Chuyện thứ năm: Hiệp ước ăn nhậu

HoonWoo, MinYoon

WINNER

YÊU MỘT NGƯỜI NHƯ PHÓ TỔNG LEE

(Vui lòng không chỉnh sửa hay mang đứa con tinh thần này của mình đi nơi khác nếu chưa có sự cho phép)

Chuyện thứ năm: Hiệp ước ăn nhậu

"Tối nay anh không được uống đâu."

Seunghoon giữ chặt lấy chai rượu trong lòng ngay khi vừa mở cửa xe ra và nhìn thấy Jinwoo đang dán chặt mắt lên nó bằng một ánh nhìn thèm thuồng không chút giấu diếm.

"Hể? Tại sao??"

"Tối nay em không đưa anh về được."

"Thì đã sao--"

Jinwoo nhăn nhó bất mãn rồi cũng rất nhanh cúi đầu nhận lỗi ngay sau khi nhận được một cái liếc nhìn từ Seunghoon, anh đâu dám quên hiệp ước đã thỏa thuận với cậu từ sau khi hai người chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương chớ, hiệp ước có khẳng định chắc nịch rằng hễ cứ lần nào có Seunghoon đưa về thì lần đó Jinwoo mới được thả phanh uống đồ có cồn.

"Minho à..."

Jinwoo giật giật vạt áo của cậu em họ Song đang ngồi ở hàng ghế phía trước anh.

"Hôm nay em không uống đâu, cam đoan với anh luôn đấy, nên anh cứ để anh Jinwoo uống đi, em sẽ lãnh trách nhiệm hộ tống Nai nhỏ của anh về nhà thật an toàn."

Minho mỉm cười hiền lành, một tay đặt lên ngực, ra vẻ đáng tin cậy.

"Nha Seunghoonie. Nha nha Seunghoonie!!"

Seunghoon đưa mắt nghiêm nghị nhìn Minho rồi lại nhìn sang cái ông người yêu mê nhậu đang đu đeo như trẻ con vòi sữa trên người cậu.

"Còn phải xem thể hiện của anh hôm nay đã, nếu ngoan ngoãn thì em sẽ suy xét lại."

"Tuân lệnh phó tổng!"

Jinwoo đưa một tay lên trán làm điệu bộ chào thật hiên ngang rồi vui vẻ cười xòa, nhất thời khiến Seunghoon không thể giữ được vẻ mặt cứng rắn của cậu trước anh.

----

Bảy giờ tối và tụ điểm Gabbia quen thuộc đã chật ních các INNER CIRCLE sẵn sàng cho một đêm sung mãn hết cỡ cùng bốn chàng trai nhóm WINNER, Seunghoon lần này cũng lại là thành viên xuất hiện sau cùng và tiếp tục đảm đương vị trí giữ rượu để đem mời các fan, cũng là cách để đảm bảo rằng ba thành viên còn lại sẽ uống có chừng mực. Một vị trí mà cho tới giờ vẫn chỉ có cậu đủ lý trí để đảm đương.

"Xin chào các bạn, lại là mình, Lee Seunghoon đây. Hôm nay mình cũng đã mang theo rượu để mời mọi người, nhưng bởi vì chỉ có một chai thôi nên các bạn hãy chịu khó chia sẻ với nhau nhé!"

Các fan đồng thanh reo vang và Jinwoo cũng cao hứng đưa micro lên hô theo đầy phấn khích khi anh tia thấy Seunghoon đang đứng tìm cách tháo mở nút chai rượu, ngay sau đó cậu liền nhìn sang anh bằng một ánh mắt mang rõ dụng ý nhắc nhở và Jinwoo cũng rất nhanh lùi vài bước, thu người và micro trở lại đầy khép nép bên bụng anh, rụt rè nở một nụ cười cầu hòa, hi vọng rằng Seunghoon sẽ hiểu hành động vừa rồi chỉ là anh muốn hưởng ứng theo các fan thôi, chứ không phải vì chai rượu đâu, anh vẫn đang cố gắng cư xử ngoan hiền lắm, xin cậu hãy xem xét lại chuyện cho anh uống cùng với nhaaaa.

