8.
Những tầng mây cao vào buổi chiều muộn đang dần ngả sang sắc cam của ánh hoàng hôn rực rỡ, cái bóng đen của Phương Điển cũng theo đó mà đổ dài xuống mặt đường, lặng lẽ trượt theo từng bước chân vô định của anh. Phương Điển chẳng có ý muốn đi đâu, chỉ là nghĩ bản thân cần có chút không khí mà thôi. Vậy nhưng khi cái sự mát lạnh của khí chiều luồn vào buồng phổi và mang đến một cái cảm giác lỏng lẻo trong tâm hồn anh, thì nó cũng đồng thời dấy lên hình ảnh của người mà anh luôn nhung nhớ. Mà dù sao thì Phác Chí Huân thật chẳng có ở đây, vậy nên Phương Điển cũng thoải mái để cho hắn tự tung tự tác trong tâm trí mình, với mấy hành động ngớ ngẩn đầy gợi đòn như mọi khi, khiến anh muốn giơ tay đấm cho vài cái, và theo sau đó là nụ cười tỏa nắng của hắn. Phương Điển bỗng tự ngây ngốc với viễn cảnh trong suy nghĩ, rồi lại bất giác mỉm cười.
Nhưng mộng tưởng thì cũng chỉ là mộng tưởng. Chuyện giữa hai người đã chấm dứt rồi, và mộng cảnh kìa sẽ mãi mãi chỉ còn trong ký ức mà thôi. Phương Điển sầm mặt, tâm trạng vốn đang nhẹ nhàng lơ lửng lại như rơi tõm xuống một vũng nước sâu hoắm. Anh lắc mạnh đầu, nhưng cũng không thể đẩy được cái sự u ám ra khỏi đầu mình. Ánh hoàng hôn đã sớm tàn, để lại một bầu trời đen đặc chẳng thể xua tan bởi những ngọn đèn nhân tạo.
Trời càng về muộn càng lạnh, Phương Điển co mình trong chiếc áo khoác ngoài, tự hỏi bản thân đã đi bộ được bao lâu rồi, khi mà đôi chân anh bắt đầu có dấu hiệu mỏi nhừ. Đành vậy, anh ngẩng đầu ngó nghiêng, định tìm cho mình một quán ăn nhỏ mà ngồi nghỉ. Vậy nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn tới biển hiệu của một quán bar phía đối diện đường, Phương Điển liền đổi ý mà tiến về phía đó.
Rendez-vous Bar, một quán bar nhỏ nằm ở góc phố, với không gian không quá rộng rãi nhưng nội thất bên trong lại được thiết kế khá sang trọng. Đó là điều hiện lên trong suy nghĩ của Phương Điển ngay khi mở cửa bước vào bên trong, và anh nghĩ mình hài lòng với chốn này. Không quá nhiều người, không ồn ào và còn khá riêng tư, một nơi phù hợp để tự trầm mặc với bản thân, có lẽ thế.
Phương Điển tiến tới quầy rượu ở trung tâm quán, với kiểu thiết kế khá đặc biệt, khi mà tủ đựng rượu được vây quanh bởi khu vực ngồi dành cho khách, thay vì dựa sát vào tường như hầu hết các quán bar khác. Bartender là một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài phong độ, gã mỉm cười hiền hòa nhìn anh như một lời chào, và Phương Điển cũng đáp lại điều đó bằng một cái gật đầu.
-Tôi có thể phục vụ gì cho cậu đây nhỉ? - Gã nói.
Phương Điển nghe vậy có hơi chút chần chừ, cũng đã lâu kể từ lần cuối cùng mà anh đụng đến rượu bia, vậy nên cũng chẳng rõ về tên hay độ cồn của mấy loại thức uống này. Đúng lúc Phương Điển mấp mé môi, vốn định nhờ bartender pha ngẫu nhiên cho mình một ly cooktail nhẹ , thì một tràng âm thanh đổ vỡ vang lên từ phía bên kia quầy đã xen ngang lời anh.
-Xin lỗi cậu, đợi tôi một chút nhé.
Gã bartender nói xong, vội vã vòng về phía tràng âm thanh kia và nhanh chóng khuất đằng sau cái tủ rượu cao quá đầu người. Vậy nhưng không gian trong quán khá là yên ắng, kể cả tiếng nhạc cũng không được bật quá to, vì vậy Phương Điển vẫn có thể nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện ở phía bên kia.
-Quý khách, cậu đã uống nhiều quá rồi đó ạ. - Giọng của gã bartender vang lên. - Vì cậu đã thanh toán tiền rượu rồi nên chúng tôi sẽ không bắt đền cái vỏ chai kia nữa, nhưng xin phép được mời cậu về cho ạ.
-Cái gì chứ? - Một chất giọng lèm bèm giận dữ đáp lại, nghe qua là có thể thấy người này đã rất say rồi. Chỉ là không hiểu sao lại mang cho Phương Điển một cảm giác rất quen thuộc. - Tôi có tiền, như vậy chưa là gì hết, mau đem thêm rượu cho tôi!!
Càng nghe, Phương Điển lại càng cảm thấy mình rõ ràng là có quen biết chủ nhân của giọng nói này, anh không tránh khỏi tò mò, liền rời chỗ ngồi mà lén lút đi qua nhìn. Đến khi gương mặt người kia rơi vào tầm mắt, Phương Điển mới không khỏi thảng thốt mà buột miệng kêu tên hắn.
