điều ước sinh nhật
jihoon vô thức gãi đầu không biết làm sao.
trước mặt anh bây giờ là người bạn đã rất lâu rồi không gặp. ký ức của jihoon về người này cũng chỉ là một số 0 tròn trĩnh, dường như cả hai chẳng hề có chút kết nối nào khi jihoon còn ngồi trên ghế giảng đường đại học.
người này tên là kim bangjeon.
và vấn đề là người này đang khóc. khóc đến vô cùng thương tâm nữa là đằng khác.
ai đó nhìn thấy thì hẳn là cảnh tượng bây giờ quá đỗi kỳ quặc. may là cả hai ngồi ở góc khá khuất và bangjeon khóc nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra cả, thỉnh thoảng chỉ có vài âm thanh nấc nghẹn phát lên.
mặt mũi bangjeon đỏ lên như gấc, mắt cũng sưng dần lần và trước mặt là vai chai soju rỗng đã hết nhẵn.
có người khi say thì sẽ ngủ bất tỉnh, người thì bắt đầu nói năng lung tung. lần đầu tiên jihoon thấy có người khi say lại khóc không ngừng như thể cả thế giới nợ người này một lời xin lỗi chân thành vậy.
jihoon nhận được một cuộc gọi từ một số lạ. lúc gọi cũng chẳng biết bangjeon đã bắt đầu uống chưa nhưng giọng trong điện thoại khá là bình tĩnh. jihoon mất một lúc để định hình bangjeon là ai trong mớ ký ức hỗn loạn của anh, tận đến khi bangjeon phải nói cụ thể rằng mình từng học chung trong suốt 4 năm đại học jihoon mới có chút ký ức sót lại tồn tại và xuất hiện.
jihoon không hiểu lắm. bạn không thân, bạn cùng lớp nhiều năm không liên lạc mà có số jihoon, lại còn gọi sau 5 năm rồi thì chỉ có một là mời cưới, hai là mời mở thẻ ngân hàng chạy kpi cho kịp cuối tháng.
bangjeon không nằm trong hai trường hợp trên. bangjeon nói rằng tớ muốn gặp cậu, chỉ một lần thôi. chẳng biết jihoon có ảo giác hay không mà âm thanh jihoon nghe được khi đó có chút không thể từ chối. bangjeon cứ lặp đi lặp lại rằng chỉ một lần thôi, xin cậu đó.
cuối cùng thì jihoon có mặt ở đây. đến nơi thì bangjeon chẳng nói gì cả, cứ khóc rấm rứt trước mặt jihoon vậy thôi làm anh cũng không biết làm sao. trước khi anh đến bangjeon cũng đã đang khóc rồi, vậy nên phản ứng đầu tiên của jihoon là vô cùng hoảng hốt, cũng không biết tại sao mình lại đến đây.
jihoon bắt đầu có chút hối hận, cảm thấy có lẽ đây là một trò chơi khăm ác ý nào đó. nhiều khi đám bạn cũ đại học sẽ nhào ra từ góc nào đó rồi nói rằng đây chỉ là thật hay thách thôi. nhưng mà sự thật thì bangjeon chẳng làm gì hết cũng chẳng thèm đáp lời jihoon.
jihoon hỏi gì bangjeon cũng gật rồi lắc, hỏi cậu đã ăn gì trước khi uống chưa cũng gật dù trên bàn chẳng hề có một đĩa đồ ăn nào, hỏi nhà cậu ở đâu để tớ đưa về cũng lại lắc đầu.
jihoon bất lực đưa khăn giấy đến trước mặt bangjeon. cuối cùng thì người này cũng không từ chối nữa.
bangjeon khóc suốt nửa tiếng, thỉnh thoảng chỉ ngước lên nhìn jihoon rồi không nói gì cả. rượu uống xong hết trước khi jihoon đến rồi nên cũng không uống tiếp nữa.
"không lẽ cậu uống để lấy can đảm gọi cho tớ đến đây sao? cậu có gì muốn nói với tớ hả?"
bangjeon máy móc lắc rồi lại gật đầu.
jihoon cũng bình tĩnh đối diện với người trước mặt, cố gắng tìm kiếm lại chút ký ức xưa cũ thời đại học của mình để chắc rằng mình không đắc tội gì với cậu ấy để có ngày hôm nay.
sau nửa tiếng thì jihoon cũng nghe được thanh âm đầu tiên từ người đối diện. câu đầu tiên anh nghe được là lời xin lỗi.
"xin lỗi cậu, là tớ không kiềm chế được. hôm nay cảm ơn cậu đã đến đây"
"để tớ đưa cậu về"
jihoon đề nghị nhưng bangjeon từ chối ngay lập tức.
"không cần đâu, xin lỗi cậu vì phiền cậu như vậy, cậu về trước đi, tớ sẽ về ngay"
"nhưng cậu say rồi mà"
jihoon vẫn luôn nghĩ rằng yoshi hẳn là say khướt rồi mới hành xử kỳ lạ như vậy mà đi gọi cho một người bạn xa lạ mà jihoon vốn cho rằng nếu không có cuộc gọi này thì cả đời này xác suất cả hai gặp lại là hoàn toàn không có.
"ngồi một lúc tớ sẽ tỉnh rượu thôi, không sao đâu, cậu về đi"
người năn nỉ jihoon đến với người đuổi jihoon đi bây giờ là một làm jihoon cảm thấy hình như lòng tốt của mình hiện tại có hơi buồn cười thì phải. vậy nên jihoon cũng không khách sáo nữa mà trực tiếp đứng lên nói lời tạm biệt rồi rời đi, dặn dò bangjeon bắt taxi về cẩn thận.
tận đến khi jihoon lên taxi rời đi rồi bangjeon vẫn không thể rời mắt nơi taxi đã đỗ suốt 10 phút sau đó, ngẩn người đầy nuối tiếc.
khóc thì cũng đã khóc rồi, người muốn gặp cũng đã gặp rồi, bánh kem hình như sáng nay cũng đã giao đến rồi thì phải.
"chúc mừng sinh nhật, kim bangjeon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top