03

sáng hôm sau, lúc cậu còn chưa nhận thức được rằng trời đã sáng thì jihoon đã quay về sau khi đưa quân đi tập thể dục rồi.

"bác sĩ à dậy thôi, 6 giờ rưỡi sáng rồi"

hắn thân vừa được tắm rửa sạch sẽ thơm tho đi lại giường cậu. yoshinori ngái ngủ chẳng biết chuyện gì, cứ ngỡ đó là junkyu mà theo thói quen khều khều bạn mình nằm ngủ thêm một lúc nữa.

"ngủ thêm chút đi, 15 phút nữa rồi dậy"

yoshi ra sức kéo thân cao lớn của park jihoon nằm xuống, hắn muốn gỡ tay cậu ra cũng khó, người gì đâu mà bướng bỉnh thế. hắn nhẹ nhành ngồi xuống bên cạnh, nhìn ngắm gương mặt yoshi còn đang ngủ say.

xinh đẹp, rất xinh đẹp.

"đại uý ơi sáng nay ăn...gì..."

binh nhì so junghwan đi vào liền bị cảnh tượng trước mắt là cho xịt keo: đại uý park thì ngồi một góc giường, bác sĩ kanemoto thì mơ ngủ cuộn tròn trong chăn tay còn quàng ôm lấy chân đại uý park.

"đại uý"

hắn đưa tay lên ra hiệu im lặng cho nhóc, vẫy vẫy tay ý nói nhóc tiến lại gần để thuận tiện dặn dò. sau khi tiếp nhận được thông tin, binh nhì so liền bị đuổi ra ngay lập tức, tránh làm phiền đến giấc ngủ của bác sĩ.

ngồi với tư thế như vậy một lúc lâu khiến hắn có hơi đau mỏi, định vặn người giãn cơ một chút nhưng lại sợ bác sĩ thức giấc, hắn liền nảy ra một ý táo bạo. jihoon từ từ chầm chậm chuyển đổi tư thế từ ngồi sang nằm, tay chốc lên đầu thuận tiện cho việc nhìn ngắm "người đẹp" đang ngủ ngon giấc, bàn tay bé nhỏ của người kia cũng được cẩn thận đặt lên hông hắn, vậy là đại uý park đã có một tư thế hoàn hảo.

một lúc lâu, rất lâu sau yoshinori mới tỉnh. cậu mệt mỏi hé mở hai mắt, rồi thoáng chốc giật mình khi thấy gương mặt đại uý park đang ở gần cậu đến đáng sợ. hắn trong tư thế chống tay thoải mái nằm ngay bên cạnh cậu, hai mắt nhắm lại không biết đang ngủ thật hay chỉ chợp mắt, nhưng chả cần biết hắn đang thế nào, cậu đã sợ đến hét toáng lên rồi đạp hắn ngã nhào xuống nền đất.

"có chuyện gì vậy?"

thượng sĩ choi thân đeo tạp dề tay cầm chảo xông vào lều của hai người. yoshinori thì ôm chăm chui vào một góc giường nhỏ, jihoon thì bị đạp cho ngã lăn quay đang đau đớn đứng dậy. âm thanh xô xát không chỉ thu hút mỗi thượng sĩ choi mà còn kinh động đến...gần như là toàn bộ mọi người, đến ông ngoại park cũng tìm cách len vào đám người để hóng hớt kia mà.

"đại uý, không sao chứ?" - hyunsuk.

"k-không sao...mọi người ra ngoài làm việc tiếp đi..." - jihoon.

"ôi dào tưởng có chuyện gì, nhiêu đó thôi cũng làm ầm cả lên" - ông ngoại.

"ông à, cháu của ông vừa bị đạp đấy, ông không sót cháu sao lại phủi tay cho qua như thế" - jihoon ấm ức.

"kệ xác anh, cũng chỉ là một cái đạp thôi mà, sau này còn nhiều thứ nữa" - ông ngoại đáp với ẩn ý sâu xa.

"xin lỗi đã làm phiền mọi người...xin lỗi đại uý" - yoshi ngại ngùng lên tiếng.

"được rồi được rồi, đám con nít này giải tán đi, chuẩn bị ăn sáng"

ông ngoại lên tiếng giải vây, thế là đám người nhanh chóng di tản về vị trí ban đầu. yoshi nhìn jihoon đang quay lưng lại với mình, vặn vẹo cơ thể liền lí nhí.

