02

cậu được hắn đèo lên một ngọn đồi cao lộng gió. cậu dang tay hít lấy một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, cảm nhận được luồng không khí căng tràn trong phổi.

"đại uý không hay ra ngoài, sao có thể biết được nơi này?"

"đi với người yêu cũ"

"dạ?"

yoshi ngơ ngác quay sang nhìn hắn, park jihoon lừa được con mèo này liền bật cười thành tiếng.

"đùa cậu đấy, bận rộn như tôi sao có người yêu được"

"trời ạ..."

cậu đấm một cái nhẹ hều vào bắp tay jihoon, hắn vẫn cười cười nhìn cậu giận dỗi.

"nhưng mà có lẽ không lâu nữa thôi tôi sẽ có người yêu, lúc đó cậu nhớ chúc phúc cho chúng tôi nhé"

"thôi, đại uý đừng xin vía của tôi, hôm qua tôi vừa bị từ chối xong đó"

"cậu bị từ chối, chắc gì tôi bị, tôi vẫn muốn cậu chúc phúc cho tôi"

đúng là một tên cứng đầu, cậu nói đến vậy rồi vẫn muốn lấy vía từ một kẻ đang thất tình này. yoshi lắc đầu ngao ngán hướng mắt ra biển, không hề để ý rằng có người đang trao cậu ánh mắt ôn nhu, ấm áp đến mức nào.

đứng ở đó một lúc lâu, nói vài câu chuyện phiếm về cuộc đời rồi công việc, hai người quay về xe định sẽ quay lại doanh trại luôn, nhưng cậu nhận ra hội bác sĩ bọn cậu còn thiếu mấy thứ đồ nên hắn đèo cậu vào thị trấn để mua.

"bình thường các anh có xuống thị trấn này không?"

"có, chúng tôi xuống đây thường xuyên, có khi thấy cậu đi cùng tôi họ còn giảm giá cho cậu"

"ầy, dù có vậy tôi cũng không nhận đâu, uruk khó khăn như vậy...phải để họ có chút tiền trang trải chứ"

"nhân hậu phết nhỉ, nếu tiện trả tiền giúp tôi luôn đi, chúng tôi cũng thiếu vài món"

"haha các anh thì không, nhà ai nấy lo đi"

nhờ chuyến đi chơi này, cậu nhận ra park jihoon không hề cứng rắn như cậu tưởng. hắn cũng có những mặt tích cực, những góc khuất mà chỉ có người thực sự thân thích với hắn mới có thể biết được. mà cũng nhờ đó cậu mới biết trung uý park jeongwoo là em trai cùng cha khác mẹ của đại uý park, dù có là đứa con được tạo ra bởi sự gian dối của bố, nhưng đại uý park không hề xa lánh kì thị cậu em này, ngược lại còn rất thương yêu và muốn bảo vệ em mình. khi cậu hỏi lí do, hắn thản nhiên đáp lại.

"trẻ con đâu có lỗi, lỗi là do những người tạo ra chúng, chúng xuất hiện trên cõi đời này không phải tội tình gì quá đáng"

hắn đỗ xe trước cái tạp hoá to nhất trong số tất cả tạp hoá hắn đi lướt qua. hai người nhanh chóng xuống xe rồi vào trong tìm đồ cần mua, nhưng quả thực cái nghèo của uruk khiến mọi hàng hoá trong tạp hoá này cũng nghèo nàn hơn ở hàn quốc. cậu lựa nhanh những món hội bác sĩ cần mà có ở tạp hoá rồi ra tính tiền, lúc chuẩn bị móc điện thoại ra chuyển khoản thì cậu nhận ra một điều.

ở uruk làm gì có mạng, còn không có ngân hàng nữa thì làm sao mà chuyển khoản.

"có chuyện gì vậy?"

jihoon đứng đằng sau nhìn cậu ngập ngừng liền hỏi.

"đại uý...tôi không có tiền mặt..."

hắn chỉ cười hiền rồi móc trong người ra một cái ví, dùng tiếng địa phương hỏi giá tiền rồi thanh toán giúp cậu. cậu cảm tạ biết bao khi hôm nay có đại uý park đi cùng, nếu không cậu không biết phải làm thế nào nữa.

hai người quay về đúng lúc hoàng hôn buông xuống, cậu lại hiếu kí kéo cửa xuống ngắm nhìn một chút. hắn thấy cậu đắm chìm vào hoàng hôn ở uruk như vậy, liền mở lời.

