생일 케이크

"đơn bánh kem này không phải địa chỉ là nhà anh sao?"

bangjeon khẽ liếc tờ hoá đơn giao bánh ruto cầm trên tay, xác nhận là của mình thì gật đầu.

"đúng là của anh, hôm đó em cứ giao đến là được rồi, anh trả gấp đôi phí ship"

ruto đầy khó hiểu.

"nhưng mà hôm đó anh cũng đi làm mà sao phải ship?"

"hôm đó tiệm bánh đóng cửa, chỉ giao đơn bánh đã hẹn trước vào hôm đó thôi. giao xong thì em được nghỉ, lương anh vẫn tính cho em hôm đó như bình thường"

"hmm, là anh sẽ nhờ em giao bánh anh tự tay làm cho chính mình sao?"

"hỏi nhiều quá vậy? có giao không hay muốn trừ lương?"

bangjeon bắt đầu thiếu kiên nhẫn với một tá câu hỏi của ruto làm đứa em chỉ biết bĩu môi im lặng không hỏi nữa.

"đồ tư bản xấu xa"

ruto để lại một câu trêu đùa rồi biến mất sau tấm rèm.

bangjeon mở tiệm bánh "mùa hè" này được hơn một năm. đặt tên là mua hè vì bangjeon ghét nhất là mùa hè. anh ghét cảm giác nóng nực, khó chịu chẳng tài nào tập trung nổi, cũng chỉ muốn trốn chui trong nhà mà chẳng hề muốn bước ra ngoài dù chỉ một chút. mùa hè của tháng 5, mùa hè của lần cuối cùng gặp gỡ.

ban đầu chỉ có một mình xoay sở mọi thứ làm bangjeon có hơi quá tải. anh trở nên cáu gắt và mệt mỏi vô cùng. vậy nên là ruto được tuyển vào làm part time ngay sau một tháng mở tiệm.

ngoài nhanh nhẹn, tháo vát thì ruto còn đóng vai trò mèo thần tài của tiệm với visual đẹp trai sáng láng mà mấy em bé học trường cấp ba gần đó ngày nào cũng ghé ủng hộ, dần dần khiến anh thu ngân tiệm bánh nhỏ xíu nổi tiếng cả một khu.

lúc mới mở tiệm, gần tiệm bánh là một toà nhà đang xây dở dang. đến bây giờ thì nó cũng đã hoàn thành rồi, bangjeon nghe nói là xây lên chỉ để cho thuê thôi, chủ yếu là cho thuê làm văn phòng, co-working space.

gần đây, bangjeon thấy cũng đã có vài công ty chuyển đến, khách văn phòng cũng ghé sang tiệm bánh làm bangjeon bắt đầu suy nghĩ đến việc thuê thêm một bạn nữa để phụ giúp công việc vì đơn bánh cũng nhiều hơn trước, ruto cũng chẳng thể ba đầu sáu tay vừa trông tiệm vừa đi giao bánh mà thợ làm bánh duy nhất cũng chỉ có mỗi anh.

ngày 15.05, ruto sau một ngàn câu hỏi vì sao cũng vẫn giao bánh đúng giờ đến nhà bangjeon.

"bánh này anh tặng ai sao? em thấy ghi là mừng sinh nhật nè? bạn anh hả?"

"ừa, bạn anh, còn bao nhiêu đơn nữa thì xong? chiều có đi học không? lo mà học hành tử tế vào đừng có cúp học nghe chưa"

"anh lại bắt đầu càm ràm như ông cụ non rồi đó. hôm nay em giao hết đơn bánh rồi, trả tiền ship đi đồ tư bản máu lạnh"

"muốn trả luôn hay là cuối tháng cộng vào lương?"

ruto chọn vế thứ hai, bảo còn hẹn với bạn làm bài nhóm nên không vào ngồi chơi một lát rồi về luôn. bangjeon tạm biệt ruto rồi xách bánh vào nhà.

bangjeon mở hộp bánh ra, trong lòng chợt cảm thấy hơi khó nói. chỉ là một chiếc bánh kem đơn giản phết kem và dòng chúc anh ghi cho chính mình.

xé gói phụ kiện bánh, bangjeon lấy ra chiếc thìa rồi thử một miếng bánh. cảm giác ăn bánh sinh nhật do chính mình làm ra sẽ như thế nào nhỉ? và rồi bangjeon tìm thấy câu trả lời rằng có lẽ nó cũng chẳng khác nhiều so với việc ăn tất thảy những chiếc bánh khác. anh không cảm thấy gì cả, hoặc do chính anh cảm thấy bản thân vô vị.

bangjeon ăn hết một khoanh tam giác nhỏ của chiếc bánh rồi cất vào tủ lạnh. ngủ một giấc đến chiều muộn rồi ra quán rượu, kết thúc ngày hôm đó với một trái tim nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top