Chuyện thứ hai: Bí quyết bền lâu nằm ở sự trung thực
HoonWoo, MinYoon
WINNER
YÊU MỘT NGƯỜI NHƯ PHÓ TỔNG LEE
(Vui lòng không chỉnh sửa hay mang đứa con tinh thần này của mình đi nơi khác nếu chưa có sự cho phép)
Chuyện thứ hai: Bí quyết bền lâu nằm ở sự trung thực
"Nai nhỏ."
Seunghoon đứng gõ cửa phòng của Jinwoo, lát sau đã có thể trông thấy anh đang vận bộ đồ ngủ dài lượt thượt đứng cạnh bên cánh cửa vừa mở ra, cậu mỉm cười âu yếm hỏi:
"Anh đang làm gì vậy?"
"Chơi game."
Jinwoo chỉ tay về phía chiếc điện thoại đang nằm ở trên giường, Seunghoon còn chưa bước vào phòng thì anh đã lên lại đó nằm chơi tiếp, cậu đóng cửa phòng rồi bước đến quăng người nằm xuống bên cạnh anh.
"Lúc nãy có thấy thông báo Vlive của em."
"Em đi quay Dancing High về, bỗng cảm thấy muốn tâm sự với các fan một chút, thuận tiện giải thích về sự vắng mặt sắp tới của em trong tập chung kết của chương trình luôn."
"Ừ, anh có mở lên xem."
"Có xem à?"
Seunghoon đổi tư thế thành nằm nghiêng về phía Jinwoo, một ngón tay đưa lên chạm vào chóp mũi của anh, đôi mắt xinh đẹp kia hiện đang chăm chú dán lên cái màn hình điện thoại.
"Tưởng em bảo là kết thúc Vlive thì sẽ đi tắm rồi đi ngủ mà."
"Thì em đã tắm rồi, tẩy trang xong luôn rồi, bây giờ chỉ còn chờ được ngủ thôi."
Seunghoon nhích tới ôm lấy một Jinwoo đang nằm sấp, khoan khoái dụi đầu cậu vào cánh tay của anh.
"Nai nhỏ, anh bao giờ thì mới chịu đi ngủ hả?"
Jinwoo không trả lời, Seunghoon đành nhấc đầu trở lại lên gối để thuận tiện nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh, cậu lặp lại một lần nữa, nhưng lần này tông giọng đã nghe có phần nặng nề hơn:
"Ngủ đi anh."
"Chưa muốn, em thích thì cứ ngủ trước đi."
"... Sao vậy? Đang giận gì em hả?"
Lúc bấy giờ Seunghoon mới để ý thấy sự ương bướng trong cách trả lời của Jinwoo.
"Không có."
"Có đấy."
"Có cũng không muốn nói ra."
"Sao vậy?"
"Bởi chẳng là gì cả."
"Sao chẳng là gì được?"
"Thì chẳng là gì mà!"
Jinwoo gắt gỏng bỏ điện thoại xuống rồi hậm hực ngồi dậy, quay lưng lại với Seunghoon. Sắc mặt anh tràn ngập vẻ tổn thương, nét mặt cậu cũng chuyển sắc nghiêm túc, Seunghoon ngồi dậy và vòng tay ôm lấy Jinwoo từ phía sau, gác cằm lên vai anh khi cậu cố giữ tông giọng thật nhỏ nhẹ:
"Bộ ban nãy trên Vlive em có nói gì không phải à?"
"Phải hay không lúc nào chẳng do em quyết định, sai hay đúng cũng luôn là do em quyết định, sao bây giờ lại đi hỏi ý kiến của anh?"
"Thì tại vì em không thể nhớ hết những chuyện mình đã nói ra mà."
"Em hay thật đấy! Nói một câu khiến anh buồn như thế rồi bảo là không hề nhớ ra."
"Em đã nói gì nhỉ..."
Seunghoon siết chặt hơn vòng tay đang ôm lấy Jinwoo, đưa tầm mắt nhìn sang một hướng khác khi tâm trí cậu nghiêm túc nhớ về buổi Vlive vừa nãy.
"Hẳn phải là một chuyện gì đó liên quan đến tình yêu rồi..."