"xin lỗi đại uý, tôi chỉ...giật mình thôi..."

"không sao, quân nhân như chúng tôi còn bị đạp mạnh hơn nhiều, nhiêu đó của cậu không nhằm nhò gì đâu"

nhưng cậu vẫn thấy áy náy lắm, nhìn hắn cười cười thế kia mà cậu chẳng nguôi ngoai đi chút nào.

"nhìn cậu kìa, thôi, vệ sinh cá nhân đi rồi còn ăn sáng, hôm nay còn khám sức khoẻ cho bọn nhóc nữa"

vậy là yoshi xách theo chậu ra ngoài lấy nước vệ sinh cá nhân, còn park jihoon phải thay một bộ đồ khác vì bộ kia đã bẩn do bị cậu đạp xuống nền cát.

đến bữa ăn, trong khi ba người jihoon yoshi và ông ngoại nói chuyện qua lại, thì đám người còn lại liên tục xôn xao về mối quan hệ giữa jihoon và yoshi, thậm chí còn có lời đồn ác ý rằng đêm qua hai người ngủ chung đã xảy ra chuyện người lớn luôn rồi.

"này, có khi nào đại uý thích yoshi thật luôn rồi không?" - junkyu.

"tất nhiên rồi, anh thử nhìn cái biểu cảm đó đi trời ơi đích thực là ôn nhu công mà" - jaehyuk.

"đại uý cứng rắn vậy mà cũng phải lòng anh yoshi được sao? lạ kì thật" - haruto.

"kiểu người như yoshi ai mà chả rung động, anh mà là đại uý park anh cũng mê cậu ấy như điếu đổ luôn" - hyunsuk.

"này này anh có em còn chưa đủ sao?" - jeongwoo.

"sao nào anh chỉ nói thật thôi mà" - hyunsuk.

"ban nãy em vào đại uý còn đang ngồi ngay đầu giường ngắm anh yoshi ngủ, em còn không được nói lớn vì đại uý sợ đánh thức anh yoshi cơ mà" - junghwan.

"cứ cài đà này...sợ hôm qua họ ấy ấy luôn rồi quá..." - jaehyuk.

"eo ơi kinh tởm" - cả bọn cùng đồng thanh.

"jaehyuk à, bớt nói không ai bảo anh câm đâu" - asahi.

"ơ nhưng mà...đúng mà..." - jaehyuk.

________________________________________

đến giờ khám bệnh, khi bệnh viện dã chiến đông nghẹt trẻ con. đội ngũ bác sĩ khổ sở với lượng lớn bệnh nhân, dù có thêm một vài quân nhân điều chuyển từ bệnh viện trong khu vực tới trợ giúp nhưng cũng không đáng kể. hội bác sĩ thực tập quay cuồng với bệnh nhân đến nỗi muốn phát điên, đặc biệt là asahi.

tại bàn khám bệnh của yoshi, cậu đeo ống nghe nhịp tim kiểm tra cẩn thận cho từng bệnh nhân nhí, có điều gì căn dặn liền thì thầm với jihoon để hắn tốc kí vào sổ bệnh án, hai người phối hợp ăn ý, giải quyết công việc coi như là nhanh nhất trong số tất cả bác sĩ ở đây.

"bệnh nhân này nhịp tim ổn, hô hấp ổn, tai mũi họng cần vệ sinh cần thận hơn"

yoshi từ tốn đọc cho hắn chép, lúc định khám cho bệnh nhân tiếp theo hắn lại gấp gáp cầm cuốn sổ lên hỏi, kết quả làm cậu quay lại xem xét liền vô tình cộc đầu với hắn một cái đau điếng.

"ui...cậu không sao chứ? tôi xin lỗi"

"không sao đâu, anh cũng bị đau mà"

yoshi vừa xoa xoa chỗ bị đau vừa niềm nở khám tiếp cho bệnh nhân như chưa có chuyện gì xảy ra làm jihoon ngây ngốc trước sự chuyên nghiệp của cậu.

"bác sĩ ơi bác sĩ có đau không ạ?" - cô bé được yoshi khám cho hỏi thăm bằng tiếng địa phương.

"ờm..." - cậu ngập ngừng không biết cô bé nói gì.

