heartbreak, because of you!

00:01

em bé
bạn ơi?
bạn có đó không?
dạo này bạn bận lắm hả?
em nhắn mãi chả thấy bạn rep
buồn thật ấy :(
(seen)
????
huân ơi?
(seen)
trả lời em đi huân
đừng làm em lo mà

đồ ngốc m77
anh xin lỗi
anh đang bận
nhắn bạn sau nhé?

em bé
...
bạn lại bận nữa sao?

đồ ngốc m77
anh xin lỗi bạn...

em bé
bạn sao vậy? bạn tránh mặt em? - (unsent)
um thế thôi, bạn cứ hoàn thành nốt công việc đi
em ngủ trước nhé?
bạn ngủ sớm, chúc bạn ngủ ngon
(seen)

-
lại nữa rồi, huân lại bận, đây là lần thứ 5 trong tuần huân tránh né không muốn nhắn tin với em. cứ mỗi lần điển inbox đến là cậu lại seen không rep, mất tăm mất tích cả lúc lâu sau mới trả lời, nhưng dòng văn bản em nhận được chỉ có mỗi một mẫu "anh đang bận", "anh đang dở tay" khiến em cảm thấy không hài lòng chút nào. tiếp đó những lời xin lỗi lại liên tục được gửi đến làm em chỉ biết thở dài đầy bất lực. thành thật mà nói, câu xin lỗi càng được sử dụng nhiều thì bỗng chốc chẳng ai thấy nó còn ý nghĩa nữa...

ban đầu em nghĩ là cậu bận thật, vì cậu từng bảo sẽ kiếm việc làm thêm cho bớt rảnh để quên đi nỗi nhớ em trong một tháng này, hình như cậu làm gia sư thì phải? công việc đó thì cũng phải soạn bài giảng khá nhiều nhưng huân là người luôn hoàn thành deadline trước mười giờ mà? cậu luôn biết cách sắp xếp thời giờ hợp lý và đặc biệt hơn hết, khoảng thời gian sau mười giờ đó chính là thời gian bên nhau của cậu và em, em đảm bảo rằng chẳng bao giờ cậu chịu bỏ lỡ đâu. vậy mà đến ngày hôm nay, em nhắn lúc nửa đêm thế này, cậu còn bận cái gì kia chứ?
rốt cuộc là cậu bị làm sao?

...

chỉ còn bảy tiếng nữa thôi điển sẽ bắt đầu bước vào tuần định mệnh, kì thi tốt nghiệp đại học của em sẽ được diễn ra chính thức vào ngày mai. vậy nên, hôm nay em đã rất hy vọng rằng cậu sẽ gửi đến em những lời động viên để giúp em thi tốt hơn... vậy mà giờ lại có một nỗi vướng bận khác mắc kẹt vào dòng suy nghĩ của em thế này đây...

điển cứ trằn trọc mãi không ngủ được, em nằm lẻ loi một mình trên chiếc giường nhỏ, hai ngón tay cái vân vê nhau đầy căng thẳng.
rồi cái gì đến cũng sẽ đến, những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu thâu tóm tâm trí em.
huân đang cố tình tránh mặt em? huân chán em? muốn cắt đứt quan hệ? hay là... như em nghĩ ban đầu... cậu vốn chỉ là muốn trêu đùa em...?

không, chắc không phải... không đời nào! mới tuần trước cậu vẫn bình thường với em, vẫn nói yêu em, chúc em ngủ ngon mỗi tối... cậu không phải loại người có thể dễ dàng thay lòng đổi dạ đâu, đúng chứ? chẳng qua là công việc nhiều hơn sự sắp xếp của cậu nên cậu mới không kiểm soát được thôi, nhỉ???

nghi hoặc, tin tưởng.

cuộc đấu tranh tư tưởng trong em cứ thế mà ngày càng khốc liệt hơn khiến em bất lực bật khóc lúc nào không hay.

ừ.

điển khóc rồi.

