05
hai người trở về doanh trại cũng khá muộn rồi, chỉ còn mấy anh lính gác còn lại đã bắt đầu đi nghỉ. yoshinori trong tình trạnh không thể say hơn được hắn bế vào lều, nhẹ nhàng đặt xuống giường.
yoshi hai má đỏ đỏ hồng hồng, cả người nồng nặc mùi rượu, nằm một cách bành chướng trên giường nhỏ. cậu sớm đã rơi vào trạng thái mơ hồ, không nhận thức được xung quanh, chỉ có hắn từ tốn tháo bỏ giày rồi vò khăn ấm lau qua người cho cậu. mà chẳng biết yoshi có máu buồn nhiều tới cỡ nào mà chiếc khăn ấm lướt qua đến đâu cơ thể cậu lại run lên một nhịp. nhưng hắn cũng không mấy quan tâm, nhanh chóng đắp chăn cho cậu rồi quay về giường ngủ.
tưởng chừng như vậy là đã kết thúc, nhưng không.
đến quá nửa đêm, park jihoon cảm thấy cơ thể bị thứ gì đó đè lên. đôi môi hắn được thứ ấm áp mà cũng ẩm ướt phủ lấy, nó vụng về hôn lên đó rồi cố gắng cạy mở như muốn khám phá bên trong. hắn cho rằng bản thân mình đang mộng du, tự đánh lừa bản thân rằng sẽ không sao đâu.
nhưng hắn đã quá sai lầm khi suy nghĩ một cách đơn giản vì những hành động có chút không trong sáng ấy cứ tiếp diễn.
hắn cảm thấy phần cổ mình bị chọc đến khó chịu, giống như bị đầu lưỡi của ai đó lướt qua, còn yết hầu được nhẹ nhàng hút lên. tiếp tục di chuyển dần xuống dưới cho đến khi chiếc quần đồng phục của hắn được kéo xuống một cách cẩn thận, lớp vải quần lót chỉ được hôn lên ướt át một chút rồi cũng được gạt qua một bên nhường chỗ cho vật quý của hắn. lúc này hắn không còn nhịn được nữa, ngồi lên giật phăng lớp chăn mỏng đang che dấu danh tính của thứ bí ẩn kia.
"ai đó? tính lộng hành...hả..."
hắn bất ngờ đến choáng váng khi phía dưới lớp chăn đó lại là yoshinori, với ánh mắt dán chặt lên thứ quý của hắn. động tĩnh từ lều của hai người gây động tĩnh tới lính gác bên ngoài, nhận thức được tình và để tránh ảnh hưởng đến danh tiếng hai người, hắn kéo xốc cậu lên nằm bên cạnh mình rồi kéo chăn chùm kín cả hai, coi như không có chuyện gì xảy ra.
"đại uý, em nghe có tiếng động"
đêm nay là binh nhì so trực gác, ngay khi xông vào chỉ nhìn thấy cảnh hai người một giường chứ chẳng thấy bất thường gì. hắn cũng giả bộ như đang ngủ ngon, dù cho cái vật nhạy cảm kia đang được yoshi thoả thích nghịch ngợm bằng đôi bàn tay linh hoạt của một bác sĩ.
"có chuyện gì? sao lại vào đây?"
"em nghe có tiếng động, nhưng chắc em nghe lầm rồi"
"hôm nay có cậu trực gác thôi sao?"
"không, có cả thượng sĩ choi nữa, chắc gần sáng mai mới xong"
cơ hội tốt để di chuyển.
"được rồi, các cậu cứ gác đi"
binh nhì so rời đi, cũng là lúc đại uý park lật mở lớp chăn. chết tiệt, yoshi đang sóc con hàng của hắn, hắn sắp bắn được luôn rồi. yoshi thích thú vô cùng, không ngần ngại lao đến ngậm lấy thứ đang được cậu "vuốt ve", khiến cho hắn một phen chấn động không cầm cự được mà gầm gừ trong cổ họng.
không xong rồi, với tình trạng này nếu muốn di chuyển lên phòng thượng sĩ choi tá túc sẽ rất khó. nhưng ngoài chỗ đó ra đâu còn chỗ nào kín đáo.
bác sĩ kanemoto lâm vào tình trạng mất kiểm soát, dương vật của hắn được liếm mút đến mềm nhũn, hắn không còn cách nào khác chỉ đành cầm cự đến khi nào thứ đó bắn ra khoái cảm rồi sẽ tính tiếp. yoshinori đương nhiên ngây thơ, hành động như vậy khiến jihoon tê dại bắn hết tinh tuý vào khoang miệng, xong xuôi còn quay lại trách móc hắn.
