01
bữa cơm đầu tiên tại uruk được nấu bởi bác sĩ kanemoto và đại uý park.
hai người hùng hục làm bếp đến khi đói meo cả rồi mới xong, bê từng đĩa đồ ăn ra bàn bày biện, họ biết mọi người đói lắm rồi.
"wao, một mình bác sĩ và đại uý nấu sao?" - một anh lính nhanh nhảu bốc một miếng thịt.
"ôi trời tên ở bẩn này, mau đi rửa tay" - jihoon cáu bẳn đập vào bàn tay anh lính.
"này yoshi, tao không biết mày nấu ăn giỏi như vậy đó" - junkyu mắt chữ a mồm chữ o hết mực cảm thán.
"cũng một công đại uý park chỉ bảo, tao biết làm mấy thứ đơn giản thôi" - yoshi khiêm tốn đáp lại.
cậu quay sang nhìn anh quân nhân trông có vẻ cứng rằn kia mồ hôi đầm đìa trên trán, cầm theo một tờ giấy tiến đến gần, đưa cho hắn.
"anh lau mồ hôi đi, cảm ơn đã chuẩn bị bữa ăn này cho chúng tôi"
hắn cầm lấy, vừa lau vừa đáp.
"cũng phải nhờ cậu mới có thể nấu được thế này, đám đực kia...nhìn to thế thôi nhưng mà chỉ biết ăn có biết làm đâu"
"này đại uý, em cũng biết nấu mà" - binh nhì so dẩu mỏ lên cãi.
hắn phủi phủi tay, ý bảo nhóc con tập trung ăn uống đi. ban nãy lau mồ hôi, một mẩu giấy nhỏ vô tình dính lên trán, cậu phát giác liền chỉ cho hắn.
"trán anh dính..."
"dính giấy sao? đâu vậy?"
hắn lần mò trên trán mãi không thấy đâu, yoshi sốt ruột liền với tay gỡ xuống cho hắn. một màn này với người khác có thể là bình thường, nhưng với một trạch nam như đại uý park, cộng thêm đời sống khô khan thiếu tình yêu của quân nhân khiến mọi người không khỏi bấn loạn. nhất là mấy anh lính làm việc với jihoon lâu năm, cứ "ồ ồ" vang cả một khu, còn hội bác sĩ thực tập đi cùng thì cười khúc khích, nhìn hai người thấy thích thú vô cùng.
"ồ cái gì, ăn đi"
jihoon thẹn quá hoá giận, lấy cái uy của đại uý ra đe cho đám linh sợ, căm cúi ăn dù vẫn còn vài tên thích trêu người vẫn còn cười cười. yoshi cũng có chút ngại, nhanh chóng quay về chỗ ngồi bắt đầu dùng bữa.
"này này, nhìn hai người đẹp đôi lắm đó, mới sáng còn đau khổ vì tình bây giờ đã khều khều anh trai quân nhân rồi cơ" - junkyu thì thầm với cậu.
"khều cái gì chứ, chỉ là sau này sẽ phải làm việc nhiều với nhau...thân một chút cũng có sao đâu" - yoshi đáp.
"nhưng mà em thấy, hình như anh jihoon cũng để ý anh hay sao ấy, nếu như không có tình ý sao lại để anh hành động như vậy" - haruto cũng nổi máu hóng hớt.
"đúng rồi đó, anh cẩn thận sau này được đại uý park tỏ tình bất ngờ cũng nên há há há há há" - doyoung nói xong liền tự cười một mình.
"ây bên đó nói chuyện gì vui quá vậy, cho nhập cuộc với" - hyunsuk ngồi tận đầu bàn bên kia chổm lên hóng.
"nói chuyện bác sĩ kanemoto với đại uý..." - junkyu chưa nói hết câu, ngay lập tức bị cậu bịt miệng.
chật vật mãi mới xong bữa cơm, đại uý park lệnh cho mấy anh lính cao to bê bát đi rửa, ai đến lịch canh gác thì gác, còn lại về trại nghỉ ngơi. hội bác sĩ thực tập mệt mỏi tụ hết về trại của yoshi và junkyu, ai nấy đều cảm thán mấy anh quân nhân ở đây không chỉ đẹp trai còn rất tài giỏi, và trong số đó không thể thiếu đại uý park jihoon.
