Mộng

Trưa chủ nhật, ký túc xá số hai chìm trong im lặng, có vẻ như còn chưa có ai tỉnh giấc. Jihoon đang ngủ say thì cảm thấy trên mặt mình có gì đó cứ châm chích, tóc mai giống như đang bị ai đó giật mạnh. Anh khó chịu lầm bầm, theo bản năng phủi tay lên mặt. Bỗng nhiên một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Khoan đã, giọng nói này hơi quen quen, sao nghe như Yoshi nhà mình vậy nhỉ?

Jihoon hé mắt, ở bên cạnh chẳng có ai. Rõ ràng hôm qua Yoshi còn sang phòng anh ngủ lại mà? Nhưng anh vẫn nghe thấy giọng của cậu ở đâu đó, tưởng như rất gần mà ngờ đâu ở rất xa ấy. Anh dụi mắt mấy lần, cố gắng lần theo nơi phát ra âm thanh.

Ở chỗ giữa hai chiếc gối đầu, một Yoshi phiên bản thu nhỏ bị mắc kẹt, đang gào thét kêu cứu với anh. 

"Anh, anh ơi! Cứu emmm..."

Thấy Jihoon cuối cùng cũng tìm ra mình, Yoshi mừng rỡ vươn hai tay, ra hiệu cho anh nhấc mình khỏi hai chiếc gối đang kẹp lấy chân.

"???" Jihoon tự hỏi có phải mình ngủ nhiều quá nên ảo giác không, mới tối hôm qua anh còn ôm Yoshi chúc cậu ngủ ngon, sáng hôm nay cậu lại teo nhỏ lại chỉ bằng ngón tay út. Jihoon đầu đầy thắc mắc, nhưng vẫn cẩn thận dùng hai ngón tay nhấc Yoshi lên.

"Phù, suýt nữa là anh đè bẹp em rồi đó."

Yoshi vẫn còn sợ tái mặt, cũng may là cậu nhanh chóng né được, bị anh hất lăn mấy vòng rồi kẹt ở giữa hai chiếc gối.

"Anh đang mơ hả...?"

"Anh đừng có sờ em nữa, nhột quá!"

"Chắc chắn là đang mơ..."

"Nói cái gì vậy hả? Nhột! Buông ra!"

"Yoshi phiên bản tí hon hả? Cũng cưng, kakaka..."

Thấy Jihoon mải mê nói nhảm, ánh mắt nhìn mình đầy xấu xa, Yoshi bắt đầu thấy hơi hoảng. Cậu bắt lấy ngón tay đang có ý đồ tốc áo mình lên, nhe răng cắn một cái phập.

"Ui da! Sao em nhỏ xíu mà cắn vẫn đau vậy?"

"Đàng hoàng chút đi! Mau nghĩ cách giúp em đi mà."

Làm sao để giúp Yoshi đây? Jihoon gãi đầu, cố gắng dùng logic để giải thích chuyện lạ bốn phương này. Chẳng có lời giải thích khoa học nào cho việc Yoshi bị thu nhỏ cả, trừ phi Trái Đất bị người ngoài hành tinh dùng kỹ thuật siêu việt để thu nhỏ loài người.  Nhưng mà chỉ có mình cậu... Jihoon đặt Yoshi lên bụng mình, lấy điện thoại bấm gọi Jaehyuk.

"Alo, sao thế anh?"

"Jaehyuk hả?... Khoẻ không?"

"? C-cũng khoẻ ạ. Anh khoẻ không?"

"Anh khoẻ, thế thôi nhá." Jihoon hỏi xong cúp máy cái rụp, không thể để người khác biết Yoshi bị như vậy được. Không cho ai khác ngoài anh được thấy cả. Jihoon hồi tưởng lại tối hôm qua, bất chợt anh nhớ ra một chuyện.

"Em nhớ hôm qua có mưa sao băng không?" Anh hỏi cậu.

"Em có, mà sao vậy?" Yoshi ngồi phịch xuống, cơ bụng của Jihoon cứ cưng cứng, ngồi chẳng êm mông tí nào.

