00
"cái gì? đi tập huấn ở uruk?"
yoshinori bày ra gương mặt khó hiểu.
"ừm, trưởng khoa nói vì chúng ta sắp được luân chuyển đi thực tập ở bệnh viện khác nên muốn trước khi đi cần có một chuyến tập huấn nước ngoài để làm quen"
kim junkyu - người vừa thông báo tin tức động trời kia - dõng dạc nói từng chữ một. yoshi nghe xong hết a rồi đến ă, cuối cùng vẫn chẳng thể hiểu tên trưởng khoa kia đang nghĩ cái gì trong đầu mà để mấy đứa bác sĩ thực tập như cậu đi tập huấn ở nước ngoài.
"nghe nói không chỉ có hai chúng ta mà còn có 3 người nữa"
"đương nhiên rồi, có duy nhất 5 đứa mình được điều đi thực tập ở bệnh viện tỉnh, đương nhiên phải để cả 5 đứa đi rồi"
"nhưng mà tao chưa nói chuyện với họ nhiều, sợ đi rồi sẽ xảy ra tranh cãi"
yoshi nhún vai. cậu cũng chưa tiếp xúc nhiều với những người còn lại, chỉ chơi thân với một mình junkyu thôi. nhưng mà quan tâm mấy người họ làm gì chứ, phải lo cho tấm thân nhỏ bé này trước đã.
"này, hay mình đi tìm mấy người còn lại rồi nói chuyện với họ một buổi, biết đâu sau buổi này lại thân với nhau hơn"
"cũng được, tuỳ mày thôi"
vậy là cả hai quyết định đi làm quen 3 thực tập sinh còn lại, coi như bọn họ lập thành một đội liên minh, sướng khổ sống chết có nhau.
"tuy chúng ta cùng làm việc ở một bệnh viện được khá lâu rồi nhưng chưa thực sự nói chuyện với nhau nhiều cho lắm...sắp tới còn đi tập huấn nước ngoài nữa, cũng nên nói chuyện với nhau một chút chứ hả?"
junkyu là người mở màn trước, 4 người còn lại cùng gật gù rồi cả phòng lại chìm vào im lặng. junkyu bất lực, sao lại chỉ có mình anh mở miệng là thế nào?
"vậy...chào mọi người, em là kim doyoung, em hoàn thành kì học sớm hơn các bạn nên cũng được điều đi thực tập sớm hơn các bạn cùng tuổi khác...rất vui được làm quen với mọi người"
một người đã lên tiếng, phải có người tiếp theo chứ đúng không?
"ừm...vậy để tôi nói tiếp đi, tôi là kim junkyu, bạn thân của yoshinori, rất vui được làm việc cùng mọi người"
"hình như anh và anh yoshi hơn tuổi em và haruto thì phải...em học ở trường y 7 năm rưỡi còn haruto thì chỉ có 7 năm thôi"
doyoung đột nhiên lên tiếng. junkyu thắc mắc.
"haruto là ai?"
"là em"
cậu trai mặt sáng sủa thân hình cao ráo đứng tựa lưng vào cột giơ tay ra hiệu. chà, rất đẹp trai rất soái ca đó, junkyu mới nhìn thôi mà trong lòng rạo rực hết cả rồi.
"thì ra là em...anh là yoshi, nhiều lần thấy em ở phòng hồi sức cấp cứu rồi nhưng chưa nói chuyện với em lần nào"
"em cũng vậy, nhiều lần thấy anh ép tim cho bệnh nhân, thực sự rất ngầu"
4/5 thành viên của hội thực tập sinh đã giới thiệu xong, chỉ còn một người...
"h-hamada asahi...ừm...vậy thôi"
"vậy thôi sao?"
junkyu chau mày hỏi ngược lại, asahi chỉ gật đầu một cách ngượng ngùng.
"người ta nhút nhát, chứ ai như mày, lúc nào cũng nói liên mồm"
"này, tao chưa động đến mày đâu yoshi"
chợt, có tiếng gõ cửa xen ngang cuộc nói chuyện giữa 5 người, yoshi chủ động đứng dậy mở cửa, người xuất trước mặt làm cậu có chút lo sợ.
"trưởng khoa"
nghe đến hai từ yoshi vừa thốt ra, tất cả bác sĩ thực tập còn lại liền đứng dậy ngay ngắn chào người đàn ông quyền lực kia. cậu né ra một bên cho ông bước vào, chỉ khi có được cái gật đầu của ông, mọi người mới dám ngồi xuống.
