C6 - C7 - C8,

LeeKim

WINNER

ĐƯỜNG VỀ

< CHƯƠNG VI >

In My Heart

( My Favorite Highway )

[ Vui lòng không chỉnh sửa hay mang đứa con tinh thần này của mình đi nơi khác nếu chưa có sự cho phép ]

******

Khi Jinwoo tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau, điều đầu tiên đập vào mắt anh vẫn là hình ảnh Lee Aru đang cởi trần ngồi quay mặt vào tường. Cả đêm hôm qua người đàn ông này có chợp mắt chút nào không, Jinwoo chẳng thể nào biết được.

Dưới ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi qua khe cửa, màu da phản ánh vẻ phong trần như được phô trương thêm sự rắn rỏi, Aru chỉ đang ngồi tung chiếc hộp diêm vào không trung rồi lại bắt lấy nó, thả tầm mắt ra xa xăm tựa như đang nghĩ ngợi điều gì đó chứ không hề để ý đến thứ đang được mình tung hứng ở trong tay, thế mà sự hiện hữu của cậu ta vẫn trông chẳng mờ nhạt, người đàn ông này kể cả trong lúc đang ngồi yên lặng thì vẫn như đang thầm mang sức ảnh hưởng của mình bao trùm lên khắp căn phòng.

Jinwoo cụp mắt nhìn xuống chăn nệm bên dưới, lặng lẽ quan sát Aru một hồi lại khiến anh sực nhớ ra câu hỏi chưa có lời giải đáp đêm hôm qua, Jinwoo đã quên không gặng hỏi tới cùng về lý do tại sao Aru lại phải cất công đi đòi lại chiếc hộp diêm kia.

Khẽ trở mình nằm ngửa ra trong thinh lặng, Jinwoo khổ sở nhíu mày, anh thậm chí còn chẳng biết mình đang làm gì ở đây nữa, bị Aru tịch thu hết đồ đạc cá nhân khiến Jinwoo mất liên lạc với thế giới bên ngoài, anh lại còn đang bị thân phận bí ẩn của người đàn ông họ Lee kia gây xao nhãng.

Vốn dĩ sau khi chứng kiến Aru giúp mình che giấu thân phận thật, dù Jinwoo đã chẳng hề lên tiếng nhờ vả, cho dù động cơ đằng sau những hành động mờ ám đó của cậu ta có là tốt hay xấu, thì chuyện Jinwoo đang được Aru bảo vệ vẫn là sự thật không thể chối cãi được.

Nếu không có Aru, Jinwoo biết kết cục của anh rồi cũng sẽ chẳng khác mấy so với những người trong đoàn xiếc tối hôm qua, cũng sẽ vì bị uy hiếp mà cắn răng nhịn nhục, cam chịu trở thành công cụ mua vui của bọn cục súc ngoài kia. Nếu không nhờ một người có tiếng nói trong băng nhóm như Aru đứng ra công khai quyền sở hữu với Jinwoo, thì anh hiện tại đã không thể nằm yên lành ở trong này.

Rõ ràng là Aru đối với Jinwoo trước mắt không hề thấy ý đồ xấu, vậy nên trong vài phút ấm lòng vì cảm kích sự chở che cậu ta dành cho mình, Jinwoo đã nảy sinh ý định lợi dụng người đàn ông này, cậu ta không tầm thường, mà ngược lại còn được tên Lão Đại kia tin tưởng, chỉ cần Jinwoo tìm ra cách để thể hiện được giá trị của bản thân, thuyết phục được Aru tin rằng anh có thể mang lại lợi ích cho cậu ta, thì biết đâu chừng những ngày sắp tới Jinwoo chẳng những sẽ nhận được sự bảo trợ, mà còn có thể tiện bề khai thác thông tin về cái tổ chức buôn lậu đáng gờm này.

Jinwoo đã vạch ra sẵn trong đầu một kế hoạch như vậy, ít ra là cho tới khi anh tìm được cách để thoát ra khỏi đây. Vậy mà khi nghe thấy Aru thẳng thừng khẳng định rằng cậu ta không hề có hứng thú với anh, Jinwoo lại chưa xác định được thật giả mà vội cảm thấy bẽ bàng, tại sao anh lại dễ vì chút phũ phàng ngoài mặt của người đàn ông này mà cảm thấy xuống tinh thần đến vậy? Hay là do Jinwoo đã quá tự tin vào chính bản thân mình?

Một loạt những âm thanh của tiếng đập cửa dồn dập phát ra thu hút cả sự chú ý của cả Aru lẫn Jinwoo, anh theo phản xạ tự nhiên bật người ngồi dậy nhưng rồi lại chỉ ở yên đấy quan sát Aru thận trọng tiến đến mở cửa, nhịp chuyển động của cậu ta khiến Jinwoo có cảm giác như người đàn ông này đã sớm biết được chuyện gì sắp xảy ra.

"Người đẹp của cậu đâu rồi?"

Hắn nhướn mày, nhếch mép một nét cười bỡn cợt, cửa vừa được mở ra thì một bầu không gian huyên náo từ bên ngoài lập tức dội vào, Aru vẫn chỉ sừng sững đứng chắn ngay trước cửa, không buồn trả lời câu hỏi của hắn ta.

"Nào, cùng ra xem trò vui."

Jinwoo chớp mắt hiếu kỳ, giây sau đó anh liền thấy Aru đóng cửa lại, Jinwoo ngước mặt lên nhìn cậu ta lẳng lặng tiến đến bên cạnh mình, trong ánh mắt kỳ thực rất khó để dò ra cảm xúc. Nhưng rồi một nụ cười nhạt cũng lãnh đạm xuất hiện:

"Anh sắp được biết lý do vì sao tôi phải quay trở lại để lấy chiếc hộp diêm rồi đấy."