"mọi người có thấy biểu hiện của anh ấy lúc ra lệnh cho cấp dưới không, ngầu dã man" - doyoung cảm thán.
"phải rồi, lúc anh ấy làm bếp với anh yoshi em có đi qua, đúng là hình tượng anh chồng kiểu mẫu của các chị em mà" - haruto tiếp lời.
"không phiền phức như thượng sĩ yoon nào đó" - asahi lặng lẽ nói.
"kìa kìa sao lại nói đồng niên thế, cậu ta có hơi nhiều chuyện nhưng được cái nhiệt tình" - junkyu bông đùa.
"nhìn jaehyuk như vậy có vẻ cũng có tình ý với asahi rồi" - yoshi.
"nói vậy, đại uý park cũng có tình ý với anh yoshi nhà mình rồi" - haruto.
mọi người phá lên cười như được mùa, cũng không hiểu sao lại cười nữa, nhưng mà cứ cười thôi. đột nhiên có tiếng hắng giọng ở bên ngoài làm cả bọn một phen hú hồn, người bên ngoài liền nói vọng vào.
"phiền các cậu nói chuyện nhỏ một chút"
là đại uý park, cả đám lại còn ngại hơn nữa, chỉ có yoshi lên tiếng đáp lại hắn.
"vâng, xin lỗi đã làm phiền"
vậy là hắn lặng lẽ rời đi, lúc đi xa khỏi khu trại còn vô thức nở một nụ cười.
"park jihoon, ngày mai hình như thuốc chi viện sẽ được chuyển đến đúng không?"
choi hyunsuk ngồi lật lật mở mở giấy tờ thuốc thang của khu vực bệnh viện dã chiến, hắn cầm lấy một tờ rồi đọc lướt qua, mấy tháng nay bệnh viện đang hết thuốc, may mắn hội yoshi vừa qua đây liền có thuốc chi viện.
"ngày mai nên để các bác sĩ kiểm tra qua thì hơn, cùng lắm thì thêm trung uý park, dù sao em ấy cũng là bác sĩ của bệnh viện quân đội một thời gian"
"cũng được, vậy để em báo với họ một tiếng"
________________________________________
sáng hôm sau, bọn họ thức dậy sớm vì tiếng báo thức inh ỏi của doanh trại. mắt nhắm mắt mở cầm thau nước ra khu vực bờ rào vệ sinh cá nhân, trong lúc đợi nhau đánh răng còn tiện rửa mắt buổi sáng bởi "buffet thịt".
"uầy nhìn bọn họ kìa, cuốn hút thật" - junkyu.
"đúng rồi đó, ai như bọn mình, dặt dẹo hết sức" - yoshi.
"hai anh đừng đánh đồng như thế, em cũng có cơ bụng mà" - haruto.
"bao giờ phô ra cho bàn dân thiên hạ thấy đi rồi nói, tập trung đánh răng đi" - asahi.
mải mê ngắm nhìn mấy anh quân nhân chạy thể dục theo hàng, yoshi vô tình bắt gặp thân thể rắn chắc của đại uý park chạy lướt qua. dù tốc độ ân tượng ấy không đọng lại nhiều ấn tượng lắm, nhưng điều khiến cậu phải bất ngờ là cơ bụng và cơ bắp tay vô cùng bắt mắt, khiến cậu không chủ động mà bắt đầu há hốc mồm kinh ngạc.
"vãi, nhìn đại uý park ngon thật" - asahi.