"Anh nói cái này em đừng giận. Lúc đó... anh đã ước một điều ước."

"Anh ước gì thế?"

"Anh ước gì em thu nhỏ lại, để anh có thể bỏ em vào túi mang theo bên người, 24/7 đều có em bên cạnh."

"..."

"..."

"Anh hay rồi, giờ thì em teo nhỏ thật nè. Sao không ước giàu như Bill Gates đi?!" Yoshi tức nổ đom đóm mắt.

"Không phải anh cố tình mà, cũng đâu có ngờ lại thành sự thật..." Jihoon ra vẻ tủi thân.

"Haizz, bây giờ phải làm sao đây..." Yoshi ủ rũ nằm ườn ra, trong đầu là 7749 viễn cảnh sau khi mọi người phát hiện cậu mất tích.

"Em đừng lo! Sẽ có cách mà. Cùng lắm đợi mưa sao băng năm sau anh lại ước cho em trở thành kích cỡ bình thường là được."

"... Anh lại đây." Yoshi vẫy tay. "Đưa ngón tay đây."

"Hả? Làm chi vậy?" Jihoon chìa ngón tay qua cho cậu.

Yoshi ôm lấy nó, không chút lưu tình cắn một phát còn mạnh hơn lúc nãy.

"Aaa! Đau anh!"

"Hứ...Cho chừa cái thói ước nhảm nè."

Dù sao cũng đã lỡ bị thu nhỏ rồi, cứ buồn rầu mãi không phải là cách. Cuối tuần được nghỉ hai ngày, cứ từ từ rồi tìm cách giải quyết. Hai người chụm lại bàn bạc một hồi, quyết định dậy đi ăn sáng. Phải no bụng thì mới có tâm trí để quyết vấn đề.

Jihoon đặt Yoshi lên vai mình, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

"Anh ơi, anh ơi! Cao quá! Đã quá nè!"

"Thích hả? Để anh cho em lên cao hơn nữa nha?"

Anh đặt Yoshi lên đầu, bảo cậu giữ chặt vào tóc mình.

"Sẵn sàng chưa? 1, 2, 3!"

Jihoon hô lên, chạy mấy vòng liên tục trong phòng khách. Không chỉ chạy, anh còn nhảy lên nhún xuống, nghiên trái nghiêng phải, xoay ba vòng liên tục. Cảm giác mạnh kiểu này thì tàu lượn siêu tốc ở Universal Studios cũng phải gọi bằng điện thoại. Yoshi vừa sợ vừa thích, bám chặt vào tóc Jihoon.

"Á há há! Nữa đi anh ơi, nữa đi! Oẹ... Mắc ói quá..."

"Ê! Đừng có ói lên đầu anh!"

Jaehyuk nằm trong phòng niệm Phật liên tục.

—————

Jihoon đặt Yoshi ngồi lên bồn rửa tay. Anh tìm một cây tăm bông, thấm ướt nước rồi nhẹ nhàng lau mặt cho cậu. Dù đã làm nhẹ hết cỡ rồi nhưng da của Yoshi vẫn hơi ửng đỏ lên, nhìn đáng yêu chết đi được. Muốn cắn một cái quá!

"Sao lại vén áo em lên nữa?!" Yoshi nhìn Jihoon đầy cảnh giác.

"Em có thói quen tắm buổi sáng mà?" Jihoon trả lời, làm ra vẻ mặt ngây thơ vô tội.

"Hừ... Hôm nay không tắm."

"Ò..."

Jihoon tiu ngỉu rút cái tay xấu xa về. Anh mang cậu ra phòng bếp, bắt đầu suy nghĩ xem làm món gì mà cậu cũng ăn được. Sandwich hay mì gói đều rất khó ăn, những món như steak hay trứng ốp la cũng không được. Vắt óc suy nghĩ một hồi, Jihoon quyết định làm pancake, cỡ bình thường cho anh, cỡ nhỏ bằng hạt đậu cho cậu.