Jinwoo dường như không thể nhịn được nữa, vùng thoát khỏi vòng tay của Seunghoon để xoay người ngồi đối diện với cậu, Seunghoon tròn mắt nhìn anh với vẻ đầy vô tội.
"Chưa bao giờ yêu ai một cách mù quáng hả?"
"À... Ra là do câu trả lời ấy hả..."
Seunghoon gãi gãi phần gáy, trông nét mặt rõ rành rành là đang tìm cách giải thích với Jinwoo về chuyện đó.
"Thì đúng thật là chưa bao giờ mà..."
"Thế tình yêu em dành cho anh là gì hả?"
"... Thì là tình yêu thôi mà anh... Ôi Jinwoo, anh biết là em hay nói thẳng mà, em cũng không nghĩ là anh đang xem nó, vả lại... Anh biết em trước nay đối với chuyện tình cảm đều hành xử rất lý trí mà, đâu thể gọi là yêu anh một cách mù quáng được."
Jinwoo giận không thèm nhìn mặt Seunghoon nữa, một giọt nước mắt trào ra, lăn dọc xuống gò má của anh. Seunghoon cười khổ đưa tay lau đi nó.
"Nai nhỏ, anh có thể nào đừng quá bận tâm đến chuyện đó nữa được không?"
Jinwoo khịt mũi, dùng tay lau đi một giọt nước mắt nữa vừa lặng lẽ trào ra.
"Em nói đúng, anh không nên quá bận tâm, anh yêu em và anh cũng phải thừa biết tính cách em đó giờ thế nào, không phũ phàng thì sao là em được có đúng không? Vậy nên thay vì tự đi làm khổ chính mình, anh nên học cách tập chấp nhận em như chính con người em vậy, phải được thế thì chuyện giữa hai chúng ta mới có thể lâu dài."
Seunghoon thở ra một hơi, nhếch mép cười khó xử, trông thấy Jinwoo buồn bã như thế này cậu nửa muốn xoa dịu anh bằng những cách mà cậu biết thừa là sẽ có hiệu quả, nửa cũng muốn tạo cho anh thời gian để thích nghi với những chuyện như thế này, bởi vì xung đột là điều không thể tránh, càng thân thiết, càng ở lâu bên nhau thì lại càng phải tập sống chung với xung đột, huống hồ chi tính cách của hai người lại quá đỗi khác biệt đi.
"Không phải là em nỡ phũ phàng với anh, mà tiêu chí của em trước nay trong mối quan hệ giữa con người với con người, cần thiết nhất phải là sự trung thực."
"Vậy nên bây giờ anh cũng sẽ trung thực nói với em là anh chưa chấp nhận được."
Jinwoo đứng dậy và đi thẳng một mạch ra khỏi phòng, bỏ lại Seunghoon ngồi bật cười khổ sở, phải làm sao để có thể vừa chiều chuộng được anh vừa không làm anh sinh ảo tưởng đây?
(Còn tiếp...)
*Câu chuyện này được lấy cảm hứng từ chiếc Vlive của Hoony mà mình sẽ dẫn link ở đây:
https://www.vlive.tv/video/94154?channelCode=FDC2D
Có một đoạn, theo mình nhớ, một bạn IC đã hỏi phó tổng rằng Đã bao giờ yêu ai mù quáng chưa? Và rồi ổng hướng mắt nhìn xa xăm, cân nhắc một hồi mới bảo Chưa =))
Chẳng hiểu sao đối với cá nhân mình, việc được xem phó tổng ngồi một góc quay một cái livestream nho nhỏ, tâm sự theo cách đầy thẳng thắn và nhẹ nhàng, nó lại rất thú vị =)) Dù cái cách giao lưu của phó tổng, theo mình là không dễ gây thiện cảm, nhưng mình lại cứ thích ổng thật tình và đanh đá như vậy, vướng phải cái mác idol mà vẫn có thể bộc lộ bản thân tự nhiên và bản lĩnh, đáng buồn là không được nhiều người, cũng đâu phải tại họ không muốn, là do nền công nghiệp giải trí của HQ khắc nghiệt thôi :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top