"chắc các cậu cũng đã nghe thông báo rằng sắp tới chúng ta sẽ có một chuyện tập huấn nước ngoài ở uruk rồi đúng không"
"vâng thưa viện trưởng" - tất cả không hẹn mà cùng đồng thanh.
"chuyện đi lần này sẽ kéo dài trong 1 tháng rưỡi, mong rằng các cậu sẽ có những trải nghiệm mới mẻ cho tương lai của ngàng y học đất nước sau này"
trưởng khoa ngưng một lúc rồi nói.
"các cậu là lứa thực tập sinh mà tôi tâm đắc nhất, toàn bộ các sinh viên ưu tú của đại học y đều có mặt ở đây để có thể phục vụ tại bệnh viện trung tâm...sau chuyến tập huấn này, các cậu sẽ được điều chuyển công tác đến một bệnh viện khác, hi vọng thời gian qua các cậu đều cảm thấy vui vẻ khi được làm việc ở đây"
ông đột nhiên cúi người 90 độ thay cho lời cảm ơn, làm các thực tập sinh ngồi xung quanh cũng hốt hoảng đứng dậy mà cúi người theo. ông nhìn tất cả những gương mặt đang đứng trong căn phòng này, cảm thấy hài lòng với tất cả những gì họ đã làm dù là nhỏ nhất. sau này nếu có thể nhận một trong số họ làm nhân viên chính thức của bệnh viện, chắc chắn ông sẽ vô cùng hãnh diện.
sau khi được trưởng khoa dặn dò thêm một vài câu, 5 cậu thực tập sinh bắt đầu sắp xếp đồ đạc cho chuyến đi vào sáng sớm ngày hôm sau. ai nấy đều có những thứ cảm xúc khó tả, nhất là yoshinori, cậu còn một điều chưa thể nói, vẫn còn nỗi vấn vương với cái bệnh viện này.
lại có thêm một tiếng gõ cửa, lần này không biết là ai đây.
"yoshi à"
nghe thấy tiếng gọi thân thuộc, cậu liền quay lại. người con gái đang đứng trước cửa kia chính là người cậu thầm thương trộm nhớ suốt thời gian thực tập tại đây - điều dưỡng matsumi.
"chị"
"chị nghe nói em sắp đi tập huấn nên có chuyện bị cái này"
cô tiến lại chỗ cậu, sau đó dúi vào tay cậu một bọc đầy thuốc.
"đây là chút thuốc chị xin được từ khoa dược, em cầm lấy đến đó cần thì dùng, ở uruk thiếu thốn lắm, trang thiết bị y tế cũng không tiện nghi như ở đây...chuẩn bị trước vẫn hơn"
cậu nhận lấy bóc thuốc đủ màu sắc của matsumi, sau đó mỉm cười. cậu không thể nói gì với người con gái mình thích, luôn luôn là như vậy. có lẽ là do cậu quá nhút nhát chăng? hay là do ông trời không muốn cậu nói ra lời từ tận đáy lòng.
"chị có việc, chị đi trước đây, yoshi cùng mọi người đi rồi nhớ bảo trọng nhé"
tất cả mọi người đều cúi chào chị, trong đó có cả cậu. nhìn thứ đồ chị chuẩn bị cho, trong lòng yoshi xao xuyến khó tả. và dường như nghe theo tiếng gọi của trái tim, cậu nhanh chóng chạy đuổi theo chị.
"chị ơi, chị matsumi"
chị nghe tiếng cậu liền quay lại, ánh mắt vẫn thật dịu dàng.
"chị ơi, em đi rồi sẽ luân chuyển công tác, không làm việc ở đây nữa...nên trước khi đi...em muốn nói cho chị biết một điều"
ánh mắt matsumi chân thành nhìn cậu như ánh nắng chiếu thẳng đến hoa hướng dương. bên khung cửa sổ bệnh viện, cậu ngập ngừng nói ra lời tỏ tình.
"em...em thích chị...em thích chị matsumi, thích rất nhiều"
cậu chủ động muốn tiến tới ôm chị một cái, kết quả matsumi lại lùi dần về sau tồi chầm chậm đáp lại cậu.
"yoshi à, chị xin lỗi nhưng mà..."
_______________________________________
"thật á? mày bị chị matsumi từ chối ngay lập tức luôn á?"
junkyu vừa gặp cái bánh mì khô khốc, vừa hỏi han yoshi. yoshinori thất tình không thiết tha đáp lại, món bánh gạo cậu thích nhất hôm nay cũng nhạt nhẽo chán ngắt, cậu nuốt chẳng trôi. 3 thực tập sinh còn lại thấy cậu như vậy cũng ra sức an ủi, mà thật ra thì chỉ có 2 thôi vì asahi an ủi cũng như không.
