tired
"quý khách dùng gì ạ?"
"cho em một chamomile nha."
điển bấm bút ghi lại thức uống mà trần mẫn nhi vừa gọi.
em kéo lên nụ cười tươi rồi quay sang huân, cất giọng hỏi.
"phác chí huân, bạn dùng gì luôn không? để hôm nay mình phụ ôn đẩu thay bạn cho, bạn cứ tiếp gia đình đi."
"điển, em... à... bạn... bạn không cần làm đâu, mình vào ngay ấy mà."
"thôi, bạn ở đây nói chuyện với mẹ đi, để mình, hôm nay mình rảnh."
"mình không muốn, đây là công việc của mình mà."
"kệ bạn đấy, mình làm."
"nè..."
"huân, người ta đã có lòng thì nhận đi. hôn sự cần phải bàn nhiều thứ lắm." - phác phu nhân thấy cậu giằng co với em mãi cũng mất kiên nhẫn, nghiêm giọng nói. - "cảm ơn cháu trước nhé."
điển cười nhẹ.
"..."
"bạn dùng gì?"
"americano."
americano, một món mà huân không uống được, vì nó đắng.
"bạn... chắc chứ?" - điển hỏi lại.
cậu khẽ gật.
em lưỡng lự, không note vào.
-
ngay khi em định quay đi, cậu cố giữ lấy cổ tay em lại. ngước lên nhìn em bằng đôi mắt đỏ hoe rơm rớm nước, đôi môi khó khăn phát ra ba chữ.
"anh xin lỗi."
điển cười nhạt rồi lắc đầu, em gạt tay cậu ra, đi vào trong quầy.
-
huân bỏ ngoài tai lời bàn tán giữa mẹ và mẫn nhi, trong mắt cậu bây giờ chỉ có thể thấy mỗi em. một mình em thôi.
em đã gầy đi rất nhiều, gương mặt hốc hác toả ra đầy sự mệt mỏi, mắt em không còn long lanh như trước nữa, nó u tối, mang theo nhiều tâm sự.
nhìn em thế này, cảm giác tội lỗi trong cậu cứ ngày một lớn hơn. biết làm sao mới bù đắp đủ đây?
-
điển ngồi trong quầy thở dài, em ngẩng đầu lên, chạm mắt cậu rồi lại lảng đi. thật sự bây giờ em không đủ can đảm để nhìn cậu. cứ mỗi lần cả hai chạm mắt nhau thì y như rằng, trái tim em sẽ lại dao động thêm một lần nữa, tình cảm em cất giữ trong đấy sẽ vì cậu mà trào ra, trào ra mãi.
em yêu cậu, nhưng cậu không thuộc về em.
-
"đồ uống của quý khách đây ạ."
điển đặt lên bàn một ly chamomile và một ly trà lipton. cậu nhìn em, nhẹ giọng hỏi.
"mình đâu có gọi trà lipton?"
"xin lỗi bạn, quán bây giờ hết americano rồi."
...
tim huân mềm nhũn hẳn đi, điển biết cậu không uống đắng được nên mới cố tình mang ra món này đúng chứ? trà lipton, món đồ uống huân yêu thích nhất.
"mình cảm ơn..."
"anh đẹp trai ơi!" - mẫn nhi gọi em.
"ơi anh đây, em muốn lấy thêm gì hả?"
con bé tươi cười nói. - "dạ không, em muốn hỏi là anh có người yêu chưa thôi."
...
"anh... vừa chia tay rồi."
"sao vậy ạ??? người đẹp trai như anh ai lại nỡ bỏ chứ?"
điển gượng cười, khẽ nhìn huân. - "do hoàn cảnh thôi em."
"tiếc ghê, hay thôi em làm mai anh cho bạn em nha?"
điển lắc đầu lia lịa. - "anh cảm ơn em, nhưng mà bây giờ anh chưa sẵn sàng. vì... anh còn... thương người ta lắm..."
-
thật chua xót làm sao. duyên mình đến đây có lẽ đã hết rồi, anh ạ.
-
mắt em nhoè đi, cảm thấy không ổn, em liền vội vã cúi đầu chào mẫn nhi vài cái rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
huân cũng chẳng lưỡng lự mà đi theo, mặc cho mẹ cậu đang nổi đoá lên.
-
em đóng sầm cửa lại, bàn tay run rẩy đang cố ngăn chặn những giọt nước mắt.
điển tựa lưng vào tường, em bật khóc nức nở.
chuyện này vẫn là thật ư? em sẽ mất huân, đúng chứ?
không thể nào...
mất huân tạo ra một cú sốc lớn, em không thể chịu đựng hay chấp nhận nó được...
-
em ngã vào lòng huân, với đôi mắt nghiền, em chỉ có thể cảm nhận cậu qua hơi thở trên đỉnh đầu.
"em đừng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh, cứ khóc cho thoả nỗi lòng đi."
"em chẳng còn sức để khóc nữa anh à..." - điển cắn môi, hai tay thả lỏng, không dám đáp lại cái ôm.
"anh xin lỗi..."
"đừng mà... em không trách anh..."
"là do anh hết, xin lỗi vì làm em đau, xin lỗi vì làm em khóc."
điển lắc đầu.
"anh xứng đáng có được người tốt hơn..."
"sẽ không còn người tốt hơn, vì em đã là tốt nhất rồi... anh có lỗi với em, anh không biết phải làm sao mới đủ để bù đắp những tổn thương trong em nữa, phương điển."
cậu gạt đi giọt nước mắt còn vương lại nơi gò má em, cậu xoa đầu em, ngắm nhìn em thật lâu rồi khẽ áp môi mình lên môi người đối diện.
điển thả lỏng cơ thể, vòng tay qua cổ cậu rồi ôm chầm lấy. nước mắt em cứ chực trào ra mãi.
huân siết eo em chặt hơn, ước gì thời gian ngưng lại để nụ hôn được kéo dài mãi...
"anh còn yêu em nhiều lắm, cho anh cơ hội được không?"
"...
ba tháng... không còn kịp nữa rồi, anh ạ"
"như vậy là đủ rồi, anh sẽ không để em phải chịu khổ thêm đâu. một tuần qua là đủ rồi."
em chẳng biết đáp lại như thế nào, em ở yên trong vòng tay cậu.
hai trái tim cùng chung một nhịp đập.
nhất định không xa nhau, được không?
"không được đâu... nợ đã hết thì duyên cũng hết. chúng ta chỉ có thể bên nhau tới đây thôi. em... kiệt sức rồi."
"điển..."
nhẹ nhàng chặn lời người kia bằng một cái hôn, em khóc nức nở.
"đừng nói nữa. cho em yêu anh nốt hôm nay thôi, từ mai chúng ta là bạn, nhé?"
-
nt, 09.04.2022 | 00:58
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top