihoon cùng đồng đội đang tập luyện ở đó. nhìn thấy bóng dáng người thương, jihoon liền bỏ vũ khí xuống phóng ngay đến chỗ cậu.

"ra đây làm gì? nắng lắm"

hắn vừa nói vừa lấy bàn tay to lớn của mình che cho cậu.

"thích thì ra, anh không thích hả? không thích thì tôi về lại doanh trại"

"a không không, thích chứ đương nhiên là thích, chỉ sợ em không chịu được nắng thôi"

hắn cởi quân phục ra, lấy nó che nắng cho cậu còn mình thì có đúng lớp áo phông trắng trên người. cậu đương nhiên không nhẫn tâm để hắn chịu khổ một mình, giơ cao áo lên ý muốn cùng hắn tránh nắng, park jihoon cũng vui vẻ mà tiếp nhận ý đồ của cậu.

"sao? đến đây gặp tôi thế này chắc em có chuyện bất bình đúng không?"

"sao anh biết? tôi còn chưa nói gì mà"

"nghe thượng sĩ choi kể hết rồi, em bực mình vì đi đến nửa thời gian rồi mới có người sang chi viện đúng không?"

"tên viện trưởng đáng ghét, làm bộ làm tịch nắm bắt tình hình lo lắng cho nhân viên của mình, vậy mà đến 3 tuần rồi mới phát người đến"

"anh nghĩ xem như vậy có bất công với 5 đứa tụi tôi không, quá bất công ấy chứ"

đại uý park không đáp, cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc "mỏ hỗn sì tin" kia làm cậu đứng hình, ấp úng.

"làm...gì vậy?"

"hôn em, như thế rồi còn phải hỏi"

"nhưng sao lại hôn tôi?"

"thích, với cả miệng xinh không nên nói mấy thứ không hay, hết xinh rồi tôi tiếc lắm"

"thì kệ anh, miệng tôi tôi phải nói chứ"

hắn lại cúi xuống hôn thêm lần nữa, nhưng lần này là hôn kiểu pháp. hai người trong vô thức hạ chiếc quân phục che nắng xuống, dần tiến lại gần nhau hơn. hắn đỡ lấy gáy cho cậu không mỏi, yoshi bám lấy hắn bằng cách ôm chặt lấy hông hắn, hai người tận hưởng nụ hôn lãng mạn dưới cái nắng oi ả của uruk. được một lúc sau, yoshi là người hết dưỡng khí trước, cậu đập đập vào lưng hắn để được buông tha, nhưng đại uý vẫn cố chấp hôn tiếp dù tình trạng lúc này của hắn cũng không khá hơn cậu là bao. hết cách, yoshi nhéo mạnh vào eo làm hắn đau đớn buông ra, lúc đó cậu mới được giải thoát.

"đáng ghét, ngộp thở luôn rồi"

"môi em ngọt quá, tôi thích"

yoshi không biết vì ngại hay vì nóng mà hai đỏ ửng hồng, trông đáng yêu chết mất. jihoon không ngần ngại tiến đến cắn nhẹ lên một bên má bánh bao xinh xắn, yoshi "a" lên một tiếng nhỏ rồi cằn nhằn.

"quỷ xứ, chỉ biết bắt nạt"

park jihoon cười "hì hì", nụ cười còn chói chang hơn cái nắng uruk, nhưng lại có cái gì đó ấm áp dễ chịu hơn. họ park biết chẳng thể để cậu đứng đây lâu, rất dễ say nắng, liền quay người lại rồi hạ thấp xuống sau đó ra lệnh.

"lên đi"

"anh định làm gì?"

"tôi cõng em về, em lấy áo che đầu rồi tôi cõng em về doanh trại"

"nhưng tôi chưa nói chuyện với anh xong mà"

"vừa đi vừa nói, chúng ta còn nhiều thời gian mà"

vậy là yoshinori ngoan ngoãn được hắn cõng từ khu huấn luyện về doanh trại. nói là muốn tâm sự thêm với hắn, nhưng thực chất chỉ là muốn nhìn thấy hắn và ở cạnh hắn trong những ngày còn lại của kì tập huấn này thôi. cả hai không ai nói ra nhưng đều biết thời gian của hai người không còn nhiều, nếu nói không sợ thì sẽ là nói dối, vậy mà họ lại chẳng dám nói ra tiếng lòng mình, nói rằng họ không muốn rời xa người kia.

yoshi được hắn cõng về, ngoan ngoãn như mèo con được chủ nhân bế trên tay, thiếp đi từ lúc nào cũng không hay. chỉ đến khi hắn nhận thấy tiếng thở đều đều của cậu, hắn mới biết cậu ngủ mất rồi, mà nóng thế này ngủ làm sao ngon, thôi thì hắn để cậu ngủ ở phòng mình vậy.