Jinwoo hơi sững người lại vì hồi hộp, anh mang tâm trạng nửa lo lắng nửa tò mò bước theo ngay sau lưng Aru để tiến ra bên ngoài, rồi trợn to mắt khiếp đảm khi phải chứng kiến một chàng trai trên người không có lấy một mảnh vai che thân, đang bị vây quanh bởi đám đàn ông cùng những tràng cười man rợ của chúng. Toàn thân chàng trai đó in dấu đầy những vết bầm tím, mồ hôi và đất cát bám khắp người cậu ấy đã hòa quyện vào nhau.

Một tên đàn ông bất ngờ dùng súng đánh vào đầu cậu ấy khiến người đang bật khóc nức nở phải đổ gục thân nằm sõng soài xuống đường, gã ta cười hề hề kể lại rằng đây là thằng nhóc đã được mình rộng lượng chi một khoản tiền không nhỏ để chuộc lại từ đoàn xiếc, gọi là chuộc nhưng Jinwoo biết, cậu ấy ắt hẳn cũng hiểu điều gì đang đợi mình ở phía trước, thế nên mới làm liều đi ăn trộm cây súng trong lúc gã ta còn đang ngủ để có vũ khí tự vệ hòng mở đường thoát thân, xui rủi thay lại bị phát hiện và chế ngự, thế nên bây giờ mới phải lâm vào hoàn cảnh khốn đốn đến nhường này.

"Hàng vẫn còn rất tươi mới, đừng khách sáo nhé, xem như hôm nay tôi đãi các anh em một chầu hoan lạc."

Jinwoo khẩn trương quay sang, dùng ánh nhìn van lơn để cầu xin Aru hãy làm gì đó để cứu lấy chàng trai tội nghiệp kia, thế nhưng người đang đứng cạnh bên anh chẳng những không màng đưa mắt nhìn xuống Jinwoo, mà còn đứng trân tráo dõi theo cảnh tượng kinh tởm ấy bằng nét mặt lạnh lùng không có chút dao động.

Jinwoo giận đến run người, anh nghiến răng, thẳng một đường bỏ trở vào trong phòng. Cánh cửa vừa bị đóng sập lại đã tức thì được nhẹ nhàng mở ra, Jinwoo có thể cảm nhận được Aru đang tiến đến ở đằng sau lưng anh, mang theo những âm thanh đầy hoang dại và tàn bạo của bọn cầm thú mà Jinwoo đã kịch liệt muốn bỏ lại ở đằng sau.

"Giờ thì đã hiểu được tại sao tôi cần phải đi đòi lại chiếc hộp diêm rồi chứ? Anh tưởng mình đang tiếp thêm cho bọn họ động lực, thế nhưng thật ra lại vô tình gieo vào đầu họ cái tư tưởng đùa với lửa, anh khiến họ quên mất rằng có những thứ vũ khí sát thương còn nguy hiểm hơn cả ngọn lửa nguyên thủy và vô tri vô giác kia."

"Những người đó một khi đã đồng ý bước vào chỗ này thì cũng phải chấp nhận hành xử cho đúng với phép tắc của nơi đây, ai dám chống lại ắt sẽ bị trừng phạt, mà hồi kết của sự trừng phạt đâu phải bao giờ cũng được là cái chết thanh thản. Anh càng trao cho họ thêm hi vọng, tức là càng đẩy họ đến gần hơn tới thảm cảnh mà thằng nhóc ngoài kia đang phải gánh chịu."

"Jinwoo."

"Đừng bước lại đây. Đừng bắt tôi phải ở gần hơn thêm một chút nào nữa với lũ bất nhân các người."

Jinwoo thốt lên giữa kẽ răng đang nghiến chặt, nước mắt chẳng hiểu sao lại cứ theo đà phẫn nộ mà lã chã tuôn trào. Anh gồng cứng người lên mà ra sức bài xích, cố gắng đào thải cho bằng hết những hình ảnh, những âm thanh mình đã thấy và đã nghe từ chàng trai đêm hôm qua, từ chàng trai sáng hôm nay, từ tất cả những nô lệ của tình dục hay các nạn nhân của bạo hành mà Jinwoo đã từng tiếp xúc qua trước đây.

"Hành xử cho đúng với phép tắc? Một cái nơi cuồng loạn và suy đồi như thế này mà cũng có phép tắc ư?"

"Phải, tôi có lẽ đã sai khi nói cho họ biết rằng họ hoàn toàn có quyền được phản kháng, tôi đã xúi giục họ làm chuyện thiếu khôn ngoan, thế nhưng ít ra tôi cũng đã làm gì đó, ít ra tôi cũng còn biết cảm thấy bất mãn trước những hành vi thiếu đạo đức."

"Hết thảy lũ đàn ông man rợ các người, còn không bằng cầm thú, tôi nhất định sẽ tố giác cho bằng được, sẽ có mặt trong phiên tòa để được tận mắt chứng kiến từng người từng người các cậu phải lãnh nhận hậu quả từ những tội ác đồi bại này."

"Mạnh miệng đấy, nhưng tuyên bố điều đó vào lúc này không phải là vẫn còn quá sớm hay sao?"

Aru cười cười, thoáng có chút đượm buồn trong ánh mắt, nhưng Jinwoo nào có nhìn thấy được vẻ bất lực của cậu ta, anh vẫn đang tuyệt nhiên đứng quay lưng về phía người đàn ông họ Lee này, kẻ mà Jinwoo dường như không thể hận, nhưng cũng không thể xem là đồng minh.

"Tay anh chảy máu kìa!"