"ôi mẹ ơi, em làm anh giật mình đấy, xong rồi thì vào chuẩn bị đi, lô thuốc sắp được chi viện tới rồi đó" - yoshi.
họ sáng nay làm gì cũng vội, vệ sinh cũng vội, mà ăn sáng cũng vội. vừa kịp uống xong một cốc nước thì xe vận chuyển thuốc đến, họ lại tất bật đi kiểm tra từng thùng một xem có sai sót gì không. mấy anh quân nhân cũng phụ giúp họ vận chuyển thuốc vào trong, có vài người còn xung phong xếp thuốc lên kệ cùng họ, trộm vía công việc cũng nhẹ nhàng hơn.
"đại uý park để cái thùng ở góc đó giúp tôi"
yoshi vừa kiểm tra danh sách thuốc vừa chỉ đạo, nhìn cậu ra dáng một bác sĩ chỉ huy phết.
"còn thiếu gì không? chắc cũng đủ rồi ha"
jihoon tiến lại gần hỏi thăm, cậu gật gù đáp.
" cũng đủ...còn thuốc cảm cúm chưa thấy được vận chuyện đến thôi, thuốc tẩy giun với mấy loại thuốc tiêu hoá cũng chưa thấy"
hắn nghe xong liền chủ động chạy ra hỏi người lái xe, sau đó lại quay vào thông báo.
"họ nói vẫn còn một chuyến lúc chiều nay, có lẽ chỗ thuốc còn thiếu ở đó"
"vậy sao? cảm ơn các anh nhiều lắm, không có các anh không biết bao giờ chúng tôi mới xong việc nữa"
"cảm ơn gì chứ...mà cậu đã đi du lịch nước ngoài bao giờ chưa? đến đây rồi có kịp thăm thú gì chưa?"
cậu nghe hắn hỏi thăm liền vui vẻ lắc đầu đáp.
"thực lòng là chưa, từ sáng tới giờ chúng tôi làm gì cũng vội hết, chỉ mới quanh quẩn trong doanh trại này thôi"
"nếu cậu rảnh...chiều nay đi với tôi đi, tôi đưa cậu đi chơi"
haruto đang xếp thuốc ngay gần đó nghe được lời thì thầm của park jihoon liền cười cười, sau đó lỉnh đi tình báo cho kim junkyu.
"ôi trời, đến thế rồi cơ hả?"
"đúng rồi đó, nhất anh yoshi rồi vừa bị crush từ chối đi sang trời tây lại được người ta crush lại"
"thằng này số rõ đỏ, anh mày ế bao năm rồi mà chả có ma nào thèm đếm xỉa đây"
"ai nói không có người đếm xỉa, có em này"
junkyu nghe đến đây liền nhăn mặt, dúi cho nhóc một thùng thuốc rồi đuổi nhóc vào trong.
chật vật một buổi sáng, kho thuốc bệnh viện dã chiến cũng được lấp đầy, yoshinori khá hài lòng với thành quả này. hội bác sĩ quay về khu nhà quân đội họp bàn công việc sắp tới, dù chỉ là thực tập sinh nhưng khi qua đây trưởng khoa cũng giao việc làm đầy đủ cho họ, mà đa số đều là việc trong tầm kiểm soát của họ. yoshinori - bác sĩ trưởng nhóm mới được bổ nhiệm - ngồi ngay vị trí trung tâm, bắt đầu nói qua công việc cho mọi người.
"hiện tại chúng ta đã gần như nhận được đủ số thuốc chi viện rồi, số còn thiếu sẽ được gửi đến vào chiều nay. hôm sau chúng ta sẽ tổ chức khám bệnh cho trẻ em ở đây, nếu cần thiết sẽ nhờ tới đại uý park đi thông báo cho người dân" - yoshi
"khám bệnh cho trẻ em ở uruk sao? chẳng phải chúng không thể nói tiếng anh do không được đi học, vậy chúng ta nói chuyện kiểu gì?" - junkyu.
"đúng rồi đó anh" - doyoung và haruto đồng thanh.
"chuyện đó..." - yoshi nhất thời không biết nên giải quyết thế nào.