"bị từ chối cũng không chết được đâu mà" - nguyên văn lời asahi nói với cậu.
cậu biết chị chắc chắn không muốn làm cậu tổn thương, nhưng sao đến lúc nhìn chị vội vã rời đi trái tim cậu lại như bị bóp nghẹt đến vỡ tung vậy. cậu đau quá, thực sự đau quá.
yoshi oà khóc ngay giữa sân bay, mấy người xung quanh cùng 4 người kia nhìn thấy bộ dạng cậu thế này liền hốt hoảng. 4 người vội dỗ dành yoshi để cậu nín, vì giờ nếu cậu còn náo loạn thì mọi người sẽ càng chú ý hơn cho coi.
nhưng yoshi là kẻ si tình mà, làm sao mà không đau lòng được cơ chứ.
cậu khóc từ trong sảnh chờ cho đến khi đứng ra bãi đỗ đợi trực thăng quân đội đến đón vẫn không thể ngưng. junkyu liên tục khuyên giải vỗ về, mua 2 bịch giấy mà lau cho yoshi hết 1 bịch rưỡi rồi, đúng là thất tình thật đáng sợ.
yoshi khóc liên tục, mà khóc mãi thì cũng chán, cậu chuyển sang trách móc sao bản thân lại có thể bị từ chối thê thảm như vậy, vân vân và mây mây. 4 người đứng nghe cậu nói luôn hồi cũng chán, nhưng mà còn đỡ hơn là cậu cứ đứng khóc đến muốn cạn nước mắt như ban nãy.
vừa lúc cậu đang vào nhịp buôn chuyện thì từ trên cao hạ cánh xuống một chiếc trực thăng, gió thổi cực mạnh là "búp bê giấy" kim doyoung suýt thì bị kéo đi, may còn có haruto níu lại. xuất hiện từ xa xa là hình dáng mấy anh quân đội cao to cơ bắp cuồn cuộn ( cũng không cuồn cuộn lắm nhưng nhìn đỡ ốm yếu hơn đám thực tập sinh bọn cậu ), mấy anh tiến gấn về phía đám thực tập đang hết che mồm đến che mặt chắn bụi bay tứ phía vì sức gió của chiếc trực thăng.
"ê mày có thấy nó giống cái gì không?" - junkyu vừa nhăn nhó mặt mày vừa nói.
"có, mấy anh này tưởng đang diễn hậu duệ mặt trời hay gì" - yoshi cũng khó chịu không kém.
"các anh nói mới để ý, nhìn tướng đi đúng cầu diễn cho giống trên phim đây mà" - haruto cũng góp vui.
mấy anh quân nhân dứng ngay trước mặt 5 thực tập sinh, lúc này bọn họ mới đứng ngay ngắn để chào hỏi. một người lùn nhất trong số quân nhân đó liền lên tiếng.
"các cậu chắc là thực tập sinh đi tập huấn của bệnh viện trung tâm đúng không?"
"vâng, đúng rồi" - yoshi đại diện đoàn đáp lại.
"xin giới thiệu với mọi người, tôi thượng sĩ choi hyunsuk, bên cạnh tôi là thượng sĩ yoon jaehyuk và trung úy park jeongwoo, binh nhì so junghwan và đại uý park jihoon"
nhìn qua một lượt đội hình 5 anh bộ đội này, có thể nói đại uý park jihoon là người thu hút nhất. thân hình rắn chắc, bộ quân phục bọn họ mặc trên người cũng thật phô trương vẻ đẹp của đại uý park, gương mặt lạnh như từ khiến yoshinori có chút tò mò về con người này. định mở lời giới thiệu bản thân cũng 4 người còn lại, đại uý park đã vội cắt lời.
"chào hỏi gì thì để lên máy bay nói sau, không thấy nắng nóng muốn chết đây à, thượng sĩ yoon trung uý park, sách vali của họ cất vào khoang chứa đồ, nhưng người còn lại đi theo tôi"
trời ạ, một tên trạch nam, thô lỗ hết chỗ nói. đúng là cái mã dù có đẹp nhưng mà cái nết lại đánh chết cái đẹp theo đúng nghĩa đen mới đau.
hội thực tập sinh lẽo đẽo theo chân đại uý park đi lên trực thăng, nhanh chóng cất cánh đến uruk. vừa đi, ngoại trừ đại uý và thượng sĩ choi thì những người con lại trò chuyện vui vẻ và làm thân với nhau khá nhanh. thì ra thượng sĩ choi là người lớn tuổi nhất ở đây còn binh nhì so là nhỏ tuổi nhất, thì ra thượng sĩ park và haruto bằng tuổi, thì ra đại uý yoshi và junkyu là đồng niên, thì ra thượng sĩ yoon và asahi là bạn cùng tuổi. họ nói chuyện trên trời dưới biển, đủ thứ từ gia đình đến công việc, ồn ào đến nỗi jihoon ở buồng lái cũng phải càu nhàu.