Aru giật mình nhìn từng giọt máu tươi đang nhiễu xuống từ hai nắm tay của Jinwoo, anh đã vo chặt tay đến mức rỉ máu mà không biết. Cậu gấp gáp chụp lấy bàn tay anh nhưng Jinwoo cũng đã rất nhanh giật bàn tay đang rướm máu của mình lại.

"Đừng có đụng vào người tôi!!"

Jinwoo hét lên trong nước mắt giàn giụa, cơ thể anh cứ hễ sau mỗi lần được Aru chạm vào thì liền có phản ứng mâu thuẫn, nửa liền trở nên nhu nhược, nửa lại hoảng loạn kháng nghị lại cậu ta.

"Bình tĩnh lại! Có mau bình tĩnh lại không hả??"

Aru giữ chặt lấy bả vai Jinwoo và tức tốc đẩy lưng anh đập vào tường, Jinwoo vẫn giãy giụa trong sự kiềm hãm của cậu, vẫn trào nước mắt căm ghét cậu, và tất cả chỉ bởi vì anh không thể tiết chế được phần cảm xúc bộc phát quá mạnh của bản thân.

Aru chau mày lại trong vài giây đánh mất vẻ thản nhiên luôn thường trực, chẳng hiểu sao nhìn tên nhà báo này quằn quại trong dằn vặt như vậy, oán trách cậu chỉ vì một việc cậu không hề có hứng thú tham gia, lại khiến bụng dạ của Aru cũng nhất thời cảm thấy rất bứt rứt.

"Bỏ tôi ra!!"

Aru tức giận ép Jinwoo dính chặt vào tường rồi áp môi cậu lên môi của anh, một cảm giác tựa như cơn sóng biển tạt vào nhận thức của Jinwoo cảm giác đan xen giữa dịu êm và đau rát, anh không cam chịu nên dùng răng cắn mạnh, ngay lập tức đón nhận vị tanh ở đầu lưỡi. Cơ mặt Aru chỉ hơi co giật rất nhẹ khi môi cậu chảy máu, đối nghịch với nó là đôi môi lại càng bị ngấu nghiến đến bị động, không còn chỗ trống để phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa của Jinwoo.

Anh hình như đang bị kéo lên theo chiều cao của Aru, đành phải gắng gượng nhón chân chỉ để chính mình tìm thấy chút thoải mái giữa tình thế đang bị cưỡng hôn mà chưa hề thấy có dấu hiệu được buông tha. Không giống với cảm giác mềm lòng đến dại đi mà Jinwoo có khi được Aru xoa bóp chân vào tối hôm qua, đôi môi của cậu ta vào lúc này lại chẳng lôi anh vào một chút cuồng si nào cả.

Vẫn giữ nguyên sự tỉnh táo giữa cảm giác ghê tởm dành cho Aru và bọn đàn ông cùng chung băng nhóm với cậu ta, Jinwoo cố tình buông thỏng đôi vai, xuôi người hạ thấp xuống như thể đã quy phục trước giải pháp trấn an của Aru, thế nhưng khi cậu ta vừa dứt môi ra khỏi anh, Jinwoo liền dùng lực tát thật mạnh.

Anh thở dốc, bình tĩnh lấy lại nhịp thở ổn định của mình, can đảm chờ đợi phản ứng từ Aru, một bên má của cậu ta đang ửng đỏ và in hằn vết máu, nhưng là máu chảy ra từ lòng bàn tay của Jinwoo.

"Ha."

Aru thở hắt ra một tiếng cùng giọng điệu cười cợt đầy trêu ngoa, cậu nhìn anh trong vài giây rồi quay lưng bỏ đi, cửa phòng tắm bị mở ra dứt khoát, Aru lấy từ trong đó ra một cái hộp chứa dụng cụ sơ cứu vết thương, quẳng nó đập xuống sàn ngay trước tầm mắt của Jinwoo, rồi lạnh lùng rời khỏi phòng.



*******

< CHƯƠNG VII >

Danger

( Taemin )

*******

Jinwoo hé cửa nhìn ra bên ngoài, xung quanh dãy nhà này cho dù là căn cứ trú ẩn của người trong băng nhóm nhưng luôn được canh gác rất sát sao và nghiêm ngặt, dường như vì Aru được tín nhiệm giao cho ở cùng chỗ lưu giữ hàng lậu, nên những căn phòng lân cận vì là phòng chứa hàng mới luôn được gài cắm rất nhiều loại ổ khóa.

Aru có lẽ cũng chính vì vậy mà mang tâm lý chủ quan, không bao giờ khóa cửa căn phòng nhốt Jinwoo, anh thầm nghĩ khi đưa mắt rà soát, giá mà Jinwoo có thể xác định được ở Hàn Quốc còn bao nhiêu đội đặc nhiệm là chưa bị mua chuộc, chỉ cần anh liên hệ được với họ và tìm cách tổ chức đột kích nơi này, thì bấy nhiêu đó hàng cấm cũng đã đủ để làm vật chứng khiến lũ tội phạm này không còn đường chối cãi.

"Sao vậy? Đang tìm người đàn ông của cậu à?"

Anh chớp mắt nhìn lên gã đàn ông vừa xuất hiện và che lấp đi khoảng trống mình đã tạo ra qua khe cửa, hắn nhếch mép cười cười nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của Jinwoo, thân hình hắn cao to, vạm vỡ, chỉ bóng lưng thôi cũng đã đủ che lấp mất toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn của anh. Hắn luôn nhìn Jinwoo bằng ánh mắt không màng che giấu vẻ thèm khát, Jinwoo biết, trong cả băng nhóm này, xem nhẹ anh nhất chính là hắn, muốn chơi đùa với anh nhất cũng chính là hắn.