Jinwoo đứng vuốt tóc, ngậm ngùi nhớ về khoản thời gian anh và Seunghoon chưa thân thiết, chưa là gì của nhau như bây giờ, cái giai thoại trước khi anh trở thành Nai nhỏ của phó tổng Lee... Đã từng có lúc dù rằng ngắn ngủi thôi, Jinwoo được nếm trải cảm giác đe dọa được Seunghoon, trước khi cậu phát hiện ra tính cách con người anh và khiến Jinwoo ngược lại phải nể sợ.

"Các bạn chờ một chút bọn mình sẽ trở lại ngay nhé."

"Các bạn chịu khó chờ một chút để khâu chuẩn bị được hoàn tất và chúng ta có thể cùng nhau chơi nhạc suốt đêm nha."

Seunghoon nốc thử một ngụm rượu khi Minho và Seungyoon đang trấn an người hâm mộ, cả nhóm vừa nhận được tin từ các nhân viên hậu đài rằng khâu chuẩn bị cần thêm một chút thời gian nữa.

Vị có vẻ không bị mạnh, Seunghoon thầm suy đoán khi cậu đưa chai rượu lên và nheo mắt nhìn vào phần thông tin được in trên thân chai, Seunghoon không rành về mấy chuyện liên quan đến thực phẩm chứa cồn, nhưng cậu đã nói chủ cửa tiệm bán cho mình một loại rượu dễ uống và không chứa nhiều cồn, bởi vì cậu quan tâm đến cảm nhận và an toàn của các fan sau đêm diễn.

"Bọn anh sẽ lên đây ngồi đợi và nhấm nháp chút rượu."

Người hâm mộ đồng loạt bật cười trước câu nói nửa đùa nửa thật của Jinwoo, Seunghoon đứng lặng thinh lau khô phần rượu ban nãy bị dính ra tay áo của cậu sau khi bung nắp chai, nghiêm túc cân nhắc xem liệu có nên để Jinwoo uống đêm nay hay là không, nếu chỉ uống một chút so với tửu lượng của anh thì chắc là sẽ chẳng gây ảnh hưởng gì đâu.

Seunghoon nhìn lại thông tin chai rượu thêm một lần nữa rồi mới cứng nhắc bước thêm vài bậc cầu thang, đến ngay trước mặt Jinwoo để truyền chai rượu cho anh trong lúc Seungyoon và Minho còn đang ngồi tâm sự với người hâm mộ. Dù vẫn thấy không yên tâm mỗi khi Jinwoo say, thế nhưng Seunghoon cũng không nỡ tước bỏ đi thú vui của người mà cậu yêu.

"Nếu ghi như này là loại rượu nhẹ đúng không? Anh phải trả lời thành thật đó."

"Nhẹ thôi mà, uống một chút chẳng hề hấn gì đâu."

Jinwoo nheo nheo mắt mang đầy vẻ chắc chắn nhìn Seunghoon khi anh ngửa đầu đưa thứ dịch lỏng yêu thích kia vào miệng, cổ họng khoan khoái thì tâm trạng cũng trở nên hứng khởi hơn, một bàn tay còn lại của Jinwoo vui vẻ luồn vào trong khe hở giữa những chiếc cúc áo của Seunghoon, ve vuốt những đầu ngón tay anh lên mấy nếp gấp trên cơ bụng của cậu. Seunghoon nhanh nhảu chụp lấy bàn tay tinh nghịch của Jinwoo, đây là chuyện luôn làm cậu thấy lo ngại mỗi khi để Jinwoo uống say, anh sẽ trở nên rất hứng thú với việc bày trò khiêu khích cậu.

"Chỉ được uống một ngụm thôi."

"Thêm ngụm nữa đi mà, rồi anh sẽ không uống nữa đâu, hứa luôn đó."

Seunghoon dán chặt mắt vào chuyển động của Jinwoo và chai rượu như con diều hâu rình mồi, anh nốc thêm một ngụm nữa thì liền giữ đúng lời hứa trả chai rượu lại cho cậu, còn kèm theo một tiếng bật cười. Seunghoon nhướn mày nhìn Jinwoo, không hiểu tại sao tự dưng anh lại cười.