"tôi có digital cam ở đây, cậu có muốn chụp lấy vài tấm không?"

vậy là cậu đồng ý, hai người đỗ xe ven đường rồi kiếm góc chụp đẹp nhất. hắn chụp rất có tâm, rất đẹp, không chỉ cảnh mà người cùng đẹp nữa. hắn chìm đắm vào vẻ xinh đẹp của cậu, đến lúc cậu muốn chụp cho hắn vài tấm hắn cũng ái ngại từ chối. nhưng yoshinori thực sự muốn chụp, cậu muốn cảm ơn sự nhiệt tình của hắn, nên hắn cũng đành chịu thua trước sự cừng đầu của cậu.

"bác sĩ muốn chụp chung một tấm chứ?"

"nhưng nhờ ai bây giờ, xung quanh đây đâu có ai"

"đơn giản thôi mà"

hắn dựng máy ảnh ở cột nối giữa các thanh chắn đường, sau đó nhanh chóng quay lại vị trí đứng bên cạnh cậu, khoác tay lên vai cậu.

"đại uý..."

"nhìn vào kia đi, tôi chỉ bấm đếm ngược 10 giây thôi"

*tách*

những tấm ảnh chụp chung ra đời, trong số đó có một tấm vô cùng đặt biệt với hắn.

hai người trở về vừa kịp giờ cơm. hôm nay cả đợi alpha cùng nhau nấu cơm, còn hội bác sĩ ở một bên hỗ trợ, hai người quay về nhìn thấy cảnh tượng này liền cảm thấy có chút buồn cười khi từng ấy cậu trai chui rúc trong căn bếp nhỏ tý chỉ để chuẩn bị cơm cho bữa tối.

"hai người về rồi, à không phải gọi là vợ chồng son về rồi" - yoon đường phèn đâm lời trêu chọc.

"vợ chồng gì chứ mấy người này" - yoshi.

"không phải sao, đi chơi từ chiều giờ mới vác mặt về, hai người hẹn hò vui vẻ quá đấy" - jeongwoo

"các chú tập trung nấu đi, tôi với yoshi tắm xong mà không có cơm ăn thì sáng mai chạy thêm mười vòng sân cho tôi" - jihoon.

"tuân lệnh đại uý" - toàn bộ quân nhân đồng thanh.

jihoon quay sang nhìn cậu rồi gật đầu, ý nói hai người có thể rời đi được rồi.

"tắm nhanh đi kẻo lạnh, uruk dù nóng nhưng đến tối vẫn lộng gió, không cẩn thận rất dễ bị cảm"

"tôi biết rồi, đại uý đi trước đi"

vừa đi được vài bước chân, một cơn gió thổi qua làm cát bụi bay tứ tung, bay thẳng vào mắt cậu. yoshi đau đớn kêu lên, jihoon đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra tình hình.

"sao rồi, cát bay vào mắt rồi à?"

"vâng...đau quá...anh lấy giúp tôi nước nhỏ mắt với"

"ở đây không có...thôi để tôi thổi giúp cậu"

hắn chu môi thổi nhẹ hai mắt cậu. yoshi nhận được sự nhẹ nhàng có chút ngại, nhưng chẳng biết đại uý đang vô tình hay cố ý mà ôm hờ lấy eo cậu giữ lại, cậu có muốn bỏ đi cũng không được. khoảng cách ngày một gần hơn khi jihoon ra sức thổi cho bằng sạch cát, dù yoshinori đã nói bản thân có thể xử lý nốt và định quay đi thì hắn liền giữ tay cậu kéo về phía mình.

yoshi mất đà bổ nhào về phía hắn, đáp thẳng lên bờ ngực vững chắc của hắn.

"đã nói cậu đứng yên rồi mà"

vậy là yoshi đứng yên cho jihoon kiểm tra mắt, hai tay bấu chặt vạt áo hắn. sau khi cảm thấy hài lòng, jihoon buông cậu ra, cậu liền cảm ơn vội vàng rồi thục mạng chạy đi. hắn đứng đó ngây ngốc cười, sau đó cũng bình thản mà đi về phía doanh trại quân đội tắm rửa.

"này này các anh có nhìn thấy cảnh lúc nãy không, cái lúc mà đại uý kéo bác sĩ nhà chúng tôi lại ấy" - haruto.