Trong một thoáng khi Jinwoo có thể nhận diện được rõ ràng hình ảnh phản chiếu của chính mình, lấp lánh tựa sương mai và căng tràn sức trẻ thuần khiết, tinh khôi của một người chưa nếm trải nhiều bụi đời, qua đôi mắt cứ dần tối đi như có thể khỏa lấp luôn những tia sáng mặt trời đang hấp háy đằng sau lưng của hắn, Jinwoo đã thầm vạch ra sẵn một kế hoạch dự phòng, rằng vào một lúc nào đó thật cấp bách nếu như anh bị đẩy vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng, Jinwoo chắc chắn sẽ tận dụng triệt để sự háo sắc của tên này để mở đường thoát thân cho chính mình.

"Cậu ta đã không hề trở về từ tối hôm qua, nhỉ?"

Jinwoo cố ngăn không cho chính mình được gật đầu, dù ánh nhìn chòng chọc và vẻ rình mò lộ liễu của hắn đang khiến anh bắt đầu cảm thấy muốn rút trở vào trong phòng, và đóng cửa lại, ngay khi vẫn còn kịp.

"Mọi người... mọi người hình như đang bỏ đi đâu đó..."

Hắn nhếch cao một bên khóe miệng để cười một cái đầy nham nhở, chưa vội lý giải cho Jinwoo biết về đích đến của những toán người đang lướt ngang qua ở đằng sau lưng mình.

"Không phải tất cả mọi người đâu."

Hắn tiến thêm một bước và Jinwoo lập tức lùi một bước, anh hỏi thật nhanh giữa cơn hốt hoảng:

"Aru có đi cùng họ không??"

Hắn hạ cánh tay đang chống lên khung cửa ngay trước tầm mắt của Jinwoo xuống, có lẽ đã nhớ chỉnh đốn lại hành vi của mình, hoặc là đã đến lúc hắn cũng cần phải rời đi, bởi vì Jinwoo ngờ ngợ như thấy được ở đằng xa có một vài tên đang đứng bên cạnh chiếc xe hơi và hướng sự chú ý về phía anh với hắn.

"Dĩ nhiên là có rồi, Lão Đại đã tìm thấy tên nội gián, cậu ta sao có thể vắng mặt được."

Jinwoo mím môi, anh bắt đầu không thể kiểm soát vẻ bất an của mình.

"Được rồi, gặp lại cậu sau nhé, người đẹp."

Jinwoo gọn ghẽ gật đầu một cái rồi khép cửa phòng lại, ngay khi cài xong chốt khóa, anh liền ngồi phịch hẳn xuống sàn, sự mất bình tĩnh hoàn toàn không còn lý do gì để che giấu nữa. Nhớ lại những lời gã đàn ông kia vừa nói và cả thái độ đắc ý của hắn ta khiến Jinwoo đâm lo đến phát hoảng, anh trong vô thức đưa năm đầu ngón tay lên cắn, ánh mắt vì sợ sệt mà lạc mất tầm nhìn cố định.

Jinwoo chẳng rõ mình đã rúc vào trong một góc phòng, ngồi tự ôm lấy thân thể đang dần trở nên lạnh toát và bật khóc thút thít trong bao lâu, phải đến khi cảm nhận được toàn thân đang bị ai đó bế lên đặt xuống giường, anh mới nhọc nhằn mở đôi mắt nay đã sưng húp ra.

"Aru."

Jinwoo mừng rỡ khàn giọng gọi một tiếng rồi vòng tay ôm lấy cổ của người vừa cẩn thận đặt anh xuống giường, cậu ta trợn trừng mắt, nhìn xuống Jinwoo với phản ứng kinh ngạc, làn da trên mặt anh hẵng còn đọng dấu vết của nước mắt.

"Đã xảy ra chuyện gì à?"

Aru hỏi với thái độ đầy miễn cưỡng. Nhận ra sự chủ động gần gũi quá đường đột của mình, Jinwoo ngại ngùng buông cổ Aru ra, anh cũng không thể nhìn thẳng vào mặt của cậu nữa.

"Ban sáng tôi có nghe thông báo rằng Lão Đại đã tìm ra tên nội gián."

"Đừng lo, họ vẫn chưa phát hiện ra anh đâu."

Tất nhiên là Jinwoo biết thừa chuyện đó, nếu có thì anh đã chẳng thể nào được yên ổn đến giờ này rồi.

"Không phải tôi lo cho tôi. Mà là..."

Jinwoo đột nhiên cảm thấy mình không nên tiết lộ cho Aru hay nỗi hoài nghi này, dù sao thì điều khiến anh bồn chồn cũng đã không xảy đến, Aru chẳng bị làm sao cả, vậy là Jinwoo có thể tạm thời thấy yên tâm rồi.

"Tôi không phải là nội gián."

Aru đứng thẳng dậy và khẳng khái nhìn xuống Jinwoo, cậu đã đọc ra được suy nghĩ bên trong ánh mắt của anh.

"Vậy thì hà cớ gì cậu lại muốn ra tay cứu tôi ở bến tàu??"

"Tôi đã nói cho anh nghe chuyện đó rồi mà."

"Không, là trong lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu, vào lúc đó hắn ta vẫn chưa phát hiện ra tôi, cậu làm sao mà đoán trước được rằng hắn sẽ thích tôi được!"

Jinwoo vừa dứt lời phân tích, nét mặt của Aru bỗng chuyển sang sắc thái nghiêm túc hơn, trong vài giây khi cậu và anh cùng lặng thinh nhìn thẳng vào mắt nhau, Jinwoo đã nhầm tưởng rằng Aru sắp nói cho anh hay sự thật. Nhưng đáng tiếc là không, cậu cho hai tay vào túi quần, cười một tiếng phiền não, và đấy là lúc Jinwoo phát giác ra được rằng những điều Aru sắp nói ra sẽ làm mình thất vọng.