"bắn hết vào miệng tôi rồi"
bộ dạng mê người này, hắn cũng bị thôi miên luôn rồi.
mặc quần áo chỉnh tề lại, hắn bế cậu ra ngoài, hiên ngang không ngại ngần bất cứ thứ gì. thượng sĩ choi nhìn thấy hắn liền chạy lại, hỏi han.
"bác sĩ bị làm sao vậy?"
"không có gì, chỉ là quậy phá quá, lều này không còn hợp nữa rồi"
"vậy đại uý với bác sĩ lên ngủ tạm phòng tôi đi, có gì tôi ngủ lại chỗ hai người"
yoshinori mơ hồ vùi mặt vào bộ ngực săn chắc của hắn, đưa đầu lưỡi liếm liếm phần vải áo nhô lên vì đầu ngực bị kích thích. park jihoon hẳn phải gồng lắm mới không thốt ra mấy tiếng kêu khoái cảm của mình trước mặt thượng sĩ, nhanh chóng chuồn đi ngay khi có thể.
nhưng địa điểm hắn đến không phải phòng của thượng sĩ choi, mà là phòng kho được đặt cách xa khu vực doanh trại. may mắn khu này không chứa đựng nhiều đồ đạc, cũng không có ai canh gác nên hắn dễ dàng lẻn vào.
"ư ưm...đại uý...giúp..."
cậu khẽ kêu lên khi hắn vừa đặt cậu nằm xuống miếng đệm thừa được cất trong kho, may mắn nó không quá cũ kĩ nên cậu vẫn có thể nằm được thoải mái.
nhưng trước hết, phải cứu con mèo này ra khỏi cơn hứng tình...và cả hắn nữa.
park jihoon cúi xuống hôn lấy, chiếm dụng bờ môi mọng đang khép mở. cậu vòng tay qua cổ hắn rút ngắn khoảng cách, chủ động hé mở khoang miệng trống để đầu lưỡi hắn tiến vào. hai thứ ướt át ấy quấn chặt lấy nhau, lưu luyến mãi mới rời. hắn nhích lên một chút liếm vành tai đỏ ứng của cậu, ranh mãnh đặt lên đó một vết cắn khiến cậu kêu lên thật nhỏ. jihoon lại lui xuống vùng da thịt cổ trắng nõn, đầu lưỡi cứ vậy mà lướt đi trên bề mặt, kích thích yoshi không ngừng, hắn học hỏi từng hành động nhỏ của cậu ban nãy, chỉ duy dấu hôn đỏ là hắn tham lam muốn đặt lên như đánh dấu chủ quyền riêng thôi. cảm thấy áo quần thật vướng víu, hắn cũng cởi luôn chiếc áo phông cậu mặc trên người, để lộ thân hình mảnh mai cùng hai nhũ hoa hồng hồng đang dựng lên. cúi xuống ngậm lấy một bên, cẩn thận vẽ lên đó một hình tròn, lại ranh ma cắn nhẹ lên đầu vú, hắn ngay lập tức đút hai ngón tay vào miệng cậu ngăn không cho bất cứ âm thanh nào được phép phát ra, kết quả lưới nghịch ngợm của cậu chơi đùa với hai ngón tay thon dài ấy rất vui vẻ.
chẳng bao lâu sau, quần cũng được vứt qua một bên, để lộ ra lỗ hậu ẩm ướt đang rỉ nước gọi mời. hắn rút hai ngón tay mình ra, sau đó đút thẳng vào huyệt thịt, di chuyển không chút khó khăn.
"aahhh...hahhh...đại uý...thích...đại uý"
mấy tiếng đại uý này thường ngày nghe chẳng thấy thích chút nào, nhưng hôm nay nghe từ chính những gì dâm đãng nhất của cậu thốt ra lại kích thích đến lạ.
"đại uý sao? nghe hay đấy, gọi yoshi là em đi"
"ưm...sao lại...đại uý sao gọi...yoshi là em..."