"Anh uống rượu chứ có làm gì phạm pháp đâu mà em đứng che chắn dữ vậy."

Seunghoon không vội trả lời ngay, cậu giữ ánh mắt nghiêm khắc nhìn Jinwoo trong vài giây, trước khi buông một câu nói đủ khiến anh phải toát mồ hôi hột, nghe chẳng khác gì một con sư tử đang bảo vệ lãnh thổ:

"Chứ anh muốn để cho người khác biết mình đang say lắm hả?"

----

Giai điệu của bài ISLAND nổi lên và WINNER liền di chuyển trở lại đến khu vực gần nhất với khán giả bên dưới để có thể thuận tiện giao lưu với người hâm mộ, theo sau đó là những REALLY REALLY, EVERYDAY, rồi LALA, hầu hết các bài hát đã tạo nên thương hiệu của nhóm đều lần lượt được trình diễn trong MILLIONSDAY tại Gabbia. WINNER là một nhóm không câu nệ quy mô sân khấu cũng như chất lượng âm thanh của địa điểm biểu diễn, họ có thể dễ dàng khuấy động bầu không khí mà không cần đến quá nhiều hiệu ứng thị giác hay các vũ công phụ họa, thậm chí nếu như đêm diễn được thuận lợi thì họ còn có thể hát nhiều hơn số bài đã thỏa thuận với ban tổ chức. Đấy là lý do tại sao từ những tụ điểm chật chội đến những sân khấu bình dân của trường đại học đều ưu ái mời mọc nhóm, giống như một tập thể sinh ra trong thiếu thốn nên đã từ lâu học được cách biến bất lợi thành ưu thế, WINNER có thể là nhóm nhạc không quá nổi tiếng vì luôn xem trọng chất lượng sản phẩm hơn mức độ thịnh hành, nhưng họ là một nhóm nhạc chuyên nghiệp.

----

"Gì vậy?"

Jinwoo tình cờ bắt được nét cười vừa thoáng lướt qua trên môi của Seunghoon khi đêm diễn đã kết thúc và các thành viên đang di chuyển ra ngoài xe để chuẩn bị trở về nhà, theo đúng lịch trình thì đáng lý ra Seunghoon sẽ đi cùng một trong hai người quản lý của nhóm là Hoseob để tới địa điểm ghi hình tiếp theo trong hoạt động cá nhân của cậu, thế nhưng Jinwoo lại vừa thấy Hoseob bước lên chung xe của họ, bèn quyết định đứng đợi Seunghoon để hỏi chuyện.

"Lịch trình có chút thay đổi."

Seunghoon vờ trưng mặt tiếc nuối và nhét điện thoại trở vào lại trong túi.

"Thay đổi? Thế tức là bây giờ em không phải đi làm nữa à, có thể về chung với tụi anh luôn?"

"Ừm. Anh vui lắm đúng không?"

"Đương nhiên là vui rồi! Có bao giờ biết tin em được nghỉ ngơi mà anh không thấy vui??"

Seunghoon nhếch mép cười hài lòng rồi khoác vai kéo một Jinwoo đang hớn hở ra mặt vào trong xe cùng lúc với cậu.

"Chú đã hứa sẽ để ý đến anh Jinwoo thay tôi, vậy mà tôi lại thấy chú để Jinwoo đứng một mình bên ngoài trong khi bản thân thì chui tọt vào đây ngồi nghỉ trước."

"Người còn chưa thấy mặt mà đã nghe thấy tiếng mè nheo rồi... Hoseob bảo anh sẽ về chung luôn, vậy nên em đã tự ý hủy nhiệm vụ. Nếu không ưng, mời anh lên đây ngồi."

Seunghoon đạp lên lưng ghế của Minho một cái trước khi ổn định lại vị trí, kéo một Jinwoo đang bật cười nghiêng ngã về phía cậu.

"Thật đáng tiếc lúc nãy em không kịp chụp hình, nếu không thì cái bụng nước lèo mờ cả múi kia có thể trở thành bức ảnh để đời của anh Seunghoon đó."

Seungyoon vừa cười vừa nhìn xuống những bức ảnh trong máy chụp hình mà ban nãy cậu đã nhờ Hoseob chụp hộ từ vị trí hậu đài.