"có, nhìn rõ" - hyunsuk.

"đại uý nhìn vậy mà bạo ha các anh" - junghwan.

"có mà thấy crush bị đau nên sĩ, tận dụng cơ hội ôm người ta một tý ấy chứ, nhìn điệu bộ anh ta ôm hờ bác sĩ kanemoto là biết" - jaehyuk.

"nhưng mà đại uý đã từng yêu ai chưa? sao kĩ năng thuần thục vậy?" - junkyu.

"bao nhiêu năm làm em trai đại uý park, trung uý park jeongwoo xin thề là anh ấy chưa từng yêu ai" - jeongwoo.

"vậy mà bạo quá, tưởng đè con nhà người ta ra thịt được rồi ấy chứ" - asahi.

"các anh đoán xem họ có đến được với nhau không, em mạnh doạn bỏ phiếu có" - doyoung.

"đúng là ngây thơ, nhìn là biết chắc chắn có rồi, mỗi tội thằng bạn anh có chấp nhận được đại uý park hay không thôi" - junkyu.

________________________________________

đại uý park bê một thùng toàn bộ đàm vào, phân phát cho hội bác sĩ mỗi người một cái.

"đây là bộ đàm, các cậu biết sử dụng chúng chưa?"

cả đám đều lắc đầu, jihoon thở dài rồi nói.

"cũng đơn giản thôi, đài của chúng tôi là số 1, chỉ cần ấn giữ vào đây và nói thì chúng tôi đều nghe thấy, đài của các cậu là số 2, làm tương tự"

nghe xong yoshi liền ngay lập tức thị phạm cho mọi người xem.

"báo cáo, bác sĩ kanemoto có mặt, đoàn kết"

hắn nhếch môi, cầm đàm lên đáp.

"đại uý park jihoon đang ở cạnh bác sĩ yoshinori, đoàn kết"

cả đám ồ lên một tiếng, không phải ồ vì thứ gì đặc biệt, chỉ ồ vì độ ăn ý giữa hai còn người này thôi.

"các cậu dùng bộ đàm này thay cho điện thoại di động, ở đây không có sóng mà cần liên lạc với nhau thì dùng cái này cũng được"

quay trở về doanh trại quân đội, hắn không tránh khỏi việc bị trêu chọc.

"thượng sĩ choi hyunsuk đang ở cạnh trung uý park jeongwoo, đoàn kết" - hyunsuk.

"báo cáo, binh nhì so junghwan có mặt, đoàn kết" - junghwan.

"các cậu ngứa đòn à? ngồi vào ngay ngắn nghe thông báo công việc cho tôi" - jihoon.

ui sợ quá sợ quá, park jihoon dẫu sao cũng là cấp trên, đương nhiên vẫn có cái uy của hắn rồi.

"hôm nay sống chung với bác sĩ thực tập ngày đầu tiên có vấn đề gì không?"

"báo cáo, không" - tất cả đồng thanh.

"tốt. theo lời bác sĩ kanemoto tuần sau chúng ta sẽ lấy máu để xét nghiệm, ngày mai các bác sĩ sẽ khám tổng quát cho trẻ em ở khu vực này, họ cần chúng ta hỗ trợ vì không biết tiếng, phải hỗ trợ họ hết sức có thể, biết chưa?"

"đoàn kết"

"đoàn kết, đội alpha nghỉ"

*cốc cốc*

"xin lỗi đã làm phiền..."

yoshinori đột nhiên ngó đầu vào.

"có một vị tự xưng lại đại tá nói muốn gặp đại uý park"

"tôi biết rồi, ra ngoài trước đi"

jihoon biết chuyện gì sắp xảy ra rồi.

hắn chầm chậm tiến đến gần người đàn ông đang ngồi đợi hắn với hai ly trà ấm kia. hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra, thong thả ngồi xuống đối diện.

"ông, sao ông lại đến đây?"

"còn không phải thằng cháu này cố tình trốn tránh ông sao?"

hắn cười hề hề, hai người rơi vào khoảng lặng. ngột ngạt quá, hắn cần được thoải mái nói chuyện.

"thằng bé ban nãy..."

"là bác sĩ của bệnh viện trung tâm đến đây tập huấn, bác sĩ kanemoto yoshinori"

dường như nhận được câu trả lời mình mong muốn, ông gật gù nhấp một ngụm trà. jihoon định nói thêm, nhưng không tài nào nói nổi, vừa hay lúc đó bác sĩ kanemoto bê một đĩa táo gọt sẵn ra mời ông và hắn, lúc này ông mới lên tiếng.