"tôi thích, nhìn em thế này...xưng cậu thì có hơi không phù hợp"
hắn ra vào ngón tay liên tục, kích thích yoshi đẩy hông cao nhất có thể. đến khi ngón tay chạm được vào điểm kích thích, yoshinori không ngần ngại mà phóng thích, không quên rên lên mấy tiếng nghe rất đã tai. hắn thấy cậu có vẻ thích thú với trò vui nay, lập tức giải thoát cho cậu em còn đang cương, nhanh chóng đút vào hậu huyệt còn đang co mở. kích thước của dương vật khiến yoshi choáng váng, đau đớn bám chặt lấy hai tay hắn, jihoon bắt đầu di chuyển một cách nhẹ nhàng, giống như sợ sẽ làm cậu đau quá không chịu nổi vậy.
"đau không?"
"ư hư...đau lắm...em đau..."
"nhưng mà, em ôm chặt quá, tôi không nhích được"
huyệt thịt đang ôm lấy dương vật cứng ngắc, có chút khó chịu. hắn nhăn nhó cố gắng xoa dịu yoshi cho cậu nới bớt ra, cúi xuống hôn lên môi cậu an ủi.
"ngoan nào, tôi cũng là lần đầu thôi, chưa có kinh nghiệm nhiều...em nhẹ nhàng với tôi một chút được không?"
hắn dỗ ngon dỗ ngọt, yoshi đau đến chảy nước mắt, giọt lệ lăn dài trên gò má. jihoon vội hôn lấy hai mí mắt an ủi, sau đó vùi mặt vào cổ cậu liên tục kích thích, xem ra khá thành công khi giúp yoshi nới lỏng huyệt thịt được phần nào.
không nhanh cũng không chậm, yoshi dần thích nghi với sự xâm nhập của hắn. cậu dần biết đòi hỏi, cựa quậy để hắn tiến vào sâu hơn, mạnh hơn. jihoon biết điều đó, hắn ôm chặt lấy hông người nằm dưới, bắt đầu ra vào một cách mạnh bạo. yoshinori sung sướng, toàn thân phủ một màu hồng phiếm, hai tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay hắn, miệng không ngừng nỉ non mấy tiếng gợi dục.
"ahhh...ahh haaaa...đại uý à...thích...thích"
"thích lắm sao?"
yoshi gật đầu, gương mặt nũng nịu đến lạ.
hắn nhấc bổng cậu lên, để cậu đứng một chân, chân còn lại hắn đỡ lấy cho thuận tiện đâm chọt. yoshi ôm chặt lấy hắn, bờ môi thiếu hơi ấm tìm đến hắn muốn được nâng niu, mơn trớn hai cánh môi. jihoon chủ động tiến gần hơn, bao bọc lấy hai môi mềm, hai đầu lưỡi quấn quýt, tạo ra thứ âm thanh hết sức ám muội.
"ư hư...ưm..."
"sao? em nói gì tôi không hiểu?"
"em ra...đại uý ơi...em ra..."
"khoan đã chờ tôi với, em nhanh vậy"
hắn dốc sức thúc những nhịp chạm cuối thật mạnh, yoshi không còn đứng vững tìm cách để được hắn bồng bế, jihoon vậy mà trực tiếp bế cậu lên tự thân hoàn thành những bước cuối cùng. yoshi trong bộ dạng thoả mãn dục vọng, hai chân hai tay dán chặt vào người hắn, kêu la ngày càng lớn hơn, đứt đoạn do hụt hơi. cậu lại tìm đến môi hắn, cậu say mê việc được đại uý park nhẹ nhàng chạm môi, mút mát cánh môi mềm đến muốn bật máu. và rồi, khi quy đầu đỏ ửng tìm được đến điểm G sâu bên trong cậu, nó bắn ra thứ tinh dịch tanh tanh ấm ấm, yoshi cũng bắn, thứ nước trắng đậu trên da thịt trần trụi của hai người. cậu run lên bần bật, toàn thân mềm nhũn đỏ ửng như con tôm luộc chín, chẳng còn chút sức lực nào mà gục trên vai hắn. jihoon nhẹ nhàng đặt em nằm lại xuống tấm đệm kia, tranh thủ dùng chính miệng của mình dọn sạch tàn tích sau cơn hoan lạc.