"Cũng không hẳn là không thấy múi mà."

Jinwoo âu yếm xoa xoa bụng của Seunghoon, trong khi phó tổng Lee của anh thì lại như đang tạm thời mất đi tiếng nói.

"Nhưng không phải bao giờ trước khi có dự định khoe thân anh đều chuẩn bị trước rất chu đáo hay sao?? Tự dưng tối nay lại để chính mình bị hố to như thế??"

"Anh mày thích gây sự bất ngờ, nếu hình thể đẹp thì quá là tầm thường rồi. Muốn cho fan xem những gì chân thật nhất. Thì đã sao nào?"

Seunghoon điềm tĩnh ngồi đưa mắt đối đáp lại một Minho đang quá thích thú với chuyện được cười chọc quê cậu tới mức nắm chặt lưng ghế và giật nó rung lên bần bật.

"Ầy, chỉ cần công nhận là do anh đang say thôi, trời ạ."

"Muốn kiểm tra bằng cách thi đọc bảng cửu chương với anh không?"

"Hế!"

"Anh Seunghoon dạo gần đây nếu như trống lịch trình cũng không còn thấy tự giác chạy bộ tập thể dục nữa."

Seungyoon vỗ lên tay Minho khi Song Mojiri vừa bị phó tổng Lee lôi bảng cửu chương ra đá xoáy.

"Dạo này em ấy thích được ngủ nướng hơn."

Lần này thì đến lượt Jinwoo bị người đang ngồi bên cạnh vỗ một cái nhẹ lên tay, ngụ ý nhắc nhở anh không được tiết lộ quá nhiều chuyện riêng tư giữa anh và cậu, càng không cho hai thằng em đồng nghiệp thêm cơ hội để châm chọc Seunghoon, bởi vì chúng có rất ít dịp để làm vậy.

"Bắt được anh rồi nhé! Bộ anh tưởng em không nghe thấy tiếng mở cửa vào những buổi sáng anh vờ vịt mặc đồ tập thể dục rồi lại chạy xuống Cat House để ngủ tiếp à?"

"Anh cũng bắt được chú mày rồi nhé. Những lần ra khỏi nhà đó chưa lần nào anh bị Seungyoon trông thấy, thế nhưng nó lại biết được chuyện anh không hề xuống đường tập chạy bộ."

Seungyoon cúi gầm mặt xuống, ngặt nghèo tìm cách kiềm nén cơn xấu hổ, Minho cũng chẳng khá khẩm hơn, chỉ còn biết chúm chím nụ cười thẹn thùng ngồi đàng hoàng trở lại trên ghế, mắt lấm lét nhìn sang trưởng nhóm Kang đang run run bờ vai vì cố gắng nhịn cười.

"Ủa, là sao?"

Một câu hỏi ngô nghê của Jinwoo như giảm bớt phần nào bầu không khí im lặng đầy gượng gạo, Seunghoon thôi không nhếch mép cười đắc thắng nữa, thay vào đó, cậu hướng đôi mắt dịu dàng nhìn xuống anh rồi cất giọng giảng giải:

"Tức là không giống như chúng ta phải lén lén lút lút viện cớ này cớ nọ để dành chút thời gian riêng tư với nhau, hòng tránh gây khó xử cho hai thành viên còn lại trong nhóm. Cậu Kang đây đã ở trong phòng của cậu Song từ tận đêm hôm trước, không về lại Dog House."

"Ể, Seungyoon em vào Cat House lúc nào? Sao anh chẳng nghe thấy gì cả?? Những đêm trước ngày không có lịch trình anh thường coi phim đến khuya mà!"

Seunghoon xoa xoa đầu Jinwoo.

"Chứng tỏ là có nội gián tiếp tay."

"Minho! Anh đã luôn sẵn sàng tâm sự cho em biết chuyện giữa anh và Seunghoon bất cứ lúc nào em muốn nghe, thế mà chuyện hai đứa thành đôi từ bao giờ em lại đi giấu diếm anh đấy à??"

"Chậc chậc, nào nào, Nai nhỏ, tựa vào đây em thương. Bởi mới dặn anh đừng quá tin người, kể từ nay không được tùy tiện đem chuyện tình cảm của chúng ta đi kể lể lung tung nữa đâu nhé."