"Thật ra cho đến hiện tại tôi vẫn chưa lần nào cứu giúp gì anh đâu, ngay cả trong lần đầu tiên gặp gỡ ấy, tôi cũng đã cố tình dùng anh để làm mồi nhử bọn cảnh sát nằm vùng. Bởi vì tôi biết thừa rằng bọn chúng sẽ không dễ dàng gì chịu lộ diện ở một địa điểm không thuộc phạm vi hoạt động, trừ phi... đồng minh của chúng bị đe dọa."

Tầm mắt Jinwoo chợt rời khỏi Aru trong một giây, và biểu hiện đó khiến người đang đứng đối diện anh không thể ngăn chính mình nở một nét cười khoái chí.

"Sao nào, đã hiểu ra rồi chứ?"

"Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả."

"Thôi, hạ màn đi. Ngay từ ban đầu anh đã có căn cứ để nghi ngờ việc cảnh sát Busan bị mua chuộc, thế nên thay vì cho rằng tin tức về một nơi trao đổi ma túy ở cái địa điểm quá lộ thiên chỉ là để đánh lạc hướng như bao cánh nhà báo khác, anh lại chọn đặt cược vào tin đồn ấy, bởi vì nguồn tin của anh đáng tin cậy, bởi vì kẻ đã tuồn tin cho anh hay là một người anh dám tin tưởng, một người bạn khá thân, và anh ta chắc hẳn cũng đang đảm đương một chức vụ nào đó trong nội bộ cảnh sát."

"Mà chính vì hiểu ý lẫn nhau, anh mới có thể đề nghị anh ta cùng tham gia hoạt động nằm vùng, để vừa tiện bề hỗ trợ được cho anh, vừa triệt phá được đường dây buôn lậu lớn nếu điều kiện cho phép, thế là thuận lợi cả đôi đường."

"Thú thật thì lúc chỉ điểm để anh bị bắt làm con tin hòng buộc cảnh sát phải ra mặt, tôi đã không ngờ rằng anh sẽ có gan liều mạng để săn tin đến vậy, khi anh trao đổi ánh mắt với một tên trong số chúng, tôi đã sớm xác định được ai là gã bạn thân đã tuồn tin cho anh biết."

"Xin đừng hãm hại anh ấy."

Jinwoo buột miệng cầu xin, ngay sau đó liền tìm cách né tránh ánh nhìn như thể đã thâu tóm được toàn bộ đường đi nước bước của anh từ Aru.

Cậu ta nói đúng, lúc tình hình bất chợt chuyển biến phức tạp và nằm ngoài dự liệu của Jinwoo cùng với người bạn kia, anh đã khéo léo trao đổi với anh ta một ánh mắt, tin chắc rằng họ đã cùng cộng tác đủ lâu để anh ta hiểu được chính xác ý của mình.

Gã đàn ông đã bắt Jinwoo làm con tin đã lầm tưởng rằng cảnh sát phải miễn cưỡng hạ vũ khí vì hắn đang lấy thường dân ra làm bia đỡ đạn, chứ nào có ngờ được chính Jinwoo là người đã ra hiệu cho đội trưởng của họ giả vờ buông bỏ, chuyện đã đến nước này rồi, nếu như sau khi bị bắt đi Jinwoo vẫn còn may mắn giữ được tín mạng, thì anh sẽ thực hiện nhiệm vụ nằm vùng, chỉ cần bạn của Jinwoo báo cáo lại việc đó với tòa soạn, anh sẽ có thể còn cơ hội được cứu thoát.

Ngặt một nỗi, chính Jinwoo cũng đã không thể lường trước được, rằng tất cả những ám hiệu đó đều đã sớm bị Aru phát giác ra từ một vị trí nào đấy khuất khỏi tầm quan sát của anh.

"Anh ấy với tôi chỉ là chỗ bạn bè thông thường thôi, chức vụ của anh ấy cũng không đủ cao để đe dọa được tới băng nhóm của cậu đâu."

Aru hơi cúi thấp người xuống, buông giọng nói nghe có vẻ thách thức, trong ánh mắt dường như đang thấp thoáng sự khó chịu:

"Đe dọa được tôi hay là không cũng chẳng đến lượt anh hay tên đó quyết định đâu. Tôi nói có đúng không anh Kim Jinwoo, hiện đang là nhà báo của tòa soạn ông Yang Goon?"

Jinwoo lặng thinh không đáp, bởi vì Aru nào có cần câu trả lời, hóa ra cậu đã sớm cho người điều tra rất tỉ mỉ về anh rồi, bây giờ dù Jinwoo có tìm cách phủ nhận thế nào cũng vô ích.

"Khoan đã! Nếu cậu đã sớm phát hiện ra vậy thì tên nội gián mà Lão Đại vừa tóm được là--"

"Yên tâm đi, anh ta không phải là mục tiêu tôi cần phải trừ khử."

Jinwoo thở phào nhẹ nhõm, không kịp trông thấy điệu cười mỉa mai của Aru:

"Chỉ là chỗ bạn bè thông thường thôi cơ đấy..."

"... Nhưng tôi vẫn chưa hiểu, việc gì cậu phải liều lĩnh giữ tôi lại chỉ để chọc tức tên kia, chút lợi lộc nhỏ nhặt ấy đâu có đáng để cậu phải đối mặt với nguy cơ bị mang tội phản bội bất cứ lúc nào, một khi Lão Đại phát hiện ra được tôi là ai."

Aru phì cười, Jinwoo không rõ điệu cười ấy là đang mang hàm ý ngợi khen hay là chế giễu mình.

"Ông ta sẽ không thể phát hiện ra được đâu."

"Nếu tôi bị ép phải khai ra thì sao?"

