eyes
điển là một người vô cùng trầm tính và khó gần. em trước giờ là con người của công việc, một ngày của em chỉ xoay quanh hai chữ "học" và "ngủ" thôi, thậm chí em còn chả có thời gian để mở rộng mối quan hệ. và nếu có thể dùng không khí để làm no cái bụng rỗng thì có khi em sẽ bỏ cả việc ăn uống để lao đầu vào đống đồ thị hàm số đấy.
hmmm... nếu cậu thắc mắc về chuyện yêu đương của điển từ hồi lên đại học đến nay thì thật ra nó cũng chả mấy khả quan, nói trắng ra là bấp bênh vô cùng. lâu lâu điển có thử tiến đến mối quan hệ yêu đương một vài người để thay đổi 'khẩu vị', nhưng 'được cái' hội "người yêu cũ" của em đa số đều thuộc kiểu người đẹp trai, có tiếng trong trường nhưng học lực lại thuộc loại kém, ăn chơi và không có chí tiến thủ. chính vì vậy mà bọn họ đã sớm bị em đá bay ra khỏi xích đạo trong khoảng thời gian chưa đầy hai mươi tư giờ đồng hồ.
đối với điển, em không coi họ là "những mối tình" mà coi là "những trải nghiệm".
vậy đó.
sau bốn năm học đại học, thử quen qua vài người nhưng chẳng ưng được ai, cuối cùng, điển đúc kết lại : tình yêu là một thứ gì đó rất xa vời và nó không phù hợp với em, em sẽ chẳng muốn vướng bận vào mấy chuyện yêu đương đó làm gì để rồi thành tích của mình bị sa sút, toán mãi đỉnh.
-
"người yêu xinh đẹp của em và anh điển đây muốn dùng gì ạ?" - ôn đẩu tay cầm giấy bút đứng bên cạnh đợi khuê và điển order, cậu chuyên nghiệp nở nụ cười dịu dàng làm các cô gái bàn bên phải tấm tắc ca ngợi.
"anh như cũ nhé, americano." - điển.
"dạ vâng."
"hôm nay anh không đến uống nước, anh đến phụ bé làm việc á." - tuấn khuê vừa nói vừa gấp áo khoác bỏ vào balo, sau đó đứng lên ôm tay ôn đẩu.
"trời, quán đông khách như này anh bê nước một hồi là mệt xỉu á."
"có mệt cũng mệt cùng em, yêu đương là phải san sẻ như vậy á, em không cho làm là anh đi về." - cặp mày nó chau lại, bĩu môi làm nũng.
"ô cái anh này, thôi em không muốn anh mệt đâu. ngoan, ngồi chơi đi rồi tối em dắt đi ăn." - cậu xoa đầu khuê khuê với đầy sự sủng nịnh.
"chia ta-." - nó chưa nói hết câu thì bị ôn đẩu áp mặt, 'trừng mắt hù doạ'.
"ngốc, không được nói từ đấy ra."
"em không cho anh phụ là anh nằm ra đây ăn vạ đấy!"
"kim tuấn khuê à, anh bướng bỉnh thật."
"tại anh thương em mà."
"rồi rồi, nể anh lắm em mới cho anh làm đó nha. chốc nữa mà mệt thì đừng có than với em."
"há, biết rồiiiii."
nói xong tuấn khuê háo hức kéo tay cậu người thương đi vào trong quầy, điển ngồi chứng kiến hết màn 'xà nẹo' kia của thằng bạn mà nổi hết tóc gáy, em lắc đầu ngao ngán rồi mở balo lấy một sấp đề dày cộm ra đặt trên bàn, đồng thời mở cả máy tính xách tay lên. như một thói quen, em bắt đầu chiến đấu với những con số.
.
dáng vẻ học bài của điển trông vô cùng hút mắt, người ngoài nhìn vào đều có thể thấy em là một người thông minh và chăm chỉ. đôi mắt đen láy liên tục di chuyển cùng những ngón tay hoạt động với tần suất rất nhanh, hai hàng chân mày của em đôi khi còn bất giác chau lại vì tập trung quá mức. những tia nắng đầu mùa hạ của sáng chủ nhật đang cố gắng len lỏi qua ô cửa sổ để chạm được đến mái tóc và làn da trắng trẻo, mịn màng của em, và nó cũng đã thành công góp phần khiến em trở nên lung linh hơn bao giờ hết. em đẹp lắm, đẹp đến mức chỉ cần lỡ va một cái là sẽ say theo cả đời.
-
/tách/
-
"americano của bạn nè." - một giọng nói có chút quen thuộc cất lên làm sự căng thẳng xung quanh phương điển tan biến.
em ngước nhìn lên người đó, đôi môi liền cong nhẹ, đáp lại bằng chất giọng gây thương nhớ. - "xin chào chí huân, cảm ơn bạn nhé."
boom chicky boom.
"chủ nhật mà bạn cũng học nhỉ?" - huân ngồi xuống, đối diện với em.
"ừ, lúc nào có thời gian thì mình học." - điển tháo kính ra, dụi dụi mắt mấy cái, em đưa tay vuốt ngược mái tóc nâu mỏng đã được làm ấm bởi những tia nắng nghịch ngợm kia rồi chống cằm nhìn chí huân bằng ánh mắt 'hờ hững'. có chút quyến rũ.
anh dao động.
"trông bạn có vẻ tập trung quá, chắc là nhiều bài phải làm lắm. thôi mình vào trong chừa không gian cho bạn học nhé."
cậu nói rồi nở nụ cười dịu dàng, đứng dậy rời đi.
"khoan đã, nếu bạn đang rảnh thì ngồi nói chuyện với mình một chút cũng được, mình... không thấy phiền đâu." - điển nắm tay huân lại, nhìn cậu bằng cặp mắt đen sâu hun hút, có hơi long lanh nhờ 'hiệu ứng' của ánh nắng.
hai đôi mắt chạm nhau khiến trái tim mỏng manh chệch nhịp nhiều chút.
vài giây sau đó, điển nhận ra bản thân đang bất lịch sự nắm tay của người khác khi chưa có sự cho phép, em liền vội vàng rút tay lại, xấu hổ giấu mặt đi.
"m-mình xin lỗi..."
chí huân cũng ngơ ra một lúc rồi mới đáp lời em. - "à, ừ, không có gì đâu."
"b-bạn đi làm việc tiếp đi, c-coi như mình chưa nói gì..."
"được rồi, mình ở chơi với bạn." - cậu chỉnh đốn lại thái độ rồi ngồi xuống, hai tay chống cằm, muốn nhìn em rõ hơn.
"..."
-
3 phút im lặng, điển vẫn còn cúi mặt xuống dưới chưa dám ngước lên.
"..."
"bạn tính không nói gì nữa hả?" - huân nghiêng đầu hỏi, đồng thời đưa tay nâng cằm em lên, chạm vào làn da mà ai cũng ao ước có được. - "đừng ngại, nhìn mình đi."
em dao động.
-
nt, 06.03.22 | 13:56
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top