...

nước mắt em rơi từng giọt nặng trĩu, cứ thế đong đầy rồi bao phủ lên gương mặt gầy guộc của em. điển kéo chăn trùm kín đầu, toàn thân co quắp lại. em cứ nấc lên từng hồi, tiếng thút thít của em kéo dài mãi, tưởng chừng như không thể dừng lại, nó vang vọng vào khoảng không của căn phòng.

cảnh tượng lúc ấy thật cô độc biết bao.

điển cố gắng thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình nhưng chẳng thể, em cảm giác mọi thứ như đang dần sụp đổ, là cậu hết yêu em rồi nên mới tránh mặt em đúng không?
mà... chắc không có chuyện đó đâu, do em nghĩ nhiều quá thôi, cậu bận, bận thật mà. hy vọng... à không, chắn chắn là vậy.

em yêu cậu. cậu cũng yêu em mà, nhỉ? sẽ không có gì xảy ra đâu.

-

reng, reng, reng...

tiếng chuông báo hiệu giờ làm bài đã kết thúc, cả lớp đặt bút xuống. giám thị đến từng bàn một để thu bài. mọi người sau khi thi xong đều không khỏi hồi hộp và lắng lo, họ tụm lại so sánh đáp án với nhau, bàn tán vô cùng sôi nổi. người thì vui mừng vì trúng tủ, người thì vô tư phó mặc cho số phận, còn có người thì bật khóc vì thi trượt, trật tủ.

riêng điển chỉ ngồi tựa lưng vào ghế nhìn ra về phía cửa sổ bằng đôi mắt lơ đễnh, gương mặt bất biến, vô tư lự, em mệt mỏi vì cơn mất ngủ đêm qua. em hiện tại nhìn như cái xác không hồn, chẳng còn tí sức sống nào. tuấn khuê ngồi trên quay xuống thấy cái mặt vô cảm đó của em, liền hỏi.

"ủa mày không làm được bài hay sao mà mặt mày thẫn thờ thế?"

lười biếng đáp lại, điển chỉ "ừ" đại một cái.

"ở lì trong nhà một tháng học như điên mà không làm bài được? mày khùng hả? nói xạo đúng không?"

em im lặng không trả lời gì nữa, đôi mắt nhìn chăm chăm vào một điểm như thể đang nghĩ ngợi gì đó.
rồi bỗng nhiên lưng em rời khỏi ghế, em nhanh chóng thu dọn đồ đạc bỏ vào balo như thể chuẩn bị rời đi.

tuấn khuê với gương mặt hoang mang, nắm cổ tay em lại hỏi - "mày định làm gì???"
"tao đi gặp huân đây." - dứt câu, em đứng dậy giật phắt tay lại, bỏ đi không chút lưỡng lự.
"ê này! vẫn còn 1 tiết nữa mà!!!"

-

'welcome to meowala~'

điển đứng trước cửa quán, đắn đo không dám vào. liệu huân có ở đây không? cậu sẽ bỏ giữa giờ làm để dành thời gian cho em như đã nói chứ?

bỗng dưng lòng em dấy lên một nỗi sợ vô hình, em cắn nhẹ môi, nhắm mắt lấy hết can đảm bước vào bên trong.

leng keng, leng keng.

lại là phương điển đây, vị khách quen thuộc của quán cafe đối diện trường.

em lướt một vòng quán.

quả nhiên.

huân kia rồi.

nhưng,

người phụ nữ ngồi đối diện cậu là ai?

-
hắ, tình hình là hôm giờ tôi bận thi nên không update được các bà ạ TvT các bà còn nhớ tôi đúm trứ??
- đúm z.
dza mãi iu.
nhân tiện thì, chúc mừng sinh nhật haruto bé iu cụa tui :3 mong em tuổi mới càng ngày càng đẹp dzai, ngày càng thành công và được nhiều người biết đến hơn nìe. còn nứa, chúc em có thể lên highnote mượt như sunsilk nhíe 👯‍♀️.
nt, 05.04.22 | 22:10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top