Bởi vì Jinwoo không hề tính đến chuyện chủ động đi vạch trần người đang là ô dù duy nhất của mình tại nơi này.

"Thì tôi sẽ giết chết anh trước khi anh kịp hó hé bất cứ điều gì."

"Cậu nỡ sao?"

"Anh nghĩ tôi không nỡ sao?"

Jinwoo chớp mắt, tin tưởng việc người đàn ông đối diện sẽ không cần mình phải nói điều đó ra thành lời.

"Lúc mới đầu tôi chỉ định cuỗm anh đi để chọc ghẹo tên kia một chút, chuyện hắn chọn không thả con tin mà đem theo anh về khiến tôi nhận ra cảm tình đặc biệt của hắn dành cho anh. Kim Jinwoo, anh có một ngoại hình nổi bật đấy, thế nên cũng thật dễ để thuyết phục mọi người tin rằng ngay cả Lee Aru tôi cũng đã xiêu lòng trước anh rồi."

Aru cúi người chống tay xuống giường, ghé miệng đến sát tai Jinwoo và bắt đầu thì thầm với giọng điệu nham hiểm:

"Vậy nên lý do chủ yếu khiến tôi quyết định mạo hiểm để giữ anh bên mình, là bởi vì trước nay Lee Aru này nổi tiếng là không có nhược điểm, không có nhân tình, không có trái tim, điểm kỳ quặc đó đã khiến tôi gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động, khi mà ai ai cũng xem tôi là mục tiêu đáng để dè chừng nhất, là cái thằng khó bị kiểm soát nhất."

"Giờ khi đã có anh bên cạnh rồi, có thể hiện rằng mình cũng biết ghen tuông, biết chiếm hữu hệt bao thằng đàn ông khác, những kẻ ở ngoài kia sẽ cảm thấy tôi giống con người hơn. Để rồi nhỡ mà có tên nào dại dột muốn lấy anh ra để dọa dẫm tôi, tôi sẽ kịp thời phát giác được đấy là ai, sẽ giết chết người đó trong lúc hắn vẫn còn đang tưởng bở rằng anh là tấm bia đỡ đạn an toàn nhất dành cho hắn."

"Bởi vì anh không thể là tấm bia đỡ đạn của ai khác được, khi mà anh đã là tấm bia đỡ đạn vô cùng hoàn hảo đối với Lee Aru này rồi."

Jinwoo nuốt xuống cảm giác kinh hãi vừa ồ ạt trào dâng, có lẽ nào kẻ mà anh tin tưởng nhất ở đây lại cũng chính là kẻ mà anh nên dè chừng nhất từ suốt bấy lâu nay?

"Sao vậy? Chẳng phải chính anh là người đã đề nghị tôi bộc lộ bản chất thật hay sao? Giờ được thấu tường tận rồi lại không khỏi cảm thấy thất vọng tràn trề hả?"

"Hahaha, người dấu yêu à, rốt cuộc thì chúng ta cũng đã có dịp để trải lòng với nhau cả rồi nhỉ?"



********

< CHƯƠNG VIII >

My Love

( Chae Yeon )

********

"Dậy đi."

Jinwoo mở mắt ra ngơ ngác nhìn xung quanh, liền trông thấy Aru đang ngồi dậy từ chỗ nằm bên cạnh ngay trên giường, anh còn không hay cậu ta về phòng từ lúc nào, một tháng đã trôi qua kể từ cái đêm hai người họ có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa với nhau, còn những ngày về sau chỉ là vô vàn khoảng lặng và bầu không khí xa cách đến từ sự lạnh lùng của Aru và cả sự đề phòng từ phía Jinwoo.

Anh chống tay ngồi dậy và lặng thinh hướng tầm mắt nhìn về phía người đàn ông đang quay lưng về phía mình để mặc lại chiếc áo thun, cậu ta đã ngủ cạnh bên anh từ bao giờ trong tình trạng bán khỏa thân đó vậy? Cậu ta có manh động gì trong lúc anh đang ngủ không? Jinwoo chau mày nghĩ thầm, anh chẳng thể nào biết chắc được, nhưng như thể cảm nhận được ánh nhìn của Jinwoo, Aru ngoái đầu lại báo một tiếng bình thản:

"Thay đổi căn cứ, anh đi với tôi."

Jinwoo không nói gì, chỉ cụp mắt nhìn xuống, đương nhiên là anh biết mình sẽ phải đi với cậu, bởi vì anh hiện tại đang ở trong tình thế nào kia chứ? Chính là tấm bia đỡ đạn dưới vỏ bọc một người tình của Lee Aru.

Có điều, công cuộc di tản này diễn ra đột ngột quá, nên cho dù suốt những ngày qua Aru luôn ngang nhiên nhận điện thoại rồi bàn tính chuyện làm ăn với một bên đối tác nào đó ngay trước mặt của Jinwoo, hoàn toàn không có dấu hiệu che giấu kể cả khi cậu ta đã biết thừa rằng anh ở đây để săn tin, thì Jinwoo vẫn chưa hề nghe qua bất cứ thông tin nào về cuộc di tản này.

"Lên xe."

Jinwoo im lặng trèo vào bên trong chiếc xe jeep theo lời của Aru, hành tung của người đàn ông họ Lee này quả nhiên rất mờ ám và khó lường, khiến anh nửa muốn được theo sát bên cậu ta để tìm cách khai thác thêm manh mối, nửa lại lo sợ bị cậu ta gài bẫy.

"Đi thôi Minho."

Lúc bấy giờ Jinwoo mới để ý đến người đàn ông đeo kính đen vừa nhận chỉ thị của Aru qua tấm gương chiếu hậu, ánh mắt của Jinwoo cũng tình cờ va phải người đàn ông đó ngay lúc đấy. Minho gật đầu, hạ tầm mắt trở lại với việc quan sát cảnh vật trước mặt, cặp kính đen khiến tâm tình bên trong đôi mắt của anh ta trở nên khó xác định.