"yoshi à, làm sao đây, chỉ mới 3 tuần mà tôi yêu em luôn rồi...xinh đẹp của tôi ơi, nếu em đi rồi tôi biết làm sao đây?"

"cuộc sống của tôi từ tẻ nhạt trở nên vui vẻ khi có em bên cạnh, nghĩ đến ngày em rời tôi về lại hàn quốc, tôi không biết tôi sẽ sống sao nữa..."

"xinh đẹp của tôi, tôi chỉ mong em biết rằng tôi yêu em rất nhiều, dù có là một cái xác khô quay trở về hàn quốc, tôi nguyện được đưa hài cốt tới trước mặt em...để thì thầm với gió một lời rằng..."

"tôi yêu em"

hắn nghẹn ngào tâm sự bên cạnh cậu. đầu cậu gác lên tay hắn, hắn nằm nghiêng nhìn ngắm người thương ngủ ngon, trái tim lại như bị bóp nghẹt.

________________________________________

chiều buông, cũng là lúc trực thăng đưa các nhân viên y tế của bệnh viện trung tâm hạ cánh an toàn xuống uruk. mọi người nhìn thấy 5 cậu thực tập sinh vẫn sống tốt thì mừng rỡ chạy đến ôm ấp hỏi thăm. và điều mà yoshi không ngờ nhất đó chính là sự có mặt của điều dưỡng matsumi trong hàng ngũ điều dưỡng đến chi viện.

"chào em...yoshi"

"chào chị matsumi"

"em vẫn sống tốt chứ? có đau ốm gì không?"

"em ổn, còn chị?"

"chị cũng ổn..."

park jihoon đứng từ xa nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau, máu ghen tuông bắt đầu trỗi dậy. hắn chầm chậm tiếp cận hai người, xem xét thái độ của yoshinori với người từng từ chối cậu.

"cũng lâu rồi không gặp em, em chẳng khác gì mấy ha"

"thì cũng mới chỉ có 3 tuần thôi, không khác ngay được"

"ở đây với mấy anh quân nhân có sợ bị các anh ấy cầm súng doạ không? chắc các anh ấy ghê gớm lắm, bắt nạt các em suốt ấy nhỉ?"

matsumi bông đùa một câu đã làm hắn tức sôi máu. sao có thể đặt ra cái định kiến ấy được, quân nhân như hắn cũng có người this người that, nhưng nhìn chung thì đâu ai ghê gớm như côn đồ đi bắt nạt trẻ con giống lời cô điều dưỡng kia nói đâu.

"không đâu, họ tốt tính lắm, nhất là đại uý park"

yoshi điềm đạm đáp lại.

"vậy sao? chị cũng nghe kể rồi, anh ta thực sự đẹp trai, cũng có thành tích tốt trong quân ngũ...em nghĩ sao nếu chị cố tán tỉnh anh chàng này?"

"dạ?"

"thì chị cũng có chút nhan sắc mà, anh ta cũng giỏi, trai tài gái sắc chẳng phải quá xứng đôi hay sao? vừa hay gia đình anh ta cũng có điều kiện, sau này làm dâu thì âm nó rồi"

"chị, làm ơn dừng lại đi ạ"

yoshi dần cảm thấy ghê tởm con người đang đứng trước mặt mình.

"chị, em không ngờ chị lại là con người vật chất đến như vậy. nếu đúng như chị nói thì trước đây em bị từ chối chỉ vì không đủ giàu có hay sao? như vậy chẳng khác nào chị chỉ coi những người đàn ông đến với cuộc đời chị là một chiếc ví tiền di động cả"

"em đã từng rất thích chị, vì nhân cách và con người tốt đẹp của chị, nhưng xem ra em đã nhầm to rồi. thật uổng phí năm tháng thanh xuân qua em luôn đâm đầu vào người đàn bà tham vọng như chị"

"tiện nói đến chuyện yêu đương, hiện tại em và đại uý park đang tìm hiểu nhau, mọi thứ đều đang rất tốt đẹp vậy nên"

"tránh xa người đàn ông của em ra"

cậu bắn liên thanh một hồi xong thì bỏ đi tìm hắn. cậu không muốn đứng đây nói chuyện với thứ nhân cách đáng ghê tởm như chị nữa. còn hắn, đương nhiên là cười đến không thấy mặt trời luôn rồi, hí hửng đi lướt qua điều dưỡng matsumi bị cậu "chửi" cho ngốc luôn rồi.