"ồn chết mất, họ có thực sự là bác sĩ không vậy?"
"là bác sĩ, giấy phép làm việc cùng hồ sơ được gửi đến đàng hoàng ở doanh trại rồi" - choi hyunsuk nhàn hạ đáp lại.
"anh không thấy họ phiền sao? mới đến đã nói như bạn bè thân thiết lắm ấy"
"biết sao được, đến một môi trường mới lạ nên có chút hiếu kì, nói nhiều một chút cũng có chết ai đâu...mà chú có để ý ai trong hội bác sĩ đó không? họ đều đẹp trai cao ráo cả, cũng hút mắt đấy chứ"
"không, chán chết"
hắn dứt khoát, choi hyunsuk bĩu môi trước sự thẳng thừng của hắn. nhưng chỉ vài phút sau, hắn lại nhỏ giọng.
"thật ra, cái cậu yoshi gì đó...thú vị phết"
thượng sĩ choi bật cười, đúng là cậu em của anh chẳng biết nói dối gì cả, mới ban nãy còn chê người ta phiền, giờ lại nói người ta thú vị. park jihoon dù cố tỏ ra không quan tâm, nhưng khi có thể vẫn cố gắng ngoái đầu ra sau nhìn ngắm yoshi một chút.
chà, đúng là top visual luôn rồi, cười xinh quá đáng.
"nói vậy tất cả các anh đều chưa có người yêu sao?" - junkyu hiếu kì hỏi.
"gần như là vậy, chỉ trừ thượng sĩ choi và trung uý park, nói cho anh hay họ yêu nhau được 2 năm rồi đó" - jaehyuk kể lể.
"này yoon đường phèn, anh không khiến chú kể chuyện đâu nhé, ai thèm yêu tên park đó chứ" - hyunsuk nói vọng từ buồng lái.
"đúng rồi làm sao mà yêu được, chỉ đau đến chết đi sống lại lúc người ta bị thương suýt hi sinh thôi" - jihoon châm chọc thêm.
cả trực thăng cười phá lên. hyunsuk thì ngại khỏi nói, jeongwoo cũng ngại, nhưng nhiều phần lại cảm thấy tự hào.
mọi người di chuyển đến uruk cũng đã chập tối, hội bác sĩ không quen đi đường xa nên mệt mỏi rã rời, có người còn say trực thăng, vừa đáp đất đã tìm chỗ nôn mửa. asahi coi như là ổn áp nhất, giúp mấy anh bộ đội gỡ đỡ ra rồi cùng mọi người quay về lều trại. ở đây có một khu nhà quân nhân, sau này sẽ là trụ sở làm việc của của quân đội và bác sĩ, cũng là khu bếp lẫn khu nghỉ của đại uý và thượng sĩ. còn lại đều ở doanh trại quân đội, lều của bác sĩ cũng khá gần doanh trại nên coi như an toàn phần nào. khu bệnh viện dã chiến được dựng gần khu nhà quân nhân, hằng ngày sẽ có thuốc được chi viện đến đây.
"chà, có ai đói chưa? chúng ta nấu gì đó ăn nhé?" - thượng sĩ choi lên tiếng.
"các anh cũng biết nấu ăn sao?" - doyoung ngây thơ vô ( số ) tội đáp.
"anh không biết đâu, đại uý park nấu ăn là ngon nhất đó, từ ngày em vào đây tăng mấy cân luôn rồi" - binh nhì so vỗ vỗ vào bắp tay mình.
"vậy tôi đi nấu cơm, mọi người cứ nghỉ ngơi đi" - đại uý lạnh lùng hạ lệnh.
"tôi đi cùng anh, dù sao tôi cũng biết nấu chút chút..." - yoshi giơ tay xin được đi cùng.
jihoon nhìn gương mặt ngây thơ ấy, điệu bộ ngoan ngoãn ấy. ôi trời, park đại uý mà không gồng chắc ngất luôn ra đó vì đáng yêu rồi.
"được, đi theo tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top