"Đường đi phía trước sẽ khá là gập ghềnh, anh hãy cố mà ngồi cho vững vàng."

Xe bắt đầu nổ máy khởi động, Aru liền lên tiếng nhắc nhở. Jinwoo trề môi và quay mặt nhìn ra cửa sổ, thầm mỉa mai sự lo lắng của Aru dành cho tấm bia đỡ đạn này.

Đoàn xe jeep nối đuôi nhau chạy được một hồi lâu, Jinwoo mới thấy được ở xa xa phía trước là một khu rừng, xe chạy ngang qua một tấm biển thông báo được cắm dọc lối vào, là khu rừng Gyeongji. Jinwoo hơi sửng sốt, có lẽ nào địa điểm trú ẩn tiếp theo của bọn buôn lậu lại là bên trong khu rừng này? Nhưng không phải Gyeongji nổi tiếng có một trạm kiểm soát rất nghiêm ngặt hay sao?

Đoàn xe dừng lại ở ngay trước trạm kiểm soát mà Jinwoo đang nghĩ tới, anh hồi hộp nhìn về phía nhóm nhân viên trong trạm khi toàn bộ sự chú ý và vũ khí của họ đều đang hướng về phía đoàn xe có anh, sau đó Jinwoo liền trông thấy hắn bước xuống và hiên ngang tiến đến trước mặt một gã đàn ông trong số các nhân viên kiểm lâm, hai người đó cười nói với nhau chỉ trong giây lát, rồi sau đấy nhóm kiểm lâm cùng đồng loạt rời khỏi trạm kiểm soát, nhường vị trí canh gác lại cho những tên đàn ông đang bước ra từ đoàn xe jeep.

Mức độ bành trướng phạm vi hoạt động của bọn buôn lậu này cũng như vấn nạn tham ô của những người đại diện cho luật pháp Hàn Quốc, quả nhiên đã vượt ngoài sức tưởng tượng của Jinwoo. Anh cười một tiếng ngao ngán, trước khi quay mặt về phía cửa sổ, không màng quan tâm tới đích đến trước mặt nữa.

Nhưng rồi một hình ảnh phản chiếu mập mờ qua mặt kính cửa sổ thu hút sự tò mò của Jinwoo, anh ngoái đầu lại để nhìn cho tường tận thái độ có phần khá cứng nhắc của người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình, Aru trông có vẻ căng thẳng, dù cho cậu ta đã che đậy nó bằng vẻ mặt lạnh lùng luôn thường trực. Jinwoo không hiểu được, chẳng phải bọn họ đã thuận lợi vượt qua trạm kiểm soát rồi ư? Vậy thì Aru đang lo lắng chuyện gì chứ?

Đột nhiên trên đường đi xuất hiện tiếng nổ lớn, chiếc xe jeep đang chạy trước mặt của ba người vì ảnh hưởng của trái bom nổ ngay bên hông xe mà loạng choạng rẽ sang một hướng khác rồi đâm thẳng vào một thân cây dọc đường đi, Aru nhanh tay lôi một Jinwoo vừa hiếu kỳ chồm người về phía trước để quan sát rõ hơn cuộc đột kích ngồi trở lại trên ghế.

"Không phải cảnh sát đâu. Là bọn sơn tặc. Chúng muốn cướp lô hàng."

Aru bình tĩnh giải thích, hai bàn tay thuần thục trang bị thêm vũ khí giắt bên hông và cổ chân của cậu ta. Minho nhanh nhẹn đánh tay lái cho xe tấp vào một chỗ khuất được che chắn bởi những tán cây to, xe bất ngờ cua gắt khiến Jinwoo nhất thời ngã ngửa ra đằng sau, liền được Aru đỡ lấy trong lòng cậu, rồi cậu ta dúi một khẩu súng vào tay anh.

"Cầm lấy."

Jinwoo chớp mắt, ngước mặt lên nhìn Aru, anh đã từng có dịp được thử sử dụng súng trước đây rồi, thế nhưng lại chưa bao giờ là để ứng phó cho một tình huống có khả năng đe doa đến tính mạng như lúc này.

"Anh hãy nhớ, trong những thời điểm như thế này, nếu không biết mau lẹ chộp lấy cây súng săn, anh sẽ ngay lập tức bị biến thành con mồi."

Jinwoo gật đầu với vẻ không chắc chắn, Aru vừa hất mặt ra hiệu cho Minho cùng rời khỏi xe, Jinwoo liền chộp lấy bàn tay cậu. Aru gỡ tay Jinwoo ra nhưng cậu ta không vội rời đi ngay mà giữ lấy cổ anh bằng đôi bàn tay mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ánh lên vẻ hoang mang:

"Ở yên trong xe. Không được đi theo bất cứ ai trừ tôi và Minho ra."

Jinwoo lại gật đầu, và cũng lại chộp lấy bàn tay Aru một lần nữa.

"Hãy cẩn thận."

Aru không nói gì, chỉ nhìn anh một cái rồi nhảy ra bên ngoài. Cửa xe vừa đóng sập lại, Jinwoo liền nép người ngồi sát vào cửa bên kia của chiếc xe, anh căng thẳng nhìn theo Aru và Minho khi họ đang chạy về phía con đường mòn, nơi đang diễn ra cảnh xung đột kịch liệt giữ hai phe đối địch, bọn sơn tặc thì quyết tâm cướp hàng, còn bọn buôn lậu cũng quyết tâm bảo vệ cho bằng được lô hàng, thế nên Jinwoo chẳng thấy ai chịu buông bỏ mà tháo chạy về phía anh đang ẩn nấp.