"jihoon, jihoon à"

yoshi lần mò trong đám đông tìm kiếm bóng hình quen thuộc của đại uý park.

"tìm tôi à?"

jihoon chợt xuất hiện ngay sau lưng cậu, giống như hai người có thần giao cách cảm vậy. cậu không kìm được nhào đến ôm chầm lấy hắn, gương mặt xinh xắn vùi vào hõm cổ hắn dụi dụi nũng nịu đến thương. hắn thì hay rồi, được người ta ôm vui tới mức khoé môi không thể ngừng cong lên, hai tay ôm đáp lại cậu, hỏi han.

"sao thế? ai bắt nạt em à?"

yoshi lắc đầu.

"vậy có chuyện gì, nói tôi nghe đi. nếu giúp được tôi sẽ giúp"

"không có gì to tát, chỉ là...sợ mất anh"

cậu ngước mắt long lanh nhìn hắn, giống như sắp khóc vậy.

"sao rồi sao lại sợ mất tôi? em khóc đấy à? em làm tôi lo đó"

"người ta sợ thật mà, tôi sợ mất anh lắm, thật đấy"

con mèo này biết làm nũng đấy, tim hắn muốn tan chảy luôn rồi này.

jihoon cưng chiều nựng hai cái má mềm mềm của cậu, đáp.

"không sao, tôi vẫn luôn ở đây cùng em, trái tim cũng chỉ dành cho em thôi. nếu có kẻ nào dám chen chân, chắc chắn tôi sẽ không để người ta có bất kì cơ hội nào"

"anh hứa?"

"hứa bằng cả tình mạng của tôi"

vậy là cậu an tâm rồi, nhẹ lòng ôm lấy hắn chặt hơn.

"ây da nhưng mà...chỉ thế thôi sao?"

"hửm? ý anh là gì?"

"ý tôi là em chỉ ôm tôi như vậy thôi hả? không còn gì hơn sao?"

yoshi hiểu ý đồ của hắn, cậu ngó trước ngó sau, biết rằng không ai để ý đến hai người rồi mới dám hôn nhẹ một cái lên môi hắn. nhưng như vậy là chưa đủ, hắn muốn nữa cơ.

"tiếp đi tiếp đi, tôi thề thốt hùng hồn với em như vậy, em chỉ hôn một cái chuồn chuồn đạp nước thôi á"

"thì...vậy thôi, anh không thích thì thôi vậy"

bác sĩ muốn rời đi, nhưng đại uý không cho phép. hắn ghìm cậu lại, kéo cậu vào một góc kín đáo hơn rồi bắt đầu chiếm dụng đôi môi anh đào của cậu. yoshi đặt hai tay lên vai hắn, trong khi hắn đưa tay đỡ sau đầu cậu sợ cậu đập đầu vào tường. hắn liên tục mút mát môi dưới của cậu, môi trên thì lại đưa lưỡi lướt nhẹ qua một cái rồi lại thôi. yoshi toàn thân dính chặt lấy hắn, hai cự vật cũng chạm vào nhau qua lớp quần không mỏng cũng không dáy. jihoon cố tình trêu trọc, cọ sát vật của mình với vật của cậu, làm bác sĩ đỏ mặt thì thầm.

"jihoon...ở đây không được..."

"ơ kìa, tôi có làm gì em đâu nào? em nhạy cảm quá rồi"

"park jihoon tôi thực sự không muốn kêu lên đâu, anh còn làm như vậy thì...aahahh"

đại uý cắn một cái lên vành tai cậu, cậu đau đớn kêu lên khe khẽ rồi lại bị chặt miệng. tưởng chừng như chuyến này jihoon sẽ không tha cho cậu, nhưng rồi hắn lại để yên không đả động gì đến cậu. vậy mà cậu cứ lo mình sẽ phải làm tình với đại uý ngay ngoài trời chứ.

"đi nào, mọi người chắc đang tìm chúng ta đó"

jihoon đan 5 ngón tay vào với cậu, ung dung dắt đi trông như một cặp đôi thực sự. mà có lẽ không phải trông như nữa đâu, chính cả hai đều biết rõ rằng trong lòng mình, người kia đã vô tình trở thành một nửa của cuộc đời mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top