"chuyện đó để chúng tôi lo" - đại uý park thình lình xuất hiện ngay trên tầng.
yoshi giật mình, quay lại nhìn đã thấy hắn chầm chậm đi từ tầng 2 xuống.
"chúng tôi biết tiếng địa phương ở đây, chúng tôi có thể giúp" - jihoon.
"vậy phiền các anh phiên dịch cho chúng tôi vào ngày mai, còn gì phải nói không anh yoshi" - asahi.
"à...còn, tuần sau sẽ lấy máu của tất cả quân nhân để đem đi kiểm tra, phiền đại uý park thông báo cho mọi người giúp tôi" - yoshi.
"được, không thành vấn đề" - jihoon.
"tạm thời công việc chỉ có vậy thôi, mọi người còn thắc mắc gì không?" - yoshi.
"không thưa đội trưởng" - hội bác sĩ đồng thanh.
"vậy giải tán, tan họp"
yoshinori dứt lời, hội bác sĩ liền giã đám chạy khỏi phòng họp. khônh phải vì họ cảm thấy cuộc họp của cậu chán nản đâu, mà chỉ đơn giản là muốn trốn đi để không gian riêng tư cho đại uý park và bác sĩ kanemoto mà thôi.
"xem ra cậu rảnh rồi, chúng ta đi nhé?"
"à vâng, đại uý dẫn đường đi"
yoshi lẽo đẽo theo sau đại uý park ra xe. ở đây chỉ có duy nhất đại uý park và thượng sĩ choi có xe di chuyển riêng, lúc cậu hỏi lí do thì hắn nhàn nhạt đáp rằng chỉ có hắn và thượng sĩ choi trao đổi công việc thường xuyên với cấp trên còn những người còn lại chỉ nhận chỉ thị từ xa, vậy nên cũng chỉ cần xe cho hai người họ thôi là đủ.
jihoon đưa cậu đi đến vùng ven biển, yoshi hiếu kì mở cửa sổ ra ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. gió lùa vào thổi tung mái tóc đen mềm mại, jihoon vừa vặn nhìn thấy cảnh cũng ngắm luôn người, bất giác khoé môi lại cong lên.
"đại uý park có hay đi chơi không?" - yoshi hỏi một cách bất chợt.
"không, hầu như thời gian tôi đều ở doanh trại, có ra ngoài thì cũng là đi trao đổi với cấp trên rồi lại quay về"
"anh không cảm thấy cuộc sống như vậy thật chán sao? chỉ ra ra vào vào doanh trại như vậy ngày qua ngày"
"vậy thì có sao, đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà, phải chịu đựng áp lực để gồng mình bảo vệ đất nước"
yoshi lặng người, cậu không biết cuộc sống của đại uý park và đồng đội khô khan đến mức đó. cậu nhìn thấy những người lính kia cười đùa vui vẻ với đám bác sĩ thực tập các cậu, lại không ngờ rằng các cậu chẳng phải những người duy nhất mà họ phải giúp đỡ, mà còn cả triệu sinh mạng đằng sau lưng đang đợi họ và cần họ bảo vệ. bố cậu cũng là một quân nhân, nhưng ông đã sớm bỏ mạng khi cậu mới lên 3, hình ảnh của người quân nhân xả thân cứu người hết mình vì nhiệm vụ của bố chợt hiện về, khiến cậu không tự chủ được mà rơi nước mắt.
"này, cậu khóc đấy à? tôi làm gì sai sao?"
"không có, chỉ là tôi nhớ về ba thôi..."
jihoon vừa lái xe vừa cố gắng liếc qua nhìn cậu một chút. nhưng giọt nước mắt long lanh cứ lăn dài trên gò má, dù có cố gắng quệt đi thì vẫn còn một hàng dài cứ nối đuôi nhau tuồn trào. hắn lôi từ trong túi áo một chiếc khăn tay, đưa cho cậu rồi nói.
"lau tạm đi, đừng khóc nữa...người ta nhìn vào tưởng tôi bắt nạt cậu mất"
"cảm ơn đại uý"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top