Jinwoo gật đầu, vùi mặt vào ngực Seunghoon với dáng vẻ đầy hối lỗi, trong khi Seunghoon vỗ vỗ lên lưng anh, mỉm cười khoái chí khi biết rằng cậu đã thành công bắn một mũi tên giải quyết được luôn hai vấn nạn, cái miệng thật thà của Jinwoo và nguy cơ bị SongKang đem khoảnh khắc xấu hổ của cậu ra làm trò tiêu khiển.

Seunghoon sẽ không bao giờ khai thật ra ngoài miệng rằng cậu đã phạm sai lầm giữa lúc đang chếnh choáng hơi men đâu, bởi vì hình tượng của bản thân ở trước mặt người cậu yêu, và bởi vì trêu ghẹo Song Minho vui hơn nhiều.

"Sao em lại có cảm giác tội lỗi đến nhường này??"

"Tại vì em đã phản bội anh!!"

"Thôi mà anh Jinwoo, cho em xin lỗi, kể từ nay em không dám thế nữa, em sẽ thành thật với anh hơn."

"Em cũng đã nói là sẽ không đem chuyện con tôm hùm đi bêu rếu nữa, vậy mà rốt cuộc vẫn cứ tiếp tục kể lể suốt đấy thôi."

Seunghoon lợi dụng thời cơ chen vào kể tội Minho.

"Em xin lỗi rồi mà!"

"Anh cũng đã xin lỗi rồi mà."

"Anh Seunghoon, em nghĩ anh cũng nên nghiêm túc cân nhắc lại cách đối đãi thiếu công bằng với Minho đi, như vừa nãy anh bảo là bọn mình ai cũng nên uống một ngụm trước khi đem rượu đi chia cho các fan, bởi vì họ sẽ rất thích cảm giác như thể được hôn gián tiếp với chúng ta, thế mà em để ý thấy anh có chia cho Minho đâu."

"Đúng rồi nhỉ! Sao anh không chia em??"

Seunghoon vờ khựng lại trong vài giây, đưa mắt ơ thờ nhìn về phía Minho.

"Ờ phải rồi, tại anh trót quên mất sự hiện diện của em trong nhóm."

"Anhhhh!!"

Seungyoon bật cười ngán ngẩm dõi theo màn tranh cãi hết sức ngây ngô và lố lăng của một Seunghoon ranh mãnh và một Minho nhạy cảm, trước khi cảm thấy mình cần phải lên tiếng để trấn an Minho khi thành viên họ Song sắp bị chọc đến phát khóc.

"Không có đâu, là do cậu đã bảo rằng sẽ không uống và nhận trách nhiệm đưa anh Jinwoo về nhà đó, vậy nên anh Seunghoon chỉ là đang tôn trọng lời cậu đã nói và muốn giúp cậu giữ được lời hứa thôi Minho à."

"Chà, anh thật là khâm phục em quá Seungyoon, luôn có cách để biến anh thành người tốt."

"Thôi thừa nhận đại đi đừng có ngại, mắt Minho đang rưng rưng vì em rồi kìa."

Jinwoo đang bật cười ngã ngớn cũng không quên vỗ vỗ lên ngực của tên người yêu họ Lee để thức tỉnh cậu trước khi cậu thực sự chọc Song Mojiri phải rơi lệ.

"Thôi được rồi, anh thừa nhận, là anh có ý muốn tốt cho em thôi Minho à."

Seunghoon vừa bật cười nắc nẻ vừa luồn tay quanh hông để kéo Jinwoo ngồi ổn định trở lại bên cạnh cậu. Jinwoo thở ra một hơi dài, hơi mệt vì đã cười quá nhiều, anh tựa đầu lên ngực của Seunghoon, bầu không khí trong xe dường như đang dịu xuống sau một hồi huyên náo.

"Phó tổng à, cổ áo khoác của em còn vương mùi rượu này."