nhưng có vẻ thứ dục vọng bên trong yoshi vẫn còn đó. khi trong lúc hắn lơ là cảnh giác, cậu lại vồ lấy như con thú khát tình, muốn tiếp tục cuộc yêu thương này với hắn. jihoon cũng đành, tiếp tục phục vụ người nằm dưới, hoạt động nhiều đến hai người mồ hôi đầm đìa, nằm thở hổn hển với nhau vì mệt sau nhịp chạm cuối cùng, cũng là lần xuất thứ hai của jihoon vào huyệt thịt dâm đãng kia. yoshi cảm thấy trướng bụng, khó chịu ôm lấy hắn "ư ử" mấy tiếng làm nũng mè nheo, hắn mủi lòng dọn dẹp nhanh một lần nữa trước khi có ai đó phát hiện ra hành động mờ ám của hai người ở đây.
tờ mờ sáng, khi mọi người chưa thức giấc, jihoon khéo léo đem cả cậu cả hắn vào phòng ngủ thượng sĩ choi sao cho không ai phát hiện. và họ chót lọt.
hắn ôm con mèo nhỏ đang mệt rã rời trong lòng, vuốt ve cho nó vơi bớt cơn đau. nhưng hắn biết sang mai thôi khi cậu thức dậy, cơn đau ấy vẫn sẽ đeo đuổi, và hắn nghĩ cậu chắc chắn sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra bằng một cách ngẫu nhiên nào đó.
hắn vẫn luôn đem theo một nỗi thắc mắc, nhưng vẫn có thể chắc chắn được vài lần khi sự vụ lần này có liên quan tới cô nàng ở quán ăn tối, chỉ là bằng một cách thần kì nào đó mà thuốc phát huy tác dụng hơi chậm nhưng thời hạn lại kéo dài. được ân ái với con mèo nhỏ này là chuyện hắn chưa hề biết tới, trong lòng hắn...hắn mong cậu sẽ thích.
"yoshi à, thực lòng tôi không muốn xưng cậu nữa đâu, tôi có thể gọi yoshi là em được không? xinh đẹp của tôi"
bác sĩ kanemoto ôm chặt lấy cơ thể rắn chắc của hắn như một điểm tựa, thong thả ngủ ngon đến lúc tất cả đều náo loạn đi tìm hai người mới bừng tỉnh.
________________________________________
"jihoon, chúng ta cần nói chuyện"
yoshinori ánh mắt nghiêm túc tìm đến hắn tại khu tập luyện của quân nhân. hắn biết cậu sẽ nói đến chuyện gì, ra dấu cho thượng sĩ choi rồi kéo tay cậu ra một góc vắng vẻ.
"sao? cậu nói đi"
"chuyện đêm qua...tôi biết tôi đã làm gì...nhưng lại không biết tại sao lại làm như vậy, anh đã giúp tôi...tôi không biết phải nói sao nữa"
"tôi biết cậu sẽ bằng một cách nào đó nhớ lại tất cả, tôi biết"
"anh làm ơn đừng để bụng chuyện đó, làm ơn hãy coi như đây là một tai nạn...nếu có bất kì hậu hoạ gì một mình tôi chịu cũng được"
"tại sao phải là cậu mà không phải hai chúng ta?"
cậu đơ ra một lúc, không hiểu ý anh quân nhân trước mặt đang nói gì.
"ch-chuyện đó..."
"cậu là người bị hại, trong truyện này cậu hoàn toàn không tự chủ được hành động của mình, người đáng bị trách là tôi vì tôi là kẻ duy nhất còn tỉnh táo trong lúc đó"
"nhưng tôi chọn giúp cậu yoshi à, tôi nguyện giúp cậu bằng cả danh dự của một người quân nhân, vậy nên yoshi à..."
hắn tiến lại gần cậu, đưa tay nâng cằm cậu lên, ôn nhu chân thành nói ra.
"tôi thích cậu, thích cậu rất nhiều, cậu đồng ý cho tôi được phép theo đuổi cậu chứ?"
bác sĩ kanemoto toàn thân đông cứng trước ánh mắt ân cần của hắn. hắn vô cùng nâng niu giây phút này, hắn dùng tất cả những thứ văn vẻ nhất suốt cuộc đời mình để dành những lời hoa mĩ này cho cậu, nhưng lời xuất phát từ trái tim.
"jihoon à..."