"cậu bé lại đây, ngồi cạnh jihoon"

cậu nghi hoặc nhìn hắn, chỉ vào mình rồi còn thì thầm "tôi á", nhận được cái gật đầu cầu cứu của hắn, cậu đành ngồi xuống bên cạnh hắn cho ông vui.

"cháu là bác sĩ?" - ông ngoại park.

"vâng, nhưng chỉ mới là bác sĩ thực tập của bệnh viện trung tâm thôi ạ..." - yoshi.

"thực tập thì cũng là bác sĩ, cháu giỏi lắm" - ông ngoại park.

"cháu cảm ơn...hay ông với đại uý..." - yoshi tính bài chuồn liền bị ông ngoại níu lại.

"ông chưa hỏi xong mà. cháu có người yêu chưa?"

thôi rồi, park jihoon biết ý muốn của ông rồi. nhưng mà hắn còn chưa dám đả động tán tỉnh, ông đánh đòn phủ đầu thế này liệu có ổn không vậy.

"dạ cháu chưa...cháu còn vừa bị từ chối xong..." - yoshi lí nhí đoạn sau.

"chưa có thì tốt, sau này gả cho jihoon cháu ông"

yoshi sặc luôn ngụm trà từ ly nước hắn đưa, may không phun vào mặt ông ngoại park. hắn nhìn thấy cậu ho sặc sụa thì lo lắng vuốt vuốt lưng cho cậu dễ thở hơn, toàn bộ hành động ôn nhu cẩn thận của hắn đều được ông ngoại để vào tầm mắt.

"cháu không thích về chung một nhà với quân nhân? thằng bé nhìn như vậy thôi nhưng tốt tính lắm" - ông ngoại.

"dạ vâng cháu không chê đại uý không tốt, nhưng mà cháu...thực lòng cháu chưa tính đến chuyện đó..." - yoshi.

"chỉ là chưa tính thôi, sau này rồi sẽ nghĩ tới, jihoon cứ ở giá đến lúc người ta đồng ý cho ông" - ông ngoại.

jihoon chỉ biết gật gù cho có. gọi là cho có nhưng mà thực tâm hắn cũng mong đến ngày đó lắm, còn yoshinori thì không...hoặc là chưa.

"ta đến cũng là vì muốn xem các cháu làm việc trong môi trường quân ngũ thế nào, còn các bác sĩ nữa" - ông ngoại.

"vậy ông cứ ở phòng của cháu, cháu sẽ ngủ với đồng đội" - jihoon.

"phòng của bọn nhóc đó chật rồi, cháu nên tìm chỗ khác thì hơn...chỗ của bác sĩ còn đủ cho thêm một người không?" - ông ngoại.

"ông à thực sự...ông đừng dồn dập như vậy người ta bị sợ" - jihoon thì thầm với ông.

"dù sao cũng phải làm việc với nhau hẳn 1 tháng rưỡi, ngủ chung với nhau một thời gian sẽ khăng khít tình đồng chí hơn" - ông ngoại.

"phòng cháu thì...cũng đủ, nhưng mà sợ bạn cùng phòng của cháu không muốn thôi..." - yoshi.

"vậy cứ hỏi bạn cùng phòng của cháu, chuyện gì cũng có thể tính toán xin xỏ được mà" - ông ngoại.

park jihoon đỡ trán thở dài. thôi xong, chưa kịp tán tỉnh đã thấy mùi thất bại rồi.

nhưng mọi chuyện cứ như nằm trong toàn bộ dự tính của ông ngoại park, kim junkyu ấy thế mà đồng ý chuyển chỗ ngủ sang phòng ba đứa em kia để đại uý park ngủ tạm chỗ của mình với lí do là "giường haruto rộng lắm bọn tao nằm chung được". và thế là yoshinori phải chung phòng với park jihoon ngay đêm đó, thật...chẳng biết nói gì.

"đại uý có gì không thoải mái cứ nói với tôi nhé"

"tôi phải nói câu đó mới đúng, cậu là chủ nhà mà"

hắn đùa bâng quơ một câu. hai người cũng chẳng thế biết được kể từ giây phút đó, chuỗi sự kiện tình ái của hai người chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top