"cô bé hỏi cậu có đau không" - jihoon phiên dịch.

"à...phiền anh nói với cô bé tôi không sao" - yoshi.

"anh ấy nói anh ấy ổn" - jihoon dịch lại y chang.

sau khi khám tổng quát cho cô bé xong, cậu từ tốn hỏi.

"tên em là gì?" - yoshi.

"anh ấy hỏi tên của em" - jihoon.

"moana" - cô bé đáp lại.

"ngoan lắm, sức khoẻ của cô bé rất tốt" - yoshi mỉm cười.

"anh ấy nói sức khoẻ của em rất tốt, là một cô bé ngoan" - jihoon lại phiên dịch.

cô bé kia khúc khích cười rồi nhanh chóng rời đi, chẳng mấy chốc mà dây bệnh nhân của yoshi cũng thưa thớt rồi cạn dần. vừa kịp ra ngoài hít thở không khí một chút, cảm giác lành lạnh chỗ ban nãy va chạm với hắn làm cậu giật bắn mình. là jihoon cùng một túi chườm đá.

"tôi biết cậu đau, chỗ đó sưng một cục rồi kia kìa"

cậu giữ lấy túi đá, nhưng đau quá liền không chịu được mà buông ra. jihoon xót xa thổi nhẹ lên vết thương, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng xoa dịu vết đau. cậu xuýt xoa cố nhẫn nhịn, hành động ôn nhu của hắn cũng giúp cậu vơi bớt phần nào đau đớn.

"hết đau nè hết đau nè, mất tiêu rồi"

"này, tôi đâu phải con nít"

"nhưng trong mắt tôi cậu là con nít"

trời ạ gì thế này, yoshi đỏ bừng cả hai tai lên vì ngại rồi.

hắn cầm lấy túi chườm rồi nhẹ nhàng đặt lên vết đau, cậu chỉ hít sâu một cái rồi lại cảm thấy bình thường ngay lập tức. jihoon nhận thấy bác sĩ kanemoto không còn đau đớn nữa mới yên tâm mà giãn cơ mặt ra một chút. hai người một người cao một người thấp hơn chút đứng chườm đá cho nhau giữa khu doanh trại, cảnh tượng thật không đi đôi với cảnh vật xung quanh.

kết thúc một buổi khám sức khoẻ, hội bác sĩ mệt mỏi rã rời, họ chưa bao giờ phải khám cho nhiều bệnh nhân đến mức quá tải như vậy, nó còn khủng khiếp hơn khoa cấp cứu của họ tại bệnh viện trung tâm.

"mọi người có để ý có gia đình đẻ tới 5 đứa, mỗi đứa phân ra xếp ở mỗi hàng khác nhau không?" - haruto.

"có, đẻ nhiều không đau đít hả mọi người" - asahi.

"eo ơi asahi, mồm xinh sao lại nói thế?" - jaehyuk.

"em thấy anh asahi nói bình thường mà, em cũng chung thắc mắc" - doyoung.

"trước đến nay tôi chỉ khám cho quân nhân, giờ khám cho bệnh nhân nhí nhiều khi mình động chạm sai chỗ chúng nó tưởng biến thái" - jeongwoo.

"mà bác sĩ chi viện ở bệnh viện khu vực sao biết mà đến đây vậy mấy đứa?" - hyunsuk.

"em nghe nói là ông ngoại anh jihoon gọi tới" - junghwan.

"nhắc mới nhớ, có ai thấy bạn anh với đại uý đâu không?" - junkyu.

cả đám bây giờ mới nhận ra: chẳng thấy yoshi và jihoon đâu cả. mọi người bắt đầu tán loạn chạy đi tìm, vừa ra đến khu đồi sau doanh trại thì thấy hai người đang chơi đùa với đám trẻ ở đó. bọn họ kéo đuôi nhau rình rập ở bụi cây gần đó, 8 thằng đực rựa chui rúc nhìn đại uý và bác sĩ trưởng diễn vở "gia đình hạnh phúc" mà xuýt xoa.

"ui chời chời nhìn họ có giống một gia đình không cơ chứ" - hyunsuk.

"anh yoshi có thể chưa nghĩ tới, nhưng anh jihoon chắc chắn là rồi" - jeongwoo.

"và giờ đây yoshinori đang đứng trên một cương vị mới, cương vị là bạn đời tương lai của đại uý park" - junkyu.