-Phác Chí Huân!?
Thôi rồi, vừa dứt lời là anh đã ngay lập tức nhận được cái ánh mắt như vớt được vàng của gã bartender và cô nhân viên phục vụ đang ở cạnh Phác Chí Huân kia, Phương Điển dường như đã đoán được kết cục của chuyện này.
-Quý khách, cậu có quen người này sao? - Gã bartender nói.
-À vâng, tôi cũng có biết qua. - Phương Điển ngại ngùng gật đầu.
-Cậu ấy đã ngồi đây từ trưa rồi, thực sự uống rất nhiều, mà có khi còn đã ngà ngà say trước khi tới chỗ chúng tôi nữa. - Cô nhân viên lo lắng nói. - Chúng tôi cũng không dám phục vụ thêm rượu nữa, mà cũng không thể để khách hàng ở lại đây, quý khách có thể đưa cậu ấy về giúp chúng tôi được không ạ?
Phương Điển ái ngại nhìn Phác Chí Huân đang nằm trên quầy, có vẻ đã ngủ gục rồi, lại nhìn sang ánh mắt cầu cứu của cô nhân viên và gã bartender, anh chỉ còn có thể gật đầu đồng ý.
-Khốn khiếp, rốt cuộc là hắn đã uống bao nhiêu vậy?
Phương Điển khó nhọc cõng Phác Chí Huân trên lưng, trong lòng không ngừng chửi thề. Giờ thì sao? Anh không thể đưa hắn về nhà được, vì anh làm gì có biết địa chỉ nhà hắn đâu? Trời đã về khuya rồi, nên Phương Điển cũng chẳng thế ghé qua quán cà phê, điện thoại thì anh không có mang theo, không thể gọi cho cậu nhóc Trình Vũ để hỏi địa chỉ, mà có điện thoại thì anh cũng không biết số học sinh của mình đi. Còn điện thoại của Chí Huân á? Vâng nó hết pin từ lâu rồi.
Phương Điển thở hắt ra một hơi, cũng không nỡ vứt Chí Huân ở một nơi nào đó xa lạ, rốt cuộc là đành bắt xe đưa hắn về nhà mình. Sau khi tra khóa và mở cửa bước vào nhà, Phương Điển cũng phải mất một lúc lâu mới bê được cái thân của tên người yêu cũ lên phòng mình. Anh ném bịch hắn lên giường, bực tức cởi giày của Chí Huân ra, dém lại chăn và điều chỉnh máy sưởi cho phù hợp rồi mới đóng cửa rời đi.
Lúc đầu Phương Điển là định cho Phác Chí Huân ngủ ở phòng khách cho lành, bởi vì trong nhà chỉ có hai căn phòng ngủ là của anh và Ôn Đẩu mà thôi. Nhưng rồi lại sợ hắn say rượu mà làm loạn, bày bừa đập phá phòng khách thì Phương Điển quả thật không có dọn nổi, đành cho hắn ngủ tạm ở phòng mình. Bên cạnh đó thì phòng khách khá là lạnh, không tốt cho người say rượu. Không phải là anh lo lắng cho hắn hay gì đâu, chỉ là không nỡ thôi.
Phương Điển uể oải bước ra khỏi phòng tắm, bộ đồ ám mùi cồn từ Chí Huân cũng đã được thay thế bởi một bộ pajama trắng. Sau khi vòng qua phòng Ôn Đẩu và xác nhận rằng cậu nhóc đã ngủ say, anh mới miễn cưỡng quay lại phòng mình, cốt là để bê một bộ chăn gối xuống phòng khách ngủ thôi, chứ anh đâu muốn chết cóng dưới đó đâu đúng không.
-Kim Điển....xin lỗi....
Phương Điển nhón chân ngồi xổm bên cạnh giường, mặt đối mặt với Phác Chí Huân, nghe được lời hắn thì thào liền không kiềm được mà cảm thấy ấm lòng.
-Xin lỗi suông vậy mà được sao? - Anh chống một tay dưới cằm, nghiêng đầu nhìn hắn. - Phác Chí Huân, anh nói xem, làm sao để tôi dừng yêu anh đây?
Chí Huân không đáp lời anh, đương nhiên rồi. Phương Điển cũng mặc kệ, anh vẫn ngồi yên đó, đưa mắt quan sát từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Đã lâu rồi hai người mới đối mặt nhau gần như thế, vậy nên Phương Điển muốn tranh thủ thời gian này một chút.
-Phác Chí Huân, anh có từng thực sự yêu tôi chưa?
Phương Điển hỏi, lại là một câu hỏi mà anh chẳng mong muốn câu trả lời, chỉ là hỏi cho thỏa cái nỗi bứt rứt trong lòng mà thôi. Vậy nhưng cánh môi của người kia lại khẽ mấp máy, không biết là vô tình nói mớ hay là đã nghe thấy câu hỏi của Phương Điển, chỉ biết là bằng một câu nói đó, tâm can Phương Điển đã buông lơi mà tha thứ cho hắn mất rồi.
-Anh yêu bạn....thật sự....yêu bạn....
Phương Điển khổ sở bật cười, anh đưa tay xoa nhẹ lên gò má người kia, không nhanh không chậm mà hôn lên môi hắn. Mùi cồn cay nồng quấn quanh đầu mũi anh, nhưng xem chừng cũng chẳng gây ra sự khó chịu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top