"tôi không bắt cậu phải yêu tôi ngay lúc này, chúng ta yêu chậm thôi, tôi chỉ muốn biết cậu có đồng ý cho park jihoon này được tìm hiểu cậu hay không"
"nếu cậu đồng ý, tôi sẽ không ngần ngại bất cứ thứ gì...vì cậu và tình yêu tôi dành cho cậu"
"sao? cậu đồng ý chứ?"
đến nước này rồi, có lẽ yoshi không còn đường lui, có lẽ cậu nên mở lòng và đón nhận hắn. dù sao đây cũng chỉ là tìm hiểu, không phải yêu nhau chính thức.
cậu chầm chậm ôm lấy hắn, jihoon bị hành động ấy làm cho bất ngờ. cậu cọ mái tóc thơm thơm, mềm mại của mình vào hõm cổ làm hắn có chút nhột. hắn cười, không phải vì bị cậu chọc mà cười vì hạnh phúc, hắn vui đến sắp hét lên luôn rồi. hai tay hắn ôm lấy đôi vai nhỏ, cảm động đến muốn rơi nước mắt.
"cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã chấp nhận tôi..."
"không có gì đâu, tôi không làm gì to tát đến anh phải cảm ơn như vậy"
"đối với tôi, cái gật đầu của em đã là thứ to tát vi diệu nhất rồi"
"ai cho anh xưng tôi với em như vậy, chúng ta vẫn là đồng nghiệp, đồng đội đó"
"nhưng tôi thích, em có thể xưng giống tôi, hoặc xưng hô như bình thường...tuỳ em"
hắn chạm nhẹ lên mái tóc nâu hạt dẻ, xoa xoa như một cách an ủi, hoặc một cách bày tỏ lòng mình. yoshi cũng vì xúc động trước tấm lòng của hắn mà bật khóc thút thít, giấu mặt đi dưới lớp quân phục của hắn, họ park thấy đáng yêu quá lại càng có ý đồ muốn đâm chọc.
"mèo nhỏ khóc nhè rồi này, thương quá"
"ai là mèo, ai khóc nhè chứ? anh đừng có bịa đặt"
"không đúng sao? vậy phải nói là yoshi bé bỏng khóc rồi này, còn biết chọn quân phục của tôi lau nước mắt nữa"
nói vậy thôi, nhưng hắn thương cậu nhất. jihoon tách cậu ra, hôn nhẹ lên hai mí mắt ướt đẫm. rồi từ từ hôn lên trán, lên hai má, cuối cùng là lên môi. đây chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng, bớt mãnh liệt nhưng ngọt ngào hơn nụ hôn ướt át đêm qua. yoshi bằng cách này hay cách khác vẫn nhớ rõ từng cử chỉ của hắn với từng nụ hôn, nhưng cái hôn này thực sự nhẹ nhàng, nâng niu như sợ nếu không may mắn nó sẽ vỡ vụn.
ở một góc nào đó không xa.
"đó thấy chưa, chúng mày thấy anh nói chưa đúng là có điềm mà" - hyunsuk.
"ôi thuyền cập bến rồi, thuyền cập bến rồi nhà mình ơi" - haruto.
"mọi người ơi em hạnh phúc quá, anh trai em cuối cùng cũng biết yêu rồi" - jeongwoo làm bộ khóc lóc.
"sahi ơi tớ cũng muốn được ôm như vậy" - jaehyuk.
"eo ơi tởm quá, chỗ người ta tình cảm mà cậu làm thế à?" - asahi.
"ơ mọi người gọi ông ngoại đại uý park ra đây đi, ông mà thấy chắc mừng lắm đấy" - doyoung.
"không cần, ông già này đứng đây với chúng mày từ nãy rồi" - ông ngoại đột nhiên nói.
"ôi mẹ ơi, ông làm cháu giật cả mình, ông đừng hù bọn cháu như vậy chứ" - junghwan ôm tim.
"mà chẳng phải chức vụ của ông ngoại cao hơn mọi người sao? sao mọi người xưng hô với ông thoải mái vậy?" - junkyu.
"ông coi chúng nó như con cháu trong nhà hết ấy mà, không cần khắt khe với chúng làm gì" - ông ngoại.
"chà vậy tối nay làm một bữa thịnh soạn để ăn mừng chuyện vui này chứ hả" - hyunsuk.
"nhất chí thưa thượng sĩ choi" - tất cả đồng thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top