Một lát sau cửa xe bất ngờ bị mở toang, Jinwoo vội vàng siết chặt khẩu súng ở trong tay, anh đã chẳng hề thấy ai đang chạy về phía mình.

"Đi theo tôi."

Jinwoo tin tưởng cúi người ra khỏi xe cùng Aru, cậu ta choàng tay quanh hông của anh, kéo Jinwoo nép sát bên người rồi tức tốc dẫn anh đi về phía con đường mòn. Nhìn thấy điểm đến đằng trước, Jinwoo có chút muốn kháng cự.

"Không còn lối thoát nào khác đâu."

Jinwoo ngẩng đầu lên và dáo dát đưa mắt nhìn khắp xung quanh, trên đầu cả hai hiện tại chỉ toàn là những thân cây vươn cao chót vót, bất giác khiến anh cảm thấy hơi choáng váng sau một hồi quan sát, nhưng rồi rất nhanh từ trên những tán cây đang lung lay chao đảo xuất hiện tiếng trực thăng, liền ngay sau đó Jinwoo đã trông thấy một vài chiếc trực thăng đang bay ngang qua trên đỉnh đầu của họ.

"Nằm xuống!"

Đột ngột có tiếng như thể vật gì đó đang bị thả rơi từ trên cao, Jinwoo còn chưa kịp xác định đó là gì thì đã bị Aru đẩy anh nằm sấp xuống dưới đất, rồi cậu ta cũng khẩn trương nằm đè lên người anh, nối tiếp ngay sau đó là những tiếng nổ âm vang dữ dội khiến mặt đất phải rung lên từng hồi.

Jinwoo xoay người nằm ngửa ra khi Aru đang nhuổm dậy với tốc độ rất chậm, anh bàng hoàng nhìn thẳng vào khuôn mặt có hơi nhăn lại tựa như đang chịu đựng của cậu ta.

Nhận thấy được cảm giác ươn ướt nơi ngực trái thế nhưng lúc Jinwoo ngó xuống, màu máu tươi đang loang ra trên áo anh lại là máu của Aru đang nhiễu xuống, anh sợ hãi ngồi dậy để đỡ lấy cậu ta trong lòng mình, liền hoảng loạn trông thấy một nhánh cây đang từ ở sau lưng ghim xuyên qua cơ thể của Aru, là do tác động của trận đánh bom liên hoàn ban nãy.

"Aru! Aru!!"

Jinwoo lo lắng lay nhẹ người đàn ông đang có dấu hiệu muốn lịm đi trong lòng mình, Aru vươn tay chạm lên khuôn mặt của Jinwoo, rồi nở một nụ cười trấn an trên đôi môi đang nhọc nhằn thở ra từng đợt hơi đứt quãng.

"Đừng hốt hoảng, là trực thăng của bên cảnh sát, cứ chạy theo lối kia, anh sẽ gặp được họ."

Aru gắng gượng chỉ tay về một hướng nào đấy mà Jinwoo đang không màng nhìn tới, anh trào nước mắt nhìn xuống cậu ta, cảm thấy chẳng còn gì đáng để mình bận tâm nữa ngoài an nguy của người đàn ông này.

"Mau, giữ lấy vật này, chỉ cần trình nó cho những tên cảnh sát ngoài kia, anh sẽ nhận được sự bảo vệ."

Jinwoo xòe lòng bàn tay ra để nhận lấy sợi dây chuyền vừa bị Aru giật phăng khỏi cổ cậu, mặt dây chuyền là một chiếc răng nanh, anh đã từng thấy qua thứ này trên người của Aru nhiều lần rồi, nhưng lại cho rằng nó chỉ là món trang sức mà những người sống trong giang hồ như Aru muốn đeo như một chiến lợi phẩm thế thôi, chứ chưa một lần ngờ trước được rằng nó sẽ mang lại lợi ích gì cả. Mà làm thế nào chiếc răng nanh này lại có thể giúp cho Jinwoo nhận được sự bảo vệ của cảnh sát?

"Đi đi, ngay khi vẫn còn kịp."

"Thế còn cậu??"

"Tôi sẽ ổn, Jinwoo à, tôi sẽ ổn."

Aru đang dần rơi vào trạng thái mê man, Jinwoo biết anh cần phải di chuyển thật nhanh khỏi chỗ này và cũng không thể bỏ mặc Aru ở lại đây. Anh gấp rút thả sợi dây chuyền vào trong túi quần, dùng hết sức bình sinh để lôi Aru đứng dậy rồi dìu dắt cậu ta liều lĩnh đi xuyên qua màn mưa đạn.

Hai người họ vừa tiến được đến bìa rừng, Jinwoo liền cẩn thận thả Aru nằm xuống rồi cũng kiệt quệ nằm ngửa ra bên cạnh cậu, sự đe dọa của bom rơi đạn lạc nay chỉ còn là những tiếng vọng vang ở xa xăm, Jinwoo thật không dám tin rằng anh vừa thành công đưa được Aru ra khỏi vùng nguy hiểm.

Bỗng có một chiếc xe bọc thép thắng gấp ngay trên đầu nằm của họ, Jinwoo còn chưa kịp trở mình tính toán cách ứng biến thì đã thấy Minho nhảy xuống khỏi xe và khẩn trương kéo anh cùng Aru vào trong xe.

"Anh Seunghoon đang bị thương nặng lắm."

Cánh cửa thép vừa kéo sập lại, bên trong xe liền trở nên tối đi, nhưng Jinwoo vẫn có thể lờ mờ trông thấy được một cậu thanh niên lạ mặt đang tỉ mỉ xem xét vết thương của Aru rồi nói qua thiết bị liên lạc.

Có điều, người thanh niên ấy lại gọi Aru là Seunghoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top