"sao em không thể nhận ra tình ý của đại uý ngay từ giây phút gặp mặt chứ, mọi người nhìn kia có kẻ nào nhìn crush ôn nhu hơn anh ấy không" - haruto.

"sahi à bao giờ chúng ta mới được như vậy?" - jaehyuk.

"tởm quá ông ơi" - asahi.

"anh sahi nói đúng, bớt nói lại không ai bảo anh câm đâu anh jaehyuk" - junghwan.

phía hai người kia, họ vẫn không hề hay biết về sự có mặt của "hội đồng quản trị", hai người vẫn vui vẻ chơi đuổi bắt với đám trẻ. bác sĩ kanemoto cười đùa với đám trẻ, khiến đại uý park nhìn cậu mà ngỡ cậu là thiên sứ giáng xuống trần gian, trái tim đập thình thịch luôn hồi.

đến lượt một cậu nhóc trong đó trở thành người đi bắt tất cả mọi người còn lại, yoshi mải mê chạy trốn, không may vấp chân suýt thì té xuống đất, may mắn đại uý park dù đứng cách khá xa vẫn bứt tốc chạy đến kéo tay cậu lại. lực kéo mạnh càng làm yoshi mất đã, không ngã cắm mặt xuống đất thì cũng ngả luôn ra sau, nằm gọn trong vòng tay đại uý park.

"a...đại uý, xin lỗi anh, lại va vào anh rồi"

"không sao đâu, cậu không bị thương là được. mà chúng ta có duyên thật, lúc nào cũng ngã vào lòng nhau thế này..."

"đại uý đừng nói vậy, người ngoài hiểu lầm thì không hay"

"có gì mà không hay? tôi và cậu đều độc thân, cũng đẹp trai tài giỏi xứng đôi vừa lứa lắm chứ"

"ý tôi không phải như vậy"

"mà yoshi này, cậu cứ xưng hô bình thường thôi, gọi tôi là jihoon đi, đừng gọi tôi là đại uý nữa"

jihoon cúi xuống nhìn con mèo đang ngại đến không dám ngẩng mặt lên trong lòng mình. yoshi đúng là ngại, ngại đến không biết làm gì, toàn thân bị vòng tay rắn chắc của hắn giữ lại không tài nào thoát ra được, nhìn cũng không dám nhìn, chỉ còn cách trốn tránh ấy thôi.

cậu bé nhận vai đi bắt nhìn thấy đại uý đứng im một góc, thừa cơ chạy đến đập một cái vào lưng hắn. hắn quay lại, nhóc con cười cười rồi dùng tiếng địa phương ý nói hắn bị bắt rồi, yoshi đương nhiên không hiểu, ngây thơ hỏi lại hắn.

"cậu bé đó nói gì vậy?"

"thằng bé nói là...đến lượt tôi đi bắt rồi"

jihoon buông tay để cậu lùi ra sau. yoshi nhận thức được tình hình, thấy hắn chuẩn bị chạy tới thì cong chân lên trốn trước, đám nhóc thấy hai người lớn vui đùa cũng cười một cách vui vẻ nô nghịch theo.

"hội đồng quản trị" trốn trong bụi cỏ một lúc lâu cũng nóng, lại còn bị muỗi đốt đầy chân, quyết định lộ diện ra chơi cùng hai người.

"này đại uý với vợ tương lai của đại uý, trốn bọn này đi chơi mảnh hả" - junkyu.

"junkyu, mày có thôi đi không bộ mày mắc đẩy thuyền lắm hả?" - yoshi nghe tiếng đi lại chỗ mọi người.

"nói gì thì nói mấy người cũng trốn đi chơi mảnh, sao? cho bọn này nhập cuộc chứ?" - doyoung.

"đương nhiên là được rồi"

jihoon vẫn giữ vai trò là người đi bắt chạm nhẹ một cái vào lưng cậu. cậu quay ngoắt sang nhìn hắn, chỉ vài giây lơ là thôi hắn đã bắt kịp cậu rồi. "hội đồng quản trị" quan sát họ từ ban nãy cũng hiểu được luật chơi, bắt đầu chạy tán loạn lên để yoshi không bắt được.

cả chiều hôm ấy, bác sĩ và quân nhân vui vẻ chơi đùa với nhau đến mệt lả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top