Jinwoo nhắm nghiền mắt, đê mê hít vào thứ mùi anh vừa vô tình ngửi thấy được. Mặc dù rất muốn mắng yêu Jinwoo là con sâu rượu, thế nhưng trông thấy biểu hiện như muốn chồm cả lên người cậu của anh, lại còn vì một tiếng phó tổng khiến bàn tay đang đặt ở bên hông của Jinwoo khẽ co lại, nhấn sát hơn vào làn da của anh, khiến Seunghoon đột nhiên cảm thấy thật quyền lực, khi hiển hiện ngay trong tầm mắt là một Jinwoo nhỏ bé và quyến rũ như thế này, thật khiến cậu muốn nhấn anh nằm xuống ngay trên xe.

"Là do khui chai rượu ban nãy. Anh đừng ngửi nữa, nhột em."

Seunghoon nén cười, rụt cổ lại trước những chủ động quá đường đột và táo bạo đến từ phía Jinwoo, một bàn tay của anh lại đang giở trò nghịch ngợm rồi, thế nhưng cậu quyết không tiết lộ điều đó ra ngoài miệng, bởi vì hiện thời ở nơi đây không chỉ có mỗi hai người họ. Chỉ trong mọi nỗ lực ngăn cản không cho Jinwoo thêm manh động.

"Phó tổng à, anh thấy tiếc chai rượu ban nãy quá, nhiều như thế các fan sẽ không thể uống hết đâu, em đáng lẽ ra không nên bỏ lại nó."

"Chứ anh nghĩ đưa cho một mình anh uống thì sáng suốt hơn à? Nai nhỏ... Đừng gọi em là phó tổng nữa..."

"Hihi, Seunghoon thích được nghe anh gọi là phó tổng mà, giống như anh thích được nghe Seunghoon gọi bằng Nai nhỏ lắmmmm."

"Nhưng không phải là ở đây... anh à..."

Seunghoon bất đắc dĩ không nghĩ ngay ra được cách nào khác ngoài cởi cái áo khoác ra và vứt nó lên phía trên, bởi hình như mùi rượu còn vương lại từ mấy chỗ bị dính lên trên áo đang dẫn dụ Jinwoo rơi vào trạng thái mất kiểm soát luôn rồi.

"Phó tổng à..."

"Áaaa!!!! Tai của em! Mắt của em! Áaaa!!!!"

Minho giật nảy người và hét toáng lên um sùm ngay khi vừa trông thấy cái áo khoác của Seunghoon bị vứt lên phía hàng ghế trên cùng, một loạt những hình ảnh đen tối lập tức nhảy twerk dance trong cái trí tưởng tượng hết sức là phong phú của Song Mojiri.

"Seungyoon em mau bịt mồm thằng Minho lại! Ở dưới này có ông Jinwoo phá quấy đủ rồi!!"

"Bình tĩnh lại đi Minho, mình và chục cái máy chụp hình ở đây sẽ bảo vệ cho cậu! Chừng nào còn thiết bị có thể ghi hình thì anh Seunghoon tuyệt đối sẽ không để cho anh Jinwoo được làm càn!!"

"Ể, phó tổng à, em đang ngại đó hả?"

"Lạy chúa trên cao!! Turn down for this!!"

"Đừng làm lố nữa Minho!"

----

*Cảm hứng cho câu chuyện hư cấu lần này thì các bạn cứ căn theo dòng chữ có trên ảnh capscreen mà tìm xem, tình tiết đoạn phó tổng khui rượu và đi lên cầu thang đưa rượu cho anh Nai, còn đứng che, hay là đoạn phó tổng cao hứng trèo lên cao vạch áo khoe múi rồi mới chợt phát hiện ra múi đã bị mờ, đều là mình thêm mắm dặm muối từ những moment có sẵn trong fancam đó luôn á :D

Mình thích được xem WINNER diễn live trong một tụ điểm nơi cả idol lẫn fan đều có thể cùng phiêu theo âm nhạc, càng mộc mạc và tự nhiên càng tốt, hơn là trên những sân khấu với sự dàn xếp và những chỉ đạo, và mình nghĩ nhóm cũng cảm thấy như vậy, diễn ở Gabbia luôn rất vui, bởi vì WINNER giỏi hát live và khuấy động không khí, nên chuyện không có vũ công hay hiệu ứng sân khấu chẳng làm khó được họ! ♥♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top