Anh đặt Yoshi lên một chỗ an toàn, mở điện thoại bật fancam bài 'MOVE' theo yêu cầu của cậu rồi bắt tay vào pha bột. Yoshi lần đầu được thấy anh người yêu chất lượng 4K trên màn hình siêu khủng, ngồi xem say sưa tới nỗi không khép được miệng.

"Anh đứng đây sao em không xem?" Khó chệu vô cùng.

"Hả?... Ừ..." Không để ý mấy, đang bận ngắm anh đẹp trai.

Bị người yêu tí hon ngó lơ, Jihoon bắt đầu giở tính xấu. Lúc đổ bột mì ra tô, anh "vô tình" làm bột văng đầy lên người cậu. Yoshi la oai oái, từ trên xuống dưới người đều bị phủ bột mì. Jihoon thích thú cười khà khà, còn lấy điện thoại chụp mấy chục tấm hình.

"Ặc... Không thở được...Khụ khụ."

"Ơ làm sao đấy em ơi? Em ổn không?"

Thấy Yoshi hô hấp khó khăn, Jihoon bắt đầu cuống cả lên, chỉ sợ mình giỡn quá trớn làm cậu bị sặc bột mì. Anh ghé lại gần, muốn lau đi bột trên người cậu. Nào ngờ Yoshi nhảy phóc dậy, giang hai tay hai chân, đập cả người lên môi anh. Jihoon không kịp phản ứng, bị in một dấu bột mì hình người lên trên miệng.

"Há há há! Cho chừa cái tật chơi xấu nhá."

"..."

Chật vật một hồi cũng pha xong bột bánh, Jihoon bắt đầu bỏ chảo lên bếp. Khi độ nóng vừa đủ, anh đổ bột vào thành từng hình tròn vừa phải. Làm phần của mình xong, Jihoon giảm nhỏ lửa, lấy một cây ống hút cắm vào tô, ngón tay bịt đầu còn lại để giữ bột, sau đó thả từng giọt bột bánh lên chảo.

Micro pancake mất chưa tới một phút để chín, Jihoon tìm cái đĩa phẳng và nhỏ nhất trong nhà, bày từng miếng bánh lên. Biết Yoshi thích ăn ngọt, anh cho thêm maple syrup và kem tươi lên trên, còn cắt thêm mấy miếng trái cây nhỏ xíu đặt bên cạnh cho cậu. Bày biện đẹp mắt rồi, Jihoon sẵn tay bỏ Yoshi vào cái đĩa luôn rồi bưng cậu với pancake ra bàn ăn.

"Khoan, để anh chụp một tấm đã."

Một trăm tấm hình sau đó, Jihoon mới chịu ngồi xuống ăn sáng. Yoshi xắn tay áo, bê từng miếng pancake lên gặm. Dù anh đã cố làm nhỏ nhất có thể nhưng đối với Yoshi thì miếng bánh vẫn hơi quá cỡ. Cậu dùng hai tay cầm bánh, há miệng cắn một miếng lớn.

"Ăm nhăm nhăm... On á (ngon quá)."

Jihoon xoắn hết ruột gan vì sự đáng yêu của cậu, sẵn tay chụp thêm trăm tấm nữa mới yên tâm ăn sáng. Đồ ăn Jihoon làm thì chỉ có hết nước chấm, Yoshi ăn một mạch hết chồng pancake, thoả mãn nằm dài phơi ra chiếc bụng no căng.

"Anh ơi... Ợ... Em no quá..."

"Ừm."

"... S-sao anh nhìn em dữ vậy?"

"Người em dơ rồi kìa. Đi tắm không?"

"... Biến thái! Không tắm đâu!"

Cảm thấy nguy hiểm tới gần, Yoshi muốn bỏ chạy. Khổ nỗi là cậu ăn no quá, lật đặt đứng dậy thì vấp vào thành đĩa mà ngã lăn. Jihoon nhanh tay bắt lấy cậu bỏ vào lòng bàn tay mình.

"Anh đẹp trai... Tha cho em đi mà..."

'Vừa nãy có người mải xem fancam tới nỗi ngó lơ anh mà?"

"Anh đẹp trai... Anh tự ghen với chính mình hả?"

"... Ừ."

"Phụt."

"Cấm cười."

Sau khi vận dụng hết kĩ năng đàm phán và phản biện của mình, cuối cùng Yoshi cũng thuyết phục được Jihoon không lôi mình đi tắm. Dù sao cũng lỡ bẩn rồi, cậu muốn chơi cho đã.

"Anh có biết bộ phim Charlie and the Chocolate Factory không?"

"Anh biết. Nhưng mà thôi đừng."

"Ủa? Em chưa nói gì mà?"

"Em muốn anh làm cho em bồn tắm socola siêu to khổng lồ chứ gì? Đừng có mơ."

"... Nha?"

"Không được."

"Đi màaaaa."

"Không."

"Khi nào trở lại bình thường, em sẽ cho anh làm bất cứ gì anh muốn với em."

"Chốt."

Và thế là, đống socola quý giá mà Jaehyuk vất vả để dành trong tủ bị ai đó gom sạch. Jihoon làm ra một tô socola tan chảy cỡ lớn, chờ nhiệt độ không còn quá nóng mới thả Yoshi vào. Không ngờ có một ngày được giống như nhân vật trong phim, đắm mình trong socola thượng hạng, Yoshi vui vẻ quậy đục socola.

Nhưng cậu mải chơi mà quên mất một chuyện vô cùng quan trọng. Nghịch ngợm một hổi, cậu mới phát hiện mình di chuyển ngày càng khó khăn, chân tay như có thứ gì đó kìm lại làm cậu không bơi được.

"Anh, anh ơi! Cứu em với."

"Không thích nữa hả, Yoshi." Jihoon vẫn bình tĩnh nhìn cậu vật lộn với lớp socola đang nguội dần, ánh mắt ngày càng thiếu đứng đắn.

Cuối cùng thì Yoshi cũng đành bỏ cuộc, bị kẹt lại trong lớp socola đã đông lại. Lúc này Jihoon mới làm ra vẻ muốn tới giúp cậu. Anh lấy thìa đục xung quanh chỗ cậu đứng, lấy ra được một miếng Yoshi bọc socola vô cùng thơm ngon.

"Sao anh không đập nữa đi?"

"Yoshi à." Jihoon thì thầm. "Nếu đập nữa anh sợ socola vỡ ra làm em bị thương mất. Chắc phải có cách nào đó làm cho nó tan dần thôi."

"Vậy hả... Làm cách nào bây giờ? Không thể đun nóng lại được đâu-"

"Anh có cách." 

"Cách gì?"

Jihoon nở một nụ cười thiện chí, làm Yoshi nhìn mà lạnh cả sống lưng. Hình như cậu biết là cách gì rồi. Bỗng nhiên Yoshi cảm thấy mình bị lừa vào hang sói, bản năng sinh tồn thúc giục cậu phải mau chạy khỏi đây. 

"K-khoan, anh bình tĩnh đã! Này! Jihoon!"

—————

"Jihoon!" Yoshi la oai oái, cố gắng đẩy cái người đang ngậm lấy vai mình không chịu buông. Mới sáng sớm đã lên cơn gì không biết.

Bị Yoshi đập tỉnh ngủ, Jihoon bần thần dụi mắt, một lúc lâu sau mới nhận ra mình vừa mới mơ xong.

"Anh mơ cái gì mà gặm ướt cả vai em vậy? Bộ đang mọc răng hả?" 

"..."

—————

Ngày hôm sau, Haruto trong lúc mượn điện thoại của Jihoon tra google, vô tình nhìn thấy lịch sử tìm kiếm bên dưới.

"Mưa sao băng năm sau là ngày nào?"

"Quần áo cho người tí hon"

"Đồ chơi nấu ăn siêu mini nhật bản"

Haruto: ...

Thôi trả điện thoại cho sếp đó. Sợ ma quá.

—————

Author ngáo otp sau khi xem hình Jihoon đăng hôm qua ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top